《 Bảy đêm chuyện trò nơi học đường 》
Tui: Mình sẽ đổi xưng hô thụ với công là anh-em nha. Tại thụ đang đóng giả đàn em của công á, với mình cũng sẽ thay đổi xưng hô theo tình cảm giữa 2 người nữa á. Chúc mn đọc truyện vui vẻ 😘😘😘
**************
Chương 5: Trò chơi Bút Tiên
Tạ Tiểu Chu nhìn tấm thẻ một lúc lâu, phát hiện thẻ nhân vật của mình hiện rõ hai chữ "Pháo hôi*".
*Pháo hôi: là nhân vật hi sinh, mục đích làm nền cho nhân vật chính
Học sinh B.
Thậm chí còn là pháo hôi trong đám pháo hôi nữa, là cái loại lên sân khấu chưa tới ba phút đã lãnh cơm hộp* á.
*lãnh cơm hộp: chết, hết vai
Các khách mời lần lượt rút thẻ nhân vật của mình. Loa lại lần nữa phát ra giọng nói của người phụ nữ:
【 Đề nghị các khách mời đến khu dạy học bị bỏ hoang trước 11 giờ, vào phòng học thực hiện nghi thức triệu hồi Bút Tiên 】
【 Không hoàn thành nghi thức, nhiệm vụ thất bại 】
Người phụ nữ không đề cập đến hậu quả khi nhiệm vụ thất bại, nhưng chắc cú là chẳng phải chuyện gì tốt đẹp.
Tích tắc tích tắc....
Kim giây tích tắc quay đều, bây giờ là 9 giờ tối, các khách mời còn 2 tiếng để tới tòa nhà bỏ hoang.
Thời gian không nhiều cũng chẳng ít.
Nhưng các khách mời đều là người mới, không ai dám hành động liều lĩnh. Một lúc sau, có người cất tiếng: "Bây giờ, mọi người giới thiệu về bản thân của mình trước đi, để mọi người hiểu biết về nhau một chút. Có khi sau này chúng ta còn hợp tác cùng nhau qua màn."
Tạ Tiểu Chu cảm thấy giọng nói này nghe hơi quen tai. Vừa ngước mắt lên đã thấy một người không thể ngờ tới—— Trần Lê.
Trần Lê trông có vẻ rất đứng đắn, gã dẫn đầu tự giới thiệu bản thân: "Tôi là Trần Lê, ngoài đời cũng là một diễn viên, đã từng tham gia một show thực tế."
Ở đây hầu như đều là khách mời mới, cùng lắm cũng chỉ mới tham gia thử vai. Nghe Trần Lê nói vậy, ai nấy đều nhìn gã với con mắt khác.
"Đại ca, giúp tôi với!"
"Tôi rất nghe lời, xin giúp tôi qua màn!"
"Đại ca, buổi ghi hình có khác biệt nhiều với buổi thử vai không?"
Phòng học lập tức sôi nổi hẳn.
Có người thấy sang bắt quàng làm họ*, cũng có người muốn biết về nội dung ghi hình của Show Kinh Dị....
*thấy sang bắt quàng làm họ: Thành ngữ ý chỉ những kẻ giả dối, nhận vơ là có mối quan hệ thân quen, ruột thịt với người có địa vị cao hơn để cầu lợi, phô trương danh tiếng
Mỗi người lòng mang tâm tư khác nhau, chỉ duy Tạ Tiểu Chu là thờ ơ lạnh nhạt.
Vốn dĩ ở đây toàn là người mới, chẳng ai chịu nghe lời người khác. Nhưng bây giờ Trần Lê lại đứng ra tiết lộ thân phận, hiển nhiên trở thành kẻ dẫn đầu đám người chơi.
Dựa vào sự hiểu biết của cậu về Trần Lê, xác suất gã đứng ra dẫn dắt mọi người qua màn không cao, có khi là muốn tìm kẻ thế mạng.
Mặc kệ trong lòng Trần Lê đang suy tính điều gì, nhưng hiện tại gã mỉm cười cực kì tự tin, cứ như việc qua màn không hề khó đối với gã.
Gã ra hiệu tạm dừng, những người khác liền im lặng: "Thẻ nhân vật trong mỗi show thực tế là thứ vô cùng quan trọng, hay là bây giờ chúng ta chia sẻ một chút về thẻ nhân vật của mình?"
Nghe câu này, mọi người có hơi do dự.
Dù sao thẻ nhân vật cũng là vật phẩm cá nhân, mỗi người đều có kỹ năng riêng. Nếu cho người khác biết thì có vẻ không ổn.
Trần Lê như đọc được suy nghĩ của họ, liền thả con săn sắt bắt con cá rô*: " Thẻ nhân vật của tôi là "Lớp trưởng", có thể ra lệnh cho NPC* trong lớp."
*thả con săn sắt bắt con cá rô: câu tục ngữ chỉ việc hy sinh cái lợi nhỏ nhằm thu về cái lợi lớn.
*NPC: viết tắt của từ Non-Player Character, chỉ nhân vật trong game mà không được điều khiển bởi người chơi.
Có Trần Lê dẫn đầu, những người khác lập tức buông lỏng cảnh giác.
"Tôi là "Con nhà giàu", có thể dùng tiền mua mạng."
"Tôi là "Hoa khôi lớp", các sinh vật giới tính nam sẽ không tấn công tôi."
"Tôi là "Học sinh giỏi Lý", tư duy nhanh nhẹn, có thể phát hiện những chi tiết người khác không để ý đến."
"Tôi là "Học sinh nghèo", bởi vì vừa nghèo vừa xấu nên chẳng có sinh vật nào muốn đến gần tôi."
Tạ Tiểu Chu:......
Sao càng nghe càng thấy cái thẻ của mình phế vậy.
Ở đây có tổng cộng sáu khách mời, mọi người đều đã giới thiệu thẻ nhân vật của mình, chỉ còn mỗi Tạ Tiểu Chu chưa nói nên ai cũng nhìn cậu.
Tạ Tiểu Chu giới thiệu: "Tôi là "Học sinh B"."
Những người khác: "???"
Ủa nhân vật gì vậy? Sao nghe tầm thường quá zậy trời.
Tạ Tiểu Chu cũng chẳng che giấu gì, nói: "Tôi không có kỹ năng gì hết."
Trần Lê nói một câu vu vơ: "Không có kỹ năng thì khó tồn tại trong 《 Show Kinh Dị 》lắm."
Nghe câu này, ánh mắt những người khác lạnh lùng hẳn, bọn họ nhìn Tạ Tiểu Chu chả khác gì vật chết.
Một kẻ nhất định sẽ chết, bọn họ không cần phải để tâm tới.
Người có thẻ "Học sinh nghèo" đang đứng gần Tạ Tiểu Chu lặng lẽ kéo giãn khoảng cách.
Thấy cảnh tượng đó, Trần Lê cười càng tươi hơn: "Ok, nhiệm vụ lần này là hoàn thành trò chơi Bút Tiên vào tối nay, bây giờ chúng ta qua khu dạy học bỏ hoang thôi."
Các khách mời xem Trần Lê là trung tâm, nghe vậy ai cũng nhao nhao ra khỏi phòng.
Không biết là vô tình hay cố ý, Tạ Tiểu Chu bị đẩy xuống cuối hàng.
Trần Lê nhìn lướt qua cậu, ánh mắt như vị vua đang nhìn bề tôi của mình, thương hại nói: "Không ngờ cậu rút được thẻ vô dụng như vậy."
Tuy lời hơi khó nghe, nhưng thẻ nhân vật Tạ Tiểu Chu rút phế thật nên cậu cũng không nói gì.
Trần Lê lại nghĩ là Tạ Tiểu Chu đang cam chịu, cười nói: "Tốt xấu gì chúng ta cũng từng đóng phim chung với nhau, chỉ cần cậu hạ mình cầu xin tôi, tôi sẽ mang cậu qua màn."
Tạ Tiểu Chu: "À......"
Trần Lê kiêu ngạo nói tiếp: "Chỉ cần cậu quỳ xuống cầu xin tôi..."
Tạ Tiểu Chu ngắt ngang lời gã: "Tôi có hơi tò mò." Cậu sờ chóp mũi: "Anh trông cũng chẳng đẹp đẽ gì, sao mơ đẹp thế?"
Trần Lê: "......"
Tạ Tiểu Chu chân thành đề nghị: "Hay là anh tìm cái gương nào đó soi mặt mình đi, có khi soi xong là tỉnh đó."
Trần Lê mất bình tĩnh, hầm hố dọa nạt: "Mày cho rằng miệng lưỡi sắc bén có tác dụng ở chỗ này à? Mày nên xem cho rõ tình thế bây giờ rồi quỳ xuống cầu xin tao, tao rộng lòng thương xót sẽ giúp mày qua màn."
Tạ Tiểu Chu cạn lời: "Anh ngu nên nghĩ ai cũng ngu giống mình à?" Cậu tiếp tục chọc ngoáy: "Người ác độc xảo trá như vậy sẽ có lòng tốt đi giúp đỡ người khác hả? Chỉ sợ là đang tìm kẻ thế mạng cho mình thôi."
Tâm tư xấu xa của mình bị phơi bày khiến sắc mặt Trần Lê đỏ lên. Gã sợ người bên ngoài nghe được tiếng nói chuyện trong này, bèn không nói nữa, chỉ hung ác trừng mắt nhìn Tạ Tiểu Chu.
Tạ Tiểu Chu nhún vai, cuối cùng rời khỏi phòng.
******
Khi tất cả khách mời rời khỏi phòng học, đó là lúc buổi ghi hình chính thức bắt đầu.
Cùng lúc đó, một phòng phát sóng trực tiếp trên trang đầu web 《 Show Kinh Dị》lặng lẽ mở, từng người xem vào phòng.
【Chỉ có mình tôi đánh giá cao Trần Lê thôi à? Biểu hiện trong show trước của hắn ổn lắm luôn】
【 Tui nhớ nè, là khách mời hại chết tất cả người khác đúng không? Đủ tàn nhẫn, tui duyệt】
【 Chu Chu cũng tham gia show lần này à, mẹ tới đây aaaaa】
【 Lầu trên ơi, Chu Chu là ai vậy? Ngoại trừ Trần Lê, không phải những kẻ khác đều là khách mời mới à?】
【 Là người rút thẻ nhân vật siêu phế à? Chắc là người đẹp vô dụng rồi. Trông thì đẹp mà chẳng làm ăn được gì】
*****
Tạ Tiểu Chu một thân một mình đi cuối đội ngũ.
Nguyên nhân chủ yếu là vì cậu và Trần Lê có xung đột, ngoài ra bởi vì thẻ nhân vật của cậu quá vô dụng nên các khách mời chẳng ai muốn thân thiết với cậu.
Ai cũng như nhau.
Tạ Tiểu Chu không thèm quan tâm.
Hơn nữa dựa theo manh mối hiện có, chỉ khi vào buổi tối sau khi chơi Bút Tiên mới bước vào cuộc chạy trốn, cho nên hiện tại trường học vẫn an toàn.
Sắc trời xám xịt.
Đoàn người di chuyển tới khu dạy học trong bóng đêm.
Khu dạy học âm khí dày đặc, ngoài tường phủ kín dây leo. Khi ngẩng đầu lên nhìn sẽ thấy sau cửa sổ như có bóng người đen như mực ở đó, đang nhìn chăm chú những người bên ngoài.
Tạ Tiểu Chu bỗng cảm thấy nơi này quen thuộc cách lạ kì.
Một đường đi lên, bất chợt cậu dừng lại ở trước cửa một phòng học——đây chẳng phải là phòng tự học 2046 sao?
Có thể nói Tạ Tiểu Chu có ấn tượng rất sâu sắc với nơi này, không thể nào nhầm được.
Cậu liếc nhìn xung quanh căn phòng, qua khung cửa sổ có thể thấy khung cảnh bên trong. Có vẻ nơi này đã bị bỏ hoang quá lâu, bàn ghế đều phủ một lớp bụi cực dày.
Nhưng mà chắc không phải cùng một nơi đâu ha?
Trông chưa đủ kinh khủng.
Không phải là tốt nhất.
Vừa rồi cậu thật sự đã bị dọa cho hồn bay tứ tung, sợ lại đụng mặt Tần Uyên ở chỗ này. Rõ ràng Tần Uyên trông rất đẹp, nhưng cậu lại cảm thấy y còn đáng sợ hơn đám sinh vật hình thù quái dị kia nhiều.
Tạ Tiểu Chu thu hồi tầm mắt, bước nhanh về phía đoàn người.
Ngay khi cậu vừa lên lầu, hành lang yên ắng bỗng vang lên tiếng lạch cạch, một cây bút bi quay tròn trên mặt đất rồi văng ra xa, để lại vệt máu nâu đen ở đó.
Mà ở trong góc, một bóng dáng kì quái phản chiếu trên vách tường. Nó quỳ rạp trên đất, cổ ngẩng cao, con mắt trống trơn nhìn về phía Tạ Tiểu Chu.
Trong bóng tối vô tận.
Một đôi mắt xám xịt bỗng chốc hé mở, nhìn chăm chú hết thảy.
*****
Nghi thức triệu hồi Bút Tiên sẽ được cử hành trong phòng học cuối hành lang lầu 4.
Kẽo kẹt ——
Cửa bị đẩy ra, mùi hương mục nát hỗn loạn liền theo làn gió thoát ra ngoài.
Các khách mời đứng ở cửa, chần chừ không dám vào.
Trần Lê đứng dậy: "Tôi sẽ vào xem trước tình hình."
Gã tiên phong bước vào phòng học tối mù, một cái đèn dây tóc bỗng sáng lên, kèm theo đó là giọng nói: "Vào đi, bên trong không có gì cả."
Các khách mời nhìn nhau một cái rồi đi vào.
Tạ Tiểu Chu trong lòng hiểu rõ, trải qua chuyện vừa nãy, Trần Lê xem như đã có được sự tín nhiệm của các khách mời.
Cậu không mở miệng ngăn cản. Thứ nhất, các khách mời khác chưa chắc đã tin lời cậu. Thứ hai, thẻ nhân vật của cậu không có tác dụng gì, vì thế lời cậu nói cũng chẳng thuyết phục được ai.
Cậu chỉ có thể tự lo thân mình.
Căn phòng này đã bị bỏ trống khá lâu, bàn ghế được xếp sang một bên, để dành một không gian trống rỗng giữa phòng.
Có người đi kéo một cái bàn lại đây, đặt các dụng cụ chơi Bút Tiên trên đó.
Triệu hồi Bút Tiên là loại triệu hồi đơn giản nhất.
Tạ Tiểu Chu sau khi bổ sung kiến thức thì biết nghi thức này chỉ cần một cây bút và tờ giấy là thực hiện được. Thông thường chỉ cần ba người thôi cũng đủ xài.
Mà bây giờ lại có tận sáu khách mời.
Tạ Tiểu Chu: Có khi triệu hồi ra con quỷ mạnh gấp đôi bình thường luôn á.
Sau khi chuẩn bị tốt mọi thứ, thời gian tiến hành nhiệm vụ cũng vừa tới.
Sáu người ngồi xung quanh cái bàn, cùng nhìn chăm chăm vào giấy bút trước mặt, như sợ chớp mắt một cái thì sẽ có con quỷ nhảy bổ ra hù.
Trần Lê nói: "Mọi người chuẩn bị sẵn sàng chưa?"
Hoa khôi lớp nuốt nước miếng: "Nếu thật sự triệu hồi ra quỷ, chúng ta nên làm gì?"
Trần Lê nói: "Chạy." Gã phân tích: "Nhiệm vụ yêu cầu chúng ta sống sót trong bảy ngày, nếu tất cả chúng ta chết hết ngay lúc ban đầu thì show thực tế còn gì để xem, đúng không?"
Vừa nghe câu này, tâm trạng mọi người bỗng chốc thả lỏng.
Không có khả năng chết hết cả đám sớm vậy được.
Suy ra, chỉ có một tới hai người chết để tăng bầu không khí, giúp show thu hút người xem hơn. Vậy người chết sẽ là ai?
Tạ Tiểu Chu nhận thấy ánh mắt mọi người đều hướng về phía mình: "?"
Các khách mời khác trong lòng đều hiểu.
Xác suất lớn nhất người chết sẽ là cậu học sinh B này. Bọn họ ai cũng có kĩ năng, chắc chắn không dễ chết như vậy.
Kẻ xui xẻo không phải mình, chẳng ai có lòng tốt muốn nhắc nhở người khác. Thậm chí bọn họ còn ước kẻ khác chết thay mình, vì thế phòng học liền im lặng.
Trần Lê: "Không còn gì thắc mắc nữa, vậy chúng ta bắt đầu......"
Tạ Tiểu Chu: "Từ từ, tôi có một câu hỏi."
Trần Lê tưởng rằng cậu thay đổi suy nghĩ, chịu quỳ gối xin tha liền kiêu căng ngẩng đầu: "Cậu nói đi."
Trong lòng thì nghĩ, cho dù Tạ Tiểu Chu cầu xin gã, gã cũng không thay đổi ý định. Có khi Tạ Tiểu Chu gặp nguy hiểm, gã còn đẩy cậu một cái để cậu chết lẹ hơn.
Tạ Tiểu Chu nghiêm túc nhìn cây bút trước mặt, đặt câu hỏi: "Cây bút này hình như hơi ngắn đúng không?"
Ánh mắt những người khác lập tức bắn về phía cậu.
*****
Đúng thế thật.
Cây bút này hơi ngắn, không đủ cho tận sáu người cùng nắm.
Trần Lê còn đang tưởng tượng bộ dạng khóc lóc quỳ xin, tha thiết nhận lỗi của Tạ Tiểu Chu thì nghe thấy câu này, gã đờ người ra, không thể ngờ tới hỏi: "Cậu thắc mắc vấn đề này hả?"
Tạ Tiểu Chu hỏi vặn lại: "Chứ còn gì nữa?"
Trần Lê: "........."
Tạ Tiểu Chu cực kì bình thản, nói: "Cái này quan trọng lắm á. Nếu không giải quyết thì sao tiến hành nghi thức được hả?"
Trần Lê: "............"
Cuối cùng, sáu người mỗi người dùng hai ngón tay kẹp cây bút mới miễn cưỡng đủ chỗ.
Bọn họ ngồi quanh cái bàn, dựng thẳng cây bút trên tờ giấy, trăm miệng một lời niệm chú: "Bút Tiên mau đến, Bút Tiên mau đến......"
"Nếu người đã đến xin hãy vẽ vòng tròn trên giấy....."
Rầm ——
Rõ ràng là phòng kín, vậy mà lại có gió nổi lên, thổi cho tờ giấy trắng bay loạt soạt, tiếng động ấy đặt trong căn phòng yên tĩnh cực kì rõ ràng.
Chờ khi gió hết thổi, mọi người cúi đầu liền nhìn thấy trên tờ giấy trắng xuất hiện một vòng tròn.
Tất cả mọi người đứng hình.
Họ không hề biết tiếp theo nên làm gì.
Trần Lê cũng chẳng dám phát biểu ý kiến.
Khung cảnh trong phòng như dừng lại.
Tạ Tiểu Chu bèn nhắc nhở: "Bây giờ có thể đặt câu hỏi cho Bút Tiên rồi."
Mọi người đều biết đặt câu hỏi cho Bút Tiên thì chả có ai nhận quả ngọt.
Những người khác không dám hỏi, vì thế khích lệ Tạ Tiểu Chu: "Nếu không cậu hỏi đi."
Dù sao mặt Tạ Tiểu Chu như in ba chữ "Vật hy sinh", lợi dụng thêm lần nữa cũng không sao.
Cũng không biết Tạ Tiểu Chu ngây thơ hay là ngốc, vậy mà lại đồng ý: "Để tôi hỏi."
Các khách mời gật đầu, hào phóng nhường cơ hội cho cậu: "Cậu hỏi đi, hỏi đi."
Tạ Tiểu Chu tất nhiên không ngốc.
Cậu đã nghiên cứu khá lâu về trang web 《 Show Kinh Dị》, biết trong chương trình không phải chỉ cần cố gắng sống sót mà biểu hiện nổi bật cũng rất quan trọng. Nói rõ hơn, thì cho dù có sống đến hết chương trình, cũng sẽ bị đánh giá thấp. Nếu khách mời bị đánh giá thấp thì chắc suất sẽ bị bắt tham gia show sinh tồn chạy trốn với tỉ lệ tử vong cực kì cao.
Kiểu này hợp với mấy người gan lớn, thích tìm đường chết cực kì.
Nhưng Tạ Tiểu Chu cũng không phải người hành động hấp tấp, cậu biết rõ, cho dù hỏi hay là không thì mọi người ở đây vẫn sẽ bị đuổi giết.
Nếu đã vậy, sao không thừa dịp này thêm đất diễn cho mình?
Tạ Tiểu Chu chợt lóe lên ý tưởng, nhanh trí hỏi: "Bút Tiên, Bút Tiên, tôi còn có thể gặp lại Tần Uyên không?"
Giọng nói vừa dứt, mọi người nhận thấy cây bút trong tay như khựng lại, sau đó không chịu khống chế run rẩy, tạo ra vô số đường cong hỗn loạn trên tờ giấy.
Cái phản ứng này là......
Tạ Tiểu Chu tự nói: "Đứng máy à?"
-------------------------------
Tui: E Chu ẻm hỏi vậy thôi chứ mà gặp a Uyên thì ẻm là ng hoảng đầu tiên:))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro