Chương 16: Bí mật bị lộ
Đêm giao thừa, Sana lẳng lặng nằm trong phòng khách để lắng nghe âm thanh của bếp gas được bật, của nước sôi, và thức ăn xì xèo trong chảo. Một căn bếp đỏ lửa là dấu hiệu cho thấy một ngôi nhà vẫn còn sức sống.
Nhà của Sana ở Seoul là một ví dụ ngược lại hoàn toàn. Phòng bếp có phong cách hiện đại, được thiết kế với không gian mở nối liền phòng khách. Đảo bếp bằng đá cẩm thạch xám đen nguyên khối, kiêm luôn nhiệm vụ của một quầy bar mini. Tủ rượu màu đen được âm vào tường, ngoài những chai vang và sâm panh, còn có các loại ly thuỷ tinh, ly pha lê đế thấp và cao trong suốt dưới ánh đèn led vàng. Kệ bếp màu xám đậm với vân trắng được thiết kế đụng trần. Ống hút khói, và những chân ghế kim loại được đặt ở bộ bàn ăn màu xám nhạt giữa phòng, tô đậm thêm vẻ sắc lạnh. Về mặt tiện nghi, căn bếp không thiếu thứ gì. Nó chỉ thiếu một người sử dụng.
Sana đã rất hài lòng về thiết kế bếp, và của cả ngôi nhà nói chung. Mỗi khi ở đó, Sana có cảm giác nàng không phân biệt được đâu là bản thân và không gian xung quanh. Ngôi nhà chính là một khía cạnh mà người ngoài sẽ chẳng bao giờ thấy ở chủ nhân của nó. Lạnh lẽo và trầm mặc.
Mùi của ớt và tỏi được phi trong dầu oliu đưa đến bên mũi, khiến cảm giác ấm áp dâng lên trong dạ. Dù chưa được thưởng thức, nhưng cũng đủ làm người ta no lòng.
Sana bật dậy để đi đến bên chiếc piano trắng đã ngả vàng. Nayeon đã cho nàng ngửi mùi thức ăn thì Sana sẽ trả công bằng âm thanh của một bản nhạc vậy.
"Em biết đàn sao?"
Người trình diễn thôi không lướt tay trên những phím đàn. Nàng quay đầu về phía cửa phòng bếp, nơi Nayeon đang đứng. Trông cô có vẻ rất ngạc nhiên.
"Chẳng những vậy, em còn có thể vừa đàn vừa hát." Cô gái người Nhật mỉm cười rồi quay lại với cây piano. Ngón tay chầm chậm di chuyển, nàng bắt đầu cất giọng.
I love you, their too-young love has a secret that cannot be touched
I love you, they are just two people who are hurt
By dreaming of a love that will overlap and live as one,
Which they cannot reach in their current lives
You ask me if I love you over and over again,
Can't you even live without this love?
We hugged each other tightly on the creaking bed,
Holding on to our tenderness,
And then we closed our eyes again
Don't let your love be soured by sad songs
Khi tiếng hát dừng lại, Nayeon đã đứng bên cạnh cây đàn. Sana chậm rãi đứng dậy và ôm lấy cô.
"Em đã học chơi piano."
"Vì sao?" Sana cảm nhận được hơi ấm của bàn tay người kia trên lưng mình.
"Vì ngày hôm nay. Để đàn và hát cho chị nghe."
"Ừ, nhưng chị không hiểu tiếng Nhật." Sana khẽ bật cười, siết chặt vòng tay đang ôm lấy đôi vai Nayeon hơn nữa.
"Chị hiểu làm gì. Em hiểu là được rồi."
"Không phải em muốn hát cho chị nghe sao?" Nayeon rời ra, nhíu mày nhìn nàng.
"Chỉ khi dùng tiếng mẹ đẻ của mình thì em mới có thể hiểu một cách chính xác nhất những gì mình muốn truyền đạt." Sana thấy bóng mình trong đôi mắt người đối diện rung động. Và nàng đã ôm lấy Nayeon một lần nữa, trước cả khi bản thân kịp suy nghĩ.
"Nayeon, có rất nhiều thứ... em muốn nói với chị. Nhưng em chỉ sợ chị không thể hiểu được. Vì không từ ngữ nào có thể nói hết về những cảm nhận trong lòng em." Nàng khó nhọc thốt lên, trong khi vùi mặt vào hõm cổ của người lớn hơn. Sana có thể nghe thấy và cảm nhận rõ từng nhịp thở của Nayeon, và cả vòng tay đang siết lấy eo mình.
"Bài hát đó tên gì?" Nayeon vuốt tóc nàng.
"Đó là một ca khúc của Ozaki Yutaka-san. Nó tên là I Love You."
Mưa bắt đầu rơi trên mái nhà, từng giọt nặng nề đập vào cửa kính. Ban đầu chỉ là một trận mưa nhỏ, nhưng sau khi họ dùng xong bữa tối đặc biệt mà Nayeon chuẩn bị - gồm có mì Ý sốt dầu tỏi, súp tỏi kiểu Ý ăn kèm bánh mì, và salad caprese - thì mưa xối như trút nước. Kéo theo đó là từng cơn giông, với gió giật và sấm chớp.
Sana cố gắng giữ bình tĩnh trong khi xếp chén dĩa lên kệ, nhưng rồi một tia sét đánh ngang trời và tiếng sấm gầm gừ khiến nàng giật thót. Chiếc dĩa trên tay phút chốc đã chạm sàn nhà, âm thanh rơi vỡ của sứ lấp đi tiếng kêu thảng thốt của cô gái.
Nghe thấy tiếng động lớn, người còn lại trong ngôi nhà vội lao vào phòng bếp.
"Sana, em có sao không?" Nayeon chẳng màng đến những mảnh vỡ trên sàn gỗ mà chạy một mạch đến bên cạnh người đang ngồi sụp bên kệ bếp.
"Sấm." Sana chỉ khẽ bật ra một từ, rồi lại tiếp tục bịt tai khi ánh chớp lóe lên bên ngoài ô kính.
"Không sao, đừng sợ." Nayeon trấn an cô gái kia bằng cách ôm lấy đôi vai nàng.
"Em xin lỗi. Em lỡ làm vỡ đồ rồi." Sana nói mà như mếu, luống cuống định đưa tay nhặt các mảnh vỡ.
"Đừng, em đừng đụng vào. Để chị dọn cho."
Nayeon dắt tay Sana ra phòng khách và ấn nàng ngồi xuống sofa. Cô cúi người ngang tầm mắt Sana rồi dặn dò. "Chị sẽ quay trở lại nhanh nhất có thể. Chờ chị nhé." Xong xuôi, cô lại chạy biến vào bếp.
Sana cứ vùi mặt vào gối tựa và bịt chặt hai tai, cho đến khi cảm thấy chỗ ngồi bên cạnh mình lún xuống.
"Không sao rồi. Nãy giờ không còn sấm nữa."
Nayeon gỡ đôi tay của nàng ra khỏi tai, nhưng lời vừa dứt thì ánh chớp lại lần nữa lóe lên. Vội ôm lấy nàng vào lòng, Nayeon bật cười. "À, chị xin lỗi. Không nên nói vậy đúng không? Đừng sợ. Mỏi tay không, chị bịt tai cho nhé?"
Sana im lặng vùi mình vào vòng tay của cô. Nayeon không còn mùi của sữa hạnh nhân nữa, trên người cô chỉ nhàn nhạt mùi nước xả vải. Nhưng Sana vẫn vô cùng yêu thích mùi hương này. Nó riêng tư và cá nhân hơn, vì phải ghé thật sát thì mới có thể ngửi thấy.
"Thơm quá."
"Hửm? Cái gì thơm cơ?"
"Quần áo của chị. Là mùi oải hương." Sana ngước nhìn người kia, chỉ thấy cô thoáng lộ vẻ ngạc nhiên.
"Không phải em cũng có sao, không ngửi thấy à? Chị dùng cùng một loại nước xả vải khi giặt đồ mà." Nayeon đưa mũi lại gần vai áo nàng, sau khi hít một hơi sâu, cô đưa ra kết luận. "Em thơm hơn. Em còn có mùi của... gỗ hả? Chị không chắc, nhưng rất thơm.
"Chị nói đúng rồi. Đây là tầng hương cuối, có mùi của hổ phách và gỗ tuyết tùng."
"Em đổi nước hoa rồi? Lúc trước em lúc nào cũng phảng phất mùi kẹo ngọt."
"Em đổi nước hoa vì em đã thích một mùi hương khác. Chị đã từng ngửi mùi hoa mộc chưa? Hương hoa mộc rất dịu dàng, thanh khiết. Nó đã giúp em bình tĩnh khi em suy sụp nhất. Với lại, em đã ba mươi rồi, không dùng mấy hương nước hoa ngọt như kẹo được nữa đâu."
Nước hoa mà Sana đang sử dụng có tên là Good Girl Gone Bad by Kilian. Nàng dùng nó vì đã lỡ say đắm hương hoa mộc tê - mùi hoa chủ đạo của tầng hương đầu tiên. Một cô gái trong sáng, ngây thơ trong bộ váy trắng tinh khôi. Đó là những gì người ta sẽ thấy trước mắt mình khi xịt nó. Nhưng khi hương thơm dịu lại trên da, lớp hương thứ hai với hoa huệ trắng Ấn Độ và hoa thủy tiên lại biến cô gái lúc đầu thành một cô nàng tinh quái, có chút ngả ngớn, đong đưa. Cuối cùng, sự quyến rũ của cô gái bùng nổ với hương gỗ tuyết tùng trên nền hổ phách huyền ảo. Thật là một mùi hương phức tạp, mà cũng thật hợp với nàng.
"Sao thế?" Thấy cô không trả lời, Sana ngẩng mặt lên và bắt gặp ánh mắt Nayeon lướt trên gương mặt mình. Cuối cùng, Nayeon dừng lại ở đôi mắt.
"Không có gì. Em vẫn giống trước đây." Lời thì thầm của Nayeon suýt nữa thì đã bị tiếng mưa vùi lấp. Có phải ý cô là Sana vẫn không thay đổi dù đã ở cuối độ tuổi hai mươi hay không?
"Không. Em khác trước rất nhiều. Chỉ là chị không biết mà thôi." Nàng ôm chặt lấy vòng eo của người bên cạnh, và vùi mặt vào tóc Nayeon. "Em đã cầu nguyện cho chị. Mỗi đêm." Minatozaki Sana giờ đây là một người có đức tin. "Em mong chị được bình an và hạnh phúc, dù em có được ở cạnh chị hay không."
Cầu nguyện đã trở thành ngôn ngữ tình yêu mới của Sana. Chúng ta phải dành cho ai đó một tình cảm rất lớn, để cho phép họ bước vào lời cầu nguyện của mình.
"Cảm ơn em. Sana rồi cũng sẽ thật hạnh phúc."
Người được gọi tên phải cố gắng bặm môi để ngăn mình bật khóc. Sana có cảm giác rằng hạnh phúc mà Nayeon nói tới không bao gồm bản thân cô trong đó. Thật kinh khủng - cái viễn cảnh nàng sẽ sống vui vẻ khi không có Nayeon bên cạnh. Sana không thể hỏi cô xem họ có thể hạnh phúc bên nhau hay không. Nàng biết Nayeon ghê sợ tất cả các khía cạnh của hai từ "bên nhau."
"Em có một món quà muốn tặng chị." Sana chỉ mỉm cười đầy ẩn ý trước vẻ chờ đợi của người lớn hơn. Chạy thật nhanh lên phòng và lôi trong vali ra một vật.
Sana không vội xuống tầng trệt, mà ngồi trên giường ngắm chiếc khăn len màu xanh lơ. Nước mắt cứ không ngừng rơi, nhưng nếu không tặng người đó vào hôm nay, chắc sẽ không còn cơ hội thích hợp nữa.
"Đây là..." Nayeon ngờ vực nhìn vào chiếc khăn len màu xanh trên tay mình.
"Em đã học móc len." Sana còn đan và móc rất nhiều vật khác cho cô. Nhưng Nayeon không nhất thiết phải biết điều đó.
"Em biết là..." Nàng dừng lại một lúc và hít một hơi thật sâu. "Có thể chị sẽ không cần dùng đến khăn choàng, nhưng em vẫn muốn tặng chị."
Người ta sẽ không cần khăn choàng nếu họ sẽ ở lại một quần đảo nhiệt đới. Chiếc khăn chỉ có ý nghĩa như một biểu tượng. Nó sẽ giúp Nayeon biết nàng chưa hề quên những gì họ từng có. Tất cả mọi điều mà cô dành tặng, Sana luôn cố gắng để đáp lại. Nàng đã nỗ lực để xứng đáng với tình yêu này. Dù có thể giờ đây đã trễ, và điều đó thì chẳng còn quan trọng.
"Chị cứ giữ, xem như là làm kỷ niệm cũng được." Vừa nói, nàng vừa giúp Nayeon choàng chiếc khăn màu trời. Lúc bắt đầu và ngay cả khi đã móc xong khăn, Sana chưa từng nghĩ sẽ đem tặng Nayeon. Nó chỉ được đặt cạnh một chiếc khăn màu tím ở góc khuất nhất của tủ áo. Mỗi khi nhớ Nayeon, nàng sẽ đứng ngắm chúng đến ngẩn người, như muốn gửi vào đó tất cả mọi khao khát hạnh phúc của mình. Nhưng kể từ hôm nay, tủ áo của Sana sẽ chỉ còn lại một chiếc khăn tím. Nơi ký thác tình yêu cũng đã không còn.
"Cảm ơn em." Nayeon kéo nàng vào lòng, và vuốt tóc nàng khi Sana bắt đầu khóc nấc trên vai mình.
"Nếu ngày mai trời đẹp, chị dạy Sana lướt sóng nhé."
***
Nằm trên tuyến đường nổi tiếng "Road to Hana", Hamoa là một trong những địa điểm không thể bỏ qua.
Đây là một trong những bãi biển đẹp nhất mà Sana từng thấy. Nó có hình lưỡi liềm với bãi cát trắng mềm mịn, sóng nước xanh ngắt và trong ngần. Dưới ánh nắng, mặt nước lấp lánh như giấu pha lê dưới đáy. Đứng tại đây, nàng có cảm giác mình đang ở rìa của thế giới.
Mùa đông, sóng lớn hơn nên nơi đây rất vắng người. Ở phía xa hơn của bãi tắm, những hàng cây nhô ra và những tảng đá mọc lên từ cát càng làm tăng tính riêng tư cho Hamoa. Thật là một nơi lý tưởng để lướt sóng. Nhưng vấn đề là ván của họ đâu?
"Mình không đem ván thì sẽ lướt sóng bằng gì?" Sana lấy tay che nắng, nheo mắt nhìn những con sóng bạc đầu rì rào vỗ bờ.
"Ván nè." Nayeon chỉ vào nàng.
"Hả? Em hả?"
"Ừ, em đó. Cơ thể của em là tấm ván tự nhiên."
"Vậy là em sẽ nằm trên sóng luôn hả?"
"Đúng rồi" Nayeon bật cười. "Em phải học cách dùng cơ thể của mình để lướt sóng trước. Sau này khi lướt với ván, nếu có ngã xuống nước thì em sẽ biết phải làm gì và không thấy sợ."
Sana gật gù, dù không thật sự tưởng tượng được lướt sóng mà không cần ván là như thế nào.
"Bây giờ mình đi ra ngoài kia nha. Đi đến chỗ nước ở ngang hông là được."
Mặt trời chưa lên cao hẳn, thế nên nước biển có chút lạnh khi mới chạm vào. Sana khẽ run nhưng Nayeon không có phản ứng gì, chắc cô đã quen với nhiệt độ này.
"Không sao, một lát nữa là em sẽ thấy hết lạnh thôi." Nayeon nheo mắt nhìn về phía xa. "Được rồi, mình đứng đây đi."
Sana nhìn theo hướng mà người lớn hơn đang nhìn, một con sóng khá lớn đang tiến về phía họ.
"Em biết tư thế bay của Super Man không?"
"Hả? Ý chị là cái này sao?" Cô gái tóc nâu cúi người và duỗi hai tay về phía trước để phụ hoạ.
"Nó đó. Mỗi khi nhìn thấy sóng tới gần, hãy quay lưng lại để chuẩn bị. Nhưng mắt thì phải nhìn về phía sau để canh thời gian nhé. Ngay trước lúc sóng đánh vào lưng, hãy cúi thấp người để ngực chạm nước, mặt thì ở trong nước. Đồng thời duỗi hai tay ra phía trước giống như lúc nãy. Cố giữ cho cả cơ thể đều nằm trên một đường thẳng nhé, như vậy mới cưỡi sóng được."
Ngọn sóng đầu tiên đánh vào ngay lúc Nayeon vừa nói xong, do mất tập trung nên Sana không giữ được thăng bằng. Nhưng rất may người kia đã nắm chặt cổ tay nàng.
"Bây giờ làm thử nhé. Có một đợt sóng đang tới. Không quá lớn, nên đừng sợ."
Sana làm y hệt những gì Nayeon chỉ, nhưng không hiểu sao nàng dường như không di chuyển khỏi chỗ cũ một chút nào. Điều đó có nghĩa là nàng chưa lướt sóng được bằng cơ thể.
"Hãy hít một hơi sâu trước khi em cúi mặt xuống nước, oxy sẽ làm cơ thể em dễ nổi lên hơn. Nhớ là hãy thở nhẹ ra dưới nước nhé, để nước không vào mũi nữa."
"Nhưng mà hồi nãy em bị chìm hẳn xuống dưới con sóng luôn. Em không nổi lên được." Sana cảm thấy có chút khó chịu vì bị sặc nước. Xem ra cái này không dễ thực hiện chút nào.
"Đó là lý do em phải giữ cho cơ thể mình thẳng như một tấm ván. Từ đầu đến cổ, rồi đến sống lưng. Tay và chân cũng phải duỗi thẳng ra luôn."
Cô học trò Sana ngoan ngoãn thực hiện lại các bước một lần nữa. Kết quả khả quan hơn một chút nhưng cô giáo có vẻ vẫn chưa ưng ý.
"Nhớ chú ý đến tay và chân của em, đừng để nó chúi xuống khỏi mặt nước. Có như vậy, em mới tận dụng được năng lượng của sóng để nó đưa em vào bờ. Lúc ở chỗ nước sâu hơn cũng vậy, nếu em ở dưới con sóng thì em sẽ bị kéo ra ngoài biển."
Lần thử thứ ba, có thể xem như tương đối thành công. Sana rất phấn khích vì nàng bắt đầu thấy cơ thể mình "ma sát" với mặt nước.
"Ổn hơn rồi đó. Làm một vài lần nữa đi rồi chị sẽ chỉ em thêm một số động tác nữa."
Ngụp lặn trong nước thêm ba hay bốn bận nữa, Nayeon gọi nàng lại.
"Em quen hơn với sóng và không còn thấy sợ nữa rồi đúng không? Thường thì người ta sẽ dùng thêm chân vịt và phao tay khi chơi môn này. Nhưng mục đích của chúng ta là tập cho em lướt sóng được ngay cả khi không có thiết bị hỗ trợ nên bây giờ mình sẽ tiếp tục mà không cần đến hai thứ đó." Nayeon nắm lấy cổ tay nàng, nhưng rồi lại khựng lại. "À mà em mệt chưa, có muốn nghỉ một lát không?"
"Mới tập một chút xíu mà mệt gì chứ, em còn khoẻ re." Cô gái lớn hơn không nói gì mà chỉ cười với Sana. Nayeon dắt nàng ra chỗ mà nước ở ngang bụng.
"Một lát nữa khi có sóng cũng làm y chang ban nãy. Điểm khác biệt là em nhấc hẳn chân khỏi mặt nước, và đạp về phía sau. Khi em cảm nhận được sóng đánh vào chân thì đừng đạp nữa. Lúc này, vì sóng bắt đầu đẩy em đi nên em cứ duỗi người như nãy giờ. Nhưng khi em lướt đi thì không cần giữ tay thẳng trước mặt nữa, thay vào đó hãy rẽ tay sang bên trái hoặc bên phải. Như thế này." Nayeon duỗi tay và để lòng bàn tay chạm nước vừa đủ. "Hãy rẽ tay phải nếu em muốn tiến về bên phải, và ngược lại với tay trái. Tưởng tượng như tay em là một tấm ván mini, nước sẽ bắn lên khi em dùng tay để lướt đi, bởi vì có ma sát."
"Tại sao phải làm vậy, có lợi ích gì khác với lúc nãy hả?"
"Lúc nãy tay em đặt phẳng song song với mặt nước, nhưng khi em rẽ tay sang trái hay phải thì động tác đó sẽ tạo ra góc cạnh của tay so với nước. Nó sẽ giúp cưỡi sóng dễ dàng hơn."
Đúng như lời Nayeon nói, Sana thấy mình lướt trên sóng một cách dễ dàng hơn, như thể nàng đã "điều khiển" được nó theo ý mình. Việc tập luyện diễn ra suôn sẻ. Nàng tập đi tập lại động tác duỗi thẳng người và cố tìm cách để lấy hơi nữa. Vẫn có đôi lúc ngã nhào vì bị sóng đánh, nhưng Sana cũng thực hành luôn những gì mình được dạy, và được những ngọn sóng đưa vào bờ.
Khi đã lướt sóng chán chê, Sana chuyển sang bơi. Nàng bơi không giỏi nhưng vẫn đủ để tận hưởng làn nước một cách thong thả. Được một lúc, Sana bất ngờ nghe đau nhói, và bàn chân nàng cứng đờ. Chuột rút. Sóng vô tình đánh tới, và nhanh chóng nhấn chìm Sana. Nàng bị kéo ra xa bờ hơn trong khi cố gắng ngoi lên.
"Nayeon, cứu—" Càng vùng vẫy, Sana thấy mình càng chìm nhanh hơn. Khi cánh tay vẫn còn đang chới với giữa mặt biển và không khí, nàng nghe thấy có người gọi tên mình.
Người đó ôm lấy nàng từ phía sau, tay luồn qua dưới cánh tay nàng và kéo Sana sát vào người mình, để cổ nàng ngửa lên khỏi dòng nước.
"Thả lỏng cơ thể. Đừng có sợ, chị sẽ không buông em ra."
Nayeon bơi ngửa vào bờ, và cũng không tốn quá nhiều công sức vì có sự giúp đỡ của sóng. Sana vẫn tỉnh táo, chỉ là đã uống không ít nước, bàn chân thì vẫn còn chuột rút. Khi được đặt nằm trên cát, nàng ho sặc sụa.
"Em có sao không? Có phải bị chuột rút không?" Nayeon ôm lấy gương mặt người nhỏ hơn.
"Bàn chân."
Nghe vậy, Nayeon liền gập chân Sana lại, để bàn chân nàng song song với mặt đất, rồi ấn xuống cát. Rất nhanh sau đó, cơn chuột rút biến mất.
"Hết rồi."
Sana khẽ cử động bàn chân để báo cho người kia biết, nàng cố ngồi dậy dù đã mệt lử. Nayeon vội ôm lấy và để nàng dựa vào mình.
"Chắc em sợ lắm phải không? Không sao rồi."
Đúng là Sana có sợ nhưng nàng biết người này sẽ cứu mình. Khi Nayeon nói sẽ không buông nàng ra, trái tim Sana đã bình tĩnh lại. Ước gì câu nói đó không phải chỉ dành cho một khoảnh khắc duy nhất, mà còn là cho cả quãng đời về sau. Một điều ước viển vông cho một hiện thực mà Sana biết mình đã bỏ lỡ, dù từng ở rất gần nó.
"Nayeon, cảm ơn chị." Sana ngước lên để nhìn vào đôi con ngươi đang chăm chú nhìn mình.
"Đi tắm và thay đồ thôi, em đang run lên đây này."
May cho họ, Hamoa là bãi biển công cộng hiếm hoi ở đây có buồng tắm nước ngọt dành cho du khách.
Mặt trời lên đến đỉnh đầu, cả hai trải thảm để ăn trưa dưới bóng râm sau khi đã thay quần áo. Hôm nay Nayeon đã làm kimbap và miến trộn chay, tráng miệng bằng sữa chua dâu dằm.
"Em nghĩ là em đã hiểu vì sao chị thích lướt sóng."
"Vậy sao?"
"Ừm. Lúc nãy, em thấy như mình đã kết nối được với biển. Cảm giác đó... rất kì diệu."
Khi đắm mình trong làn nước, Sana thấy mình được kéo vào một vũ điệu riêng mà chỉ nàng và biển biết được. Nhịp điệu ấy, vồn vã mà chậm rãi, ồn ào mà lặng lẽ. Có những khoảnh khắc mà nàng tưởng như mình đang nằm bất động trên mặt nước. Chuyển động đã trở nên tĩnh tại khi cả hai cùng lướt đi. Tựa như ta không cảm thấy xe đang di chuyển khi ngồi trên xe, vì cả hai đang có cùng một tốc độ. Nhưng sự kết nối ở đây lại sâu sắc hơn, người cưỡi sóng và con sóng đã hòa làm một.
"Tuyệt đúng không? Chị cũng rất thích cảm giác đó."
"Chị thật may mắn khi có nơi đây để trở về."
Ý Sana là người ta sẽ không dễ để có được những trải nghiệm như thế với thiên nhiên. Tự nhiên luôn có mặt cho ta, nhưng ta thì không. Đôi khi ta thậm chí không có mặt cho chính mình. Vấn đề nằm ở con người. Chúng ta đã tiến tới một cấp độ bất hạnh mới trong lịch sử, khi nhiều người ngồi trước biển nhưng không thấy biển.
"Hứa với em một chuyện có được không?" Sana mỉm cười và chìa ngón tay út ra trước mặt. "Hãy chỉ sống cho hiện tại."
Cuộc sống chỉ nằm ở thì hiện tại. Bỏ qua nó, chúng ta bỏ qua cuộc sống.
Nayeon không lập tức móc ngoéo, thay vào đó, cô đăm chiêu nhìn ngón tay Sana. Nhưng người nhỏ hơn vẫn kiên định giữ bàn tay mình trong không khí, chính Sana cũng đang rất hồi hộp. Chỉ đến khi hai ngón cái của họ chạm nhau như đang đóng dấu cho lời hứa này thì Sana mới thả lỏng trái tim. Nàng nghịch ngợm dùng ngón tay út để kéo Nayeon về phía mình.
"Không hiểu sao em luôn muốn ôm chị như thế này."
"Thật sao?"
"Thật. Có lẽ là vì chị rất đáng yêu."
Vuốt đôi má người đối diện, Sana rất muốn nói rằng nàng sẽ cho cô tất cả tình yêu mình có. Vì cô là người đáng yêu nhất trên đời. Nhưng thay vào đó, Sana lại nói,
"Nayeon, em buồn ngủ. Em có thể ngủ ở đây được không?"
"Được."
"Trên đùi chị?"
"Được."
Cô gái tóc nâu bật cười rồi rất tự nhiên mà gối đầu lên chân người kia. Nắm lấy bàn tay Nayeon, nàng đan tay mình vào.
"Chị không được buông tay em."
Dù chỉ là trong khoảnh khắc, nhưng vậy là đã đủ.
"Được. Không buông tay em."
Sana đi ngủ với nụ cười trên môi, không phải tự nhiên mà nàng nói Nayeon đáng yêu.
***
Khi xe rẽ vào con đường vào nhà, Sana đã thấy một số người lạ đứng cùng với hai chị em Kailani trước cổng.
"Có chuyện gì vậy nhỉ?" Nayeon không đáp lời nàng, có vẻ cô cũng ngạc nhiên không kém gì Sana.
"A, họ về rồi kìa." Ahe mừng rỡ reo lên, tất cả những người còn lại đều nhìn về hướng mà thằng bé chỉ.
"Có chuyện gì vậy Kailani?"
"Họ nói muốn vào vườn sau của nhà chị để tìm Bobby đó Nayeon."
Người đàn ông đứng cạnh Kailani tiến lên trước, lịch sự gật đầu chào Nayeon. "Chào cô, tôi tên là Keanu Kekoa. Gia đình chúng tôi mới chuyển đến Hana."
"Chào ông, tại sao ông lại muốn tìm Bobby?"
"Chẳng là chúng tôi đã nhận nuôi chú mèo đó. Hôm qua, chúng tôi đem nó đến thú y để triệt sản, sáng nay thức dậy thì đã chẳng thấy nó đâu. Thiết bị định vị cho thấy nó đang ở địa điểm này. Nên chúng tôi muốn xin phép được vào để trong vườn để tìm."
"Làm ơn cho em vào nhà để tìm Lanahu. Từ hôm qua đến giờ nó chưa ăn gì hết, không chừng đã xỉu rồi." Đứa con trai nhỏ của ông Keanu mếu máo nói với Nayeon. Lanahu chắc là tên mới mà họ đã đặt cho Bobby.
Sana bước cạnh mẹ của đứa nhỏ để trò chuyện trong lúc tất cả mọi người cùng nhau tìm kiếm chú mèo đen kia trong khu vườn. Hoá ra Bobby chỉ mới được nhận nuôi cách đây một tuần, khi cậu con trai Kealoha của họ tìm thấy Bobby trong vườn nhà mình. Ngôi nhà mà chính gia đình Kekoa cũng chỉ mới chuyển tới đây được chưa đầy một tháng.
Sau khi được triệt sản vào hôm qua thì Bobby có dấu hiệu trốn tránh con người, chú ta cũng không buồn ăn uống mà chỉ nằm một góc. Không ngờ sáng nay thì đã bỏ đi mất. Ngặt nỗi, dù thiết bị định vị cho biết Bobby đang ở trong vườn nhà Nayeon, nhưng cả bảy người tìm kiếm khắp nơi mà chẳng thấy bóng nó đâu.
"Có chắc là Bobby đang ở đây hay không?"
"Chắc mà, vòng cổ định vị này rất chính xác." Kealoha gật đầu cam đoan với Ahe. Nhưng rồi nó cũng nhăn nhó vì sự khó hiểu này. Nãy giờ chưa có chỗ nào mà bọn họ không lùng sục qua, vậy mà vẫn không tìm thấy con mèo. Trời đã sắp tối và họ cần nhanh chóng kết thúc cuộc tìm kiếm.
"Có khi nào, Bobby đang ở trên đó không?"
Tất cả đồng loạt nhìn theo hướng tay chỉ của Sana, và cùng há hốc mồm khi nhìn thấy ngôi nhà trên cây. Trừ một người.
"Có lần chị thấy nó trèo xuống từ đó. Có vẻ đó là nơi mà Bobby hay lui tới."
Mắt Kealoha sáng rỡ khi nghe Sana nói vậy. Rồi thằng bé nằng nặc đòi được lên đó để tìm mèo cưng. Tất nhiên ông bà Kekoa cũng có chút khó xử trong việc này, nên Sana đã giúp họ.
"Nayeon, chúng ta có thể nào lên đó để tìm không?" Sana chạm vào cánh tay Nayeon, sắc mặt của cô hơi lạ. Nhưng nàng nghĩ mình có thể thuyết phục chủ nhân của ngôi nhà. "Trời cũng sắp tối rồi, chúng ta nên cố tìm ra Bobby càng sớm càng tốt. Rất có thể nó đang kiệt sức ở trên đó."
Nayeon vẫn không nói gì mà chỉ nhìn về phía căn nhà gỗ đang được ráng chiều nhuộm đỏ. Lần này, đến lượt Sana thấy lạ. Chắc hẳn có điều gì đó khó nói, nên Nayeon mới phản ứng như thế. "Hay là chị lên đó kiểm tra trước xem. Mọi người sẽ ở đây chờ."
Sana lay vai Nayeon, Ahe thì lắc lắc bàn tay cô mà nài nỉ. "Cứu Bobby đi Nayeon. Chắc là nó đang sợ lắm."
Gương mặt Nayeon thoáng chút bất đắc dĩ khi cô thấy tất cả mọi người đều đang nhìn mình. Cuối cùng, cô cũng đồng ý trèo lên ngôi nhà trên cây để tìm con mèo, trong khi những người còn lại đứng chờ ở chân cầu thang dẫn lên nhà.
Mười phút trôi qua mà vẫn không nghe thấy bất cứ động tĩnh gì từ người hay mèo, cả bọn bắt đầu sốt ruột. Ahe là đứa đầu tiên lên tiếng đòi được đi lên để tìm Nayeon và Bobby. Nhưng nó đã bị chị gái mình ngăn lại. Hai phút sau, họ nghe tiếng mèo ré lên, và đều bối rối nhìn nhau.
"Mọi người đứng ở đây chờ, để chị đi kiểm tra." Sana kéo Kealoha lại khi nó định chạy đi. Linh cảm cho nàng biết có gì đó không ổn, nhưng tốt nhất vẫn là không nên để người khác biết đó là chuyện gì.
"Nayeon?"
Sana khẽ gọi người đang ngồi bệt trên sàn nhà, đầu cúi xuống, trong khi cánh tay đang ứa máu. Hình như Nayeon đã bị Bobby cào. Xung quanh cô là thứ bột gì đó màu trắng.
"Bobby, nó... ở đằng sau cánh cửa. "
Cánh cửa mà Nayeon nói dẫn ra mặt sau của căn nhà. Sana tìm thấy Bobby đang cuộn tròn trong góc ban công, bên cạnh là một bãi nôn. Nhìn thấy nàng, con vật không có phản ứng. Nó nằm im lìm, nhưng tiếng thở nặng nhọc có thể nghe thấy nếu đến đủ gần. Có lẽ Bobby đang rất mệt.
"Đây rồi, cưng có biết mình làm mọi người lo lắng lắm không? Về nhà thôi."
Khẽ lẩm bẩm kêu con mèo đừng sợ và vuốt bộ lông đen tuyền của nó, Sana thành công ôm Bobby trong vòng tay. Bằng những bước chân chậm rãi, nàng bước một cách cẩn thận xuống cầu thang và đặt nó vào chiếc lồng vận chuyển thú cưng mà Kealoha đã mở sẵn.
Sau khi đã tiễn mọi người ra về, Sana lại lần nữa đi lên căn nhà gỗ trên cây. Nàng phải dùng điện thoại để rọi lối đi. Căn nhà, hay nói đúng hơn là căn phòng với một bộ bàn ghế gỗ sồi, và một giá để sách đặt sát đất, đang chìm sâu hơn vào trong bóng đêm. Đến nơi, Sana không soi đèn trực tiếp vào trong mà chỉ lật úp điện thoại và đặt ở ngưỡng cửa.
"Nayeon, chị có sao không?" Thứ bột trắng lúc nãy đã được dọn dẹp, để lại trên sàn gỗ một lớp bụi trắng mờ nhạt.
Nayeon không trả lời, gương mặt cô lạnh lẽo hiện ra dưới không gian tranh tối tranh sáng. Cô chỉ nhìn chăm chăm vào một chiếc lọ đặt trước mặt.
Đến gần hơn, Sana lặng người khi nhận ra đó là một chiếc hũ đựng tro cốt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro