Chương 16: Ai nhớ buổi liên hoan năm đó? (2)
Hôm đó, Bảo Lâm ngoan hiền không làm loạn, mục đích duy nhất ở lại buổi liên hoan tới giờ này chỉ là để ngồi xem kịch vui. Ai ngờ nằm không cũng trúng đạn. Lại còn bị gọi tên tham gia trò chơi biến thái với con dở Nhã Mộc kia.
Từ lúc bị cái con dở ấy làm phiền, Bảo Lâm đã cực kỳ không ưa nó, chỉ muốn né nó thật xa. Lúc này bị gọi tên, trong lòng đương nhiên không hề dễ chịu.
Bảo Lâm vốn tính trốn ra ngoài, nhưng vừa bước ra khỏi chỗ thì đã bị gọi giật lại.
"Ấy Bảo Lâm, còn chưa bắt đầu chơi, mày tính chuồn đi đâu đấy?". Giọng con Bích "Chít" vang lên sau lưng.
Bảo Lâm không ngoái đầu lại, vội vã nhanh chân chạy về phía cửa lớp.
Nhưng con Bích "Chít" đâu dễ dàng để Bảo Lâm chạy mất, nó điểm mặt mấy đứa đang ở gần cửa lớp: "Tuấn, Long, Vinh, Thái! Mau tóm nó lại cho tao!".
Con Bích "Chít" đã lên tiếng, đứa nào dám không nghe theo.
Ai cũng biết con Bích "Chít" không chỉ là đứa đanh đá nhất cái lớp 12A5 này, nó còn là chị đại nổi tiếng của trường. Một trong những bí mật mà ai cũng biết, con Bích "Chít" chính là quán quân Taekwondo giải thiếu niên mở rộng cấp thành phố.
Ngay đến tụi con trai cũng đánh không nổi nó. Ai dám gây sự đều sẽ bị nó lôi lên sàn thi đấu giáo huấn cho một trận. Những đứa từng bị nó đánh đều thấu hiểu cái gọi là nỗi đau không thể thốt nên lời.
Rất nhanh chóng, bốn thằng được gọi tên đã bắt được Bảo Lâm và lôi nó về phía bục giảng. Khuôn mặt của Bảo Lâm đầy uất hận nhìn con Bích "Chít" tay chống hông đứng ngay trước mặt.
"Còn muốn chạy nữa không?", con Bích "Chít" hỏi.
"Đứa nào chạy? Tao mắc tiểu! Chạy chạy cái quái gì?". Bảo Lâm đáp lại, còn vô tư bịa ra một cái lý do. Nói dối mà không biết ngượng mồm.
"Mắc thì kệ mày. Chơi xong lượt này rồi đi đâu thì đi!". Con Bích "Chít" nói như ra lệnh, không cho Bảo Lâm cơ hội chống trả.
Bảo Lâm biết bản thân không đánh lại được nó, đành hậm hực "ờ" một tiếng nặng nề.
Nhã Mộc đứng bên cạnh thấy vậy. Vốn cũng có ý định đánh bài chuồn. Nhưng xem ra, chỉ có thể nuốt ý định ấy vào trong bụng.
"Bố cái con dở hơi, tất cả là tại mày đấy!". Bảo Lâm nhân lúc Bích "Chít" tiếp tục bốc thăm, quay sang chửi thầm Nhã Mộc một câu cho bõ ghét.
Nhã Mộc tự nhiên bị chửi, khó chịu đáp lại: "Cái gì tại tao? Còn không phải tại con Bích của mày ấy! Nghĩ ra ba cái trò vớ vẩn!". Dĩ nhiên, Nhã Mộc phải cố gắng nói thật nhỏ, tránh để con Bích "Chít" nghe thấy.
Nghe thấy ba chữ "Bích của mày", Bảo Lâm liền trừng mắt nhìn Nhã Mộc: "Im ngay!".
"Im cái con khỉ! Mày chửi tao còn không để cho tao cãi lại à?". Nhã Mộc mặc dù thấp hơn Bảo Lâm rất nhiều, nhưng so về khí thế lại không hề thua kém.
Nghĩ một lát là biết Bảo Lâm bận tâm chuyện gì, Nhã Mộc liền đem điều đó ra trêu chọc: "A, tao nói xấu Thu Bích của mày nên mày không vui hả?".
Nhã Mộc vừa dứt lời, chưa kịp đắc ý thì đã bị Bảo Lâm dùng tay bịt miệng.
Con thần kinh này, dám nói nữa xem nào!
Chuyện bí mật của Bảo Lâm mà Nhã Mộc cứ bô bô cái mồm. Nó muốn để cho cả lớp biết chắc?
Bảo Lâm còn lâu mới cho Nhã Mộc cơ hội đó!
Con Bích "Chít" vừa tập hợp đủ những người chơi xui xẻo, quay lại liền thấy Bảo Lâm và Nhã Mộc đang ở trong góc gây náo loạn ngầm. Nó trừng mắt nhìn Bảo Lâm: "Mày làm gì đấy!".
Bảo Lâm bị hỏi, cười tươi một cái với Bích "Chít". Tay vẫn giữ chặt miệng Nhã Mộc để ngăn nó nhả ra mấy lời xàm ngôn, thong thả đáp lại: "À, Nhã Mộc nó muốn hỏi xem sắp chơi trò gì. Nhưng mồm nó hôi quá, không nên nói chuyện. Tao đành thay nó hỏi! Lớp phó, trò chơi lần này là gì vậy?".
Con Bích "Chít" mặc dù biết Bảo Lâm nói dối, nhưng cũng không có ý vạch trần. Trước tiên, nó cũng lấy một nụ cười dành tặng lại Bảo Lâm. Sau đó, chậm rãi đáp: "Ăn bánh!".
Dứt lời, nó còn tặng kèm cho Bảo Lâm ánh nhìn đầy ẩn ý.
Ăn bánh?
Không lẽ thi xem đội nào ăn được nhiều bánh hơn?
Bảo Lâm với Nhã Mộc còn tưởng lại là trò biến thái gì. Thì ra chỉ là ăn bánh!
Nếu vậy thì khỏe rồi!
Bảo Lâm đang định thở phào nhẹ nhõm thì chợt phát hiện ra một điều. Ánh mắt của con Bích "Chít" hình như có gì đó không đúng.
Sau khi liên tưởng lại một số tình huống trước kia, Bảo Lâm liền khẳng định cái trò "ăn bánh" mà con Bích "Chít" nói chắc chắn không phải biến thái, mà là vô cùng biến thái.
Bảo Lâm đoán quả không sai!
Một lát sau, mỗi đội chơi được cấp cho một chiếc bánh que cay. Phải, một chiếc bánh que cay duy nhất, dài vỏn vẹn hai mươi centimet. Luật chơi là hai người mỗi đội sẽ cùng nhau ăn chiếc bánh que cay này. Đội chiến thắng sẽ là đội hoặc là ăn hết bánh que trước tiên, hoặc là có phần bánh que dư lại ngắn nhất.
Trò chơi này so với trò chuyền giấy còn biến thái hơn gấp tỷ lần.
Cứ tưởng tượng bản thân với kẻ khác mặt đối mặt, khoảng cách chỉ có hai mươi centimet. Ánh mắt chăm chú nhìn nhau, hơi thở phả ra hòa vào làm một. Sau đó, từ từ ăn bánh, từ từ rút ngắn khoảng cách với đối phương. Trong cả quá trình ấy, sẽ nảy sinh biết bao nhiều cảm xúc không thể thốt lên lời. Cho đến khi cả hai gần như môi kề môi, hơi thở liệu có còn đều đặn như lúc trước?
Hồi hộp?
Sợ hãi?
Ngại ngùng?
Liệu sẽ tiến gần thêm hay vội vàng bỏ chạy?
Sự thật diễn ra ở các đội không khác gì kịch bản phía trên. Có đội ăn được chút xíu đã ngại đỏ mặt và bỏ cuộc. Có đội thành tích tốt hơn, ăn được hơn một nửa nhưng cũng chỉ được nhiêu đó là ngừng chơi.
Vốn tưởng đội của hai bạn học nữ sẽ chiến thắng. Chỉ tiếc rằng, tới lúc mẩu bánh que còn năm centimet, một trong hai đứa vì không chịu nổi sự biến thái của trò chơi nên đã nhắm mắt nhắm mũi nhả bánh ra.
Chẳng ai ngờ, đội trụ được lâu nhất lại là đội của Nhã Mộc và Bảo Lâm.
Trong khi các đội khác chỉ chuyên tâm ăn bánh thì Nhã Mộc và Bảo Lâm vừa ăn vừa nói chuyện. Thật ra không hẳn là nói chuyện, hai đứa nó cãi lộn thì đúng hơn!
"Mày chịu thua đi!", Nhã Mộc vừa ngậm một đầu bánh que cay vừa nói.
Bảo Lâm giữ đầu còn lại của bánh que, thẳng thừng đáp: "Éo! Mày có ngon thì tiến tới đi!".
"Rộp!". Đáp lại Bảo Lâm là thanh âm giòn tan.
Nhã Mộc không chút lo ngại ngậm thêm một chút bánh, còn cố tình cắn thật lớn tiếng để thị uy. Lông mày nhướn lên mấy cái như muốn khiêu khích Bảo Lâm.
Bảo Lâm thấy vậy cũng ăn thêm một đoạn dài hơn Nhã Mộc. Đáp trả Nhã Mộc là ba tiếng "rộp rộp rộp". Khóe miệng Bảo Lâm nhếch lên một đường nhằm khiêu khích lại Nhã Mộc. Trên mặt hiện rõ hàng chữ: "Tao sẽ thắng!".
Sau đợt khiêu khích vừa xong, Nhã Mộc lại chuyển sang chế độ tám chuyện: "Mày nói xem, bánh que này có ngon không?".
"Ngon!", Bảo Lâm nuốt ực một cái rồi đáp lại.
"Ngon thế này mà chỉ được ăn có một chiếc, đã vậy còn phải chia nhau. Ban tổ chức đúng là quá keo kiệt rồi!". Nhã Mộc than phiền.
Thành viên ban tổ chức đứng ngay bên cạnh ngậm miệng không nói nửa lời. Trò chơi và cả luật chơi đều do con Bích "Chít" đưa ra. Thành viên ban tổ chức này hoàn toàn vô tội.
Cả lớp trông ngóng một màn chơi đầy hấp dẫn của đội cuối cùng trụ lại. Nhưng trái với sự mong đợi đó, hai đứa kia lại rảnh rỗi thảnh thơi ngồi chơi tám chuyện trên trời dưới đất, bỏ bê luôn mục tiêu của trò chơi là ăn bánh.
Trò này còn có thể chơi như vậy sao?
Mười lăm phút trôi qua, Nhã Mộc và Bảo Lâm vẫn đang nói chuyện. Chiếc bánh que cay của chúng nó vẫn còn khoảng tám centimet.
Đến con Bích "Chít" cũng phải mất kiên nhẫn với lối chơi này: "Chúng mày nói chuyện đủ chưa? Đang trong trò chơi đấy!".
Bảo Lâm đang định đáp lại câu hỏi của Nhã Mộc, thấy Bích "Chít" đến liền liếc mắt sang nhìn: "Lớp phó thân mến, luật chơi không cấm nói chuyện mà!".
"Giờ thì có đấy!", rồi nó lớn tiếng thêm phần mới vào luật chơi: "Chỉ ăn, không được nói chuyện!".
Bảo Lâm "ờ" một tiếng, rồi thờ ơ đáp: "Không nói thì không nói!". Dứt lời liền đưa ánh nhìn chiếu về phía Nhã Mộc, nhíu mày nháy mắt một cái.
Nhã Mộc bắt được tín hiệu khiêu khích, ngoan ngoãn không nói câu nào. Chậm rãi cắn một mẩu bánh que nhai "rộp rộp", chớp mắt nhìn Bảo Lâm.
Bảo Lâm thấy Nhã Mộc bên kia dám tiến thêm một bước, cũng không ngần ngại làm theo.
Cứ như vậy, chẳng mấy chốc chiếc bánh que chỉ còn lại một mẩu vài ba centimet. Khoảng cách gần đến mức chóp mũi của Nhã Mộc và Bảo Lâm dường như đã chạm vào nhau.
Bảo Lâm không thích điều này, liền nghiêng đầu tránh né.
Đám học sinh bên dưới thấy được một màn chơi hấp dẫn, hào hứng kêu hô.
Dư Mạnh lúc này vẫn duy trì tư thế úp mặt xuống bàn. Nhưng trong giây lát, ánh mắt Dư Mạnh đã vượt ra khỏi phạm vi cánh tay, vô thức nhìn Nhã Mộc gần như sắp chạm môi với một thằng con trai khác. Đáy lòng liền có chút không thoải mái.
Nhã Mộc từng nói rất thích Dư Mạnh, vậy mà lại đi thân mật với người khác.
Lời nói gió bay, quả thật không thể nào tin được!
Dư Mạnh nghĩ rồi lại tiếp tục úp mặt xuống bàn, đem cánh tay chặn hết mọi tầm nhìn của bản thân.
Cả lớp đợi chờ một hồi nhưng Nhã Mộc và Bảo Lâm vẫn giữ nguyên tư thế đó. Hai đứa chúng nó cứ ngập ngừng, không đứa nào muốn tiến thêm, lại càng không muốn bỏ cuộc. Mặc dù với thành tích hiện tại, chúng nó đã nắm chắc chiến thắng trong tay.
Cả lớp ai cũng thắc mắc, rốt cuộc Nhã Mộc và Bảo Lâm đang cố cái gì?
Không lẽ hai đứa nó muốn chiến thắng với thành tích siêu việt là ăn hết sạch chiếc bánh que hay sao?
Oh my God!
Suy nghĩ như vậy thật là táo bạo!
Chẳng ai đoán được chúng nó làm vậy chỉ vì không muốn thua một vụ cá cược mà thôi.
Vụ cá cược gì ư?
Chính vào lúc trò chơi sắp bắt đầu, Bảo Lâm khởi xướng muốn cùng Nhã Mộc đánh cược một ván. Đại ý là trong hai đứa nếu ai nhả bánh que ra trước thì sẽ là đứa thua cuộc, đồng thời phải thực hiện một nguyện vọng của người chiến thắng.
Bảo Lâm vốn ghét Nhã Mộc, muốn nhân cơ hội buộc Nhã Mộc vĩnh viễn không làm phiền anh nữa.
Nhã Mộc dĩ nhiên đoán được điểm trên, nên bằng mọi cách phải giành được chiến thắng. Thắng rồi còn có lãi. Nhã Mộc nhất định không bỏ qua cơ hội tốt đó!
Chúng nó ai cũng muốn thắng cược nên mới kiên trì giữ chiếc bánh, không chịu nhả ra.
Với khoảng cách gần như thế, Nhã Mộc và Bảo Lâm chỉ còn thấy rõ ánh mắt đầy vẻ hiếu thắng của đối phương.
Con Bích "Chít" thấy không khí có chút lạ lùng, không nhịn được mà lên tiếng: "Chúng mày thắng chắc rồi, còn định thế này đến bao giờ nữa?".
Ở dưới lớp có mấy đứa ùa nhau hô to, lặp đi lặp lại hai chữ: "Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!...".
Bảo Lâm trừng mắt nhìn Nhã Mộc, ra ám hiệu muốn Nhã Mộc từ bỏ và nhận thua.
Nhã Mộc lúc này đang bị mấy tiếng hô lớn dưới lớp tác động, chẳng mấy để ý đến ánh mắt của Bảo Lâm. Cảm xúc trong lòng biến hóa không ít. Cảm thấy bọn dưới lớp hật là rảnh hơi!
Mấy đứa chúng nó không phải biết rõ Nhã Mộc thích Dư Mạnh sao?
Lúc nãy Nhã Mộc cũng ở trước mặt mọi người tuyên bố chủ quyền rồi. Thế mà giờ đám tào lao kia lại hùa nhau làm cái quỷ gì không biết?
Ăn nói hàm hồ, Dư Mạnh nghe thấy hiểu lầm Nhã Mộc thì biết làm sao?
Nhà vừa mới xây đã bị chúng nó đem lửa tới đốt, Nhã Mộc đương nhiên cảm thấy bận lòng, càng lo Dư Mạnh sẽ ghen.
Nhưng có lẽ Nhã Mộc lo xa quá rồi! Dư Mạnh đến liếc nhìn một cái cũng không có, chứ đừng nói đến ghen! Vẫn luôn bảo trì tư thế úp mặt xuống bàn.
Trong lúc cả Nhã Mộc và Bảo Lâm đều không để ý, có bạn học trong ban tổ chức đã len lén tiến đến gần, mang theo ý tưởng vô cùng đen tối. Thấy ánh mắt con Bích "Chít" không có ý phản đối, liền đánh mắt ra hiệu phía dưới lớp im lặng. Sau đó, bạn học này nhanh tay đẩy Bảo Lâm một cái về phía trước.
Bảo Lâm bỗng nhiên cảm thấy có lực đẩy từ phía sau lưng, ngay lập tức liền hiểu chuyện gì, vội vàng quay mặt về hướng khác, đồng thời kéo Nhã Mộc lệch sang hướng đối diện.
Chiếc bánh que cũng vì thế mà gãy vụn, trượt khỏi miệng cả hai đứa nó.
Phía dưới lớp hô lên một tiếng đầy phấn khích. Chẳng hiểu sao chúng nó lại thích xem mấy cái cảnh thân mật kiểu này? Cứ òa lên như chim vỡ tổ. Còn sôi nổi hơn cả lúc thấy Nhã Mộc hôn Dư Mạnh.
Tình hình khẩn cấp, may mà Bảo Lâm phản ứng nhanh nên không có nụ hôn nào.
Tuy vậy, theo góc độ của đám học sinh dưới lớp thì lại thấy được hình ảnh hoàn toàn khác, đặc biệt là từ góc nhìn của Dư Mạnh.
Ánh mắt Dư Mạnh nhìn thấy rất rõ, rằng Bảo Lâm nắm lấy vai Nhã Mộc kéo sát về phía người cậu ấy, rồi nghiêng đầu hôn.
Chỉ có Bảo Lâm, Nhã Mộc và Bích "Chít" đứng ngay canh là hiểu đúng sự việc.
Con Bích "Chít" cũng thoáng ngẩn người, im lặng suốt một hồi.
Nhờ có vụ scandal đó, con đường theo đuổi Dư Mạnh của Nhã Mộc bị đẩy về con số không. Lúc trước, Dư Mạnh còn thỉnh thoảng nói với Nhã Mộc vài lời. Sau vụ đó, cậu ấy đối với Nhã Mộc đến nửa chữ cũng không nói. Nếu cần thiết quá thì nhờ ai đó chuyển lời tới Nhã Mộc, nhất quyết không muốn trực tiếp nói chuyện.
Bên phía Bảo Lâm thì lại thấy vui vẻ vì không bị Nhã Mộc chạy tới làm phiền trong suốt một khoảng thời gian. Đối với vụ scandal, Bảo Lâm chẳng mấy bận tâm, thậm chí dường như đã quên luôn chuyện đó.
Tuy vậy, Bảo Lâm vẫn luôn để ý đến thái độ của Thu Bích. Không biết cô ấy cảm thấy thế nào? Liệu cô ấy có để tâm chuyện đó hay không?
Riêng về vụ cá cược của Nhã Mộc và Bảo Lâm, rất tiếc là do tình huống đột ngột, không rõ đứa nào nhả bánh que ra trước. Cả hai chúng nó đều không đứa nào chịu nhận thua. Vậy nên, chỉ có thể chấp nhận kết quả hòa và chẳng có đứa nào đạt được nguyện vọng của bản thân.
Rất lâu sau, chuyện này đã bị cả Nhã Mộc lẫn Bảo Lâm ném vào dĩ vãng. Nhã Mộc và Bảo Lâm quên luôn rằng chúng nó mặc dù chưa hề môi chạm môi nhưng đã từng môi kề má. Hành động thân mật ấy lại chẳng gây tác động gì tới mối quan hệ của hai đứa chúng nó.
Vậy mới nói, Nhã Mộc và Bảo Lâm cơ bản không có khả năng rung động với nhau, chứ đừng nói đến chuyện nảy sinh tình cảm.
-TBC-
P.Q
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro