Chương 20: Đã lâu không gặp

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài với tấm lưng vã mồ hôi, điều đầu tiên đập vào mắt Nayeon chính là bóng dáng quen thuộc của người con gái ngồi cạnh giường.

Màn cửa trong phòng đã được Nayeon đem đi giặt vào hai ngày trước, lúc cô còn chưa ngã bệnh. Thế nên ánh nắng giữa chiều không chút ngần ngại mà tràn vào phòng. Nhưng nó chẳng thể làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Nayeon. Vì có một người đã dùng thân mình che nắng cho cô.

Do ngược sáng nên Nayeon không nhìn rõ vẻ mặt của Sana, nhưng dù có là như thế, cô vẫn không rời mắt khỏi nàng. Tóc Sana rất dài, một phần phủ trước ngực, một phần buông trên vai. Đầu vai đẹp đẽ như được đẽo gọt cẩn thận nối với cánh tay thon gầy. Làn da bạch ngọc sáng đến chói mắt dưới lớp nắng màu vàng chanh, khiến nàng trông như ảo ảnh.

Nayeon không nỡ phá hỏng những giây phút quý giá này, ngay cả khi cổ họng khô ran. Mãi cho đến một lúc sau, khi Sana ngẩng lên và nhìn về phía cô như muốn kiểm tra xem Nayeon có ổn không thì mới phát hiện cô đã thức dậy.

"Chị dậy từ khi nào thế?"

Sana vội vã đặt chiếc máy đọc sách lên tủ đầu giường, rồi rướn người áp tay lên trán Nayeon. Lòng bàn tay mát lạnh của nàng khiến người lớn hơn thở ra một hơi dễ chịu.

"Được một lúc rồi."

"Vậy sao không gọi em?" Nàng cau mày như không hài lòng nhưng giọng vẫn rất nhẹ nhàng.

"Chị thấy nằm vậy cũng không sao nên mới không kêu em."

"Chị thấy dễ chịu hơn rồi đúng chứ? Đã hạ sốt rồi nè."

Sana đi vòng sang để đỡ Nayeon ngồi dậy. Vì nàng hơi cúi người nên lúc Nayeon đã yên ổn ngồi tựa lưng vào đầu giường thì gương mặt của cả hai cũng gần trong gang tấc. Ánh mắt Nayeon dán vào đôi môi căng mọng ngay trước mặt, rồi cô cũng vô thức liếm đôi môi khô khốc của mình. Lúc ngước lên thì mới hay Sana vốn vẫn quan sát cô. Mắt hai người chạm nhau và Nayeon nghe tim mình nhói lên.

"Cảm ơn em." Nayeon thì thầm rồi nhìn đi nơi khác. Người còn lại cũng không nói gì mà chỉ vuốt nhẹ má cô, rồi quay trở lại chỗ ngồi của mình.

"Nước em đã để bên cạnh chị, uống đi. Chị có đói không?"

"Không đói. Phiền em quá, chỉ vừa mới khoẻ lại đã phải chăm sóc chị." Nhấp một ngụm nước, Nayeon thấy cổ họng mình dễ chịu hơn.

"Thế hai hôm trước là ai chăm sóc cho em?" Nàng nhìn Nayeon với vẻ không hài lòng, sau đó thở dài. "Chị chỉ ngủ thôi, rất ngoan, nên em không mệt. Đừng khách sáo như thế. Khi nào đói thì hãy nói với em."

Sana trấn an cô, sau đó lại chăm chú vào chiếc Kindle trên tay. Nàng đã khoẻ lại từ đợt cảm lạnh mấy hôm trước, nhưng giờ lại đến lượt Nayeon lãnh đủ hậu quả của việc dầm mưa, sau khi gắng gượng chăm sóc cho Sana trong hai ngày.

Nayeon cũng không hiểu bằng cách nào mà mình có thể "hoãn" việc bị bệnh lại. Có lẽ là do quá chú tâm vào người trước mặt nên mới quên cả chuyện bản thân cũng không khoẻ.

"Đừng nhìn nữa. Em không tập trung được." Sau khi đã đọc đi đọc lại một đoạn văn đến lần thứ năm mà không thể hiểu nghĩa, Sana đành kêu lên. Nàng chẳng buồn ngẩng đầu nhìn Nayeon, trong giọng nói có ý trách móc, màu hồng phớt từ gò má đã lan xuống chiếc cổ cao. Nayeon cũng chẳng khá hơn. Cô quay đi rồi hắng giọng một cách mất tự nhiên.

"Xin- xin lỗi."

Chắc hẳn tông giọng lắp bắp của Nayeon rất mắc cười, thế nên mới khiến người đang nghiêm túc đọc sách phải ngước nhìn rồi không nhịn được mà phì cười.

Tiếng cười trong trẻo của cô gái người Nhật lấp đầy gian phòng. Lần đầu tiên kể từ khi chuyển về ngôi nhà này, Nayeon mới thấy không khí trong phòng mình sinh động đến thế.

Cô khẽ cười theo, vì cũng thấy bản thân mình ngớ ngẩn. Ai lại đi ngắm người yêu cũ một cách lộ liễu như thế đến mức bị bắt gặp? Nhưng vì đó là Sana nên chắc sẽ chẳng sao đâu.

"Có phải chị đang thấy chán không?"

Sana ngừng cười rồi nhìn vào mắt Nayeon. Cô gái lớn hơn chỉ muốn nói rằng không phải vì mình không có gì để làm nên mới phải ngắm nàng. Chỉ là, sao Nayeon có thể nhìn đi nơi khác nếu Sana đang ở trước mặt? Mọi thứ vẫn luôn như vậy, kể từ lần đầu cô nhìn thấy nàng.

"Em đang đọc gì thế?"

Nayeon không trực tiếp trả lời câu hỏi mà hỏi ngược lại nàng. Và cô thấy ánh mắt người nhỏ hơn sáng lên khi nhắc đến tên quyển sách mà mình đang đọc, cũng như điểm nàng thích ở nó.

"Hay vậy sao? Em đọc cho chị nghe với."

Sana cười toe, đáp rằng Nayeon đã tìm đúng người rồi. Vì ước mơ thuở bé của nàng là trở thành giáo viên mầm non. Sana luôn tưởng tượng ra cảnh mình ngồi đọc truyện cho đám nhóc chưa vào lớp một nghe. Và dù chỉ là tưởng tượng, nhưng nàng vẫn thấy phấn khích khó tả khi nghĩ tới điều đó.

Rồi bằng một giọng dịu dàng, Sana bắt đầu đọc. Trong khi Nayeon thì nhìn nàng như thể cô đã bị bỏ bùa.

"Cái chết là một thứ lạ lùng. Người ta sống cả đời như thể nó không tồn tại, thế nhưng nó là một trong những lý do quan trọng nhất để sống. Một số người trong chúng ta nhận thức rõ về cái chết đến nỗi sống mạnh mẽ hơn, bướng bỉnh hơn, điên cuồng hơn. Một số cần sự hiện diện thường xuyên của nó để cảm thấy mình đang sống. Số khác bị ám ảnh bởi cái chết đến nỗi họ ngồi đợi nó rất lâu trước khi nó tới. Chúng ta sợ chết, nhưng đa phần chúng ta sợ nhất là khi nó đem một ai đó đi mất chứ không phải chính chúng ta. Bởi lẽ nỗi sợ hãi lớn nhất khi đối mặt với cái chết là việc nó sượt qua chúng ta. Và bỏ lại chúng ta một mình."

Khi đọc đến đây, Sana lại nhìn về phía Nayeon. Nàng mỉm cười khi chạm phải ánh mắt vốn vẫn luôn dán vào nàng kể từ khi buổi đọc truyện của họ bắt đầu vào ba mươi phút trước.

"Hay chứ?"

"Rất hay." Ý Nayeon là giọng của nàng.

"Em cũng thấy vậy. Nếu có thời gian thì chị cũng nên đọc quyển này, sẽ không khiến chị thất vọng đâu." Nayeon gật đầu đồng ý, như thể cô chưa từng đọc "Người đàn ông mang tên Ove" đến tận hai lần.

"Em rất thích tình yêu của Ove và Sonja. Tuy không hề lung linh, hoa mỹ nhưng vẫn khiến người ta thấy rung động."

"Vì sao?"

"Vì nó chân thành. Em thấy thứ lãng mạn nhất về tình yêu là sự chân thành. Chính sự chân thật và gần gũi đó khiến em có cảm giác một tình yêu như thế hoàn toàn có khả năng xảy ra trong đời thực. Dẫu bà Sonja nói rằng kiểu người như bác Ove đã 'tuyệt chủng' trên đời rồi, nhưng theo em thì thật ra vẫn còn."

Nayeon biết mình không nên hỏi liệu Sana đã từng gặp người như thế chưa. Cô có cảm giác nàng đang ám chỉ mình. Điều đó khiến Nayeon vừa vui, lại vừa hổ thẹn. Cô không dám nhận rằng mình giống bác Ove. Bởi vì tình yêu của Ove quyết liệt và mạnh mẽ hơn của cô.

Cho nên đôi khi Nayeon ước có thể quay ngược thời gian về lúc họ còn bên nhau. Để cố gắng thêm chút nữa vì nàng. Và nếu có thể, Nayeon sẽ không bao giờ buông tay Sana, sẽ không để nàng rời đi dễ dàng như thế.

Tiếc thay, người ta không thể cứ phạm sai lầm rồi quay về quá khứ để sửa chữa. Không có lỗi lầm, không một ai có thể trưởng thành. Chỉ cần Nayeon vẫn ngu ngốc như khi trước, họ vẫn sẽ mất nhau. Thế nên cô bằng lòng với hiện thực.

"Giọng em rất hay. Em có thể lồng tiếng cho phim hoạt hình hoặc thu âm sách nói, sẽ bán rất chạy đó."

"Vậy sao? Em sẽ suy nghĩ về chuyện này. Hay là chị đừng đọc quyển này vội, hãy đợi để nghe phiên bản sách nói do em đọc."

"Được, chị sẽ chờ nhé." Nghe vậy, Sana khoái chí nhăn mũi cười mà không biết rằng nếu nàng chịu để ý thì sẽ thấy cuốn sách mình đang đọc trên kệ sách của Nayeon.

Từ chỗ mình, Nayeon có thể thấy bầu trời đang loang màu cam đậm. Tà dương đã kéo đến bên ngoài khung cửa. Nayeon nói muốn ngắm hoàng hôn, và đề nghị Sana đến ngồi cạnh mình. Cô gái nhỏ hơn làm theo mà chẳng chút nghĩ ngợi. Chắc nàng cũng không thắc mắc vì sao Nayeon lại để hai chiếc gối trên giường, và vì sao lại chỉ luôn nằm ở một phía.

Nayeon không muốn thừa nhận rằng mình vẫn luôn giãy giụa giữa đời sống cô độc cay đắng này. Rằng thật ra cô vẫn hy vọng nửa kia của chiếc giường sẽ có hơi ấm. Cất đi một chiếc gối và nằm vào giữa, sẽ có nghĩa là Nayeon đã đầu hàng số phận, đã chấp nhận bản án độc hành cả quãng đời còn lại. Cô không cam lòng, nhất là kể từ khi Sana tới đây.

"Em đã đọc truyện cho chị nghe, giờ thì đến lượt chị kể tiếp câu chuyện hôm trước." Sau khi đã yên vị bên cạnh Nayeon, Sana vừa nhìn hoàng hôn vừa thong thả nói.

"Còn chuyện gì mà chị chưa kể với em nhỉ?" Nayeon cố lục tìm trong trí nhớ những mẩu ký ức vụn vặt để chắp vá lại với nhau. Nhưng Sana đã lên tiếng để cô chẳng mất công thêm.

"Tại sao chị lại đến Hàn?"

"À, là vì Yoo Jeongyeon." Thấy Sana có vẻ bất ngờ, Nayeon liền tiếp tục kể. "Jeongyeon là cháu họ của chủ trang trại nuôi gà cách trang trại của chị khoảng một cây số."

Mùa hè năm thứ nhất sau khi Nayeon chuyển về Hill Country, Jeongyeon cũng sang Mỹ để thăm cậu của mình. Lần đầu tiên họ gặp nhau là ở một cửa hàng Wendy's - nơi Nayeon làm nhân viên bán thời gian. Nhìn vị khách trạc tuổi mình lắp bắp order đồ ăn bằng một giọng tiếng Anh đặc sệt khẩu âm Hàn Quốc, Nayeon liền bảo Jeongyeon nói tiếng Hàn.

Suốt mùa hè đó, họ trở thành những người bạn thân thiết. Biết cô gái kia cũng thích ca hát, Nayeon thường đệm đàn guitar cho Jeongyeon và cả hai cùng hòa giọng. Khi sắp phải về nước, Jeongyeon ngỏ lời rủ Nayeon đến Hàn làm thực tập sinh với mình. Thời điểm đó, cô gái nhỏ hơn đã làm thực tập sinh cho một công ty tầm trung được hơn ba năm.

"Chỉ có vậy? Và chị đồng ý đến Hàn Quốc với chị ấy?"

"Em nghĩ sao?"

"Em không nghĩ là chị sẽ đồng ý nếu chỉ có thế."

"Vì sao?"

"Vì chị không chỉ có một mình. Thay đổi môi trường sẽ là một thử thách với Kaipo. Hơn nữa về lại Hàn Quốc trong khi không có ai thân thích ở đó sẽ khiến chị vất vả hơn. Làm thực tập sinh vừa không có lương mà ngược lại còn phải chi trả rất nhiều chi phí, chưa kể đến cuối cùng còn không đảm bảo sẽ được ra mắt. Nghĩ như thế nào cũng thấy đó là một quyết định mạo hiểm."

Nayeon kinh ngạc nhìn Sana, vì nàng vừa nói chính xác những cân nhắc của cô vào thời điểm đó.

"Sao vậy?"

"Không có gì. Em nói đúng rồi, ban đầu chị không đồng ý."

Tuy rằng khi ấy cô đã chẳng thể tiếp tục học đại học, và chỉ có thể làm những công việc bán thời gian, cũng như phụ việc ở trang trại của dì Kiana, nhưng Nayeon bằng lòng. Bởi vì cô sẽ có thời gian để bên cạnh em mình. Kaipo luôn là ưu tiên số 1 của Nayeon.

"Nhưng sau đó thì sao?"

"Chị bắt buộc phải chuyển đi. Nếu chuyển đến đâu cũng thế thì tại sao không đến Hàn Quốc?"

"Vì sao chị nhất định phải chuyển đi?"

"Vì em sẽ không muốn ở với họ hàng của ba mẹ nuôi của mình, nhất là khi chồng bà ấy còn thích em."

Đã rất lâu rồi Nayeon không còn muốn nghĩ đến những chuyện này. Nhưng giờ thì cô đã bình thản hơn để có thể nói về nó. Chồng của dì Kiana - Carter - là một trans guy. Họ không có con cái nhưng vẫn luôn sống hạnh phúc với nhau. Nayeon nghĩ sự xuất hiện của hai chị em cô ít nhiều đã làm đảo lộn cuộc sống của vợ chồng họ. Sự đảo lộn lớn nhất ở đây chính là niềm yêu thích không thể giấu diếm của Carter dành cho Nayeon. Kiana là một người phụ nữ tốt tính nhưng không có nghĩa là bà ấy không biết ghen. Và đôi khi cơn ghen làm người ta mù quáng. Khi Kiana trút giận lên Kaipo bằng cách không cho con bé ăn trưa trong lúc Nayeon làm việc ở trang trại thì cô biết đã đến lúc mình phải rời đi.

"Vậy là thay vì tỏ thái độ với chị thì bà ấy lại quay sang hành hạ một đứa trẻ không biết gì như Kaipo ư? Vô lý quá."

"Dì ấy không thể làm gì chị, vì Carter sẽ nổi nóng và họ sẽ lại cãi nhau ầm lên."

Nayeon không thể ở lại đó, cũng vì cô rất khó xử. Dẫu không có bất cứ cảm xúc gì với Carter nhưng cái ý nghĩ mình đã vô tình xen vào giữa mối quan hệ của người khác cứ ám ảnh tâm trí cô.

"Đó không phải là lỗi của chị. Đây là chuyện không ai mong muốn, nhưng vẫn luôn có thể xảy ra với bất cứ ai."

Ánh mắt cảm thông của Sana khiến Nayeon thấy an ủi phần nào. Tìm thấy một người mà ta có thể chia sẻ tất cả mọi bí mật với họ là điều may mắn không phải ai cũng có. Sự sẻ chia giúp lòng cô vơi bớt nặng nề và tủi hổ.

"Sau khi trở lại Hàn Quốc, chị quyết định không làm thực tập sinh. Vì như em nói đó, chị không có đủ khả năng tài chính cho việc đó. Nên chị đi hát và biểu diễn piano ở quán cà phê hay bar nè, cũng như làm mẫu ảnh nữa."

"Còn Jeongyeon thì sao? Tại sao chị ấy lại không ra mắt?"

"Đáng lẽ em ấy đã được ra mắt trong một nhóm nhạc sáu thành viên. Nhưng dự án đó đã bị hủy vào phút chót. Việc ra mắt bị hoãn lại khiến Jeongyeon chán nản và bắt đầu không biết đây có phải là con đường thật sự dành cho mình hay không. Em ấy đi phụ việc ở tiệm bánh mì rồi sau đó quyết định không thực tập nữa."

"Và chị ấy trở thành quản lý bất đắc dĩ của chị?"

"Jeongyeon nói chị có tố chất ngôi sao, nên cứ để nó làm quản lý. Ban đầu không nhiều việc, rồi từ từ sẽ nhiều."

Nayeon bật cười khi nhắc đến chuyện này và nhớ đến gương mặt quyết tâm đòi làm quản lý cho cô bằng được của Jeongyeon. Dù Nayeon đã nói rằng công việc của mình chẳng nhiều nhặn gì nên không cần người phụ giúp.

"Sự thật chứng minh là chị ấy đúng."

Đúng là như thế. Nếu không phải nhờ Jeongyeon đăng ký cho Nayeon tham gia Your Story, với ý muốn Nayeon có càng nhiều cơ hội tỏa sáng càng tốt thì cô đã không được công ty chủ quản liên hệ ký hợp đồng.

Cũng chính Jeongyeon đã nhiệt tình đề xuất để Nayeon được ra mắt solo thay vì trong một nhóm nhạc, và định hướng Nayeon như một ca sĩ chứ không phải idol. Cô hiểu Nayeon có cá tính âm nhạc riêng và cần được "vẫy vùng" để nổi bật theo cách của riêng mình.

"Jeongyeon quả thật rất có khiếu trong việc nhìn nhận tiềm năng của người khác. Cũng đặc biệt giỏi ở khoản nắm bắt cơ hội."

Giờ thì Yoo Jeongyeon đã chuyển sang phụ trách mảng chiến lược cho công ty. Nayeon là nghệ sĩ duy nhất mà cô còn quản lý. Chỉ có điều, người nghệ sĩ này làm cô phiền lòng không ít.

"Chị Jeongyeon rất lo lắng cho chị đó."

Nghe tiếng thở dài của cô gái nhỏ hơn, Nayeon thấy lòng xót xa. Ngày đã sắp tàn mà câu chuyện của họ vẫn mãi chưa tan. Dường như Nayeon đã lẩn quẩn trong mớ bòng bong của đời mình quá lâu, đến mức mà dù cho có muốn cũng không tìm thấy lối ra.

"Cho nên em ấy cử em đến đây đúng không?" Nayeon nâng giọng, cố ý trêu đùa để không khí vơi bớt trầm lắng. May mắn là cách này có hiệu quả, vì Sana đã bật cười, dù rất khẽ.

"Không phải, là em tự đi tìm chị ấy. Jeongyeon chỉ chỉ cho em thấy mình có thể làm gì. Mọi quyết định đều là của em." Nayeon có thể nghe thấy tiếng tim đập trong óc mình khi cô chạm mắt với người kia. Bỗng dưng, cô không biết phải nói gì nữa.

"Không ngờ được có phải không? Đến chính em còn không dám tin vào những gì mình làm. Nhưng giờ thì em đã ở đây rồi." Sana ném cho cô một ánh nhìn lém lỉnh, rồi nàng lại phóng tầm mắt ra phía cửa kính sát đất. "Ban đầu khi nghĩ về những điều này, em thấy rất hoang đường. Nhưng rồi em nhận ra đây mới chính là mình. Phần lớn thời gian đều chẳng biết mình đang làm gì cả, nhưng vẫn cứ làm."

Không hiểu sao, Nayeon lại không dám nhìn vào mắt nàng. Chỉ một chốc đối diện với sự kiên định trong đôi mắt đó cũng khiến cô sợ hãi. Vậy là cô đành dời tầm mắt sang khung cảnh hoàng hôn tráng lệ ngoài kia.

"Khi ở đầu tuổi hai mươi, em đã nghĩ là mình biết tất cả mọi thứ, kể cả là chuyện mình muốn gì. Nhưng tự nhiên vào cái ngày em tròn hai mươi lăm, em chợt nhận ra mình không biết gì cả. Nhưng bởi vì em biết mình không biết, nên em không còn kiêu ngạo nghe theo bất cứ điều gì mà lý trí sai khiến rồi tin chắc là mình đúng nữa. Em biết lắng nghe trực giác và cả trái tim."

Nàng dừng lại và chờ Nayeon nhìn mình. Thật chậm rãi, Sana nói rõ từng chữ. "Vậy nên, dù bây giờ em vẫn hành động trong khi không biết gì cả, nhưng em sẽ khiêm tốn và chịu trách nhiệm cho mọi quyết định của mình."

"Chị cũng thế, cũng không biết mình đang làm gì."

"Hãy cho bản thân thời gian, Nayeon." Sana chân thành nhìn cô như muốn nói rằng Nayeon có tất cả thời gian trên thế giới này để học cách vượt qua những mất mát. Đó là bài học mà có khi người ta phải học cả đời.

"Chị mạnh mẽ hơn chị nghĩ rất nhiều. Bản thân chị không nhận ra điều đó, nhưng em có thể cảm nhận được năng lượng của chị." Nàng dừng lại một chút để vuốt lại vài sợi tóc không nghe lời của Nayeon.

"Mỗi khi em thấy mình không còn chút hơi sức nào để tiếp tục, em lại nhớ đến chị. 'Nayeon đã đối mặt với rất nhiều khó khăn nhưng vẫn không bỏ cuộc, mình cũng không thể.' Em hay nghĩ thế và bình tâm lại."

"Là vậy à? Cảm ơn em. Tuy chị chỉ tồn tại chứ không hề sống đúng nghĩa, nhưng chị rất vui khi nghe thấy những điều này."

"Đó chính là điều quan trọng nhất đấy. Lắm khi, chỉ cần tồn tại thôi là đã đủ. Vì đó là điều kiện tiên quyết để bất cứ khả năng nào trong đời được phép xảy ra mà."

Một độ cong nhẹ xuất hiện nơi khóe môi Nayeon khi nghe Sana nói vậy. Cô chớp mắt nhìn về phía hoàng hôn đã nhạt màu.

"Chị hiểu, chị cũng từng nghĩ thế sau khi ba mẹ mất. Cái ý nghĩ rằng chỉ cần chờ thêm một chút nữa thôi mọi thứ biết đâu sẽ tốt hơn cứ ám ảnh chị, và chị giận họ vì tại sao lại bỏ cuộc sớm đến vậy. Nên chị mới thề sẽ không bao giờ tự chấm dứt đời mình. Dù lời thề đó đôi lúc quá nặng để gánh vác."

Nayeon không thể nhớ rõ mình đã lập nên lời thề vào lúc nào. Có lẽ là một buổi chiều nào đó ở trang trại. Khi mặt trời dần lặn sau những rặng núi đá vôi, nhuộm bầu trời thành màu cam rực rỡ, Nayeon đang hoàn tất những công việc cuối cùng trong ngày.

Sau nhiều giờ rong ruổi cùng đàn gia súc qua những đồi cỏ bạt ngàn của Hill Country, cô đưa ngựa trở về chuồng và tháo yên cương để giúp nó giảm bớt căng thẳng trên lưng.

Nayeon sẽ dùng một chiếc bàn chải lông mềm để vuốt dọc thân ngựa, loại bỏ bụi bẩn và mồ hôi bám trên lông. Vì lớp mồ hôi ướt đẫm khiến lông dính bết vào da, có thể gây kích ứng nếu không được làm sạch kịp thời. Đặc biệt, phần lưng, cổ và chân sẽ được kiểm tra kỹ để phát hiện vết trầy xước hoặc vết hằn từ dây cương. Nếu có dấu hiệu tổn thương, một lớp thuốc mỡ sẽ được thoa lên để làm dịu vùng da bị kích ứng. Cô cũng kiểm tra từng móng guốc để loại bỏ đá nhỏ hoặc bùn đất mắc kẹt.

Sau đó, Nayeon cho cô ngựa vừa mới trưởng thành của mình uống nước theo từng ngụm nhỏ, tránh việc bị sốc nhiệt hoặc đau bụng. Tùy theo tình trạng của con ngựa, mà cô sẽ quyết định có cho nó ăn nhẹ trước khi dẫn đến khu vực thả tự do hay không. Bãi thả tự do là một không gian rộng rãi, có hàng rào bảo vệ và đủ bóng mát từ những cây sồi Texas. Đây là nơi để lũ ngựa có thể thả lỏng cơ bắp, lăn lộn trên nền cỏ, hoặc phi nước kiệu nhẹ nhàng để giải tỏa căng thẳng.

Chính trong những lúc đứng quan sát con vật thân thiết thư giãn từ xa, dưới sự vuốt ve của ngọn gió chiều đồng nội, Nayeon thường nhớ đến những lời trong bức thư của Kalea.

Bà ấy đã đúng, Nayeon rồi sẽ ổn. Có gì để không ổn ư? Cô đã có một mái nhà mới, có công việc để làm và sẽ không lo gì về vật chất nữa. Nợ nần đã trả xong, giờ thì chỉ việc vui sống và tìm hướng đi mới cho cuộc đời mình thôi.

Nayeon sẽ làm được điều đó, nếu lòng cô không quặn đau mỗi khi nhớ về cái chết quá đỗi thương tâm và tàn khốc của Beom Seok và Kalea. Hay một cái nhói nhẹ, kiểu bị loài kiến lửa cắn, một chút rồi thôi nhưng vẫn là đau, mỗi khi nhìn thấy người ta ca hát trong hội chợ. Cô đã từ bỏ ước mơ làm ca sĩ để trở thành một chuyên gia tâm lý, nhưng giờ thì đến cả tốt nghiệp đại học, Nayeon cũng không thể. Rốt cuộc, Nayeon đã hi sinh giấc mơ vì điều gì?

Và thêm cả những khi Kaipo hỏi cô về ba mẹ lúc cô cho nó đi ngủ mỗi tối. Sự ngây thơ của con bé khiến những lời nói dối vụng về của Nayeon càng thêm chói tai.

"Họ đang ở một nơi rất xa."

"Chừng nào họ mới về?"

"Nếu em ngoan thì họ sẽ trở về."

Và con bé lặng im nhìn cô, trong lúc Nayeon cúi đầu tránh ánh mắt nó. Thật khẽ, cô đặt một nụ hôn lên trán Kaipo để chúc ngủ ngon. Nếu Nayeon có một điều ước, cô sẽ ước Kaipo mãi mãi được bảo vệ bởi sự hồn nhiên như thế.

"Chắc hẳn là khó khăn cho chị lắm." Sana nắm lấy tay cô, cảm giác ấm áp truyền đến từ lòng bàn tay nàng, khiến Nayeon thoải mái thừa nhận.

"Ừ."

Kalea đã đánh giá quá cao khả năng chịu đựng của Nayeon. Cô cùng lắm cũng chỉ là một cô gái vừa tròn hai mươi vào thời điểm đó. Vậy mà trong phút chốc, Nayeon gần như mất đi tất cả. Gia đình tan nát, người thân qua đời, con đường học vấn cũng đứt đoạn. Trên vai cô, không chỉ là sức nặng của trách nhiệm với em gái, mà còn là bí mật về cái chết của ba mẹ.

Ngày tìm được bức thư của Kalea, Nayeon ngã quỵ. Cô vẫn nhớ rõ cái cảm giác nghẹt thở vì đau khiến mình nằm vật ra sàn. Lệ chảy dài xuống thái dương, trong khi miệng cứ lẩm bẩm hai chữ "tại sao." Nỗi đau, gần như là sang chấn, khiến đầu óc mụ mị. Nayeon thoi thóp, bải hoải như một con cá đã vùng vẫy nhiều giờ trên cạn, và sự sống chỉ còn tính bằng phút. Trong lúc mê man, một tiếng gọi đã giữ cô lại với thế giới này.

"Yonie"

Là Kaipo - người duy nhất cần Nayeon và cũng là người duy nhất mà cô cần ngay lúc ấy. Nếu không có em gái, có lẽ cô sẽ không còn tồn tại. Vì con bé mà Nayeon gượng dậy và gắng sức chống đỡ cả thế giới. Nhưng không có nghĩa là quá khứ thôi không còn ám ảnh. Thế nên rất nhiều đêm, khi chỉ còn lại một mình, Nayeon lặng lẽ khóc cho những điều đã không thể thay đổi.

Đó là những khi Nayeon cảm thấy mình hiểu được ba mẹ. Khi đã không còn trông mong gì vào cuộc sống, thì ta đâu còn hy vọng vào những viễn cảnh tương lai. Hẳn là ba mẹ cô đã thấy thế. Và còn một điều nữa đẩy họ vào đường cùng: Tiền. Họ cần tiền và vừa hay có thể đổi sự sống để lấy nó.

"Nhưng đã bao giờ chị tự hỏi vì sao mình vẫn sống sót sau một tai nạn khủng khiếp như vậy chưa? Hẳn là chị có một bài học rất lớn cần phải học, hay một sứ mệnh nào đó cần phải hoàn thành. Thế nên chị mới được sống tiếp."

Không phải Nayeon chưa từng nghĩ tới những điều này, cô chỉ thấy lạ khi Sana cũng nghĩ thế. Một cách tự nhiên, Nayeon nở nụ cười với cô gái đang nhìn mình với ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Họ thật sự được gắn kết với nhau trong tinh thần theo nghĩa nào đó.

"Thật sao?"

"Thật hay không không quan trọng. Cách chúng ta diễn giải mọi chuyện xảy ra với bản thân mới là điều quyết định."

Một lần nữa, Sana lại nói lên những lời trong lòng cô. Nayeon đã sớm nhận ra rằng cuộc đời thật ra không có ý nghĩa gì ngoài những điều chúng ta gán cho nó. Cách chúng ta kể lại câu chuyện đời mình với bản thân, và với mọi người xung quanh sẽ quyết định sự thành bại trong đời. Sự việc chỉ tồn tại một cách khách quan và cho phép con người diễn giải tùy ý. Đây là ân huệ mà cũng là một cái bẫy. Bởi những cách diễn giải tăm tối đến từ cái nhìn sai lệch có thể hủy hoại đời người.

"Nayeon, chúng ta rồi sẽ phải rời đi. Nhưng hãy để nó đến một cách tự nhiên, được chứ?"

Sana không đợi hồi đáp từ người kia mà đứng dậy và nhắc Nayeon rằng đã tới giờ ăn tối để uống thuốc.

Cứ như vậy, với sự chăm sóc chu đáo của cô gái nhỏ hơn, Nayeon rất nhanh đã khoẻ lại.

Một chiều nọ, khi đang ngồi bên hiên nhà ngắm Nayeon tưới cây, Sana bâng quơ hỏi không biết ngôi nhà trên cây có bị mục hay không, vì trông nó đã cũ lắm rồi.

"Nó đã ở đó từ trước khi chị đến đây ở với ba mẹ, nên có lẽ là nó cũ thật."

Nheo mắt nhìn ngôi nhà gỗ sậm màu, Nayeon có chút tiếc nuối. Cô muốn giữ gìn tất cả mọi điều thuộc về ngôi nhà này, cũng chính là nơi chốn ẩn náu sau cùng của cô.

"Hay mình gọi người kiểm tra xem sao?"

Nayeon không có ý kiến gì với đề nghị này của Sana. Ba ngày sau, hai người thợ mộc được mời đến để kiểm tra và gia cố lại căn nhà gỗ nếu cần. Kết quả là họ đề nghị tháo dỡ cả khối kiến trúc để thay bằng loại gỗ tốt hơn.

Vậy là khu vườn vốn yên tĩnh của Nayeon trở nên rộn ràng suốt một tuần sau đó. Sana sẽ quanh quẩn bên cạnh cô trong lúc Nayeon giám sát những người thợ làm việc. Nàng sẽ tám chuyện với Kailani hay chơi bài Uno với hai chị em con bé dưới hiên nhà.

Có cảm giác như Sana đã tạo ra một thói quen xấu cho Nayeon, hoặc ít nhất là cô nghĩ thế. Giờ đây, cô luôn thấy an toàn và bình tĩnh hơn như thể được đắm mình giữa sóng nước và được vỗ về trong sự hiện diện của Sana. Khi không nghe tiếng nàng, Nayeon sẽ tìm kiếm bóng dáng kia và sẽ còn bồn chồn cho đến khi nhìn thấy.

Lẽ ra Nayeon không nên như thế, và cô biết rõ điều đó. Có lẽ sự chung đụng hàng ngày đã gây nên chứng phụ thuộc tai hại này. Cô cần phải tách mình ra khỏi làn nước ấy, cần phải học cách tự xoa dịu mình.

Khi ngôi nhà trên cây đã được xây cất xong, Nayeon lấy cớ cần sắp xếp và dọn dẹp lại nội thất của căn nhà để trốn biệt trên đó suốt cả ngày. Nayeon nắm rõ lịch sinh hoạt của người kia trong lòng bàn tay. Cô sẽ ăn trưa khi Sana đã ngủ trưa, và ăn tối trong lúc nàng tắm. Lần chạm mặt duy nhất của cả hai là trước giờ đi ngủ, khi Sana ghé sang để chúc Nayeon ngủ ngon.

Hai ngày đầu tiên, đúng là Nayeon thật sự cần phải dọn dẹp lại kệ sách cùng bàn ghế trong căn nhà gỗ. Cô chất lên kệ một số quyển sách yêu thích, đóng một cái móc để treo cây guitar được đem về từ Hàn Quốc. Khi mọi thứ xong xuôi vào ngày thứ ba và thứ tư, Nayeon không làm gì khác ngoài đọc sách. Cô cũng thử vận may bằng cách gảy một vài giai điệu đã nghĩ ra trong lúc đọc. Dù đến cuối cùng chẳng thể sáng tác một ca khúc hoàn chỉnh, nhưng lòng vẫn phập phồng một niềm vui nhỏ vì âm nhạc vẫn chưa rời bỏ mình.

Hôm nay là ngày thứ năm kể từ khi Nayeon thực hiện kế hoạch "Chống phụ thuộc Sana." Nghĩ đến cái kế hoạch ngớ ngẩn này, chính cô cũng phải bật cười. Nhưng dù thế nào, nó vẫn thật sự cần thiết.

Nayeon dành cả buổi sáng để đọc hơn nửa cuốn "Người đàn ông mang tên Ove," nên giờ đây đã thấy chút mệt mỏi ở đôi mắt. Đặt quyển sách sang chiếc bàn bên cạnh, bỗng dưng có chút ý muốn lười biếng. Vươn vai, Nayeon quyết định không làm gì nữa cho đến hết ngày. Cô sẽ ngồi trên chiếc ghế bập bênh, trông ra khung trời bên ngoài cửa sổ để ngắm mây trôi đến lúc chán thì thôi. Khi đếm được đến khóm mây thứ mười một, Nayeon ngủ quên.

Thế nhưng hiếm khi nào cô ngủ say. Một tiếng động khẽ khàng vang lên trong không gian vắng lặng của ngôi nhà gỗ khiến mi mắt Nayeon hé mở. Hình bóng quen thuộc của Sana là điều đầu tiên cô nhìn thấy. Nàng đang cúi đầu nhìn cuốn sách trên tay. Khoé môi Sana cong lên như nhận ra Nayeon đã thức giấc dù chẳng cần nhìn về phía cô.

"Hoá ra chị đã từng đọc quyển này à?"

Sana chỉ vào bìa sách, dường như nàng không mở quyển sách ra vì biết bên trong có những ghi chú riêng tư của chủ nhân nó. Những tờ giấy chỉ dấu nhiều màu là minh chứng cho điều đó.

"Ừm, cũng lâu rồi nên không còn nhớ rõ chi tiết."

Ý Nayeon là cô muốn đọc lại sau cuộc trò chuyện hôm trước với Sana. Rồi ánh mắt cô va phải chiếc dĩa đựng sandwich đặt trên bàn. Hoá ra cô đã ngủ qua giờ ăn trưa.

"Em sợ chị đói." Sana dè dặt nhìn Nayeon, nàng giải thích ngắn gọn rồi không nói gì nữa mà đứng dậy bước về hướng cánh cửa.

Bỗng dưng Nayeon thấy chột dạ, dù chẳng rõ Sana có biết gì về những điều mình đang làm hay không. Giọng nói trầm hơn, không còn tươi sáng như thường ngày của người kia cứ mắc ngay tim Nayeon, cảm giác tội lỗi dâng lên khiến lòng cô nặng trĩu.

"Nayeon," Sana dừng bước nơi ngưỡng cửa, nàng trầm ngâm sau khi gọi tên cô rồi mới lên tiếng bằng một giọng e dè, "Chị đang tránh mặt em có phải không?"

Bản tính tinh tế trời sinh cộng thêm sự để ý cao độ vào những điều mình quan tâm khiến Sana đủ khả năng nhận biết gần như mọi tâm tư của Nayeon. Người được hỏi không biết phải trả lời sao cho phải, khi cô vừa không muốn nói dối đối phương, lại vừa không muốn lừa dối chính mình.

"Chị không trả lời cũng không sao. Em biết có lẽ là em khiến chị khó xử," Mái đầu màu nâu hạt dẻ càng lúc càng cúi thấp hơn, giọng nói khô khốc có chút vụn vỡ. "Nhưng chỉ một lúc nữa thôi Nayeon. Em vẫn chưa sẵn sàng để-"

Nayeon bước vội vã đến bên người kia. Tiếng bước chân dồn dập của cô đã cắt ngang lời Sana. Khi nàng xoay người lại, gương mặt hai người chỉ cách nhau chừng một gang tay. Có vẻ do quá chú tâm đến bóng lưng nàng nên Nayeon đã không để ý đến khoảng cách.

"...nói tạm biệt." Trong nỗi bất ngờ vì sự thân mật hiện tại giữa cả hai, Sana thốt lên ba từ nữa để hoàn thành câu nói của mình.

"Chị- chị xin lỗi." Nayeon không biết mình xin lỗi người trước mặt vì chuyện gì. Vì làm nàng giật mình, hay vì đã tránh mặt nàng? Đôi mắt ầng ậng nước chiếu vào mình càng khiến Nayeon bối rối hơn.

"Đừng khóc. Chị không thể chịu được nước mắt của em."

Nayeon muốn hỏi Sana lý do vì sao luôn chịu đựng cô như thế. Chỉ vì nghĩ rằng nàng có lỗi với cô sao? Nếu là như thế thì chắc hẳn chừng này đau đớn là đã đủ. Lẽ ra Sana nên từ bỏ một tình yêu không đem lại gì khác ngoài những vết thương như thế này. Và cả Nayeon nữa, cô cũng nên học cách buông tay nàng. Bằng cách sống tốt hơn, bằng cách cho Sana thấy khát vọng sống của mình. Có lẽ khi ấy Sana sẽ không còn phải bận tâm về cô nữa.

"Đồ ngốc." Nayeon run rẩy gạt nước mắt cho người trước mặt. Những đầu ngón tay buốt nhói là minh chứng rõ ràng cho cơn đau nơi ngực trái. Bởi lẽ không giống như cái trí óc khờ khạo của Nayeon, tim cô muốn chủ nhân nhắn với người kia rằng hãy chờ cô thêm một chút nữa. Khi những vết thương đã liền lại và lên da non, rất nhanh thôi, Nayeon sẽ trở về với nàng.

"Nayeon-" Sana nắm lấy cô, và kéo Nayeon lại gần mình hơn nữa. "Em... em nhớ chị." Nàng thầm thì trong khi nước mắt lại lã chã rơi. Nayeon chỉ biết ôm nàng, không thể nói rằng mình cũng thế.

"Dù mình sống chung một nhà, nhưng em không có cách nào đến gần chị được. Nên em luôn thấy rất nhớ chị." Sana rời khỏi cái ôm của cô, và cố gắng mỉm cười trấn an Nayeon. "Đừng lo, em sẽ ổn thôi. Hãy cho em thời gian, rồi em sẽ-"

Ngón tay thon dài của Nayeon đặt lên môi Sana, không cho nàng tiếp tục. Rời đi, chia xa, tạm biệt. Tất cả những thứ đó, Nayeon đều không muốn nghe. Khẽ vuốt bầu má lấm lem của Sana, Nayeon bị hút vào đôi mắt sóng sánh ánh nước kia mà không thể kháng cự.

Một cách tự nhiên, khoảng cách giữa họ mỏng dần. Không thể nói rằng Nayeon không biết mình đang làm gì, vì cô đã chủ động nghiêng đầu khi môi họ chỉ cách nhau một làn hơi thở, còn Sana thì đã nhắm mắt chờ đợi.

Thế nhưng tiếng gọi lớn tên của Sana vọng lên từ dưới ngôi nhà đã khiến cho lớp không khí mê hoặc quanh họ tan đi nhanh chóng. Dấu vết sau cùng của những ngọt ngào vốn sẽ được trao đi giờ đọng lại trên gò má của cả hai.

"Sana," tiếng kêu lần nữa làm cả Nayeon và Sana giật mình. Họ rời ra và ngại ngùng khi chạm mắt nhau. "Chị có trên đó không? Có người tìm chị nè, Sana." Là giọng của Kailani.

Sana nhíu mày trước khi quay gót, chắc hẳn nàng cũng cảm thấy khó hiểu như Nayeon bây giờ. Ai có thể đến đây tìm nàng?

Cất bước theo Sana rồi dừng lại bên cạnh nàng trên ban công của căn nhà gỗ, Nayeon lo lắng khi thấy vẻ mặt hoảng hốt của người kế bên. Ngoảnh đầu về phía nàng đang nhìn, Nayeon bắt gặp một gương mặt vừa lạ vừa quen.

Đứng bên cạnh Kailani là một Miyawaki Sakura đang tươi cười.

"Sana, đã lâu không gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro