put me in your heart
friendly reminder: hơi khó hiểu, bỏ não ra hoặc là chỉ đọc phần tin nhắn. giải thích ra mất vui ák.
mình sẽ beta sau nhe.
Bẵng đi một thời gian lao mình vào guồng quay công việc sau ngày trở về từ bệnh viện, tôi mới có dịp rảnh rỗi cầm vào điện thoại làm phiền Kim Gyuvin. Tin nhắn bóc trần tôi anh gửi đến khi đó vẫn ngoan ngoãn nằm im trong hộp thoại không hề di chuyển, tôi cắn môi, cuối cùng vẫn gửi cho Gyuvin một bức ảnh chụp vỉ vitamin rỗng.
Quanrui
Người ta vừa uống hết viên cuối cùng.
Đa tạ bác sĩ, khoẻ re.
Gyuvin
Em lười uống thì bây giờ mới đến viên cuối cùng là phải.
Tôi đảo hai mắt qua lại. Kim Gyuvin có lẽ cũng đang rảnh rỗi như tôi, anh sẽ đứng tựa vào tường trong căn phòng nghỉ của các y bác sĩ, chân đi đôi dép nhựa loại sử dụng trong nhà tắm, vạt áo blouse nhăn nhúm bởi thói quen lau mồ hôi trộm trong lòng bàn tay mà lò dò nhắn tin trả lại.
Dù cho trước giờ Kim Gyuvin rất ít khi làm việc đó.
Quanrui
Lần đó tôi bị lên cơn tức ngực nên mới rơm rớm, không phải khóc.
Tôi không phải là một người dễ xúc động. Lần rơi nước mắt gần đây nhất khiến tôi gào lên khóc đến tê tâm liệt phế không còn gì ngoài bộ phim cung đấu đang xem dở mang đến một cái kết đắng lòng. Ngay cả lúc buột mồm nói chia tay, tôi chỉ lẳng lặng trèo lên giường trùm chăn mà khó nhọc nhắm mắt.
Ai đó đã nói rằng cách duy nhất để chạy trốn khỏi thực tại là đưa mình chìm vào một giấc ngủ sâu. Liên tiếp ba ngày ăn rồi ngủ mà không giao du với thế giới bên ngoài cho đến khi béo mòng con mắt, tôi phát hiện Kim Gyuvin đã gọi điện cho tôi tới tận năm mươi hai cuộc. Toàn bộ năm mươi hai cuộc đều không nhận được phản hồi, tôi thắc mắc tại sao bác sĩ của tôi lại có những lúc rảnh rỗi đến vậy. Nếu là tôi, khéo công cuộc gọi điện này sẽ dừng lại ngay ở cuộc gọi số ba cũng nên.
Còn cái cục sắt thông minh chết tiệt, tại sao lúc tôi đã tỉnh dậy thì nó lại không hiện lên cuộc gọi đến của anh?
Gyuvin
Anh biết.
Nhưng ngày hôm đó em không có vấn đề gì khác ngoài suy nhược.
Có cần đến tái khám một lần nữa không?
Quanrui
Anh nói dối à?
Gyuvin
Ừ.
Làm gì có chuyện bác sĩ Kim quấn máy đo huyết áp lên bắp tay tôi mà không nhìn ra được nhịp tim lên xuống bất thường.
Quanrui
Tuỳ.
Sao mà tôi dám trái lời bác sĩ.
Ý thức vẫn cho tôi nhớ ra chúng tôi đã đường ai nấy đi, đơn thuần vẫn chỉ là mối quan hệ bác sĩ bệnh nhân thông thường. Tất nhiên tôi lại bỏ hết mặt mũi mà ưỡn ngực thừa nhận việc rơi nước mắt đó; nhưng chỉ là việc xúc động nhất thời rơi nước mắt mà thôi, còn việc viện ra một lý do hợp lý nhất có thể thì tôi còn phải cảm ơn Kim Gyuvin vì đã không tiếp tục bóc trần ra sự thật khiến tôi thêm bẽ mặt.
Nếu như để lộ ra việc bật khóc khi được người yêu cũ ôm lấy, khéo khi Zhang Hao biết được thì tôi không còn nơi nào để nương tựa.
Kim Gyuvin nhắn đến một câu cáo bận rồi lại mất tích.
Tôi nhìn đến những vỉ vitamin màu vàng đã hết từ lâu, cuối cùng lại suy ngẫm đến lý do vì sao phải tự tìm một cái cớ xuẩn ngốc để có thể nói chuyện với Kim Gyuvin. Thời điểm chúng tôi gặp nhau, rồi đến khi xác lập quan hệ, yêu nhau, thêm vài lần hẹn hò tại bệnh viện đều diễn ra chớp nhoáng. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, ít nhất là Kim Gyuvin chưa từng khiến tôi cảm thấy không hài lòng. Tôi không tài nào cân đo đong đếm được nghĩa vụ của một người bạn trai là bao nhiêu để mà bắt bác sĩ của tôi thực hiện triệt để, chẳng qua nhu cầu tìm bạn hẹn hò của tôi khi đó vốn dĩ đơn giản vô cùng: không một tay bao hàm đến đời sống cá nhân của nhau, thậm chí có thể sẵn sàng nói nhảm cùng tôi mỗi khi tôi lên cơn sau những trận chiến đòi lại công bằng cho bản thiết kế đầu tiên.
Bác sĩ Kim khi đó cũng lại vừa vặn phù hợp với tiêu chuẩn của tôi. Tôi đã quyết định hẹn hò cùng Kim Gyuvin, chỉ vì có lần bắt gặp anh thả biểu tượng cảm xúc buồn cho một bức hình mà tôi đã cười ra nước mắt.
Hoặc, tôi luôn luôn hài lòng, vì đó là Kim Gyuvin.
"Này, thực thì đó không phải là câu trả lời mà anh mong muốn."
Kim Gyuvin bỗng dưng nhắn đến một câu không đầu không đuôi.
Tôi bèn tức tốc trả lời lại ngay mặc dù điện thoại đã bị trưởng phòng nháy điện đến nóng cả máy, nhưng Kim Gyuvin đã nhanh hơn một bước.
Gyuvin
Em còn muốn trốn tránh đến bao giờ?
Haha.
Bác sĩ cũng chỉ là con người, con người khi đã vô tình mắc kẹt trong bong bóng tình yêu thì làm sao mà sáng suốt được nữa. Câu đùa nhạt nhẽo của bác sĩ khiến tôi cảm thấy ái ngại hơn là muốn cười cùng anh như mọi khi.
Quanrui
Chưa hề trốn tránh nhen.
Chưa câu nào tôi phủ nhận điều anh nói.
À mà, giữ mối quan hệ như vậy thôi cũng ổn.
Tôi chợt nhớ ra lý do vì sao chúng tôi cứ im lặng như vậy mà tôi lại đùng đùng lên tiếng chia ly.
Gyuvin
Nhưng anh thì không.
Quanrui, em đùa không vui.
Ngày ấy bác sĩ chỉ "ừ" rồi lại cáo bận sau tin nhắn chia tay vu vơ, tôi lại nghĩ đó là một quyết định tuyệt vời mà bản thân đã đưa ra chỉ sau vài tháng hẹn hò. Một người không liên tục gặng hỏi lý do mà tiếp tục chạy đi thực hiện nghĩa vụ của một bác sĩ nhân dân, tuýp người lý trí không vì cảm xúc làm ảnh hưởng đến công việc đến vậy thì tôi còn mong gì hơn thế.
"Thực ra anh không ngại để mở lời đề nghị cùng em hẹn hò lần hai."
"Quanrui, em không ném bỏ đồ của anh, đó là vì em còn yêu anh. Em yêu anh mà, tại sao lại chia tay với anh?"
Khi trái tim đã khuyết đi một mảnh rồi, có ai lại không khỏi đau đớn?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro