❤️









Bên trong một căn phòng nhỏ chỉ được le lói bởi ánh sáng chiếu hắt vào từ một đoạn rèm cửa chưa được đóng kín, dưới lớp chăn mỏng được sử dụng cho mùa hè, Bang Chan và Minho quấn lấy nhau, hơi thở gấp gáp hoà quyện theo từng nhịp chuyển động lung lay của tấm chăn mỏng.

Dù điều hoà vẫn đang bật ở nhiệt độ thấp nhưng sức nóng bên trong căn phòng vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt mà thậm chí còn không ngừng tăng lên. Dưới lớp chăn ấy, Bang Chan lần nữa chống tay xuống giường, mồ hôi lăn dài thái dương trượt theo xương hàm rơi xuống mí mắt đang khép hờ kiều mị của người nhỏ hơn nằm ngay dưới thân anh.

Những tiếng thở dốc xên lẫn với tiếng rên rỉ đứt quãng, Bang Chan choàng cánh tay còn lại xuống gáy của Minho, nhẹ nhàng nâng cậu lên trên cao trong khi thân dưới vẫn liên tục đưa đẩy, tốc độ không nhanh nhưng chẳng chậm, vừa dịu dàng lại như vô tình cố ý khiêu khích trêu người. Minho nức nỡ từng nhịp nghe như sắp vỡ vụng trong vòng tay của người đàn ông.

Đoạn cao trào, cậu dường như sắp bay bổng đáy mắt trắng xoá như thể lí trí đều đã bị cuốn đi và chỉ còn lại bóng dáng của người đàn ông kiệt xuất hiện hữu ngay trước mắt kia. Đôi chân đang gấp lại của Minho cũng run rẩy, đầu ngón chân gần như đã co quắp lại, từng đợt công kích mãnh liệt mang đến một loại khoái cảm tê dại làm bụng dưới đang gồ lên hình dáng của vật hung hãng kia của cậu cũng co thắt, căng chặt từng cơn.

Huyệt động đỏ au sưng mọng đầy quyến rũ đang không ngừng cố nuốt thứ chỉ đang dội vào sâu trong người cậu, từng nhịp từng nhịp một, lần sau tuyệt nhiên sẽ cố gắng thúc thật sâu hơn so với lần trước. Bụng Minho bị nhôi đều căng đầy, huyệt động giãn nỡ đến cực hạn, cảm giác bị ma sát tường thịt ở tốc độ cao làm cho Minho gần như mê man.

Cậu cảm thấy bản thân như thể đang trôi nổi trên một đám mây mền, cơ thể lúng sâu vào sự mềm mại ấy. Minho hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ, cậu chỉ cố bám lấy bã vai của Bang Chan để tìm sự âu yếm theo bản năng.

Đôi chân mất đi thăng bằng nên không ngừng lây động, nước dâm ở nơi ra vào bị đâm chọt không ngừng và phát ra âm thanh nhóp nhép như thể đang tạo một điệu nhạc phù hợp với sự lây động của đôi chân thẳng dài xinh đẹp của Minho. "Ah...ah..." Ở thời điểm hiện tại, việc nói tròn câu hoàn toàn khó khăn với Minho.

Cơ thể cậu liên tục bị ép ra phía trước, người đàn ông của cậu không ngừng gây sức ép, tàn nhẫn công kích điểm mềm mại nhất bên trong Minho. Mỗi lần thứ thô to kia đâm vào, Minho cảm thấy nơi đó của bản thân sắp bị chọc hỏng. Nhưng lại chẳng có sự đau đớn nào mà thậm chí Minho còn cảm giác tê dại, sướng đến run lên.

Cậu nức nỡ, rên rỉ đến mức vỡ vụng cả âm thanh, bấu víu vào bã vai Bang Chan gọi tên của hắn: "Chan...chan hyung..." Người nọ là đội trưởng của cậu, là người đàn ông của cậu, dù rằng hiện tại hai người vẫn chưa chính thức yêu đương nhưng Minho đã sớm nhận định người đàn ông này rồi.

"Ah...đầy...đầy rồi..." Khi dòng tinh nóng rực tràn vào huyệt động từng đợt, Minho gần như đã rơi vào trạng thái co giật mê man, cậu bấu vào vai Bang Chan, cổ ngửa về phía sau, nước mắt cũng trần ngập trên khuôn mặt kiều diễm. Lí trí của Minho đã sớm đứt phăng, bụng dưới co thắc cố tiếp nhận toàn bộ đợt sóng triều, từng dòng tinh lũ lượt tràn vào huyệt động, nóng bỏng như dung nham, hung hăng xâm chiếm toàn bộ ngóc ngách theo mỗi đợt phun tràn.

Chân Minho co quắp lại, miệng mở ra, đê mê ngân lên từng tiếng rên khẽ nức nỡ. Nếu như Bang Chan không ôm lấy cậu thì e rằng lúc này Minho đã sớm gục ngã.

'Reng...reng...reng' khoảnh khắc đến Minho và Bang Chan dùng để tận hưởng khoảng thời gian riêng tư giữa cuộc sống đầy rẫy những nguy hiểm của họ bị cắt ngang khi chuông điện thoại của một trong hai người vang lên.

Bang Chan phiền chán nhấc máy, anh vẫn kiên trì ôm lấy Minho vào lòng trong lúc kết nối điện thoại để trả lời người vừa gọi đến. "Vâng...tôi hiểu rồi, thưa chỉ huy" Khuôn mặt đang đầy vẻ buồn bực của Bang Chan dần trở về sự lạnh lùng và thậm chí là bắt đầu hiện hữu vài nét nghiêm túc thường ngày khi anh nghe người ở đầu dây bên kia nói về một vấn đề gì đó.

Cho đến tận khi cuộc gọi kết thúc, chân mày của Bang Chan mới dẫn giãn ra. Anh ôm lấy Minho - người chỉ vừa mới khá hơn sau cơn triều suy đi về hướng phòng tắm. "Sao vậy, bên đội có chuyện gì sao?" Minho ngồi trên cánh tay vững chãi đến mức có thể gồng gánh tất cả mọi thứ mà cậu vẫn luôn tin tưởng của Bang Chan, khẽ hỏi. Cằm cậu tì trên vai anh, đôi mắt vẫn còn động lại một chút sắc tình của màn cao trào vừa rồi chỉ phản chiếu lại duy nhất hình ảnh của người anh lớn.

"Ừm. Có manh mối về tổ chức kia rồi, chỉ huy bảo chúng ta qua đó một chuyến" Dù đã bị nhìn vô số lần bởi ánh mắt này nhưng Bang Chan vẫn không tài nào cảm thấy quen nổi. Anh khẽ cười, hôn lên khoé mắt của Minho trong lúc trả lời cậu, hành động thân mật đến mức như hai người đã yêu nhau từ lâu.

Nhưng đúng rồi, hiện tại họ vẫn chưa phải, dù cái gì cũng đã cùng nhau trải qua, nhưng chưa ai chủ động ngỏ ý về một mối quan hệ xa hơn và chính thức cả.

"Chỉ anh thôi, em vẫn đang nghỉ phép cơ mà"

"Sai rồi cục cưng, em đã hết phép vào hôm qua rồi"

....

Vì hai người đang ở căn hộ của Minho nên không tốn nhiều thời gian, sau khi tắm rửa không bao lâu hai người đã đến được phòng làm việc của đội điều tra đặc biệt.

Hầu như tất cả mọi thành viên đều có mặt đủ, chỉ chờ đợi hai người để mở họp. Ở nơi làm việc, Bang Chan và Minho luôn không thể hiện sự thân thiết vượt mức danh nghĩa đồng nghiệp của cả hai, thậm chí là cách cư xử của hai người ở đây còn có phần xa cách.

Khi hai người đến thì cuộc họp cũng bắt đầu, họ bàn về tổ chức mà đội đã theo dõi suốt sáu tháng qua. Sau từng ấy thời gian chỉ đến muộn và điều tra những chuyện ngoài rìa, cuối cùng đội của họ cũng chính thức tìm được thông tin quan trọng có thể mang đến sự bứt phá lớn cho nhiệm vụ lần này.

Cuộc họp bàn những phương án và hướng đi tiếp theo cho nhiệm vụ cuối cùng cũng kết thúc sau hơn một giờ đồng hồ.

Minho cùng các động nghiệp khác duỗi thắc lưng, lần lượt báo cáo với chỉ huy trưởng rồi rời phòng. Minho muốn rời đi cùng Bang Chan vì họ còn nhiều dự định hơn cho hôm nay, nhưng người nọ lại bị chỉ huy trưởng gọi lại.

'Về nhà chờ anh' Bang Chan khẽ quay đầu, biết Minho đang muốn chờ mình nên đã dùng khẩu hình miệng để nói chuyện với cậu. Trong ánh mắt lịch thiệp như quý ông ấy chứa đựng rất nhiều tình ý, gò má Minho lại đỏ lên, không nói không rằng chỉ liếc Bang Chan rồi nối tiếp các đồng nghiệp khác ra khỏi cửa.

Bên trong phòng, sắc mặt vốn còn vui vẻ của chỉ huy trưởng thoáng đanh lại khi không gian chỉ còn lại hai người. Bang Chan đi theo đủ lâu để hiểu được một vài biểu cảm trên mặt của chỉ huy, anh chủ động kéo ghế, không nói chuyện và chờ đợi chỉ huy trưởng mới lời trước.

"Bang Chan, cậu biết đấy, anh tin tưởng cậu nhất và ở đây cậu cũng là người giỏi nhất. Những nhiệm vụ khó thế nào, anh tin rằng với thực lực của cậu, cậu đều sẽ hoàn thành tốt được" Chỉ huy trưởng rót đầy một ly nước đưa đến trước mặt Bang Chan. Giọng nói của ông cũng đầy tán thưởng.

Không phải chỉ mỗi ông có cảm nhận như thế mà bất kỳ ai trong đội điều tra đặc biệt này luôn có một sự tôn trọng và tín nhiệm tuyệt đối với Bang Chan. Người nọ tuổi trẻ nhưng đầu óc và thực lực thực chiến qua hàng trăm nhiệm vụ lớn nhỏ luôn không thể xem thường được. Chỉ huy cũng tin rằng Bang Chan là người tốt nhất thay thế vị trí của ông trong tương lai, chính vì thế mà dù rất mạo hiểm nhưng ông vẫn quyết định giao cho anh nhiệm vụ lần này.

"Cậu biết đấy, chúng ta theo rất lâu rồi nhưng đến tận thời điểm này mới tìm được sự bứt phá. Anh không muốn chúng ta bỏ lỡ nó, chính vì thế mà, anh nghĩ chỉ có cậu mới có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này"

"Em cần làm gì?" Và Bang Chan luôn không phụ sự kì vọng của bất kỳ ai như thể anh sinh ra là để làm những việc thế này.

Chỉ huy trưởng hết lòng tin tưởng Bang Chan và khi hiểu rằng anh đã đồng ý, ông cũng bắt đầu nói về việc Bang Chan cần phải làm.

"Bang Chan, đây là tuyệt mật, chỉ có anh và em biết thôi"

"Ừ, em hiểu rồi. Về đây, tạm biệt"

Rời khỏi phòng họp, trên mặt Bang Chan lần đầu tiên xuất hiện sự đắng đo nhưng nó chỉ tồn tại vài giây và biến mất ngay sau đó. Anh lái xe trở về căn hộ nhỏ nơi có người đang chờ anh, nửa đường Bang Chan còn dừng lại, ghé vào tiệm hoa mua một đoá hoa mà Minho thật sự yêu thích.

Xong nhiệm vụ lần này, anh sẽ cầu hôn em

Anh Chan khẽ hôn lên bông hoa mà anh cho là xinh đẹp nhất. Lời này, Bang Chan là tự nói với lòng mình, có lẽ anh với Minho nên sớm dừng lại mối quan hệ mập mờ này để tiến xa hơn vào một mối quan hệ khác. Nó sẽ bắt đầu khi anh hoàn thành nhiệm vụ.

Trở về đến chung cư, Bang Chan thậm chí chỉ mới vừa kịp chạm vào tay nắm cửa, người luôn chờ đợi bên trong đã vội vàng lao vào anh.

Minho chỉ mặc một cái áo choàng ngủ mỏng manh quyến rũ, tóc cậu vẫn ướt, vừa đón nhận đoá hoa của Chan vừa hôn anh. Và Bang Chan cũng không kiêng dè gì, anh lao vào cậu, đoá hoa xinh đẹp trên tay của Minho lung lây, rơi xuống sàn nhà khi chủ nhân của nó bị vị khách vừa mới đến áp lên trên tủ giày gần cửa.

Chẳng ai cản trở được họ vào lúc này, Bang Chan và Minho chiếm lấy nhau như thể đã quá lâu chưa được gặp người còn lại. Âm thanh dụ hoặc ấy lại vang lên, như sóng lại như mưa, tràn ngập bên trong căn phòng nhỏ.

"Nếu như anh có mật danh, em nghĩ mật danh của anh sẽ là gì? Hửm cục cưng?"

"...ah...chris...chris sẽ rất tuyệt"

"Anh hiểu rồi"

Kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy là một đêm thân mật kéo dài tựa như chỉ có bắt đầu và không hề có kết thúc.

Một tuần trôi qua, sau thông tin quý báo vừa thu thập kia. Lần này, đội của họ lại tiếp tục triệt phá được nhưng đường dây buôn bán nhỏ lẽ của tổ chức nọ. Ban đầu, nhiệm vụ tiến hành một cách rất suôn sẻ nhưng đến cuối cùng, tên cầm đầu trốn được nên họ buộc phải mạo hiểm thực hiện một cuộc đuổi bắt ngay trên biển lớn.

Trên thuyền chỉ có năm người, Bang Chan là người lái thuyền bên cạnh chỉ huy, trên mặt biển tĩnh lặng giữa đêm đen chỉ vang vọng tiếng động cơ máy rào rít. Tưởng chừng như không hề có sự phản công nào nhưng đột nhiên thuyền của họ lại tông vào vật cản ngầm trên biển khiến vách thuyền thủng một lỗ lớn.

Nhiệm vụ truy bắt buộc phải dừng lại giữa chừng, Minho không thể bơi được nên cậu là người được ưu tiên lên thuyền cứu hộ đầu tiên. Không gian tràn ngập mùi dầu bị rò rỉ, không khí căng thẳng đến mức ngộp thở.

Minho căng mắt trong bóng tối, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay nhìn từng người từng người đồng đội di chuyển lên thuyền cứu hộ.

Cho đến tận khi chỉ huy lên thuyền và chiếc thuyền gặp nạn của họ phát nổ, một tiếng 'đoàng' thật lớn vang vọng giữa đêm đen, Bang Chan vẫn chưa hề xuất hiện.

"Bang Chan? Chỉ huy anh Chan đâu rồi? Anh ấy vẫn chưa lên thuyền!" Minho gần như đã gào lên, cậu nhào về phía mặt biển, nếu như không được đỡ lấy và giữ lại e ra hiện tại cậu đã trở thành một phần của những mảnh vỡ trôi nổi trên biển sau vụ nổ.

"Thành thật xin lỗi mọi người. Bang Chan vì hỗ trợ tôi rời thuyền đã bị kẹt lại"

Còn tiếp....

Đến hẹn lại lên
40 vote

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro