Quýt đi làm • 1

1.

Mọi người cứ gọi tôi là Quýt nhỏ đi, năm nay 27 tuổi đã có 5 năm kinh nghiệm bán mình cho tư bản.

Tôi nghe mọi người nói bóc phốt sếp ở đây bao thoải mái, bao bí mật, các quản trị viên ở đây một tay che trời, từ khi thành lập đến nay chưa bao giờ để lọt phốt đến tai chính chủ.

Tôi rất tin tưởng diễn đàn, nhưng tôi vẫn sợ. Cho nên tôi xin phép gọi sếp là cốc chủ, hình tượng của sếp trong lòng tôi rất giống vị cốc chủ trong bộ phim tôi xem gần đây.

Chuyện là,

Công ty tôi có sếp mới, nghe nói cốc chủ phải hao tổn rất nhiều công sức mới có thể mời được người ta về. Còn đặc biệt tổ chức một bữa tiệc ra mắt.

Tôi thầm nghĩ công ty có đến năm phó tổng, cốc chủ làm vậy không sợ người ta lạnh lòng sao?

Đến tiệc tối tôi và mọi người mới biết các phó tổng chẳng thấy lạnh chút nào, lần lượt từng người đến chúc rượu sếp mới, nói cái gì mà ơn trời cuối cùng anh đã chịu tới công ty, sau này mong được anh chiếu cố nhiều hơn...

Quần chúng ăn dưa: ?????


2.

Sếp mới họ Chu, ấn tượng đầu tiên khiến người ta nghĩ đến bốn chữ "băng sơn mỹ nhân", tôi cũng không ngoại lệ.

Cho đến hôm thứ hai vừa rồi, tôi đang xếp hàng ở căng tin thì nghe tiếng dì Trần nói, "Nhân viên mới à? Sáng sủa đẹp trai quá!"

Tôi tò mò nhìn sang, khuôn mặt đẹp đến không thể bắt bẻ của sếp Chu ngẩn ra vài giây rồi bỗng cười rộ lên, tôi thề là lúc đó trong căng tin tràn ngập ánh nắng.

Chưa biết năng lực của sếp mới thế nào nhưng riêng phần bổ mắt thì 100 điểm không có nhưng.

Quên chưa nói tôi là trai thẳng, thẳng nam sắt thép, thẳng đến không thể thẳng hơn ấy. Đồng thời tôi cũng là một người yêu cái đẹp, miễn là đẹp giới tính nào tôi cũng yêu.

Rồi, quay lại chuyện chính.

Không phải công ty tôi không có trai đẹp mà vì trai đẹp đều bị nhốt ở tầng 11, như tôi đây này. Tôi nói thật, đây là do nhân viên công ty bầu chọn, xin mọi người đừng nghi ngờ.

Tầng 11 toàn là trai đẹp nhưng đóa hoa tuyệt sắc nhất chính là cốc chủ của chúng tôi. Chắc mọi người cũng biết tóc sáng màu cực kỳ kén người, kén da đúng không? Sếp tôi còn là tóc trắng thuần, không nhuộm tẩy gì nhé.

TRẮNG TỰ NHIÊN.

Nói thế này cho dễ hình dung nhé, các bạn đã xem Sơn Hà Lệnh chưa, sếp tôi chính là Ôn cốc chủ ver hiện đại tóc trắng buộc đuôi ngựa, mặc vest đi giày da ấy.

Tôi thề là tôi thẳng, nhưng lần đầu tiên gặp ổng chân tôi nhũn đến suýt nữa quỳ xuống.

NHƯNG, ổng chỉ có cái mặt đẹp thôi còn tác phong chính là ác quỷ. Trên dưới công ty chỉ có dì Trần ở căng tin chưa bị mắng, đơn giản vì ổng chưa bao giờ ăn ở căng tin.

Tôi còn đang đắm chìm trong hồi ức cùng với nụ cười tỏa nắng của sếp Chu thì cửa căng tin đột nhiên mở ra, cái người tôi vừa giới thiệu là không bao giờ ăn cơm ở căng tin bước vào như một cơn gió, tay cầm đĩa trống mắt dán vào người sếp Chu

"A Nhứ ~"

Toàn bộ căng tin lặng ngắt. Tôi hình như còn ngừng thở hay sao ý?

Sếp tôi, ổng có chất giọng siêu trầm. Chính là cái kiểu tôi mà có trứng là nó sẽ rụng lộp bộp ấy.

NHẮC LẠI: TÔI LÀ TRAI THẲNG!!!

Nhưng thế quái nào ổng có thể gọi sếp Chu bằng cái giọng như vậy? Các bạn cứ tưởng tượng giọng nam trầm còn tẩm thêm siro mật ong, dâu tây, kẹo bông gòn các loại ý. Lực sát thương 1000%.

Tôi nhích sang ô bên cạnh muốn cách xa hai người họ được tí nào hay tí đấy. Nhưng tai vẫn dỏng lên.

Nghe cốc chủ đại nhân của chúng tôi nói với sếp Chu, "A Nhứ, không thể kén ăn."

Sếp Chu: "Tôi đâu phải thỏ, suốt ngày anh bắt ăn cà rốt?"

Suốt ngày

Suốt ngày

Suốt ngày

Tôi vừa nghe được chuyện gì thế?

───•───

Top cmt:

~ Người anh em cậu xác định là mình đang nói xấu cấp trên chứ không phải say cơm tó à???

~ Khỏi cần giấu, vị tóc bạc đó ai mà chẳng biết nhưng tôi muốn diện kiến sếp Chu 🤤🤤

~ Công ty đằng ấy còn tuyển người không? Tôi muốn quét dọn ở tầng 11 🤤🤤


3.

Mẫu thân đại nhân của cốc chủ vừa đi du lịch về, lúc tới công ty còn cho tôi một bịch kẹo dẻo vị hoa quả, mấy năm rồi mà phu nhân vẫn còn nhớ, tôi cũng muốn gọi bà là mẹ quá!!!

Lúc tôi pha trà xong quay lại văn phòng của cốc chủ thì sếp Chu cũng đang ở đây.

Mẹ của cốc chủ nắm tay sếp Chu cười tủm tỉm, "Con trai dì chỉ có cái mặt đẹp, còn lại chẳng được tích sự gì, con bao dung nó một chút nhé..."

Khay trà trên tay tôi run một cái, cốc chủ chẳng được tích sự gì vậy cái công ty này từ trên trời rơi xuống rồi mọc mầm, tắm nắng sớm gội mưa rào tự lớn à?

Mà khoan, tôi lại vừa nghe được chuyện gì thế?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #1640#jz48