Chương 10: Bị ném ra ngoài
Nhã Mộc rất quý mẹ Bảo Lâm. Đương nhiên không phải chỉ vì tài nấu ăn thần thánh của bác ấy.
Mẹ Bảo Lâm cũng rất thích Nhã Mộc, đối xử với cô đặc biệt tốt, nhiều lúc còn quý hơn cả con đứa con trai ruột kia. Nếu không phải trước đây Nhã Mộc với Dư Mạnh là một cặp thì bác gái đã tính kế dụ Nhã Mộc về làm con dâu lâu rồi. Tiếc quá, chỉ có thể coi Nhã Mộc như con gái nuôi!
"Bảo Lâm nó dạo này sao rồi cháu? Nó còn ăn chơi phá hoại gì không?".
"Dạo này Bảo Lâm ngoan lắm. Nhà hàng của cậu ấy giờ lúc nào cũng đông khách vô cùng. Muốn tới dùng bữa cũng phải đặt bàn trước cả tuần. Dạo này giáp Tết, khách lại càng đông hơn. Hôm vừa rồi, cháu phải đặt bàn trước cả tháng mới có chỗ đấy ạ!". Nhã Mộc kể. Phận đi nhờ vả, nên nói tốt cho Bảo Lâm thì hơn.
Mẹ Bảo Lâm vội nói: "Cháu là khách VIP mà. À không, phải là trên cả VIP mới đúng. Vậy thì nên được ưu tiên chứ. Sao nó lại bắt cháu phải đặt chỗ trước cả tháng? Như thế thì không được rồi. Để bác gọi điện bảo nó. Cháu là bạn thân của nó mà, không mời miễn phí được bữa nào thì thôi, còn làm khổ cháu như vậy. Lần sau nó dám bắt nạt hay gây khó dễ cho cháu, cháu cứ báo với bác! Bác giúp cháu chủ trì công đạo."
Nhã Mộc bật cười: "Dạ, cháu biết rồi!". Chỉ có bác là tốt với cháu nhất!
Mẹ Bảo Lâm ở đầu dây bên kia bỗng "à" lên một tiếng: "Nhắc mới nhớ. Cái thằng Bảo Lâm nó làm gì mà suốt từ hôm qua bác gọi cho nó không được. Không biết có chuyện gì?".
Nhã Mộc nhớ tới chuyện hôm qua cô nhờ vả Bảo Lâm bất thành, liền biết ngay nguyên nhân là Bảo Lâm tắt máy. Chuyện riêng này giữa Nhã Mộc và Bảo Lâm không nên để bác gái biết. Vậy nên, Nhã Mộc lựa lời mà nói để bác gái yên tâm.
"Không có chuyện gì đâu bác. Nãy cháu có nói rồi đấy! Chắc là cậu ấy bận việc không nghe máy được. Bây giờ cậu ấy còn ngủ. Chút nữa cậu ấy dậy, cháu kêu cậu ấy gọi cho bác liền!".
Mẹ Bảo Lâm vốn là người tinh tế, chẳng mấy chốc đã nhận ra điều lạ trong lời nói của Nhã Mộc, liền hỏi: "Cháu đang ở cùng chỗ với nó à?". Trong lòng bác gái bỗng nảy sinh một vài suy nghĩ "đen tối".
Giống như không có gì lạ, Nhã Mộc thản nhiên đáp: "Vâng. Cháu đang ở nhà bác này. Tối qua cháu tới tìm Bảo Lâm có chút chuyện, lúc về muộn quá nên ngủ tại đây luôn ạ!". Chuyện ăn chực cũng bị Nhã Mộc đem giấu nhẹm đi.
Ai ngờ, những lời tưởng chừng bình thường này của Nhã Mộc lại khiến cho mẹ Bảo Lâm có thêm nhiều liên tưởng. Hi vọng đem Bảo Lâm gả cho Nhã Mộc của bác gái bỗng được nhen nhóm trở lại. Nhưng ngay lập tức hi vọng đó liền bị dập tắt khi bác gái biết con bé Nhã Mộc này chỉ nhất nhất chung tình với một người là Dư Mạnh.
Thằng bé Dư Mạnh này cũng thật tốt số, có được Nhã Mộc đặc biệt tốt ở bên cạnh yêu thương không rời. Đúng là một cặp trời sinh!
Chẳng bù cho thằng Bảo Lâm, cả ngày chỉ biết lông nhông, không chịu chuyên tâm yêu đương gì hết. Đến giờ vẫn chẳng kiếm được cô người yêu nào đem về ra mắt cả nhà.
Giọng của bác gái lại cất lên, có phần trầm hơn lúc nãy: "Cháu với Dư Mạnh thế nào rồi? Hai đứa sắp kết hôn rồi nhỉ? Khi nào kết hôn nhớ nói với bác một tiếng. Bác sắp xếp về ăn đám cưới hai đứa liền!".
Đang nói chuyện vui vẻ, bất chợt mẹ Bảo Lâm nhắc tới chuyện này, Nhã Mộc cảm thấy có chút ngột thở. Bàn tay cầm điện thoại buông thõng xuống. Cả người cứng đờ như khúc gỗ. Đầu óc mông lung không biết nên đáp lại thế nào.
Đúng lúc ấy, tiếng dép loẹt quẹt vang lên từ phía cầu thang.
Bảo Lâm tự nhiên xuất hiện như một vị cứu tinh từ trên thiêng đường, à nhầm, từ trên lầu hai đi xuống.
Chưa bao giờ Nhã Mộc cảm kích sự xuất hiện của Bảo Lâm như lúc này.
Ánh mắt âu sầu của Nhã Mộc sáng bừng lên, hướng về phía Bảo Lâm kêu một tiếng: "Ê, Bảo Lâm!".
Bảo Lâm bị gọi tên, đem vẻ mặt lờ đờ ngái ngủ liếc nhìn Nhã Mộc. Không ngại ngùng ngáp một cái thật to.
Mới sáng sớm đã loạn cái gì?
Nhã Mộc đặt lại điện thoại bên tai, vui vẻ nói: "Bác gái, Bảo Lâm dậy rồi! Cháu chuyển máy cho cậu ấy nói chuyện với bác nhé!".
Dứt lời, không đợi bác gái đáp lại, Nhã Mộc đã rời khỏi ghế, chạy vội tới chỗ Bảo Lâm. Đem điện thoại đưa cho Bảo Lâm giống như vứt đi hòn lửa nóng bỏng tay.
Đối mặt với vẻ ngơ ngơ của Bảo Lâm, Nhã Mộc liền ném lại ba chữ "Mẹ mày gọi", rồi chạy biến vào nhà vệ sinh.
...
Nửa tiếng sau, Nhã Mộc từ trong nhà vệ sinh hé cửa ngó nhìn xung quanh. Cảm thấy an toàn mới chịu vác xác ra ngoài.
Thấy Bảo Lâm ngồi trên ghế, Nhã Mộc liền lao đến bên cạnh, cười tươi nói: "Chào buổi sáng bạn hiền!".
Bảo Lâm đang xem ti vi liền liếc sang nhìn Nhã Mộc một cái. Sau đó đem điện thoại ném trả cho Nhã Mộc, lẩm bẩm nói: "Mẹ tao nói tháng sau đầy tháng con gái thứ hai của chị tao, kêu mày với...".
Nói đến đây, Bảo Lâm bỗng nhiên ngừng lại, mắt liếc nhìn Nhã Mộc một lát rồi mới nói tiếp: "Mẹ tao kêu mày có rảnh thì sắp xếp thời gian bay qua đó dự tiệc, nhân tiện đi chơi thư giãn một chuyến. Nếu được thì qua cùng tao luôn. Ý mày thế nào?".
Nhã Mộc đương nhiên biết Bảo Lâm ngập ngừng vì lo nhắc đến tên người đó. Nhã Mộc cũng đoán được tâm ý của bác gái.
Có lẽ ý của mẹ Bảo Lâm là mời Nhã Mộc và Dư Mạnh sang Mĩ dự tiệc đầy tháng, nhân tiện tạo điều kiện cho hai người du lịch vun đắp tình cảm. Mẹ Bảo Lâm hình như rất quan tâm Nhã Mộc, nôn nóng muốn Nhã Mộc và Dư Mạnh sớm kết hôn. Xem ra, mẹ Bảo Lâm yêu quí Nhã Mộc nhiều hơn so với những gì cô tưởng tượng.
Chỉ tiếc rằng tâm ý này của bác gái, Nhã Mộc bây giờ không có cách nào để nhận.
Mối quan hệ giữa Nhã Mộc và người đó đã không còn khả năng cứu vớt. Chuyện kết hôn quả thực đã quá xa vời. Đến trong mơ Nhã Mộc cũng không dám nghĩ đến. Người đó đối với Nhã Mộc bây giờ chính là khoảng ký ức mà cô không bao giờ muốn nhớ lại.
Nhã Mộc cố gắng hít lấy một ngụm hơi đầy, mỉm cười đáp: "Để tao suy nghĩ đã!".
Bảo Lâm mặc dù không muốn để ý, nhưng đã nhận ra những thay đổi trên nét mặt Nhã Mộc.
Nó cười cái gì? Muốn người khác biết nó vui cũng không nên gượng cười như vậy. Mà chuyện đó thì có gì vui? Nó định sẽ giả vờ tới bao giờ?
Xem cái bộ dạng của nó kìa, giả vờ hoài không biết mệt sao?
"Ừ", Bảo Lâm gật đầu một cái rồi im lặng.
Tầm mắt lướt xuống chiếc đồng hồ đeo tay, Bảo Lâm khẽ lên tiếng: "Gần tám giờ rồi đấy! Tổng giám đốc Nhã Mộc không định đi làm sao?".
Đương nhiên, dù trong không khí trầm mặc thế này, Bảo Lâm vẫn không quên chuyện quan trọng nhất là phải đuổi Nhã Mộc về.
Có buồn cũng chỉ mỗi Nhã Mộc buồn, không ảnh hưởng gì tới Bảo Lâm.
Nhã Mộc ngả người về phía sau, dán lưng vào thành ghế, nói: "Làm sếp mệt thật đấy! Việc gì cũng cần qua tay mình phê duyệt. Muốn nghỉ phép một ngày cũng phải lên lịch trước cả tháng. Tao nhiều lúc chỉ muốn giống như hồi còn học trung học, thoải mái vui chơi, vô lo vô nghĩ."
Bảo Lâm ngước nhìn trần nhà, hoài niệm về khoảng thời gian đó: "Cũng chỉ có mỗi mày vô lo vô nghĩ. Năm đó cuối cấp rồi, người ta ai ai cũng lo thi đại học. Đến tao cũng phải chăm chỉ ôn luyện các kiểu. Riêng mày thì vui rồi, cả ngày rảnh rỗi ủ mưu tính kế theo đuổi lớp trưởng. Một mình mày theo đuổi thì thôi, còn kéo theo tao giúp nữa. Tao thi rớt đại học chắc chắn có đến vài phần là do mày đấy!".
"Ừ!", Nhã Mộc không ngần ngại đồng ý, mỉm cười nói tiếp: "Đa phần còn lại là do mày ngu!".
Bảo Lâm nghe xong liền mắt lớn trừng mắt mắt nhỏ.
Cái con dở hơi này không gây sự với Bảo Lâm thì sẽ chết sao?
Mở mồm ra là nói Bảo Lâm ngu. Nó cậy nó IQ hơn người thì là giỏi chắc?
Ừ thì... đúng là nó giỏi thật! Nhưng cũng đâu cần đả kích Bảo Lâm.
Bảo Lâm đây chỉ là học không được giỏi, nhưng những việc khác lại làm rất tốt. Chỉ kể đến nấu ăn, tài năng cũng sắp chạm mốc thiên tài. Vậy nên, Bảo Lâm chắc chắn không ngu!
"Mày có giỏi thì so tài nấu ăn với tao đi!", Bảo Lâm thách thức.
Khả năng nấu ăn của Nhã Mộc ở mức nào, đương nhiên Bảo Lâm biết rất rõ.
Có lần Nhã Mộc vì biết Dư Mạnh thích ăn cá hồi, liền chạy theo Bảo Lâm học nấu các món cá hồi. Kết quả, thành phẩm chẳng thấy đâu, chỉ thấy đống thịt cá hồi món thì sống, món thì cháy đen, có món ăn được nhưng cũng nát bét. Đến nỗi cá hồi cũng phát khóc vì tủi thân cho số phận của chúng. Sau lần đó, Bảo Lâm không bao giờ để Nhã Mộc trổ tài trước mặt mình.
Nói đến khả năng nấu ăn của Nhã Mộc thì không có tệ, chỉ có tệ vô cùng.
"Mày muốn so tài? Được!". Bảo Lâm không thể ngờ rằng Nhã Mộc lại đồng ý ngay lập tức.
Bảo Lâm khá bất ngờ, liền nhìn Nhã Mộc bằng con mắt khác. Con nhỏ này không lẽ đã lĩnh ngộ được kỹ năng nấu ăn?
Cũng qua mấy năm rồi, có khi nó đã học được không ít. Nhưng với nhiêu đó mà dám so tài với Bảo Lâm, khẩu khí thật lớn!
Bảo Lâm chưa kịp buông câu cảm thán, đã thấy Nhã Mộc tiếp lời: "Chỉ cần mày đồng ý giúp tao, muốn so tài gì cũng được. Tao tiếp hết!".
Lời này của Nhã Mộc hình như hoàn toàn lệch sóng với suy nghĩ của Bảo Lâm. Bảo Lâm đang thách đấu Nhã Mộc, thế nào lại chuyển thành Nhã Mộc ra điều kiện rồi.
Giờ đến thách đấu mà cũng cần điều kiện sao? Nhã Mộc tưởng nó là ai chứ?
Kỹ năng nấu ăn siêu tệ mà còn kiêu ngạo cái gì?
Bảo Lâm thèm vào so tài với nó!
"Con điên!", Bảo Lâm bất mãn chửi một tiếng.
Nhã Mộc vươn tay vỗ vỗ vai Bảo Lâm, cười cười nói: "Không đồng ý hả? Thế thì làm sao có cơ hội chứng minh mày giỏi hơn tao. Hết cách rồi, xem ra tao cả đời này không thể phủ nhận được chuyện mày ngu. Thật thương mày quá!".
Nhã Mộc là người có nguyên tắc. Phận nhờ vả không thể đắc tội Bảo Lâm. Nhưng nếu đắc tội mà đạt được mục đích thì Nhã Mộc hiển nhiên vẫn làm.
Bảo Lâm lườm Nhã Mộc tới mức muốn rớt tròng mắt ra ngoài. Con nhỏ Nhã Mộc quả nhiên vẫn đáng ghét như lúc trước. Thế quái nào Bảo Lâm lại làm bạn thân của nó lâu như vậy chứ?
Đúng là xiu xẻo!
Đúng là vô phước!
Hận không thể đánh cho nó một trận.
Đánh không được thì đuổi!
Bảo Lâm nghĩ rồi đứng bật dậy. Ánh mắt đằng đằng sát khí túm lấy gáy áo Nhã Mộc. Nhã Mộc chưa kịp phản ứng đã bị nhấc lên.
"Làm gì đấy?", Nhã Mộc la toáng lên. Chân tay giãy giụa một hồi.
Bảo Lâm nhấc Nhã Mộc đi thẳng một mạch ra cổng. Trực tiếp đem Nhã Mộc ném ra bên ngoài. Cách thức không khác gì tối qua lúc Nhã Mộc vào nhà.
Nhã Mộc ngồi bất động dưới nền đất bê tông vừa lạnh vừa cứng, miệng câm lặng không nói lên lời.
Một phút trước còn đang ngồi trên ghế ấm đệm êm cười nhạo Bảo Lâm. Một phút sau, chưa kịp nghe Bảo Lâm nói câu nào, đã bị ném ra ngoài không khác gì đồ vật. Quả thật có chút ngỡ ngàng!
Vẫn chưa kịp trấn tĩnh thì cổng nhà Bảo Lâm đã "xoẹt" một tiếng đóng lại.
Bảo Lâm từ bên trong khoanh tay trước ngực nhìn ra, khóe miệng nhếch lên một đường: "Tổng giám đốc Nhã Mộc, mời đi làm! Không hoan nghênh quay lại!".
Con Bún không biết chạy theo ra từ lúc nào. Nó đứng bên chân Bảo Lâm bày ra bộ mặt cực kỳ thỏa mãn. Còn sảng khoái sủa mấy tiếng cảm thán.
"Gâu gâu gâu!". Sinh vật giống cái đáng ghét bị chủ nhân ném ra ngoài, đúng là chuyện vui nhất trên đời!
Mắt thấy Bảo Lâm chuẩn bị quay vào nhà, Nhã Mộc vội vàng lên tiếng: "Bảo Lâm đừng đi! Tao còn có chuyện chưa nói xong với mày cơ mà. Cho tao vào nhà đi!".
Bảo Lâm mặc kệ Nhã Mộc nói gì, ngoảnh mặt lại tặng cho Nhã Mộc một cái biểu cảm "đếch quan tâm", rồi khoan khoái rời đi.
Con chó Bún thấy Bảo Lâm đi cũng quay mông đuổi theo, còn cố tình ngoe nguẩy cái đuôi như trêu ngươi Nhã Mộc.
Nhã Mộc bị một chủ một chó hắt hủi: "...".
Các ngươi rốt cuộc có để ý đến cảm nhận của ta không? Bạn bè cái dạng gì không biết?
Nhã Mộc đành bất lực đứng dậy, phủi phủi quần áo.
Bị ném ra ngoài bất ngờ, bộ quần áo mỏng manh của Nhã Mộc nhăn nhúm như mới bị dày vò. Gió thổi qua lạnh run người mà không có áo khoác ngoài để mặc. Chân thì chỉ đi độc một đôi tất, chẳng hề mang giày. Sờ quanh người, chỉ thấy điện thoại trong túi áo, cũng không thấy túi xách đâu.
Bộ dạng Nhã Mộc hiện giờ giống hệt như vừa vụng trộm xong bị người ta vứt ra ngoài. Mấy người đi ngang qua cũng vì thế mà chú ý.
Nhã Mộc không có thời gian quan tâm người ta bàn luận gì về cô, vội la lên trước khi bóng Bảo Lâm khuất sau cánh cửa: "Giày của tao, áo khoác với túi xách của tao còn ở bên trong. Bảo Lâm, mày mở cửa cho tao vào lấy đi!".
Phía đằng xa không có lời hồi đáp, chí ít thì cửa nhà cũng chưa đóng lại. Nhã Mộc vẫn còn chút hi vọng nhỏ nhoi.
Một lát sau, Bảo Lâm lầm lì đi từ cửa nhà ra. Nhã Mộc còn tưởng là hắn động lương tâm mở cổng cho mình vào.
Ai ngờ một lát sau, toàn bộ đồ của Nhã Mộc từng cái từng cái bị Bảo Lâm ném vút qua cánh cổng.
Túi xách may mắn rơi trúng người được Nhã Mộc bắt lấy. Áo khoác thì bay xuống chùm cả lên đầu cô. Riêng giày thì đáp đất "cốp" một tiếng nhẹ nhàng dưới chân.
Tràng cảnh giống như Bảo Lâm vừa ghi liên tiếp ba quả bóng vào rổ của đối phương. Hoản hảo không chút sai lệch!
Tặng cho Nhã Mộc một ánh mắt "dịu dàng", Bảo Lâm mỉm cười vẫy tay chào từ xa: "Tạm biệt mày lần nữa. Đi thong thả nhé bạn hiền!".
Dứt lời, Bảo Lâm liền phóng vụt vào trong nhà, đóng cửa cái "rầm" trước ánh mắt ngỡ ngàng của Nhã Mộc.
Nhã Mộc lúc này chỉ còn biết ngẩng mặt lên trời thầm kêu than: "Ông Trời ơi, rốt cuộc kiếp trước con đắc tội gì mà bây giờ lại phải làm bạn với cái thằng đã ngốc còn tỏ ra nguy hiểm này?".
Ông Trời bị đổ oan, vô cùng bức xúc muốn phân trần: "Cái này không thể trách ta, là do ngươi tự mình tìm tới nó!".
...
-TBC-
P.Q
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro