Chương 19: Là Dư Mạnh?

Khi Nhã Mộc về tới căn hộ, trời đã tối mịt. Thang máy vừa mở ra, Nhã Mộc liền để ý ngay vật thể đang treo ở trước cửa căn hộ của cô. Đó là một chiếc túi in hình thương hiệu bánh ngọt mà Nhã Mộc từng cực kỳ yêu thích.

Suốt khoảng thời gian đi tới cửa căn hộ, ánh mắt Nhã Mộc không rời khỏi chiếc túi ấy. Trong đầu Nhã Mộc chợt nảy ra một cái tên mà cô không hề muốn nhớ đến.

Là Dư Mạnh!

Cầm chiếc túi trên tay, Nhã Mộc thờ ơ nhìn vào bên trong. Hàng lông mày nhíu lại khi thấy chiếc bánh kem dâu nằm gọn gàng trong chiếc hộp.

Quả thật là cái tên hâm ấy!

Như cảm nhận được có ai đó nhìn mình, Nhã Mộc bất giác quay người quan sát xung quanh. Nhưng có lẽ cảm giác ấy  sai lầm, bởi xung quanh chỉ có dãy hành lang yên tĩnh không một bóng người.

Nếu tên dở đó ở đây, Nhã Mộc chắc chắn sẽ đánh cho hắn một trận.

Nhã Mộc từng rất nhiều lần cấm hắn tìm tới cô. Nhưng tên đó cứ như nghe không hiểu. Rõ ràng tên đó thông minh như vậy, chẳng lẽ hắn lại thích ăn đòn?

Nhã Mộc thầm chửi mấy tiếng trong lòng rồi xách lấy túi bánh. Tuy nhiên thay vì mở cửa đem nó vào nhà, Nhã Mộc lại quay người đi về phía căn hộ đối diện.

Trong khi đó, Chị Lan đang chuẩn bị bữa tối cho cả gia đình, chợt nghe thấy chuông cửa reo nên vội nhìn camera ngoài cửa. Vừa trông thấy Nhã Mộc, chị Lan liền kêu bé Bin: "Bin ơi, con mau ra mở cửa cho cô Nhã Mộc đi!".

Bé Bin ngồi chơi ngoài phòng khách thì nghe thấy cô Nhã Mộc đến,  khuôn mặt nó hưng phấn hẳn lên. Miệng cười toe toét "dạ" một tiếng rồi chạy lon ton ra mở cửa. Bộ dạng của nó lật đật như sắp ngã.

Nhã Mộc định bấm chuông thêm lần nữa thì đã thấy cửa mở ra. Bé Bin ngó cái đầu ra nhìn cô bằng ánh mắt sáng bừng.

"Cô Nhã Mộc!", giọng nó lanh lảnh vang lên, nghe ra vạn phần mừng rỡ.

Bé Bin rất thích cô Nhã Mộc. Cô Nhã Mộc không những xinh đẹp, lại còn đối xử rất tốt với nó. Thỉnh thoảng cô Nhã Mộc dẫn bé Bin đi chơi công viên, còn mua cho nó không biết bao nhiêu đồ chơi. Vậy nên, bé Bin xếp cô Nhã Mộc vào vị trí yêu quý thứ hai, chỉ sau mẹ nó.

"Chào Bin đáng yêu!", Nhã Mộc mỉm cười nói. Ánh mắt cô liếc nhìn chiếc áo mà bé Bin đang mặc: "Ồ! Bin hôm nay có cái áo mới nhé! Còn có thêm hai cái tai thỏ nữa, nhìn dễ thương quá đi à!".

Bé Bin được khen nên miệng cứ thế cười toe toét, mắt thì nhắm tịt không thấy mặt trời. Hai bên má chuyển hồng, nó ngượng ngùng đáp lại: "Dạ! Cái áo này mẹ con mới mua cho con đấy ạ!".

"Mẹ Bin mua ở đâu vậy? Cô Nhã Mộc cũng muốn có một cái!". Nhã Mộc vừa nói vừa ngồi thụp xuống ngang tầm mắt thằng nhỏ.

Nghe Nhã Mộc nói, bé Bin tròn mắt nhìn cô, ngón tay tóm lấy gấu áo: "Cô Nhã Mộc thích cái áo này hả?".

"Ừm, cô rất thích!", Nhã Mộc mỉm cười gật đầu.

Bé Bin không ngần ngại đáp: "Vậy con cởi ra cho cô luôn!". Dứt lời, nó liền túm lấy gấu áo chuẩn bị cởi ra.

Nhã Mộc nghe bé Bin nói mà suýt thì ngã ngửa. Cái thằng nhỏ mới bé tí tẹo đã sát gái thế này rồi!

"Ôi, cô đùa đấy! Cô lấy về cũng mặc không được. Áo này vẫn nên để Bin mặc là đẹp nhất!". Nhã Mộc cười xòa, vươn tay kéo lại cái áo cho thằng nhỏ.

Thấy mặt bé Bin có vẻ xị xuống, Nhã Mộc liền đem túi bánh giơ đến trước tầm mắt của nó: "Bin ngoan, cô Nhã Mộc cho con cái này. Đố con biết bên trong có gì?".

Bé Bin ngước lên, ánh mắt tròn xoe nhìn túi đồ trên tay Nhã Mộc. Cô Nhã Mộc mua quà cho nó kìa!

Chưa cần biết bên trong có gì, bé Bin đã đưa tay ra nhận lấy. Nụ cười trên miệng tươi rói, cánh môi chúm chím thốt lên: "Chỉ cần là đồ cô Nhã Mộc tặng, thứ gì con cũng đều thích!".

Nói đoạn, nó cầm túi quà trên tay ngắm nghía một hồi, miệng thì vẫn cười toe toét. Hai bàn tay nhỏ bé hé ở túi quà ra. Khuôn mặt nó càng vui mừng hơn khi thấy chiếc bánh kem màu hồng nằm gọn gàng bên trong.

"Oa, đẹp quá! Bánh này chắc chắn ăn rất ngon! Con cảm ơn cô ạ!", bé Bin nhảy cẫng lên ôm lấy Nhã Mộc, còn thuận tiện thơm chụt lên má cô một cái.

Cô Nhã Mộc là tuyệt nhất!

"Mẹ ơi, cô Nhã Mộc tặng cho con bánh kem này!", bé Bin nghiêng người vào trong nhà, tươi cười khoe với mẹ nó.

Nhã Mộc chỉ biết mỉm cười tít mắt trước bộ dạng mừng rỡ của bé Bin. Đứa trẻ dễ thương này quả thật khiến người ta yêu quí!

Tự nhiên Nhã Mộc lại muốn có một tiểu bảo bối để cưng chiều. Nghĩ tới chuyện này, Nhã Mộc bất giác thở dài trong vô thức. Có lẽ Nhã Mộc đã cô đơn quá lâu rồi, đến mức thèm muốn có một người khiến cuộc sống của cô trở nên thú vị.

Chợt thấy bố mẹ nói rất đúng. Bản thân đã trưởng thành, sự nghiệp đã vững, cũng nên tìm một người cùng mình đi đến hết phần đời còn lại. Hóa ra suy cho cùng, vẫn là bố mẹ lo lắng cho mình nhất!

Chỉ có điều, người có thể ở bên mình đến cuối cùng là ai?

Hay sẽ lại giống như lúc trước?

Thật ra, Nhã Mộc không sợ mở lòng, chỉ sợ phải đối diện với sự tan vỡ thêm lần nữa.

...

Nhà hàng của Bảo Lâm hôm nay đến tận chín rưỡi tối mới vãn khách. Cả ngày bận rộn đến sấp mặt khiến Bảo Lâm chỉ muốn vứt quách công việc sang một bên rồi về nhà ngủ một giấc ngon lành.

Ai ngờ chưa rời phòng bếp thì quản lý Giáp từ đâu chạy tới báo: "Bếp trưởng, có khách VIP tới đặt phòng yêu cầu anh phục vụ đồ ăn tại bàn!".

"Vậy thì xếp vào lịch ngày mai rồi để lên bàn làm việc của tôi!", Bảo Lâm nhắm mắt đáp.

"Dạ không, ý em là ngay bây giờ! Khách đang đợi ở phòng VIP tầng hai ạ!".

Câu nghe chưa dứt, vẻ mặt mệt mỏi của Bảo Lâm lập tức trở nên nhăn nhó.

Quản lý Giáp trông thấy thế không khỏi nổi da gà. Hồi sáng đã vô tình làm lỡ chuyện tốt của bếp trưởng. Bây giờ lại vì yêu cầu của khách mà đắc tội với bếp trưởng lần hai. Có khi nào bếp trưởng sẽ nổi trận lôi đình không?

"Kêu đầu bếp Ất đi!", Bảo Lâm nới lỏng cổ áo rồi nghiêng người bước về phía cửa phòng.

Đầu bếp Ất bị điểm danh, miệng kêu "dạ" một tiếng chứ chưa biết sự tình ra sao. Ánh mắt ngơ ngác nhìn về phía bếp trưởng và quản lý Giáp.

Quản lý Giáp nuốt nước bọt cái ực, miệng khô khốc lên tiếng, lời nói có chút ngập ngừng: "Cái đó... Em cũng đã đề nghị vài đầu bếp khác. Nhưng khách hàng chỉ đích danh bếp trưởng phục vụ, nên là...".

Đế giày Bảo Lâm nện mạnh xuống sàn tạo ra tiếng động lớn khiến mọi người trong phòng bếp đều giật thót tim.

Thật ra không phải do Bảo Lâm tức giận, chỉ là mệt quá nên bước đi có chút khó khăn. Cộng thêm bầu không khí tĩnh lặng vừa rồi khiến âm thanh càng trở nên rõ ràng. Ai ngờ điều này lại tạo ra hiệu ứng khiến người ta lo sợ?

"Nếu khách hàng nào yêu cầu cũng được bếp trưởng đích thân phục vụ thì tôi chắc chắn đã mệt chết từ lâu!". Bảo Lâm vừa nói vừa chầm chậm quay lại nhìn quản lý Giáp. Đến khi hai ánh mắt chạm nhau, Bảo Lâm trầm giọng nói: "Cậu biết nên làm thế nào rồi chứ?".

Quản lý Giáp toàn thân đổ mồ hôi hột, cảm thấy lạnh run người. Mặc dù rất sợ bếp trưởng nổi giận nhưng cứ nghĩ đến vị khách VIP kia,  quản lý Giáp lại càng không thể đắc tội được. Khách hàng là thượng đế, mà vị khách kia là thượng đế có rất nhiều tiền. Người ta hào phóng chi tiền, dù sao cũng nên nể mặt một chút.

Quản lý Giáp điều khiển cơ hàm cứng ngắc cố gắng lên tiếng: "Bếp trưởng, em biết là anh rất mệt. Có điều vị khách kia đã gọi nhiều rượu đắt tiền, còn đặc biệt nói sẽ chờ anh đến cùng. Bếp trưởng, anh xem thế nào? Hay là ghé qua phòng đó một lát cũng được! Chỉ một lát thôi, rồi từ từ thương lượng!".

Bảo Lâm nhắm mắt dưỡng thần, thở dài một tiếng.

Rượu cũng đã mua, xem ra vị khách này không đuổi được!

Mặc dù cơ thể mệt mỏi, nhưng Bảo Lâm lại tò mò muốn xem vị khách VIP này rốt cuộc mặt mũi vuông tròn ra sao?

Suy nghĩ một lát, Bảo Lâm đành thuận theo ý kiến của quản lý Giáp.

Chẳng phải chỉ muốn gặp mặt thôi sao?

Đã vậy Bảo Lâm ta đây đại giá quang lâm đến ngó mặt tên sâu rượu kia một cái!

Miệng thì đã đồng ý, tuy nhiên Bảo Lâm không vội đi gặp vị khách kia ngay. Mang danh bếp trưởng nên cũng phải có giá một chút. Làm gì có chuyện ai muốn cũng gặp được ngay!

Bảo Lâm kêu quản lý Giáp thông báo cho khách hàng đợi. Trong khi đó, Bảo Lâm trở về phòng làm việc thư giãn một lát, rồi đổi sang trang phục thường.

Nhà hàng của Bảo Lâm bình thường cũng có khách hàng yêu cầu bếp trưởng phục vụ tại bàn. Tuy nhiên do số lượng khách yêu cầu không hề ít, nên Bảo Lâm chỉ đồng ý phục vụ khách hàng đã đặt lịch từ trước. Số còn lại thì để những đầu bếp giỏi trong nhà hàng có dịp thể hiện tài năng.

Công việc trong bếp vốn đã rất nhiều. Bảo Lâm lại không phải ba đầu sáu tay, đối với mấy việc đó quả thật không kham nổi. Mặc kệ chi phí của những bữa ăn đó cao như thế nào, còn chưa kể đến tiền boa được nhận từ khách hàng.

Kiếm được nhiều tiền thì sao chứ? Thứ Bảo Lâm không bao giờ thiếu chính là tiền!

Nói vậy thôi, trước đây khi nhà hàng mới mở, mấy tháng liền đều bị lỗ, Bảo Lâm lo lắng đến mất ngủ cả tháng liền. May mà có Nhã Mộc giúp đỡ nên mới phát triển tốt như bây giờ. Dù sao cũng mang nợ người ta một lần.

Nhắc tới Nhã Mộc, không biết bây giờ nó đang làm gì?

Lúc chiều nay, Bảo Lâm thấy nó buồn rầu như vậy, không biết liệu nó có giận dỗi mà tuyệt giao với Bảo Lâm không?

Con nhỏ Nhã Mộc mặc dù nhây lầy bướng bỉnh nhưng lại rất tốt bụng. Mất người bạn này thì quả thật có chút đáng tiếc!

Thôi thì để mấy ngày nữa Bảo Lâm gọi điện mời nó một bữa ăn coi như giảng hòa!

Gì chứ, đồ ăn là thứ mà nó chẳng thể chối từ!

...

Bảo Lâm sau khi nghỉ ngơi một lát đã xóc lại tinh thần. Đem dáng vẻ bình thản, thoải mái tới gặp vị khách VIP kia.

Bảo Lâm đã từng tưởng tượng vô số hình dáng của vị khách VIP kia. Nhưng chẳng thể nào ngờ được con sâu rượu đó lại chính là thằng bạn thân lâu ngày không gặp.

"Dư Mạnh!". Vẻ mặt Bảo Lâm ngạc nhiên nhìn người đang ngồi trong phòng VIP.

Vì sao Dư Mạnh ở đây? Còn nữa, cái thằng thanh niên nghiêm túc chưa từng nếm mùi cồn này lại đang ngồi đây, bên cạnh một đống rượu, với ly rượu sóng sánh trên tay như vừa rời khỏi miệng.

Dư Mạnh uống rượu? Đây là một trong những chuyện lạ khó tin nhất trên đời!

Bảo Lâm đã phải chớp mắt mấy lần mới dám tin điều mình thấy chính là sự thật.

...

-TBC-

P.Q

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro