Chương 18: Gay thì đã sao?
Mặc dù đã bị lôi tới phòng hội đồng, nhưng Nhã Mộc và Bảo Lâm vẫn không thôi cãi lộn. Thầy giám thị vừa đi, chúng nó liền quay sang chửi nhau như chó với mèo.
Bảo Lâm hậm hực: "Mẹ kiếp, tất cả là tại mày đấy con dở!".
"Tại ai? Tại ai? Là đứa nào phun nước vào người tao trước?", Nhã Mộc ngước mắt cãi lại.
"Ông đây không cố ý! Ông đây đang uống nước thì bị mày làm cho giật mình, suýt chút nữa là sặc chết. Còn nói không phải tại mày đi?". Bảo Lâm vừa viết vừa lườm Nhã Mộc.
Điều này Bảo Lâm nói không sai, Nhã Mộc quả thật không để ý. Nhưng dù sao cũng không thể nhận sai dễ dàng được.
Nhã Mộc bắt đầu mở chế độ cãi không màng lý lẽ: "Tại gì tao? Tao chỉ hỏi mày có một câu. Mày không phải có tật giật mình đấy chứ?". Vừa nói, Nhã Mộc vừa nhìn Bảo Lâm một cái từ dưới lên trên rồi chép miệng chèm chẹp.
Có tật giật mình?
"Tao thì có tật gì để mà giật mình?", Bảo Lâm nhíu mày đáp lại.
Nhã Mộc treo bộ mặt khinh khỉnh nhả ra hai tiếng: "Tự biết!". Khóe miệng còn nhếch lên cười một cái cực kỳ gợi đòn.
Bảo Lâm phải kiềm chế lắm mới không lao vào hỗn chiến với nó thêm trận nữa.
Suy nghĩ một lát, Bảo Lâm lờ mờ nhớ ra câu Nhã Mộc hỏi nhưng lại cho rằng bản thân nghe lầm. Thấy Nhã Mộc cắm cúi viết hết một mặt giấy, Bảo Lâm liền đá chân nó một cái gây chú ý, rồi trầm giọng hỏi lại: "Mà nãy mày hỏi tao cái gì?". Biểu cảm cực kỳ nghiêm túc.
Nhã Mộc lúc đó vốn đang tập trung dùng một bụng ngôn từ văn chương lai láng để viết bản kiểm điểm. Nghe Bảo Lâm hỏi mà muốn tuột cả hứng viết. Đã vậy câu hỏi của nó còn cực kỳ ngơ!
Không lẽ lúc nãy Bảo Lâm không nghe thấy Nhã Mộc hỏi gì?
Nhã Mộc nói dõng dạc rõ ràng như thế, chắc Bảo Lâm lãng tai mới không nghe được.
Có lẽ vì trong lòng dâng lên một cỗ thương cảm với người khuyết tật, Nhã Mộc hiền khô đáp lại: "À, tao hỏi mày có bị gay không?".
Bảo Lâm có chút sững người, hóa ra không phải nghe lầm. Con dở hơi Nhã Mộc kia thật sự hỏi Bảo Lâm câu đó.
"Tao mà gay thì trên đời làm quái có thằng nào "men" nữa!". Bảo Lâm ngay lập tức khẳng định chắc như đinh đóng cột.
Thấy ánh mắt Nhã Mộc có vẻ không tin, Bảo Lâm liền nói: "Gay sẽ không thích con gái. Tao không gay!".
Nhã Mộc trơ mắt nhìn Bảo Lâm biện hộ. Nhã Mộc vốn biết Bảo Lâm thích Thu Bích, vậy nên chắc thằng dở này không phải gay.
"Cũng đúng!", Nhã Mộc nhả ra hai tiếng cụt ngủn sau một khoảng thời gian dài suy nghĩ.
Bảo Lâm nhìn bộ mặt lơ ngơ của nó, chợt hỏi: "Não mày bị úng nước à?".
Tự nhiên lại đi hỏi cái câu vớ vẩn. Bộ dạng Bảo Lâm đẹp trai nam tính từ trên xuống dưới, làm quái có điểm nào giống gay?
Nhã Mộc hừ một tiếng rồi bĩu môi đáp: "Não mày bị úng nước thì có!". Ngập ngừng một lát rồi nói tiếp: "Thế còn Dư Mạnh?".
Bảo Lâm nhướn mày: "Dư Mạnh làm sao?".
"Có phải gay không?", Nhã Mộc nhỏ giọng hỏi, đem ánh mắt đầy mong đợi nhìn Bảo Lâm.
Bảo Lâm thiết nghĩ đây mới thật sự là vấn đề Nhã Mộc quan tâm. Vậy thì lúc nãy nó hỏi giới tính của Bảo Lâm để làm gì?
Đám con gái đúng thật là khó hiểu! Đặc biệt là cái con nhỏ ba ngơ kia.
Vốn dĩ định đáp "không", nhưng nghĩ thế nào Bảo Lâm lại đổi sang câu trả lời khác.
"Ai mà biết được?", Bảo Lâm hờ hững nói.
"Mày mà lại không biết?", Nhã Mộc nghiêng người nhìn Bảo Lâm.
Bảo Lâm gật đầu "rụp" một cái: "Ừ. Tao chỉ biết từ trước đến giờ Dư Mạnh chưa từng có bạn gái, cũng không thấy nó nhắc đến đứa con gái nào."
Nhã Mộc nghe vậy thì ngồi im thin thít.
Dư Mạnh thật sự chưa từng thích bạn nữ nào sao?
Ánh mắt Nhã Mộc chăm chú nhìn Bảo Lâm, mong đợi có thêm được nhiều thông tin hơn nữa.
Bảo Lâm thấy Nhã Mộc thẫn thờ một hồi, đoán chừng nó đã trúng kế. Bảo Lâm liền không ngừng ngại trưng bộ mặt nghiêm trọng, đập tay "bộp" một cái xuống bàn: "Mà mày nói tao mới để ý. Dư Mạnh hình như không thích con gái!", rồi nhìn thẳng vào mắt Nhã Mộc, ngập ngừng nói: "Có khi nào... nó trước giờ... vẫn luôn thích tao?".
Oh shh!
Điều Nhã Mộc không muốn nghe nhất đã bị Bảo Lâm nói ra. Dư Mạnh chẳng lẽ lại là gay thật?
Nếu đúng như vậy thì chuyện tình của Nhã Mộc sẽ trở nên bi đát vô cùng.
Chân ái đời này của Nhã Mộc không thể bị hủy như vậy được. Nhã Mộc nhất định không để bản thân trở thành nữ phụ đam mỹ.
Hơn nữa, Dư Mạnh rõ ràng có phản ứng lúc bị Nhã Mộc cưỡng hôn. Nếu là gay thì đã không ngại ngùng tới đỏ mặt như vậy. Dường như Dư Mạnh vẫn có thể rung động trước con gái. Chắc chắn có cơ hội để Nhã Mộc bẻ cong thành thẳng!
Nhã Mộc sau một hồi đấu tranh tư tưởng muốn liệt não, cuối cùng vẫn giữ vững lập trường, quyết tâm theo đuổi Dư Mạnh đến cùng. Để đánh dấu cho thời khắc trọng đại đó, Nhã Mộc đứng bật dậy đập bốp một cái vào đầu Bảo Lâm.
"Thằng điên!", Nhã Mộc chửi Bảo Lâm rồi lên tiếng phủ định: "Mày chưa ngủ mơ mà đã nói mớ. Dư Mạnh của tao chắc chắn không phải gay. Kể cả có gay cũng không bao giờ thích mày!".
Bảo Lâm đang hí hửng thì bị đánh một cái choáng cả đầu. Nhưng lần này Bảo Lâm không nổi giận, trái lại còn vui vẻ cười rất tươi.
Hỏi tại sao Bảo Lâm lại cười ư?
Nhìn bộ dạng hiện giờ của Nhã Mộc thì biết. Khuôn mặt nó ỉu xìu như cái bánh bao thiu nhưng giọng nói lại vạn phần khí thế. Bộ dạng dường như đã biết rõ nhưng không cam chịu chấp nhận. Chắc hẳn là rất khó chịu!
Chỉ cần nó khó chịu là Bảo Lâm thấy vui mừng.
Bảo Lâm ngước nhìn Nhã Mộc, vừa xoa đầu vừa nói: "Tao đẹp trai như này, người gặp người yêu, nói gì đến Dư Mạnh!".
Xem ra, Bảo Lâm vẫn chưa dừng việc trêu đùa Nhã Mộc. Phải công nhận rằng, trêu đùa con nhỏ nhà quê đen đúa ấy thật sự rất vui!
Nhã Mộc nhíu mày nhìn Bảo Lâm. Đối diện với vẻ nhe nhởn tự sướng của thằng hâm ấy, Nhã Mộc chỉ muốn đập cho nó một trận nhưng lại sợ bị phạt thêm lần nữa.
Nhã Mộc là học sinh chăm ngoan, gương mẫu. Tuyệt đối không thể để bản thân dính phải vết nhơ nào. Mặc dù vậy, vụ viết bản kiểm điểm lúc bấy giờ cũng đã đủ để lại dấu vết. Tuy nhiên, Nhã Mộc nghĩ chỉ cần lờ nó đi là ổn. Dư Mạnh chắc chắn sẽ không thể nào biết được.
"Đẹp trai ư? Chắc tả ai chứ chẳng phải mày. Nhìn cái bản mặt gợi đòn của mày, người ta tha không đánh là may. Bớt bớt tự luyến giùm tao cái!", Nhã Mộc cố gắng kiềm chế, nhếch miệng đầy khinh bỉ nhìn Bảo Lâm.
Trong chốc lát, vẻ mặt của Bảo Lâm trở nên nghiêm túc hẳn: "Tao không đùa đâu. Mặc dù tao cũng không muốn tin, nhưng Dư Mạnh rất có thể là gay đấy!".
Mong rằng Dư Mạnh ở đâu đó sẽ không nghe thấy những điều này!
Mà nếu Dư Mạnh nghe thấy thì cũng không sao. Bảo Lâm nói vậy cũng là vì muốn giúp Dư Mạnh. Chỉ cần con nhỏ Nhã Mộc đó từ bỏ ý định theo đuổi Dư Mạnh thì thật tốt cho cả Dư Mạnh lẫn Bảo Lâm. Một công đôi việc, quá tiện đi!
Bảo Lâm đem ánh mắt vô cùng chân thật nhìn Nhã Mộc. Thiếu điều chỉ muốn dán hẳn lên mặt hai hàng chữ in đậm gạch chân to đùng: "Tin tao đi! Tao nói thật đấy!".
Nhã Mộc nhìn Bảo Lâm rất lâu, sau đó từ từ ngồi xuống ghế. Ánh mắt đăm chiêu hướng về phía trước mặt, giọng nói bảy phần kiên định: "Biết làm sao được? Tao đã lỡ thích Dư Mạnh. Kể cả thế cũng đành bẻ cong thành thẳng thôi! Tao nhất định sẽ không bỏ cuộc!".
Bảo Lâm có chút bất ngờ trước phản ứng của Nhã Mộc. Mấy đứa con gái khác nghe thấy người mình thích là gay, có khi đã tránh xa cả vạn dặm. Đằng này, Bảo Lâm nói hết nước hết cái mà Nhã Mộc vẫn kiên định như vậy. Nỗ lực lần này lại trở thành công cốc rồi!
Xem ra, con nhỏ đen đúa Nhã Mộc thật sự thích thằng Dư Mạnh. Tội nghiệp thay cho thằng bạn thân xấu số của Bảo Lâm!
Thở dài một tiếng, Bảo Lâm lắc đầu nói: "Tùy mày!", rồi quay lại với bản kiểm điểm còn đang dang dở.
Chưa kịp đặt bút viết tiếp đã lại nghe thấy giọng nói của Nhã Mộc cất lên đều đều bên tai.
"Cả mày nữa, đã thích ai thì phải kiên trì theo đuổi. Mày cứ im im không nói không làm cũng chẳng phải chiến thuật hay. May là có tao ở đây nên mày cứ yên tâm. Tao đã hứa thì sẽ giúp mày đến cùng. Chúng ta cùng cố gắng nhé!".
Bảo Lâm bỗng chốc quay sang. Cảm nhận rõ được nguồn năng lượng trong lời nói của Nhã Mộc. Niềm hi vọng như được tiếp thêm lửa khiến trái tim trong lồng ngực đập thổn thức liên hồi.
Bảo Lâm đang định cất lời thì đã bị giọng nói của thầy giám thị vang lên chặn mất: "Hai đứa viết xong bản kiểm điểm chưa mà nói chuyện rôm rả vậy? Muộn rồi vẫn chưa muốn về hay sao?".
Thầy giám thị từ ngoài đi vào. Ánh mắt có chút khó hiểu nhìn Nhã Mộc và Bảo Lâm.
Hai cái đứa này rõ ràng khi nãy còn đánh nhau như kẻ thù, lúc này lại có thể ngồi yên tĩnh cùng nhau tâm sự. Đúng là tuổi dậy thì, nắng mưa thất thường hơn cả thời tiết Thủ Đô!
Đang suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại trong túi quần vang lên dồn dập, thầy giám thị chậm rãi lấy ra xem. Vừa thấy dòng chữ hiện trên màn hình, dáng vẻ đạo mạo của thầy giám thị bỗng nhiên biến mất. Thay vào đó là sự gấp rút tỏa ra từ những đầu ngón tay đang nhanh chóng nhấp nút "nghe" hiện trên màn hình.
"Anh đây!", thầy giám thị nói với chất giọng vô cùng mềm dẻo, nhanh chân chạy ra ngoài hành lang.
Nhã Mộc ngó theo bóng thầy, ghé người sang hỏi Bảo Lâm: "Đố mày biết là ai gọi?".
Bảo Lâm nhìn bóng dáng thầy giám thị rối rít lượn quanh góc hành lang, liền chép miệng đáp: "Mày đoán xem!".
"Tao đây thừa biết. Còn mày, đoán xem ai đi!", Nhã Mộc quay lại hất cằm giục.
Bảo Lâm thờ ơ xoay bút trên năm đầu ngón tay: "Đố mày biết tao đoán là ai?".
Nhã Mộc cong môi cười: "Tao biết mày đang có cùng suy nghĩ với tao! Thử nói xem ai nào?".
Bảo Lâm nhướn mày: "Đoán xem". Bộ mặt cực kỳ gợi đòn.
Ngay khi Nhã Mộc sắp nhịn không được mà lao vào đánh Bảo Lâm, thầy giám thị bỗng hớt hải từ ngoài chạy vào. Khuôn mặt của thầy sau khi nghe điện thoại có vẻ rất căng thẳng.
Thầy cố gắng giữ lấy chút uy nghiêm ít ỏi, cất giọng hỏi: "Hai đứa viết xong bản kiểm điểm chưa?". Dáng vẻ nghiêm khắc không giấu nổi sự gấp gáp trong lời nói.
Nhã Mộc và Bảo Lâm không hẹn mà đồng thanh đáp: "Dạ chưa ạ!". Không chỉ lời đáp, đến vẻ mặt của hai đứa cũng ngây ngô giống hệt nhau. Nhìn chúng nó như vậy chắc chắn ai cũng lầm tưởng là học sinh ngoan hiền.
Thầy giám thị chần chừ nhìn hai cô cậu học sinh ngây ngô liền có chút mềm lòng hỏi tiếp: "Viết có mỗi cái bản kiểm điểm thôi mà sao lâu thế?".
Nhã Mộc diễn rất tốt vai học sinh ngoan hiền, cất giọng mềm mại: "Dạ, tại lần đầu em viết bản kiểm điểm nên không biết viết thế nào. Mà thầy chắc đang vội việc gì phải không ạ?".
Thầy giám thị xoa xoa thái dương rồi đáp: "Phải, giờ tôi có việc phải đi ngay!".
Chưa đợi thầy nói thêm câu nữa, Nhã Mộc đã nhanh miệng lên tiếng: "Chắc là việc quan trọng lắm ạ! Vậy thầy mau đi đi thầy! Nếu thầy không đi nhanh thì chắc chắn sẽ muộn mất. Chúng em viết bản kiểm điểm còn không biết khi nào xong. Em không muốn vì hai đứa chúng em mà ảnh hưởng tới việc quan trọng của thầy. Như vậy chúng em cảm thấy có lỗi lắm thầy ạ!".
Nhìn Nhã Mộc bên cạnh trưng bộ mặt vô cùng ngiêm trọng, kết hợp với giọng nói đầy truyền cảm, Bảo Lâm bỗng chốc toàn thân nổi da gà. Con nhỏ này không những nhây lầy vô đối, diễn kịch cũng thuộc dạng lão làng. Bảo Lâm suýt chút nữa đã không nhận ra nó là cái đứa đen thùi lùi vừa nãy đã cùng anh hỗn chiến một trận.
Thấy thầy giám thị có chút lương lự suy nghĩ, Nhã Mộc liền đá chân Bảo Lâm ra hiệu. Bảo Lâm còn chẳng biết bản thân làm sao hiểu được tín hiệu của nó, miệng đã nhanh nhảu cất lời: "Thầy ơi thầy, chúng em đã biết lỗi rồi! Bản kiểm điểm chỉ là một tờ giấy, không thể quan trọng bằng việc nhận lỗi và biết sửa sai. Thầy xem em với bạn đây cũng đã làm lành. Bạn bè cùng trường phải biết yêu thương đùm bọc lẫn nhau mới tốt, phải không thầy?".
"Phải! Nhưng mà...", thầy giám thị ngập ngừng nói.
Nhã Mộc nhân lúc thầy chưa nói hết câu, vội vã cắt ngang: "Thầy ơi thầy, nếu không được thì thầy đợi chúng em một lúc. Chúng em viết thêm một chút xíu là xong bản kiểm điểm nộp cho thầy liền! Chỉ có điều, lỡ mất việc quan trọng của thầy thì biết làm sao đây?". Nhã Mộc nhíu mày nhìn thấy giám thị, bộ dạng lo lắng không yên.
Bảo Lâm cũng mau mau góp lời: "Như thế được không thầy?".
Nhìn hai đứa học trò lo lắng cho mình, lại thấy lúc nãy hai đứa đã làm lành, thầy giám thị chần chừ một lát rồi nhìn xuống đồng hồ. Mắt thấy thời gian đã sắp trôi qua năm phút, thầy giám thị mới cuống cuồng nói: "Thôi được rồi, lần này coi như tôi tha để cho các em rút kinh nghiệm. Bản kiểm điểm cũng không cần viết nữa. Lần sau còn đánh nhau là tôi phạt nặng đấy nghe chưa?".
"Dạ, chúng em cảm ơn thầy!", hai đứa không hẹn mà đồng thanh đáp. Vẻ mặt đứa nào đứa nấy đều mừng rỡ như bắt được vàng.
Ngày hôm đó, Nhã Mộc và Bảo Lâm may mắn thoát kiếp bị phạt một lần. Nhưng không có nghĩa rằng sau ngày đó chúng nó hòa thuận với nhau. Sự thật là chúng nó còn đánh nhau vô số lần sau đó, chỉ có điều không còn để cho thầy giám thị tóm được thêm lần nào nữa.
Tình bạn giữa chúng nó chính là được xây đắp từ những lần cãi lộn bất phân thắng bại, rồi đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán. Sau trở thành bạn thân, thỉnh thoảng chúng nó vẫn lôi nhau ra đánh.
Hai cái đứa dở hơi cứ hễ gặp nhau là sinh sự, ấy vậy lại trở thành bạn thân hơn chục năm liền. Kể ra cũng lạ thật!
-TBC-
P.Q
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro