Vampire và mèo nhỏ của hắn

Fic sìn bộ haute couture ELIE SAAB của anh ba ❤️💙

Trương Triết Hạn nhìn người đàn ông hơn một mét tám đang ngồi khoanh chân trên thảm xem Tom và Jerry với biểu cảm y hệt Dư Tường lần đầu xem Inception. Đột nhiên cảm thấy trong nhà có thêm một người, à không thêm một ma cà rồng cũng chẳng phải chuyện gì to tát... ngoại trừ cái mác ma cà rồng bị phong ấn gần một nghìn năm của Cung Tuấn.

  
1.

Trương Triết Hạn là một nhà khảo cổ không yêu nghề cho lắm, nhưng không hiểu ông trời cố tình trêu đùa hay trên người anh có loại năng lực đặc biệt gì mà Trương Triết Hạn sờ vào đâu là chỗ đó có cổ vật.

Nhưng chuyến đi Tây Tạng lần này anh sờ không trúng cổ vật mà là ma cà rồng nghìn tuổi.

Lúc mở nắp quan tài bằng đá mọi người đều sững sờ. Những tư liệu thu thập được đều nói rằng khu hầm mộ này có tuổi đời lên đến hàng nghìn năm. Nhưng người trong quan tài chỉ như đang nằm ngủ, trừ việc anh ta không có nhịp tim.

Quan tài đá cùng với người nằm bên trong được vận chuyển nguyên vẹn về thành phố A, vốn dĩ công việc của Trương Triết Hạn đến đây là kết thúc nhưng đúng lúc mọi người chờ quẹt thẻ ra về thì chuông báo động bất ngờ vang lên, toàn bộ cửa ra vào đều bị phong tỏa, giọng của Triệu Phiếm Châu có phần hốt hoảng thông báo người trong quan tài đá đã biến mất.

Dư Tường vô thức đứng sát vào Trương Triết Hạn, "Đậu má, cái xác đó biến mất lại còn nhốt chúng ta ở đây chung với nó."

2.

Lúc Trương Triết Hạn bật đèn huyền quan chợt phát hiện có người ngồi trên sofa phòng khách. Tóc gáy dựng ngược, anh nắm chặt điện thoại bấm sẵn 110. Đến khi nhìn rõ đối phương lại chợt nghĩ "có gọi cảnh sát cũng vô ích."

Trương Triết Hạn không phải người vô thần, lăn lộn trong giới khảo cổ nhiều năm bản thân anh cũng đã chứng kiến rất nhiều chuyện không thể giải thích, nhưng chính mình là người trong cuộc thì mới là lần đầu tiên.

Quý ngài ma cà rồng vẫn mặc nguyên bộ đồ đen thêu chỉ bạc như lúc quan tài được mở ra, nhưng lúc này anh ta không "ngủ" đôi mắt xanh thẳm tựa biển sâu, da trắng môi đỏ nếu bây giờ đối phương mọc ra hai chiếc răng nanh Trương Triết Hạn cũng tuyệt đối không ngạc nhiên.

3.

Cung Tuấn nói máu của Trương Triết Hạn đã giúp hắn giải phong ấn cho nên hắn muốn cảm ơn. Trương Triết Hạn vốn định nhắc nhở hắn không có ai đột nhập trái phép vào nhà của người khác lúc nửa đêm, ngồi vắt chéo chân trên sofa để nói cảm ơn, nhưng chợt nhớ ra thân phận của đối phương, anh nhịn.

Đã xác định lực lượng an ninh của thế giới hiện đại không thể tạo thành uy hiếp với người này Trương Triết Hạn cũng không giãy giụa nữa, bình thản cất điện thoại vào túi, vừa thay giày vừa hỏi đối phương làm sao đến được đây? Cung Tuấn thản nhiên nói hắn đi theo cái hộp sắt của anh, Trương Triết Hạn đơ mất 5s sau đó nhịn cười đi vào nhà, Dư Tường mà biết quý ngài ma cà rồng gọi chiếc xe trả góp của cậu ấy là cái hộp sắt chắc sẽ tăng xông mất.

Cung Tuấn đã nói cảm ơn, Trương Triết Hạn cũng đã nhận lời. Xong việc thứ nhất thì chuyển qua việc thứ hai, Cung Tuấn nói sau khi giải phong ấn hắn phải ở cạnh Trương Triết Hạn một tháng, "Tôi cần dương khí của em."

Trương Triết Hạn vô thức đưa tay sờ bên ngực trái, tim vẫn đập nhưng dương khí là cái quỷ gì?

"Tôi không hút máu cũng sẽ không động đến một ngón tay của em, chỉ cần cho tôi ở cạnh em một tháng là được."

"Tôi còn phải đi làm, anh bỏ trốn khỏi viện nghiên cứu rồi ngày mai lại theo tôi đến đó à?"

"Tôi có thể ẩn thân." giống như để chứng minh cho lời của mình, Cung Tuấn vừa dứt lời người trên sofa lập tức biến mất ngay trước mắt Trương Triết Hạn, "Như thế này là được đúng không? Tôi sẽ không gây rắc rối cho em."

Trương Triết Hạn cảm thấy đầu hơi đau, "Anh ra đây nói chuyện đi."

Cung Tuấn vẫn ngồi ở chỗ cũ. Đôi mắt xanh của hắn thật sự rất dễ khiến người ta vô thức phục tùng, Trương Triết Hạn quyết định nhìn qua chỗ khác, ngón tay trỏ gõ gõ mặt bàn, trước khi mở quan tài bọn họ đã nghiên cứu tất cả các tài liệu có thể tìm thấy trong hầm mộ. Đầu tiên là kiến trúc khác biệt với văn hóa Tây Tạng, thứ hai là cách sắp đặt có vẻ giống thuật chiêm tinh của phương tây nhiều hơn.

Giống như đọc được suy nghĩ của Trương Triết Hạn Cung Tuấn chậm rãi giải thích, lúc còn tồn tại vương quốc của bọn họ hoàn toàn tách biệt với con người bản thân Cung Tuấn cũng không biết rõ vị trí. Tất cả những gì liên quan đến việc phong ấn đều do ông ngoại hắn quyết định.

Ông ngoại của Cung Tuấn là một nhà tiên tri, ông nhìn thấy sự ra đời của hắn sẽ khiến vương quốc diệt vong, mà chuyện ông nhìn thấy thì dĩ nhiên nhà tiên tri của của quốc vương cũng thấy. Nhưng lúc bấy giờ thế lực của Cung gia rất mạnh, hơn nữa đứa trẻ sắp ra đời còn là cháu ruột của hoàng hậu, quốc vương cũng không thể trực tiếp ra tay. Sau đó, ông ngoại đã sắp xếp để hội tiên tri hoàng gia đi đến kết luận chỉ có phong ấn đứa trẻ mới có thể bảo toàn sự thịnh vượng của vương quốc.

Cung Tuấn cũng lớn lên như những đứa trẻ khác, hoàn toàn không hay biết gì về chuyện phong ấn. Mãi đến năm 18 tuổi ông ngoại và bố mẹ mới nói mọi chuyện với hắn.

Trương Triết Hạn nghe rất chăm chú, sau đó anh chợt nhớ tới bức vẽ người đàn ông với chú mèo đen trên vai, "Này anh..."

"Tôi tên Cung Tuấn."

"Cung tiên sinh, theo các tài liệu chúng tôi thu được thì có vẻ đối tượng của anh là một chú mèo?"

Trương Triết Hạn chưa bao giờ cảm thấy mình có tí liên quan gì tới loài động vật vừa mềm mại vừa kiêu ngạo kia.

"Tôi không biết." Cung Tuấn nhún vai, "Trước em đã có rất nhiều người tiến vào hầm mộ, bọn họ làm đủ mọi cách cũng không thể dịch chuyển nắp quan tài."

Khoan, dừng lại khoảng chừng là 3s.

"Anh... chứng kiến toàn bộ sao?"

Cung Tuấn gật đầu nói khoảng năm thứ 500 linh hồn của hắn bắt đầu thức tỉnh, nhưng sau đó cũng chỉ có thể di chuyển trong phạm vi hầm mộ, xem người ta loay hoay bên quan tài của mình.

"Hôm đó có rất nhiều người, sao anh lại khẳng định tôi là... ờ, định mệnh của anh?"

"Em không cảm thấy mình rất giống chú mèo trên vai tôi sao?"

"Không hề." Trương Triết Hạn trả lời không chút do dự.

4.

Nhờ có Cung Tuấn nên việc dịch thuật các văn tự cổ thu được trong hầm mộ rất thuận lợi. Trong số đó có cả bút tích của ông ngoại Cung Tuấn, những gì hội tiên tri hoàng gia nhìn thấy chỉ là một phần, cho dù phong ấn đứa trẻ vương quốc vẫn sẽ sụp đổ, sau đó ma cà rồng cũng sẽ biến mất. Cung Tuấn sẽ là ma cà rồng cuối cùng trên thế giới.

Thấy viền mắt Cung Tuấn hơi đỏ lên Trương Triết Hạn đột nhiên có loại xúc động muốn ôm hắn, lúc anh kịp phản ứng lại thì hai tay đã choàng lên bờ vai rộng lớn của đối phương, xoa nhẹ sau gáy để hắn tựa lên vai mình.

Thì ra quý ngài ma cà rồng cũng có thể rơi lệ.

Trương Triết Hạn nói trong người hơi mệt để xin nghỉ sớm, sau đó mượn "chiếc hộp sắt" của Dư Tường chở Cung Tuấn ra bờ biển ngắm mặt trời lặn.

"Cung Tuấn, anh không hút máu thì làm thế nào để duy trì sự sống?"

"Xét theo tiêu chuẩn của con người các em thì tôi không tính là một sinh vật sống."

Đúng ha.

5.

Vì ở bên ngoài Cung Tuấn luôn ẩn thân nên khi về đến nhà Trương Triết Hạn mới phát hiện bộ đồ hắn đang mặc dù rất đẹp nhưng thật sự hơi bị vướng víu.

Do dự một lát Trương Triết Hạn quyết định mang bộ quần áo bóng rổ từ hồi đại học đưa cho Cung Tuấn, "Ma cà rồng... ừm, có tắm không? Thân thể của anh có đụng nước được không?"

Cung Tuấn đang ngắm nghía bộ quần áo của Trương Triết Hạn, nghe giọng điệu dè dặt của anh thì ngẩng đầu nghiêm túc trả lời, "Tôi có thể tắm cũng có thể ăn uống, chẳng qua là nó không cần thiết."

Cuối cùng dưới ánh mắt có chút kỳ thị của Trương Triết Hạn Cung Tuấn quyết định cầm quần áo đi vào phòng tắm, để đề phòng quý ngài ma cà rồng không biết dùng đồ đạc của thế giới hiện đại Trương Triết Hạn cũng đi vào theo.

Trong lúc Trương Triết Hạn giới thiệu vòi hoa sen, cách điều chỉnh nóng lạnh thì Cung Tuấn vừa nghe vừa cởi bộ đồ rườm rà trên người. Hướng dẫn hoàn tất lúc Trương Triết Hạn quay lại trên người Cung Tuấn chỉ còn một chiếc quần dài làm nổi bật nửa thân trên hoàn mỹ như một bức tượng thần Hy Lạp.

Trương Triết Hạn nuốt nước miếng, trong mắt trong đầu chỉ có tám múi cơ bụng cùng xương quai xanh muốn liếm, "Tôi... tôi ra ngoài trước, anh... tắm đi."

Lúc Cung Tuấn tắm xong đi ra tóc vẫn còn ướt, Trương Triết Hạn tiếp tục phụ đạo môn dùng máy sấy, trong tiếng gió thổi ầm ĩ bên tai hắn vẫn nghe được dạ dày của Trương Triết Hạn biểu tình kêu đói. Cung Tuấn nhìn bóng lưng người kia uể oải đi vào bếp thì lóng ngóng tắt máy sấy đi theo phía sau. Trong cái tủ màu đen tỏa ra hơi lạnh để vài quả trứng, một ít thịt bò, Trương Triết Hạn chán nản đóng tủ thấy Cung Tuấn đứng ngay phía sau thì giật nảy mình, "Sao anh đi đường không phát ra tiếng vậy?"

Cung Tuấn không trả lời mà chỉ vào cái tủ màu đen, "Trong nhà em có mì không tôi biết nấu một chút."

Sau đó Trương Triết Hạn dạy Cung Tuấn sử dụng bếp gas, lại đứng một bên nhìn hắn thuần thục luộc mì, băm thịt, làm nước sốt. Cung Tuấn nói hiện giờ hắn không có vị giác Trương Triết Hạn có thể tự nêm nếm nhưng Trương Triết Hạn xua tay nói hắn cứ nấu theo cảm giác còn đáng tin cậy hơn anh nhiều.

Quý ngài ma cà rồng vậy mà có thế nấu món mỳ Ý ngon như nhà hàng, Trương Triết Hạn vừa ăn vừa xuýt xoa. Anh hỏi Cung Tuấn tối qua đi theo mình về bằng cách nào?

"Bay." Cung Tuấn đáp gọn lỏn.

Trương Triết Hạn suýt nữa phun mì, không chờ anh hỏi tiếp Cung Tuấn đã cởi chiếc áo phông trên người, hắn vừa nhắm mắt sau lưng bất ngờ dang ra một đôi cánh màu đen rất lớn. Lần này Trương Triết Hạn trực tiếp phun mì.

Vì một lý do nào đó năng lực tiếp nhận của nhà khảo cổ Trương rất mạnh, kinh ngạc chưa đến 10s anh lại bắt đầu tò mò không phải cánh của ma cà rồng sẽ có màng kiểu cánh dơi à? Sao cánh của Cung Tuấn lại là lông vũ?

Quý ngài ma cà rồng gãi gãi đầu mũi thu cánh lại, "Đồng loại của tôi thì đúng là như vậy, cả vương quốc chỉ mình tôi có đôi cánh thế này."

Trương Triết Hạn nuốt xuống đũa mì cuối cùng, vẻ mặt chân thành nói cánh của anh rất đẹp.

6.

Sáng chủ nhật, Trương Triết Hạn ngủ thẳng giấc đến hơn tám giờ mới chậm chạp ra khỏi phòng. Cung Tuấn đang phơi quần áo ngoài ban công, làn da trắng sứ của quý ngài ma cà rồng dưới ánh mặt trời giống như phát ra kim tuyến lấp lánh, Trương Triết Hạn nhìn đến ngẩn người. Anh vẫn còn nhớ lúc hai người ngồi ở bờ biển Cung Tuấn nói hắn không thể tiếp xúc với ánh nắng quá gay gắt, Trương Triết Hạn vội vàng hoảng hốt kéo người vào trong nhà. Cung Tuấn đột nhiên bị tập kích không hiểu ra sao, trong đôi mắt màu lam viết đầy dấu hỏi.

Trương Triết Hạn cau mày nói anh không thể tiếp xúc với ánh nắng mặt trời cơ mà, sao lại bất cẩn như vậy?

Thì ra là lo cho hắn, Cung Tuấn mỉm cười nói ở cạnh em mấy ngày thân thể tôi đã hấp thu được một ít dương khí. Trương Triết Hạn nghe vậy lập tức nhìn Cung Tuấn một lượt từ đầu đến chân, quả thực da của hắn không còn tái nhợt như ngày đầu tiên họ gặp nhau nữa, ánh mắt đã có thần hơn, và dĩ nhiên là càng đẹp trai.

Trương Triết Hạn nói không thể để anh mặc quần áo của tôi mãi được, nếu anh có thể ra nắng thì lát nữa chúng ta đi mua vài thứ.

Đây là lần đầu tiên Cung Tuấn ra ngoài cùng Trương Triết Hạn mà không ẩn thân, ngoại hình của quý ngài ma cà rồng thật sự rất chói mắt, nếu không phải khí chất quá lạnh lùng thì nhìn Cung Tuấn rất giống một cậu sinh viên.

Hôm nay Trương Triết Hạn đã chân chính hiểu được thế nào là cái giá treo quần áo biết đi, công việc chọn quần áo cho Cung Tuấn thật sự không thể đơn giản hơn. Nhưng lúc Trương Triết Hạn sờ đến bộ thứ 5 Cung Tuấn đột nhiên nắm tay anh nói không cần mua nhiều như vậy.

Trương Triết Hạn ngẩn người giây lát.

Ừ nhỉ, người ta chỉ ở nhà mình có một tháng.

Mua quần áo xong Trương Triết Hạn rủ Cung Tuấn đi ăn xiên nướng, đến khi ngồi vào bàn mới nhớ ra một chuyện, "Anh có ăn được tỏi không?"

Cung Tuấn vẫn cười tủm tỉm như mọi khi, nói tôi không biết nhân loại các em ghi chép về chúng tôi thế nào nhưng những chuyện em biết hình như không đúng lắm đâu, hắn vừa nói vừa phết bơ tỏi lên miếng cánh gà.

Trương Triết Hạn âm thầm ghi nhớ, ma cà rồng có thể ăn tỏi.

7.

Cung Tuấn không cần ăn uống nên đến bữa chỉ ngồi nhìn Trương Triết Hạn, buổi trưa ăn ở căng tin của viện nghiên cứu thì vẫn ổn, nhưng bữa tối người ta nấu cơm xong lại chống cằm nhìn mình ăn, miệng không cười nhưng hai mắt cong cong chỉ thiếu một ít trái tim hường phấn bay phấp phới nữa thôi. Rất lâu rồi Trương Triết Hạn mới lại có cảm giác ngại ngùng, nhịp tim còn có dấu hiệu tăng lên, vành tai hơi nóng. Rõ ràng Cung Tuấn cũng không làm gì cả.

Trương Triết Hạn đắn đo một lát nói thật ra ăn cơm một mình rất buồn, nếu anh có thể ăn đồ của con người thì bữa tối có thể ăn cùng tôi được không?

Lần này khóe miệng Cung Tuấn cũng cong lên, hắn nói được.

Để kỷ niệm Trương Triết Hạn muốn giới thiệu món mì xào Giang Tây với quý ngài ma cà rồng, Cung Tuấn vừa ăn thử một miếng hai bên má lập tức đỏ bừng, trong mắt hình như còn rơm rớm nước, "Triết Hạn, em cho bao nhiêu ớt vậy?"

Trương Triết Hạn đơ ra một lúc, buột miệng hỏi, "Tôi tưởng anh không cảm giác được nên nấu theo khẩu vị của tôi?"

Cung Tuấn nghẹn.

"Nói vậy là anh có vị giác rồi sao?" Trương Triết Hạn hào hứng.

"Ừm, đã cảm giác được một chút."

Trương Triết Hạn nhẩm tính, năm ngày là có thể ra nắng, mười ngày thì có vị giác, vậy hết một tháng chắc sẽ gần như người bình thường nhỉ?

8.

Viện nghiên cứu đã từ bỏ chuyện tìm kiếm cái xác trong quan tài đá, bởi chẳng hề có một chút manh mối nào, ngày đó camera thậm chí còn không ghi lại được bất cứ hình ảnh gì của đối tượng. Còn công việc dịch văn tự cổ thu được trong hầm mộ đều giao cho Trương Triết Hạn.

Hôm nay Cung Tuấn nói hơi buồn ngủ nên không đi làm cùng anh, Trương Triết Hạn cũng đã quen dần với hệ thống ngôn ngữ này cho nên không có Cung Tuấn anh vẫn có thể tự mày mò, chỉ là có đôi lúc sẽ theo thói quen gọi Cung Tuấn để hỏi chỗ này chỗ kia sau đó không nghe thấy tiếng trả lời mới nhớ ra hôm nay người không đến.

Buổi chiều Trương Triết Hạn bắt đầu dịch đến phần văn tự được khắc ở mặt trong của quan tài đá. Khuôn mặt bỗng tái nhợt, anh run rẩy lật giở cuốn lịch để bàn.

Hôm nay là ngày thứ hai mươi mốt.

9.

Trương Triết Hạn cũng không biết mình về nhà bằng cách nào, tay run đến mức tra chìa khóa mấy lần mới mở được cửa.

Cung Tuấn đang vừa cầm sách dạy nấu ăn vừa khuấy nồi gì đó trên bếp, thấy Trương Triết Hạn đi vào hắn còn chưa kịp ngạc nhiên đã bị đối phương túm cổ áo, Trương Triết Hạn run giọng chất vấn, "Anh biết rồi đúng không? Những dòng chữ khắc ở mặt trong quan tài?"

Cung Tuấn rũ mắt không đáp, hai tay Trương Triết Hạn nắm cổ áo hắn cũng bắt đầu run rẩy, "5 năm, chỉ còn 5 năm nữa thôi tại sao anh không an phận nằm ở đó? Anh đã đợi gần một nghìn năm rồi cơ mà?"

Một giọt nước vẫn còn hơi ấm rơi xuống mu bàn tay Cung Tuấn rốt cuộc cũng khiến hắn ngẩng lên, quý ngài ma cà rồng vẫn cười dịu dàng như mọi khi, nâng tay lau nước mắt cho anh.

"Hết một nghìn năm thì thế nào? Phong ấn được giải tôi cũng chỉ còn một mình trên thế gian này? Vậy cuộc sống vĩnh hằng còn có ý nghĩa gì?"

"Nhưng..."

Cung Tuấn đưa nốt bàn tay còn lại lên ôm lấy khuôn mặt Trương Triết Hạn, "Nghe không đáng tin lắm nhưng từ lần đầu tiên nhìn thấy em bước vào hầm mộ tôi đã thích em. Suốt một tháng em làm việc ở đó tôi chỉ mong mặt trời đừng lặn, cả một đêm không nhìn thấy em thật sự rất dài."

Mặt Trương Triết Hạn đỏ lên, "Vậy là chẳng có định mệnh nào hết, anh cố ý để chúng tôi mở được quan tài đúng không?"

"Không có." Cung Tuấn lại cười, "Em đã đọc hết lời dặn của ông ngoại chưa thế?"

"Vậy... sau đó thì sao? Anh dựa vào đâu để tự tin là trong một tháng tôi sẽ yêu anh?"

Cung Tuấn tựa trán mình lên trán Trương Triết Hạn, thấp giọng đáp tôi làm gì có chút tự tin nào, chỉ biết liều lĩnh xuất hiện trước mặt em, nếu có được tình cảm của em thì đó là may mắn, còn nếu không thì ít nhất tôi đã thử cố gắng, có tan biến cũng không cảm thấy hối tiếc.

Nghe đến hai chữ "tan biến" mắt Trương Triết Hạn lại đỏ lên, hai cánh tay nắm cổ áo Cung Tuấn chuyển sang ôm cổ hắn, sụt sịt hỏi hắn phải làm thế nào bây giờ, đến ngày thứ 30 tôi vẫn chưa yêu anh thì sao?

Cung Tuấn tắt bếp, bỏ quyển sách nấu ăn sang bên, một bàn tay ôm nhẹ sau gáy Trương Triết Hạn đẩy về phía ngực trái của mình, "Em có nghe thấy không?"

Trương Triết Hạn vừa định nói ai chẳng có nhịp tim thân thể lại đột nhiên cứng đờ. Anh dùng cả hai tay ôm eo Cung Tuấn, dán sát vào ngực hắn nghe tiếng tim đập hồi lâu.

Một nụ hôn rơi xuống đỉnh đầu Trương Triết Hạn, Cung Tuấn nói, "Bé ngốc, em đã yêu anh rồi!"

Trương Triết Hạn không phục hỏi hắn dựa vào đâu mà khẳng định như vậy? Cung Tuấn giúp anh vén mấy lọn tóc lòa xòa bên mặt ra sau tai nói, em còn nhớ hôm em đưa anh ra bờ biển không, khi đó thân thể của anh còn rất yếu ngay cả ánh nắng lúc hoàng hôn cũng rất nguy hiểm nhưng anh vẫn muốn đánh cược. Lúc ngồi trên xe anh đã thử đưa tay ra gần cửa kính có ánh nắng chiếu vào, hơi bỏng một chút nhưng vẫn có thể chịu được. Nhưng khi ra tới bờ biển thì hoàn toàn không sao cả, khi đó anh đã nghĩ có lẽ mình có cơ hội.

"Đồ xấu xa, lại còn dương với chả khí, bịa chuyện lưu loát như vậy anh tập bao lâu rồi?"

"Lúc đó... cuống lên nói bừa." Cung Tuấn gãi mũi.

Lát sau bình tĩnh lại Trương Triết Hạn bắt đầu "tự kiểm điểm" đến ngày thứ năm Cung Tuấn đã có thể ra nắng, nói vậy tình cảm của mình có khác gì ngồi tàu cao tốc đâu.

Những dòng chữ khắc bên trong quan tài nói rằng nếu Cung Tuấn rời khỏi hầm mộ trước khi phong ấn được giải hắn sẽ lập tức tan biến, nhưng bên dưới lại có một dòng chữ nhỏ viết rằng "Gặp được người khiến con động tâm phong ấn có thể tự giải nhưng nếu không có được tình yêu của người đó con cũng sẽ tan biến mãi mãi..." phía sau vẫn còn một đoạn nữa nhưng chữ viết đã mờ Trương Triết Hạn không thể đọc tiếp, lúc anh hỏi Cung Tuấn hắn chỉ tủm tỉm cười nói đó là bí mật.

10.

Cho dù Cung Tuấn đã khẳng định hắn sẽ không tan biến nhưng Trương Triết Hạn vẫn nơm nớp lo sợ, buổi tối không cho hắn ngủ phòng khách như trước mà dọn chăn gối bắt Cung Tuấn ngủ ở phòng mình, dùng cả tay cả chân quắp chặt lấy người ta.

Ôm một lúc bắt đầu thấy nóng Trương Triết Hạn nằm bò lên ngực hắn thắc mắc có phải tôi càng thích anh thì tốc độ biến đổi càng nhanh không? Sao bây giờ thân nhiệt của anh còn cao hơn cả tôi thế? Cung Tuấn cười run rẩy nói đúng, kết quả Trương Triết Hạn đỏ mặt nằm quay lưng lại không thèm nói chuyện nữa.

Cung Tuấn cũng không dám cử động, người anh em của hắn đang hưng phấn bừng bừng Trương Triết Hạn còn quậy nữa hắn cũng không chắc mình còn có thể giữ được tỉnh táo hay không.

Sáng hôm sau Cung Tuấn nói từ giờ tôi không thể đi cùng em tới viện nghiên cứu nữa, Trương Triết Hạn ngẩn người một lúc mới dè dặt hỏi, anh không ẩn thân được nữa à?

Cung Tuấn gật đầu.

Trương Triết Hạn xua tay nói không sao, chỗ tài liệu đó cũng dịch gần xong rồi anh có thể tự làm một mình, còn dặn Cung Tuấn ở nhà phải ăn uống đầy đủ, không được ra ngoài một mình, "Anh đẹp trai thế này ra đường sẽ bị bắt đấy. Thế giới này rất nguy hiểm."

Cung Tuấn lại ngoan ngoãn gật đầu.

Trương Triết Hạn nhìn hắn một lát không nhịn được kiễng chân hôn chụt vào má Cung Tuấn rồi tông cửa chạy mất.

11.

Dư Tường bị Trương Triết Hạn lải nhải đến nhức đầu đành phải vác xác đi tìm Diệp Khiêm nhờ người ta khôi phục những dòng chữ khắc ở mặt trong quan tài đá. Tròn một tuần, cũng là ngày thứ 29 trong thời hạn một tháng mà Cung Tuấn nói với Trương Triết Hạn, rốt cuộc Diệp Khiêm cũng gửi lại những tấm ảnh đã được khôi phục. Trương Triết Hạn đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, nước mắt rơi lã chã nhưng trên mặt lại mỉm cười hạnh phúc, Dư Tường đứng một bên không hiểu chuyện gì sờ lên trán anh hỏi có cần đi viện không bị Trương Triết Hạn nện cho một đấm.

"Đặt giúp tớ một bó hoa hồng."

"Hả?" Dư Tường trợn mắt nói sao cậu không tới bệnh viện mua hoa hồng làm gì sau đó bỏ chạy mất dạng.

Buổi tối Trương Triết Hạn trở về còn ôm theo một bó hồng đỏ rực, lúc Cung Tuấn mặc tạp dề ra mở cửa đã sửng sốt rất lâu.

"Cung tiên sinh, anh có muốn ở bên định mệnh của anh cả đời không?"

Môi Cung Tuấn run run khó khăn lắm mới thốt ra được chữ "muốn."

Vừa dứt lời đã bị Trương Triết Hạn ấn bó hoa vào ngực, lưu loát đóng cửa, đè hắn lên tường hôn nồng nhiệt.

Dòng chữ bị mờ viết rằng: Nếu có được tình yêu của người đó con sẽ trở thành một người bình thường, không còn sự sống vĩnh hằng, cũng sẽ có sinh lão bệnh tử. Dù con lựa chọn như thế nào chúng ta cũng chúc con hạnh phúc!

12.

Cuối tuần hai người cùng xem Underworld, Trương Triết Hạn dựa vào vai Cung Tuấn nói sao anh ngốc thế, đều là ma cà rồng người ta cắn người yêu rồi sau đó hai người sống bên nhau mãi mãi, anh lại chọn biến thành người bình thường.

Cung Tuấn nghe vậy thì nghiêng đầu cắn má Trương Triết Hạn một cái hỏi em chắc chắn mình muốn cuộc sống vĩnh hằng sao? Quả nhiên Trương Triết Hạn chẳng hề do dự nói không muốn, sau đó lại đánh Cung Tuấn một cái nói anh phải làm bộ hối hận vì đã không hỏi ý kiến em rồi hứa sau này có chuyện gì cũng bàn bạc trước với em này kia chứ.

"Anh không hối hận chuyện biến đổi." Cung Tuấn đan tay mình vào tay Trương Triết Hạn, đưa lên môi hôn khẽ một cái, "Từ nay về sau làm bất cứ chuyện gì anh cũng sẽ bàn bạc trước với em được không?"

Gần đây Trương Triết Hạn rất dễ đỏ mặt, mặc dù quý ngài ma cà rồng chỉ ăn ngay nói thật nhưng bởi vì mỗi lần Cung Tuấn đều dùng vẻ nghiêm túc lại chân thành nói những lời "sến súa" như vậy cho nên Trương Triết Hạn mới càng không thể chống cự.

"Anh đáng ghét quá!"

Cung Tuấn: 🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #1640#jz48