Chương 20: Nỗi khổ tâm của Bảo Lâm!

Dư Mạnh thấy Bảo Lâm thẫn thờ đứng trước cửa, khóe miệng nâng lên cất lời: "Chào! Mới có mấy tháng không gặp mà mày đã không nhận ra tao rồi à?".

Khuôn mặt Bảo Lâm bỗng chốc giãn ra, thuận tay đóng cửa phòng sau khi đã bước vào bên trong.

Dáng vẻ Bảo Lâm có chút lười biếng, ngồi phệt xuống chiếc ghế gần nhất. Ánh mắt chăm chú nhìn Dư Mạnh: "Tao còn tưởng ai, hóa ra lại là mày! Lần sau tới tìm tao thì cứ báo danh, anh đây liền tiếp đón chú tử tế!".

Dư Mạnh đặt ly rượu trên tay xuống, rồi chậm rãi rót một ly rượu mới: "Chỉ là muốn cùng mày uống rượu. Còn nữa, tao sinh trước mày, về tình về lý chữ anh kia nên để tao dùng mới phải."

Vừa nghe Dư Mạnh nói dứt câu, hàng lông mày của Bảo Lâm bỗng nhiên nhíu chặt. Đương nhiên không phải vì chạnh lòng, mà là có chút bất ngờ.
Dư Mạnh hóa ra cũng biết nói đùa?

"Mày đã uống bao nhiêu rồi?", Bảo Lâm chợt hỏi.

Dư Mạnh nhìn Bảo Lâm, rồi nhìn ly rượu trên bàn. Xong, lại liếc nhìn chai rượu bên cạnh dường như đã cạn đến đáy.

"Đợi mày lâu quá! Tao đành uống trước.  Tính cả ly vừa rót cho mày mới ngót nghét một chai.", Dư Mạnh chầm chậm đáp.

Thấy Bảo Lâm vẫn ngồi im nhìn, Dư Mạnh mỉm cười đem ly rượu mới rót đặt trước mặt Bảo Lâm: "Uống cùng tao đi! Chỉ là rượu vang thôi, tao không say được!".

Đáp lại lời mời của Dư Mạnh, Bảo Lâm cứng ngắc đưa ngón tay kẹp lấy ly rượu. Nhìn chất lỏng màu đỏ sóng sánh nơi đáy ly, trong lòng Bảo Lâm nảy sinh muôn vàn điều khó hiểu. Đại loại như...

"Gọi tao tới chỉ để uống rượu thôi sao?", Bảo Lâm trầm giọng hỏi.

Dư Mạnh nhanh chóng đáp lại bằng hai tiếng đầy mông lung: "Chắc vậy!".

Thậm chí Dư Mạnh còn chẳng hiểu tại sao bản thân lại chạy tới đây uống rượu vào giờ này. Đáng ra lúc này Dư Mạnh nên về nhà và nghỉ ngơi theo đúng lời khuyên của  Triệu Lăng. Bỗng chốc, Dư Mạnh cảm thấy bản thân thật sự đã sa sút. Sa sút đến mức phải tìm đến rượu để khỏa lấp sự thiếu hụt về mặt tinh thần.

Nghĩ đến đây, bàn tay Dư Mạnh lại vô thức với lấy ly rượu bên cạnh, uống một hơi cạn sạch.

Cho đến khi cảm giác được sự nóng bỏng chảy qua nơi cuống họng, Dư Mạnh mới thấy dễ chịu hơn một chút. Mặc cho khuôn mặt khẽ nhăn lại sau ngụm rượu vừa rồi.

Nhìn Dư Mạnh uống rượu như kiểu đang tra tấn bản thân, vẻ mặt Bảo Lâm càng trở nên trầm tư: "Mày chắc là vẫn ổn chứ?".

Dư Mạnh không đáp, chỉ mỉm cười gật đầu, đem bàn tay còn lại với lấy chai rượu mới. Nhưng ngón tay Dư Mạnh chưa chạm tới, chai rượu đã bị Bảo Lâm cầm lấy mất.

"Rượu này không nên uống theo kiểu của mày!", Bảo Lâm vừa nói vừa mở nắp chai, rồi với lấy chiếc ly của Dư Mạnh.

Bàn tay Bảo Lâm cầm nghiêng chiếc ly, tay còn lại chầm chậm rót một lượng rượu vừa đủ vào bên trong. Sau đó, lắc nhẹ để dung dịch đỏ thẫm bên trong liệng đều xung quanh thành ly.

Xong, Bảo Lâm đưa ly rượu cho Dư Mạnh: "Rượu ngon là để thưởng thức, không phải để giải sầu! Uống từng chút một và cảm nhận hương vị tuyệt vời của nó. Mày thử xem!".

Đưa tay đón lấy chiếc ly, Dư Mạnh yên tĩnh không nói lời nào, gật gù nhấp một ngụm nhỏ.

"Cũng được!", Dư Mạnh khẽ thốt lên, rồi lại nhấp thêm ngụm nữa. Hóa ra cùng một loại rượu, uống theo cách khác nhau lại cảm nhận được hương vị khác nhau.

Bảo Lâm nhìn điệu bộ của Dư Mạnh, thở dài một tiếng: "Giờ thì mau nói tao nghe chuyện gì đã xảy ra!".

Bảo Lâm vốn là người không thích vòng vo dài dòng. Trong lòng có khúc mắc liền phải hỏi cho ra nhẽ.

Vừa nghe Bảo Lâm nói dứt câu, vẻ mặt Dư Mạnh thoáng dâng lên một lớp ưu sầu. Đôi mắt bỗng nhiên nhắm lại che giấu cảm xúc bên trong. Cho đến khi mở mắt ra, Dư Mạnh liền trở lại với vẻ điềm tĩnh thường ngày, nhưng ánh mắt thì vô hồn không điểm sáng.

"Uống đã!", khuôn miệng Dư Mạnh mấp máy phát ra hai tiếng cụt lủn.

Mà lời đáp này thì cực kỳ khiến Bảo Lâm không hài lòng. Dù vậy, đáp lại lời mời tha thiết đó, Bảo Lâm đành cụm ly cùng Dư Mạnh. Sau đó, nhấp một ngụm rượu nhỏ trước ánh mắt mong chờ của thằng bạn thân.

Cơ thể Bảo Lâm vốn đang khá mệt mỏi, uống rượu suông thế này chẳng khác nào tra tấn bản thân. Vậy nên chẳng màng đến ý kiến của Dư Mạnh, Bảo Lâm gọi thêm một bàn đầy đồ ăn.

Quán lý Giáp vốn tưởng bếp trưởng sẽ từ chối vị khách VIP kia. Ai ngờ bếp trưởng lại cùng người ta dùng bữa uống rượu. Nghĩ đi nghĩ lại cũng quá kỳ lạ đi!

...

Bảo Lâm quen Dư Mạnh và Nhã Mộc lâu đến vậy, nhưng cũng không thể hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra giữa hai người đó. Dư Mạnh là đứa kín tiếng, ít khi tâm sự với ai. Còn Nhã Mộc mặc dù nói nhiều nhưng chuyện riêng của nó thì chỉ có một mình nó là rõ nhất. Hai đứa nó không nói, Bảo Lâm cũng chẳng thể nào chạy tới hỏi thẳng. Thế nên, Bảo Lâm đành mặc kệ, không can thiệp vào chuyện của Dư Mạnh và Nhã Mộc.

Tuy nhiên, muốn mặc kệ cũng rất khó, bởi Dư Mạnh và Nhã Mộc đều là bạn thân nhất của Bảo Lâm. Bảo Lâm không quan tâm chúng nó thì quan tâm ai bây giờ?

Hôm nay, Dư Mạnh đã nói rất nhiều điều với Bảo Lâm. Thật ra cũng không nhiều lắm! Chỉ là so với bình thường đã nhiều hơn một chút.

Bảo Lâm không quá ngạc nhiên khi câu chuyện của Dư Mạnh chỉ xoay quanh một mình Nhã Mộc. Bảo Lâm vốn biết thằng bạn này của anh trước giờ vẫn còn tình cảm với con nhỏ lùn kia. Chẳng hiểu sao lúc trước thì nó xua đuổi, chạy trốn người ta, giờ người ta rời đi rồi, nó lại không thể nào dứt ra được?

Dư Mạnh kể về chuyện hôm nay tới tìm Nhã Mộc. Đây cũng không phải lần đầu Dư Mạnh tới tìm Nhã Mộc sau khi hai đứa nó chia tay. Tuy vậy, lần này lại cách lần trước đó một khoảng thời gian rất dài, có lẽ là sáu tháng. Bảo Lâm còn tưởng rằng sau sáu tháng đó, Dư Mạnh đã có thể buông bỏ chuyện này.

Nhìn thằng bạn thân của mình khổ vì tình, Bảo Lâm có chút đau lòng. Liên tưởng đến một khoảng thời gian trước kia, bản thân Bảo Lâm cũng đã từng chấp niệm với một người mà anh không thể nào có được. Thế nên, Bảo Lâm hiểu rất rõ tâm trạng của Dư Mạnh. Thật sự không dễ chịu chút nào!

Bên ngoài, ánh đèn đường sáng trưng lướt qua cửa xe, chiếu rọi lên khuôn mặt đầy trầm tư của Bảo Lâm.

Bảo Lâm nhớ lại câu nói của Dư Mạnh: "Tao từng nghĩ sau khi chia tay cô ấy thay đổi quá nhiều. Tao đã không hiểu tại sao cô ấy lại đối xử với tao như vậy. Thậm chí còn cảm thấy cô ấy thật tàn nhẫn. Nhưng rồi sau đó tao nhận ra rằng, bản thân cô ấy chưa từng thay đổi, chỉ là cô ấy không còn yêu tao nữa!".

Dư Mạnh nói đúng, Nhã Mộc trước giờ vẫn là đứa lý trí, đôi khi hành động có phần quyết liệt. Tất cả vì yêu Dư Mạnh mà nó để mặc tình cảm lấn át, một lòng một dạ với Dư Mạnh. Cũng chỉ có mỗi Dư Mạnh mới được hưởng sự đối xử đặc biệt đó.

Cứ so sánh với cách nó đối xử với Bảo Lâm mà xem, quả thật khác nhau một trời một vực!

Nghĩ tới đây, Bảo Lâm lại thấy nhức nhức xương. Con dở Nhã Mộc ấy đúng là đứa tàn bạo! Đến cái áo sơ mi mỏng manh của Bảo Lâm mà nó cũng không tha.

Nếu không phải vì trong giấy khai sinh của Nhã Mộc đã ghi rõ giới tính, thì có đánh chết Bảo Lâm cũng không tin nó là con gái. Cái con nhỏ Nhã Mộc ấy người thì hai lưng, đến nửa đường cong cũng không thấy, tính tình ưa bạo lực, nói chuyện lại vô duyên, một chút xíu thục nữ cũng không hề có. May mà có Dư Mạnh, nếu không cả thế giới này cũng chẳng có thằng nào chịu thích đứa con gái như nó.

Bảo Lâm chỉ thấy tội cho Dư Mạnh, chẳng biết nên khuyên nhủ nó thế nào. Nhã Mộc đã vô tình như vậy mà nó vẫn không bỏ cuộc. Thêm lời của Bảo Lâm chắc chắn nó cũng chẳng thèm nghe. Thành ra cả buổi tối, Bảo Lâm đành ngồi nghe Dư Mạnh tâm sự, thỉnh thoảng nói vài câu động viên để nó bớt buồn rầu.

Dư Mạnh hôm nay uống rất nhiều, nếu Bảo Lâm không ngăn lại, chắc nó đã vét sạch hầm rượu của nhà hàng.

Trước giờ chẳng thấy Dư Mạnh động đến rượu bia, Bảo Lâm còn cho rằng nó chỉ uống đến chai thứ hai là gục. Ai ngờ tửu lượng của nó lại tốt như vậy. Uống xong, ngoại trừ sắc mặt có chút đỏ, nó vẫn có thể tỉnh táo thanh toán tiền, rồi chậm rãi rời khỏi nhà hàng mà chẳng cần ai đỡ. Nói ra quả thật vô cùng khó tin!

Bảo Lâm khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng rồi chuyển lái rẽ vào tiểu khu. Nghĩ đến chuyện của Dư Mạnh và Nhã Mộc, Bảo Lâm lại thấy nhức đầu, hoặc cũng có thể là do lúc nãy uống hơi nhiều. Giờ Bảo Lâm chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi rồi đánh một giấc cho quên hết sự đời.

Nhưng mà đời thì chẳng như mơ!

Vừa nghĩ tới đó, điện thoại bên cạnh Bảo Lâm đã reo liên hồi. Liếc sang thấy ngay là con ôn thần Nhã Mộc gọi.

Bảo Lâm chần chừ không nghe, đang định ném điện thoại sang một bên thì cuộc gọi chợt dứt. Ngay sau đó là "tinh", một tin nhắn hiện lên màn hình. Chẳng cần xem cũng biết là Nhã Mộc gửi.

"Mày đang ở đâu đấy bạn hiền?"

"Gọi điện thoại không nghe, nhắn tin cũng không rep?"

Hai tin nhắn lần lượt gửi tới, Bảo Lâm vẫn không có ý định trả lời.

Chẳng biết con nhỏ này đêm hôm lại lên cơn gì nữa? Vậy nên, cứ im lặng giả ngơ là tốt nhất!

Sợ nó khủng bố, Bảo Lâm định khóa luôn điện thoại. Đang cầm điện thoại trước mặt thì lại "ting" cái nữa. Tin nhắn gửi tới đập thẳng vào mắt khiến Bảo Lâm không khỏi nhíu mày.

"Bận "t h u d am" à?"

Cụm từ không dấu đặt trong ngoặc kép, Bảo Lâm nhìn một cái cũng biết là gì. Mặc dù biết tính Nhã Mộc, nhưng Bảo Lâm vẫn không khỏi giật mình. Cái này có phải vô duyên quá rồi không?

Đến mức này, không trả lời không được. Như đã nói, Bảo Lâm thích "Nhã Mộc ngu ngơ" hơn là "Nhã Mộc dâm tà". Cứ thế này thì tam quan của nó sẽ suy đồi mất. Phải chấn chỉnh lại ngay mới được!

Không tiếp tục chần chừ, Bảo Lâm gọi ngay cho Nhã Mộc trước khi nó kịp gửi thêm tin nhắn điên khùng nào.

"Tao đây! Mày gọi cho tao có chuyện gì?", Bảo Lâm lên tiếng ngay khi Nhã Mộc vừa bắt máy.

Giọng Nhã Mộc mặc dù truyền qua điện thoại nhưng vẫn rõ vẻ đùa cợt: "Đã xong rồi à?".

Bảo Lâm nghe xong câu này, thái dương lại giật một cái. Nhã Mộc tiếp tục nhắc chuyện này là để trêu Bảo Lâm đúng không?

"Bớt giỡn! Có gì nói ngay!", Bảo Lâm nghiêm túc đáp, lập tức gạt phăng chủ đề kia.

"Nhậu đi!", Nhã Mộc đáp lại bằng hai tiếng gọn lỏn.

Bảo Lâm nghe xong chỉ muốn dập máy rồi tìm chỗ trốn cho an toàn.

Hôm nay là cái ngày gì vậy?

Hết Dư Mạnh lại đến con người yêu cũ của nó rủ rê Bảo Lâm đi nhậu. Cặp đôi suýt cưới này tính song kiếm hợp bích hại chết Bảo Lâm sao?

Bảo Lâm cả ngày làm việc vất vả, mệt tới mức không muốn động chân tay, chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi. Tiếp Dư Mạnh xong, sinh lực đã chẳng còn lại nhiều. Giờ mà tiếp thêm Nhã Mộc, cái con nhỏ ngàn chén không say ấy, chắc Bảo Lâm sẽ nằm liệt giường cả tuần luôn ấy chứ.

Hai cái cục nợ không thể vứt này quả thật xứng đôi vừa lứa. Cả hai đều muốn nhậu, sao không kiếm nhau cùng đi? Tìm tới Bảo Lâm làm gì?

Bảo Lâm quả thật cảm thấy thống khổ không thốt lên lời.

Thấy Bảo Lâm im lặng mãi không trả lời, Nhã Mộc liền nói tiếp: "Sao mày không nói gì? Hôm nay tao mua được con vịt quay ngon lắm, lạc rang đầy đủ, nhậu với rượu trắng thì hết sẩy!".

Bảo Lâm xoa xoa hốc mắt nhức mỏi, chầm chậm đáp: "Mày ăn một mình đi. Hôm nay tao mệt, tao đi ngủ đây!".

"Nghe giọng mày khàn khàn, chắc lại vừa đi uống với ai rồi hả?", Nhã Mộc tinh ý nhận ra.

Bảo Lâm không muốn Nhã Mộc biết chuyện về Dư Mạnh, đành "ừ" một tiếng cho qua.

Nhã Mộc nghe thấy thế liền đáp lại một tràng: "Mày được lắm! Mày đi nhậu với người khác thì được, còn bạn thân như tao thì không. Bảo Lâm, mày đối xử với bạn thân mày như thế hả?".

Giọng Nhã Mộc qua điện thoại có chút lớn, Bảo Lâm phải để cách xa một chút để bảo toàn lỗ tai.

Chưa kịp đáp lại thì Nhã Mộc đã nói tiếp, giọng thổn thức như bị ai bắt nạt: "Tao biết mày thích ăn vịt quay nên đã cố gắng đứng đợi cả tiếng đồng hồ giữa trời lạnh giá, đợi chờ người ta nướng xong con vịt mập nhất, ngon nhất để mua về cho mày. Còn mặt dày xin nhiều thêm nước sốt và rau sống. Mày biết tao nghèo tới nỗi phải húp cháo sống qua ngày, vậy mà vịt quay đắt đỏ tao lại không tiếc tiền mua cho mày ăn. Thế mà mày lại lỡ đối xử với tao như thế này. Tao tủi thân chết mất!".

Nhã Mộc nhập vai diễn xuất thần đến nỗi Bảo Lâm suýt tin lời nó nói là sự thật. May mà đã có kinh nghiệm làm bạn với nó cả chục năm nên mới không mắc lừa.

Gì chứ, món vịt quay kia Bảo Lâm có thích đến mấy cũng không bằng Nhã Mộc. Món tủ của Nhã Mộc, chỉ một chữ "thích" thì không thể hiện hết được niềm đam mê nó dành cho món đó.

Nhớ có lần ba đứa đi ăn cùng nhau, một mình Nhã Mộc chén gần hết một con vịt quay mà vẫn thòm thèm. Dư Mạnh thấy vậy gọi thêm con nữa. Vừa ăn hết con thứ hai, nó nghe nói quán có món vịt quay hương vị mới, không chần chừ gọi ngay thêm một con. Đến Dư Mạnh cũng phải ngạc nhiên vì sức ăn của nó, còn Bảo Lâm thì buồn thối ruột vì chẳng ăn được bao nhiêu.

Trong lúc Bảo Lâm còn đang hồi tưởng, Nhã Mộc lại lên tiếng: "Tao mặc kệ! Mày mà không chịu nhậu với tao, tao ăn vạ ở trước cổng nhà mày luôn đây này!". Dứt lời liền đập máy.

Đến lúc Bảo Lâm tiếp thu hết lời nó nói thì bên kia chỉ còn vang lên những tiếng "tút tút" kéo dài. Vừa biết Nhã Mộc đang ở trước cổng nhà mình, Bảo Lâm vội vã dừng xe đến "kít" một cái.

Bảo Lâm thiết nghĩ, liệu bây giờ anh có nên quay đầu xe ra ngoài kiếm khách sạn ngủ tạm qua đêm nay không? Bỏ mặc con nhỏ đó chắc sẽ không phũ phàng lắm đâu nhỉ?

Tuy vậy, nghĩ tới việc Nhã Mộc trước giờ nói được làm được, Bảo Lâm lại lưỡng lự tiếp tục cho xe chạy về phía nhà.

Hôm nay, Dư Mạnh và Nhã Mộc có chuyện. Phận làm thằng bạn thân thiên thần tốt bụng nhất hệ mặt trời, đã tiếp xong một đứa rồi, Bảo Lâm đành chịu khổ chút xíu tới cứu vớt cuộc đời của cái đứa còn lại vậy.

Duy chỉ có con chó Bún là kiên quyết phản đối chuyện tụ tập nhậu nhẹt buổi đêm như thế này.

Bún: "Chủ nhân lại bị sinh vật giống cái chết tiệt rủ rê. Ai cho Bún ta lương thiện?".

-TBC-

P.Q

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro