Chương 14: Vì sao mày không giúp tao?

Bảo Lâm thấy có người mở cửa, mặc dù có chút giật mình nhưng không có ý thay đổi tư thế. Cánh tay vẫn ấn chặt Nhã Mộc xuống ghế, không hề nới lỏng.

"Chuyện gì?". Bảo Lâm cất tiếng hỏi quản lý Giáp, chất giọng đầy tức giận. Trong khi đó, ánh mắt vẫn trừng trừng nhìn Nhã Mộc, một khắc cũng không rời.

Quản lý Giáp bị dọa đến run người, trong đầu thầm tự mắng bản thân: "Thôi chết tôi rồi! Xui xẻo thế nào lại vô tình làm hỏng chuyện tốt của bếp trưởng!".

Lo sợ rước họa vào thân, quản lý Giáp vội vàng quay ra ngoài giả bộ lớn tiếng nói: "Đang định gọi bếp trưởng xuống chủ trì công việc. Thế nào lại không thấy bếp trưởng trong phòng. Không biết bếp trưởng đi đâu rồi nhỉ? Lạ thật! Bếp trưởng ra ngoài lúc nào mà mình không biết? Thôi vậy, đành đợi bếp trưởng về!".

Nói xong, quản lý Giáp làm như không có chuyện gì, từ tốn đóng cửa phòng lại. Sau đó, nhanh chóng chuồn thật xa.

Đi một quãng lại sợ có người khác chạy tới làm phiền, quản lý Giáp liền can đảm quay lại, đem tấm bảng treo trước cửa phòng bếp trưởng. Trên bảng ghi rõ năm chữ "Không phận sự, miễn vào!".

Xong xuôi, mới an tâm rời đi.

Lúc xuống dưới lầu một, quản lý Giáp còn cẩn thận gọi hết nhân viên gom lại thành một cụm, đếm không thiếu người nào rồi phân công nhân viên dọn dẹp sạch sẽ lầu một và lầu hai chuẩn bị tiếp khách tới dùng bữa tối.

Đầu bếp Ất thấy quản lý Giáp xuống, lon ton chạy lại hỏi thăm: "Bếp trưởng đâu?".

Nhắc tới bếp trưởng, quản lý Giáp liền thất kinh, quay lại gõ đầu Ất Ất một cái: "Bếp trưởng ra ngoài rồi! Cậu lo cho tốt việc trong bếp đi!".

Ất Ất vô cớ bị đánh, mặt đơ nhìn quản lý Giáp trăn trối: "Ơ, rõ ràng đầu giờ chiều, em thấy bếp trưởng đi lên lầu mà, nãy giờ đâu có ra ngoài!".

"Cậu ở trong bếp thì biết cái gì? Bếp trưởng ra ngoài lúc nào, cậu thấy được chắc? Còn không mau quay về làm việc!". Quản lý Giáp nói vô cùng trôi chảy, xem như bếp trưởng thực sự đã ra ngoài.

Đương nhiên không chỉ nói mồm, toàn bộ những thứ vừa rồi nhìn thấy ở phòng bếp trưởng cũng bị quản lý Giáp sớm tẩy sạch khỏi não bộ.

Sau khi chắc chắn đầu bếp Ất đã quay lại bếp, quản lý Giáp mới rời đi.

...

Trở lại căn phòng trên lầu ba, cuộc chiến giữa hai đứa tâm thần bất định đã đến hồi kết.

Chỉ vì một cái áo mà hai đứa chúng nó hảo hữu tương tàn, quả thật không thể nào ngờ được!

Bảo Lâm gầm gừ với cái đứa nằm bên dưới: "Tao hỏi lại lần nữa, mày có chịu đền áo cho tao không?".

Nhã Mộc đầu tóc có chút thảm nhưng vẻ mặt vẫn rất kiên cường. Hít sâu một hơi, chậm rãi đáp lại, giọng nói có phần mềm mại hơn chút xíu: "Cút xuống rồi nói chuyện hẳn hoi!".

Nhã Mộc nhìn Bảo Lâm không khác gì con chó đang nổi điên chuẩn bị cắn người. Đương nhiên trong lòng có chút sợ hãi. Ai biết cái thằng cờ hó kia một khi điên lên sẽ làm ra chuyện gì?

Dù sao so về thể lực, Bảo Lâm mạnh hơn Nhã Mộc rất nhiều. Nói cho cùng, Nhã Mộc cũng chỉ là đứa mạnh miệng, chứ sức lực thì yếu xìu, đánh lộn với Bảo Lâm một hồi đã thấy thấm mệt.

"Nhanh!". Nhã Mộc thấy Bảo Lâm vẫn không động thân, đành xuống nước giục.

Ánh mắt Bảo Lâm giảm bớt vài phần sát khí, trầm giọng phát ra một chữ: "Được!". Dứt lời, Bảo Lâm liền rời khỏi ghế, cởi phăng chiếc áo đang mặc trên người ném về phía Nhã Mộc: "Áo sơ mi hiệu AL, mã số SJ461, size 38, hàng chính hãng xuất xưởng tại Pháp. Một chút cũng không được sai lệch!"

Nhã Mộc tưởng Bảo Lâm ném cái gì, vội vàng giơ tay ra chặn. Lời Bảo Lâm nói, Nhã Mộc cơ bản chưa nghe kịp chữ nào. Đã vậy, Bảo Lâm còn nói rất nhanh, lúc Nhã Mộc ý thức được phần nào thì đã dứt lời. Thế nên, Nhã Mộc chỉ đành ngẩn ngơ nhìn Bảo Lâm lúc này đã thay một chiếc áo sơ mi khác lấy ra từ tủ đồ ngay cạnh đó.

Bảo Lâm thấy Nhã Mộc vẫn lơ ngơ, nhíu mày nhắc nhở: "Mày ngồi đần mặt ra làm cái gì? Áo sơ mi của tao là hàng hiệu số lượng có hạn. Còn không mau đặt hàng! Nếu để hết hàng, tao đem mày xử đẹp!".

Nhã Mộc sau một hồi ngẩn ngơ cũng đã bắt kịp mạch nói chuyện của Bảo Lâm. Bất chợt liền cảm thấy có điều gì không đúng, vội khua tay phản đối: "Khoan đã! Tao nãy giờ có nói là sẽ đền ư?".

Rõ ràng là nãy giờ Nhã Mộc chưa từng đồng ý. Bảo Lâm thế nào lại tự mình quyết định.

"Sao? Mày vẫn không muốn đền?". Bảo Lâm khoanh tay trước ngực, nhìn Nhã Mộc bằng ánh mắt vô cùng "trìu mến".

Con dở này muốn gạt bỏ trách nhiệm, làm gì có cái lẽ ấy!

Nhã Mộc suy nghĩ một lát. Không biết lại nghĩ ra thứ gì, tự nhiên cong môi cười rất tươi. Nắm chặt chiếc áo của Bảo Lâm trên tay, Nhã Mộc ngước nhìn Bảo Lâm: "Muốn tao đền cũng được. Mày đồng ý giúp tao đi!".

Chưa đợi Bảo Lâm trả lời, Nhã Mộc đã giở giọng nhà giàu mới nổi, ngữ khí vô cùng sảng khoái bổ sung thêm: "Chỉ cần mày đồng ý giả làm bạn trai tao mấy ngày thì không riêng gì chiếc này, mày thích chiếc áo nào, tao mua tặng mày thêm hai chiếc nữa. Lợi ích cực lớn, cơ hội chỉ đến duy nhất một lần. Mày mau đồng ý nhanh, không là tao đổi ý đấy!".

Bảo Lâm đen mặt nhìn Nhã Mộc. Cái con nhỏ thần kinh bất thường này, động chuyện gì cũng đem thế cục lật ngược. Lấy đâu ra cái lý đó?

"Áo của tao do mày làm hỏng. Hiện tại không tới lượt mày có quyền ra điều kiện!", Bảo Lâm nhếch môi cười, khẳng định lại vấn đề.

Nhã Mộc chép miệng cái chẹp: "Điều kiện tao cũng nói ra rồi, tới lượt hay không có gì quan trọng? Mày nên chú ý điểm chính, đền một được ba đấy nhé!".

Bảo Lâm khóe miệng giật giật, "hừ" mạnh một tiếng, ánh mắt nhìn Nhã Mộc dâng lên một tầng sát khí.

Con nhỏ Nhã Mộc thiếu đòn này, thật sự không thể nào nói chuyện tử tế được với nó!

Nhã Mộc thấy Bảo Lâm không đồng ý, liền giơ ba ngón tay lên, vẻ mặt tươi cười: "Được rồi, tao đền mày một chiếc, tặng thêm mày ba chiếc nữa. Mày thấy sao?". Ánh mắt mong chờ sáng lấp lánh nhìn Bảo Lâm.

Lợi ích lớn như vậy. mau đồng ý đi!

Bảo Lâm mặt không đổi sắc, trừng mắt cảnh cáo Nhã Mộc: "Sao cái đầu mày! Mày dẹp ngay cái ý tưởng đó ra khỏi não và tập trung đặt hàng áo trả cho tao đi. Tao chỉ cần đồ mày đền, có tặng thêm tao cũng không thèm nhận!".

Bảo Lâm nói xong liền quay người hướng phía cửa, chuẩn bị rời đi.

Nhã Mộc thấy Bảo Lâm định chạy, vội vàng chạy tới trước cửa chặn. Đối mặt với Bảo Lâm hỏi một câu: "Bạn hiền, mày không suy nghĩ một chút sao?".

"Không!", Bảo Lâm không chút chần chừ đáp lại, đồng thời bổ sung thêm hai chữ: "Mau cút!".

Nhã Mộc không tin không lay chuyển được Bảo Lâm. Trong lòng như bị chuột gặm, khó chịu ngước lên nhìn thẳng vào mắt Bảo Lâm, chất vấn: "Chỉ cần giả làm bạn trai tao mấy ngày thôi mà mày mãi không đồng ý giúp. Tao xem mày như huynh đệ tốt nên mới nhờ mày. Nói xem, mày vì lý do gì lại không giúp? Hay là mày sợ? Rốt cuộc mày sợ cái gì? Tao với mày chơi thân với nhau suốt hơn chục năm nay còn chẳng có vấn đề gì. Chỉ có một vài ngày ngắn ngủi thì phát sinh chuyện gì được chứ?".

Chỉ là dường như Nhã Mộc quên mất một điều. Trong suốt mười hai năm ấy, có đến ba năm hai tháng lẻ sáu ngày Nhã Mộc dành để theo đuổi Dư Mạnh, bảy năm một tháng mười tám ngày cùng với Dư Mạnh chính thức yêu đương, còn lại mười một tháng lẻ bốn ngày tính từ khi chia tay tới bây giờ. Mà trong mười một tháng lẻ bốn ngày này, trừ bỏ tiếp thời gian Nhã Mộc dành cho công việc thì chỉ còn lại vỏn vẹn một chút xíu là có liên hệ với Bảo Lâm.

Nói là bạn thân gần mười hai năm, nhưng hình như cũng chẳng hề lâu đến thế.

...

Bảo Lâm không rõ tại sao bản thân lại thất thần trước câu hỏi của Nhã Mộc.

Vì sao không giúp nó?

Trước giờ, Bảo Lâm chỉ đơn giản cho rằng lý do là bởi vì anh không muốn giúp, rằng chuyện đó thật biến thái, không thể chấp nhận được. Nhưng nghĩ kỹ lại, quả thật có chút khó nói nên lời.

Nhã Mộc thấy Bảo Lâm im lặng, ánh mắt chưa từng trùng xuống. Bộ dạng kiên quyết muốn biết câu trả lời.

Nếu như bình thường, Bảo Lâm đáng ra sẽ không ngần ngại giúp Nhã Mộc. Chỉ giả làm bạn trai chứ đâu có gì to tát, Bảo Lâm diễn bừa một chút cũng dễ dàng qua ải. Chuyện đơn giản này vốn đâu cần phải đặt nặng tâm lý.

Nhưng thực tế, Bảo Lâm không chịu giúp, nên mới thành ra chuyện lạ!

Nhã Mộc nhức não không muốn tiếp tục suy nghĩ, đành trực tiếp hỏi Bảo Lâm lý do. Chí ít cũng nên có một lý do thuyết phục để Nhã Mộc từ bỏ chuyện này.

"Mày nói đi! Rốt cuộc là vì điều gì?", Nhã Mộc lặp lại câu hỏi một cách ngắn gọn.

Bảo Lâm nhìn sâu vào đôi mắt của Nhã Mộc. Hàng lông mày nhíu chặt, duy trì sự im lặng.

Bảo Lâm dù không phải người trầm tính ít nói, nhưng sự thật là Bảo Lâm gặp khó khăn trong việc bộc lộ suy nghĩ và cảm xúc của bản thân. Đó cũng chính là nguyên nhân khiến Bảo Lâm từng có một thời yêu thầm Bích "Chít" lâu đến vậy mà không dám thổ lộ.

Lý do ư?

Thật ra, Bảo Lâm cũng không rõ bản thân nghi ngại điều gì.

Nhã Mộc là bạn thân, cũng là tri kỷ của Bảo Lâm. Chơi với nhau từ đó tới giờ, giữa hai đứa chưa từng nảy sinh chuyện gì vượt quá quan hệ bạn bè.

Bảo Lâm đối với Nhã Mộc, một chút tạp niệm cũng chưa từng có. Không chỉ bởi trước đó Nhã Mộc là người yêu của Dư Mạnh. Nói một cách súc tích và ngắn gọn thì giữa hai đứa chúng nó cơ bản không có khả năng nảy sinh tình yêu.

Ví như lúc nãy hai đứa tiếp xúc thân mật kẻ trên người dưới, ngay cả người ngoài nhìn vào còn nảy sinh tạp niệm. Thế mà, Nhã Mộc và Bảo Lâm đến một chút ngại ngùng cũng không có, chứ đừng nói tới cái gì mà trống ngực đập loạn xạ, hơi thở ngắt quãng, ánh mắt nhìn nhau tình ý dạt dào.

Không chỉ có lần này, trong quá khứ đã từng xảy ra không ít hoàn cảnh tương tự. Nhã Mộc và Bảo Lâm vẫn luôn như thế, chưa từng nảy sinh rung động với đối phương.

Nếu xét trên phương diện hóa học, Nhã Mộc và Bảo Lâm là hai chất (hợp chất) vĩnh viễn không thể nảy sinh phản ứng.

...

-TBC-

P.Q

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro