Chương 9: Mày ngủ chỗ con Bún!


Nhã Mộc ngồi thẫn thờ trong phòng khách nhà Bảo Lâm. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào bức tường hoa. Thỉnh thoảng lại buông một tiếng thở dài.

Bảo Lâm hỏi mấy câu, Nhã Mộc đều không đáp lại. Nhìn bộ dạng của nó, Bảo Lâm thoáng đoán được phần nào. Vậy nên, Bảo Lâm liền bỏ lên lầu đi tắm, không tiếp tục đuổi nó về.

Để một đứa tâm thần bất định lang thang ở ngoài lúc nửa đêm, Bảo Lâm thật sự có chút không yên tâm.

Dù sao những lúc thế này, Nhã Mộc đều ngoan ngoãn, không gây chuyện. Cho nó ở lại thêm một lát cũng không sao. Đợi nó bình thường lại rồi đuổi nó về.

Bảo Lâm nghĩ rồi yên tâm đi tắm. Cả ngày mệt mỏi, giờ cũng nên thư giãn một chút. Mặc dù Bảo Lâm biết rõ tắm muộn không tốt chút nào, nhưng riết rồi cũng quen.

...

Đợi đến khi tắm xong, đã là quá một rưỡi. Bảo Lâm lững thững bước từ trên gác xuống. Trên người mặc quần đùi và áo ba lỗ, dù cho ngoài trời đang rét căm căm. Trong lòng thầm cầu mong con dở Nhã Mộc kia đã hết cơn điên và biến về nhà của nó.

Cầu bất đắc, Bảo Lâm thất vọng khi nhìn thấy Nhã Mộc vẫn ngồi nguyên tại chỗ, mắt vẫn dán lên bức tường hoa.

Lúc trước, Bảo Lâm còn tin là nó buồn thật, chứ bây giờ không chắc là thật hay giả vờ. Nguy cơ cao là nó đang kiếm cớ nán lại. Con dở này chiêu trò vô số, vẫn nên cẩn thận thì hơn!

"Mày đếm được bao nhiêu bông hoa rồi?". Bảo Lâm đi lướt qua phía sau ghế Nhã Mộc ngồi, tiện tay gõ vào đầu nó một cái.

Đánh xong, Bảo Lâm lượn sang ghế bên cạnh, đáp mông một cách nhẹ nhàng. Thuận tay lấy điều khiển bật tivi lên.

Mãi một lát sau, Nhã Mộc mới "a" lên một tiếng, ôm đầu tỏ vẻ đau đớn. Không biết là phản ứng của nó chậm hay do nó cố tình giả vờ.

"Đau chết tao!". Nhã Mộc nhăn nhó kêu la. Tay xoa xoa đầu đến nỗi tóc rối tung lên như tổ quạ.

Bảo Lâm chỉ gõ đầu Nhã Mộc một cái, lực cũng không mạnh, thế mà nó làm như đau lắm ấy. Đúng là đang giả bộ!
Bảo Lâm thờ ơ chuyển kênh, lên giọng đuổi khách: "Đau đau cái gì? Muộn rồi, mày mau biến về để bổn thiếu gia đây còn đi ngủ!".

Con Bún không biết tự lúc nào đã lăn lên trên ghế, gác mõm lên đùi Bảo Lâm. Ánh mắt nó liếc nhìn Nhã Mộc, kêu hừ hừ.

Sinh vật giống cái đáng ghét, không thấy chủ nhân đuổi cô về hả? Cô còn không mau biến đi!

Nhã Mộc suýt xoa, đau đớn nói: "Muộn lắm rồi, giờ này tiểu khu đã khóa cổng chính, xe cộ không còn đi lại, tao biết về kiểu gì. Không lẽ tao phải đi bộ ra cổng, trèo tường, rồi bắt taxi về sao?".

Nhã Mộc tạm dẹp chuyện bị gõ đầu sang một bên, chuyên tâm phân tích cho Bảo Lâm thấy cô sẽ khổ sở thế nào nếu bị đuổi về.

Ai ngờ, Bảo Lâm không những không cảm thông, còn dội cho Nhã Mộc một gáo nước lạnh: "Ý tưởng không tồi! Mày có thể thực hiện ngay, tiết kiệm thời gian về nhà sớm một chút!".

Rồi, Bảo Lâm hất cằm về phía cửa nhà: "Cửa ra ở bên đó, cổng khóa rồi nhưng mày có thể trèo tường. Đi thong thả nhé!".

Tự nhiên lại đi đào hố chôn mình, Nhã Mộc câm nín không biết nói gì. Tên bạn thân khốn nạn kia lại phũ phàng với cô như vậy. Quả thật tan nát cõi lòng!

Con Bún ở bên cạnh thì vui mừng khôn xiết. Nó cọ cọ đầu vào tay chủ nhân tỏ vẻ đồng tình.

Chủ nhân nên sớm đuổi cô ta về mới phải! Tốt nhất đừng bao giờ để cô ta tới đây nữa. Bún cực kỳ không ưa sinh vật giống cái hạ đẳng này!

"Bảo Lâm, mày không thương tao. Tao với mày chơi với nhau hơn chục năm nay. Mày không những bỏ mặc tao sống chết mặc bay, giờ còn đuổi tao ra ngoài để tao thành kẻ lanh thang đầu đường xó chợ. Mặc dù rất buồn nhưng tao thật sự không muốn mày bị coi là người không có tình nghĩa!". Nhã Mộc luyên thuyên một hồi, rồi kết lại bằng một câu: "Thế nên Bảo Lâm thân mến, mày cho tao ngủ nhờ lại đây một đêm nhé!".

Bảo Lâm quay sang nhìn bộ dạng hiện tại của Nhã Mộc. Xem cái mặt nó đáng thương chưa kìa! Không khác gì mặt con Bún lúc nãy.

Ngón tay Bảo Lâm lướt trên đầu con Bún. Suy nghĩ một lát rồi mỉm cười đáp: "Cho mày ở lại cũng được!".

Dứt câu, Bảo Lâm dừng lại quan sát dáng vẻ hớn hở của Nhã Mộc. Khóe môi không ngừng nhếch lên cao. Ngón tay đặt trên điều khiển chậm rãi tắt ti vi, trả lại cho không gian một bầu yên tĩnh.

Không để Nhã Mộc vui vẻ được lâu, Bảo Lâm liền chỉ về hướng góc nhà, nơi có một chiếc giường tròn độn bông ấm áp: "Chỗ ngủ của con Bún ở phía bên kia! Đêm nay cho mày dùng tạm đấy!". Rồi lại quay sang nói với con Bún, giọng điệu dỗ dành: "Hôm nay mày ráng chịu thiệt một chút, lên ngủ cùng tao nhé Bún!".

Nhã Mộc miệng còn đang chuẩn bị nói cảm ơn thì bị lời của Bảo Lâm chọc cho câm nín thêm lần nữa.

Kêu Nhã Mộc ngủ chỗ con Bún?

Làm sao cô lại có thể xếp chung hàng với con chó Bún xấu trai mặt xệ kia?

Coi cô là chó chắc?

Nhã Mộc cô đây không phải là chó!

Cái thằng Bảo Lâm xấu xa kia chắc chắn đang cố tình chọc giận Nhã Mộc. Hắn ta muốn làm Nhã Mộc tức giận bỏ đi để đỡ phải nghe cô nhờ vả. Còn nếu Nhã Mộc mà chửi lại thì hắn sẽ càng có thêm nhiều lý do để từ chối giúp đỡ cô.

Âm mưu này quá mức thâm độc! May mà Nhã Mộc thông minh đoán ra.

Đến cũng đến rồi, không thể vì tức giận mà mất đi lí trí!

Nhã Mộc hít một hơi thật sâu, kìm nén cơn giận ở sâu trong đáy lòng. Nhân tiện ném luôn ý định đánh cho Bảo Lâm một trận.

Phải thật bình tĩnh! Quân tử trả thù mười năm chưa muộn.

Hết mười năm mà thù chưa trả được thì vẫn còn mười năm nữa. Không lo không trả được thù!

Nhã Mộc bình tĩnh lại, nở nụ cười tiêu chuẩn, vui vẻ đáp lại ý tốt của Bảo Lâm: "Chỗ đó tao không dám động. Cái loa phóng thanh nhà mày chắn sẽ không để cho tao yên!".

Nhã Mộc vừa nói xong đã nghe thấy tiếng con Bún gầm gừ.

Đồ Nhã Mộc thối, lại dám kêu Bún là loa phóng thanh.

Chủ nhân, người không được ngăn Bún! Hôm nay, Bún nhất định phải cắn cô ta!

Con Bún nhào tới gần Nhã Mộc, sủa ầm ĩ. May mà trong nhà cách âm tốt, nếu không hàng xóm xung quanh thể nào cũng làm loạn lên.

Sủa cả buổi, con Bún vẫn chưa cắn được Nhã Mộc miếng nào. Nó vừa sủa vừa quay lại nhìn Bảo Lâm.

Bún: "Gâu gâu gâu!". Chủ nhân đừng ngăn Bún! Bún muốn cắn cô ta!

Nhã Mộc ngồi trên ghế, ánh mắt không chút sợ hãi nhìn con vật đang gầm gào trước mặt mình. Bảo Lâm ở phía bên cạnh xem kịch, chỉ mong Nhã Mộc bị dọa sợ, sớm từ bỏ ý định và rời khỏi đây.

"Âm thanh quá tệ!". Nhã Mộc ngoáy ngoáy lỗ tai đã sắp bị con Bún làm cho thủng màng nhĩ.

Con Bún dường như nghe thấy, càng sủa lớn hơn.

"Gâu gâu gâu gâu...!". Dám chê tếng sủa trầm thấp đầy đực tính của Bún. Cô có giỏi thì sủa hay hơn xem nào! Đồ sinh vật giống cái hạ đẳng đáng ghét!

Bảo Lâm đứng dậy rời khỏi ghế, cười tươi buông mấy câu: "Xem ra Bún rất thích mày. Để nó lại đây hát ru mày ngủ đi! Chúc ngủ ngon!".

Nhã Mộc trợn mắt nhìn Bảo Lâm thong thả rời đi. Đáy lòng vang lên vô vàn tiếng chửi.

Bảo Lâm chết tiệt! Bạn với chả bè cái khỉ mốc!

Nhất định có một ngày, Nhã Mộc tao đây sẽ đem món nợ này tính toán sòng phẳng với mày!

Còn cả con chó kia nữa, sủa sủa hoài à!

Được ngày Nhã Mộc quyết tâm hiền thì bị cả chủ lẫn thú chúng nó song kiếm hợp bích bắt nạt.

Khổ tâm hết sức!

Nhã Mộc vẻ mặt ảm đạm, vừa bịt tai vừa trừng mắt nhìn con Bún. Tự nhiên cảm thấy ngứa răng, muốn cắn người!

...

Bảo Lâm lên tới phòng ngủ nhưng không vội vào trong. Im lặng lắng nghe động tĩnh dưới nhà. Trong lòng cực kỳ đắc ý.

Cứ nghĩ tới vẻ mặt tức giận mà phải cố nín nhịn của Nhã Mộc, Bảo Lâm lại bật cười không ra tiếng.

Lần này thuận tiện dạy cho Nhã Mộc một bài học. Bảo Lâm không phải người dễ tính hễ ai nhờ là sẽ giúp. Bảo Lâm cũng có tôn nghiêm, có chính kiến của bản thân. Tuyệt đối sẽ không để Nhã Mộc dễ dàng thuyết phục!

Một lúc sau, Bảo Lâm không còn nghe thấy tiếng động nào. Trong lòng tò mò không hiểu Nhã Mộc ở dưới nhà làm gì mà con Bún chẳng còn sủa nữa. Chỉ còn lại một mảng âm thanh tĩnh mịch.

Bảo Lâm cũng chỉ tò mò, không có ý đi xem. Dù sao Nhã Mộc cũng là một đứa thông minh lắm mưu nhiều kế, làm một con chó im lặng cũng không phải chuyện quá khó khăn. Biết nó không làm hại con Bún là được rồi!

Nghĩ rồi Bảo Lâm liền yên tâm đi ngủ. Lúc vào phòng còn không quên chốt cửa để tránh việc Nhã Mộc chạy tới trả thù.

Ngày mai, không biết Nhã Mộc sẽ giở trò gì?

...

Sáng sớm, Nhã Mộc bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại báo thức réo rắt liên hồi.

Con Bún cũng vì tiếng động lớn này mà giật mình tỉnh giấc. Tâm tình nó vô cùng tệ. "Ẳng" lên một tiếng rồi rên "hừ hừ", từ từ lim dim ngủ tiếp.

Nhã Mộc mơ màng với tay tìm điện thoại ở dưới chân. Chẳng mấy chốc, cả người liền lăn xuống khỏi ghế.

Lông mày Nhã Mộc nhíu lại. Tưởng rằng khi đáp đất sẽ rất đau, ai ngờ lại êm vô cùng.

Lúc này Nhã Mộc mới mở to mắt quan sát xung quanh. Bàn tay sờ mò, Nhã Mộc bỗng phát hiện ra nửa người cô được phủ bởi một chiếc chăn bông ấm áp. Phần còn lại của chiếc chăn thì bị dồn nén dưới thân, tạo thành một miếng đệm đáp cực êm.

Cái chăn này từ đâu ra vậy?

Nhã Mộc nhớ rõ hôm qua cô ngủ trên ghế. Chăn gối không có, chỉ biết dùng áo khoác dạ đắp lên người cho đỡ lạnh. May mà trong nhà Bảo Lâm kín gió, nếu không chắc Nhã Mộc chết cóng từ lâu rồi.

Giờ đây áo dạ như thế nào lại biến thành chăn bông?

Nghĩ bằng ngón chân út cũng biết chăn này là Bảo Lâm đem cho cô đắp.

Cái thằng bạn thân Bảo Lâm này ít nhất cũng không nhẫn tâm để cô chịu lạnh. Vẫn còn có chút lương tâm!

"Ẳng", con Bún lại phát cáu sủa một tiếng.

Sinh vật giống cái hạ đẳng kia, còn không mau tắt chuông để cho Bún còn ngủ! Ở đó thẫn thờ cái khỉ mốc gì?

Ngã có một cái mất não luôn rồi hả?

Phiền chết Bún!

Nhã Mộc bị tiếng kêu của con Bún làm cho giật mình. Tạm thời đem suy nghĩ kia vứt qua một bên, tiếp tục mò điện thoại.

Một lát sau mới tìm thấy, vội vã nhấp tắt chuông.

Chuông báo thức vừa dứt thì chuông báo cuộc gọi đến lại vang lên. Nhã Mộc ngẩn ra nhìn thông tin gọi tới rồi nhấp nghe: "A, cháu chào bác!".

Đầu dây bên kia vang lên giọng nữ trung niên: "Nhã Mộc ngoan, dạo này cháu khỏe không?".

Nhã Mộc mỉm cười, vui vẻ đáp: "Cháu vẫn khỏe ạ. Chỉ là lâu rồi không gặp, cháu nhớ hai bác quá đi! Hai bác với anh chị bên đó thế nào rồi ạ?".

Vừa nói chuyện, Nhã Mộc vừa nhổm người leo lên ghế ngồi, chùm chăn kín mít. Ngón tay tùy tiện kéo kéo mái tóc cho đỡ rối.

Người gọi đến chính là mẹ của Bảo Lâm. Nhắc tới mẹ của Bảo Lâm, Nhã Mộc liền nhớ ngay tới món thịt kho tàu siêu đỉnh của bác ấy. Ôi, mùi vị cứ phải nói là ngon tuyệt!

Lâu lắm mới liên lạc, hai bác cháu hàn huyên tâm sự một hồi.

...

-TBC-

P.Q

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro