Chương 2

"Cho nên nói, việc xây dựng một đô thị hợp với tiêu chuẩn đô thị mới ở thời điểm hiện tại là vô cùng thuận lợi..."

Doãn Triết mơ mơ màng màng mở mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh phòng học, trong mắt là một mảnh mờ mịt.

"Triết, mau ngồi dậy, Thẩm lão sư đang nhìn cậu đấy!" Nam sinh bên cạnh diện mạo vô cùng dễ nhìn, cậu ta vừa e sợ nhìn giáo viên trên bục giảng vừa dùng khuỷu tay chọc chọc thiếu niên vẫn đang nằm ngơ ngác nhìn xung quanh.

Doãn Triết cho dù ở hoàn cảnh nào thì đều vô cùng nhanh nhạy, chỉ phút chốc đã phản ứng được với môi trường hiện tại, hắn chỉnh người ngồi dậy, đoan đoan chính chính nhìn vào quyển sách dày cộp trên bàn.

Thẩm giáo sư là một giáo viên kinh tế học khó tính, nên việc ngủ gật vào tiết của bà là vô cùng khó chấp nhận, nhưng xét thấy là Doãn Triết - cậu học sinh chăm chỉ và nghiêm túc lại thông minh, bà đánh giá vô cùng cao năng lực của hắn, cho nên lỗi lầm hiện tại có thể bỏ qua khi hắn tự giác tỉnh dậy đúng lúc, ít nhất là trước khi bà phát tác tính tình.

Cả cuộc đời của Doãn Triết chưa bao giờ cảm thấy tiết kinh tế học nào dài đến thế, chỉ năm mươi phút mà tưởng chừng mười năm, từng phút từng giây đều đang mài mòn kiên nhẫn của hắn.

Cuối cùng tiếng chuông báo kết thúc tiết học cũng đến, Thẫm giáo sư mang giáo án bỏ vào túi, nghiêm chỉnh bước ra ngoài như một người máy tân tiến được lập trình một cách hoàn hảo, trước khi hao hết sức chịu đựng của người nào đó.

Hoàng Phi Nam kinh ngạc nhìn nam sinh trước mặt mình, há hốc không nói nên lời:

"Triết, hôm nay cậu có chuyện gì à?"

Không thể tin được! Người ngày thường nghiêm túc đến không thể nghiêm túc hơn, hôm nay lại có thể ngủ gật trong tiết học hắn quan tâm nhất, đã vậy hiện tại lại còn một mặt mơ hồ ngốc nghếch!

"Phi Nam, đưa tôi về nhà!" Nặng nề xoa mi tâm, hiện tại hắn vẫn chưa thể tiếp thu được lượng thông tin quá lớn này. Hắn cần phải có thời gian bình tĩnh!

"Cái gì?" Hoàng Phi Nam có chút không biết làm sao.

"Đưa tôi về nhà!"

"Được rồi đừng nóng giận. Đại ca, tôi đưa cậu về!" Đùa, sao hôm nay lại thất thường như thế.

Ngồi trên ghế phụ đưa mắt nhìn cảnh vật vụt qua tầm mắt. Đây là lần đầu tiên Doãn Triết chăm chú tỉ mỉ ngắm nhìn đoạn đường từ trường đại học về đến nhà, cũng là lần đầu tiên sau khi tự mình lái xe ngồi ghế phụ. Từ sau khi có khả năng lái một mình, hắn chưa từng gọi tài xế, cũng chưa từng ngồi xe của bất kì ai. Hắn là một người tỉnh táo, cũng đa nghi, từ trước đến nay hắn chỉ tin bản thân mình. Chỉ một mình hắn mới đem lại cảm giác an toàn tuyệt đối cho bản thân. Mà ngược lại, vị trí ghế phụ trên chiếc ô tô này, người ngồi nhiều nhất là Hạ Du.

Mỗi lần đi cùng nhau, Hạ Du luôn một mực muốn ngồi ghế phụ, khi thì chăm chú nhìn bên ngoài, thỉnh thoảng lại trộm liếc mắt nhìn hắn.

Hắn còn nhớ, có lần đã từng hỏi cô một câu: "Tại sao chỉ muốn ngồi ghế phụ."

"Bởi vì ngồi ở đây có thể sóng vai với A Triết rồi. Cũng có thể giao cả thế giới vào tay A Triết, rất an toàn, cũng rất hạnh phúc!" Cô thiếu nữ năm ấy tươi cười như hoa.

Ghế phụ có nguy cơ tử vong vô cùng cao khi xảy ra tai nạn giao thông. Cô gái ấy vẫn không lo sợ chút nào giao sinh mệnh vào tay hắn. Sự tin tưởng này từ đâu mà có? Phải yêu thương nhiều bao nhiêu mới có được tín nhiệm lớn như vậy?

Hắn tại thời điểm đó không biết, chỉ là hắn của mười chín năm sau đó, hiểu vô cùng rõ ràng.

Bởi vì mất đi, nên mới hoàn toàn tỉnh ngộ...

Hoàng Phi Nam tập trung lái xe, chỉ là thỉnh thoảng vẫn sẽ phân thần im lặng đánh giá thiếu niên ngồi cạnh mình. Làm bạn nối khố bao nhiêu năm, hắn đương nhiêu hiểu vô cùng rõ tính cách của Doãn Triết. Hôm nay cậu ta vẫn lạnh nhạt như mọi khi, chỉ là có chút gì đó không giống với trước kia.

Ngoài lạnh lẽo, còn có một thứ bi thương kì lạ...

Hắn cảm thấy rất kì lạ, nhưng lại không sao tả được. Loại kì lạ này từ đâu mà ra? Hắn không lí giải được!

Xe chạy bình thản trên đường, tầm ba mươi phút thì dừng lại trước cổng một ngôi biệt thự rất lớn.

Sau khi Doãn Triết bước xuống xe, Hoàng Phi Nam không nói gì nhiều đã mau chóng chạy lấy người. Đùa, vị gia đó đang âm tình bất định, hắn không muốn chịu khổ!

Biệt thự rất lớn, cánh cổng sơn đen bóng loáng sừng sững ngay tại trước mặt. Bên cạnh có một bảng gỗ nhỏ được khắc hoa tinh tế, tại trung tâm bảng ghi chú hai chữ chau chuốt vô cùng : "Lâm Sinh".

Doãn Triết xoay người, phía đối diện cũng có một căn biệt thự to lớn không kém. Đường rất lớn, từ bên đây không thể nào nhìn rõ bản khắc hoa bên kia, nhưng hắn biết ngôi biệt thự ấy gọi là gì:

"Mộc Sinh"

Cha hắn và chủ biệt thự bên kia là bạn bè thân thiết từ thiếu thời, cùng nhau phấn đấu xây dựng cơ ngơi, sau đó cùng lấy vợ, trùng hợp lấy phải một đôi bạn thân thiết, cả hai nhà thân càng thêm thân, vì thế mua hai căn biệt thự đối diện nhau, vừa làm bạn bè vừa làm hàng xóm.

Chủ nhân biệt thự bên kia họ Hạ, tên gọi chỉ một chữ Trung. Hạ thúc thúc sinh được một gái một trai. Cô con gái lớn hơn hắn một tuổi, được ba mẹ hắn yêu thích không thôi, đến nỗi hắn vừa mới sinh đã đính ước cho cả hai.

Nhưng đời trước, hắn một chút cũng không thích.

Không một nam nhân nào thích bị ép cưới, đặc biệt là một người lạnh nhạt tự cao như hắn, càng không thích gò bó của cha mẹ. Vì thế, từ khi nhận thức được vấn đề, hắn đã tự mình phản kháng, tự mình xem nhẹ cô gái kia.

Cuối cùng, báo ứng cũng đến. Ông trời dùng một cách trực tiếp vô cùng để trừng phạt hắn. Vào lúc hắn không có bất cứ sự chuẩn bị nào, không nói hai lời mang cô gái ấy rời khỏi cuộc sống hắn, để hắn học được hối hận, học được quý trọng ngay tại lúc đã mất đi. Để hắn nhận thức được cả thế giới rồi phát hiện mình đã mất đi cả thế giới. Để hắn của nhiều năm sau đó sống trong dày vò của cô độc...

Tựa như muốn nói với hắn, ta mang cô ta đi, biến mất khỏi tầm mắt ngươi vĩnh viễn, đã hài lòng chứ?

Sở dĩ nói là hắn của kiếp trước, bởi vì Doãn Triết đã ý thức được việc mình trọng sinh, còn là trọng sinh trở lại năm hai mươi tuổi, khi mọi việc chưa đi quá xa.

Doãn Triết ngửa mặt nhìn trời, ánh nắng chói chang làm đau mắt hắn, khóe mắt ươn ướt. Cũng không biết là do ánh nắng làm đau đớn hay vì cái gì mà ngấn lệ hay không.

Thật tốt, ông trời cuối cùng cũng thương hắn, cho hắn cơ hội quay lại, làm lại từ đầu, thật tốt...

"Cậu chủ?" Một người đàn ông trung niên mở ra cổng lớn, khó hiểu nhìn Doãn Triết.

"Bác Trần?" Thiếu niên thoát khỏi dòng hồi ức, trở về với dáng vẻ lạnh lùng vốn có ban đầu, mơ hồ gọi một tiếng.

"Là bác đây, cậu chủ, hôm nay về sớm thế?" Bác Trần đã làm quản gia của Doãn gia hơn ba mươi năm, có thể nói là nhìn Doãn Triết lớn lên, cũng quen thuộc tính cách của hắn, nên ông vô cùng bất ngờ khi vị thiếu gia vẫn nghiêm túc hôm nay lại về trước giờ tan học.

"Có chút không khỏe" Đơn giản trả lời, sau đó bước vào.

Con đường lót đá vô cùng quen thuộc, hai bên trồng khá nhiều cây, xa một chút là một loại cây khác nhau phủ lá xum xuê. Hiện tại đang dạo đầu thu, có mấy cây phong đỏ đang độ thay lá, tử đằng cũng nở tím rực một khoảng, mấy cánh hoa mỏng manh rơi trên đất mặc người dẫm đạp có chút thê lương.

Xa xa là hoa viên, nói hoa viên cũng thật không sai. Trong vườn trồng rất nhiều loại hoa, hắn đưa mắt nhìn một vòng rồi dừng lại trên một bụi hoa cẩm tú màu tím nhạt, bên cạnh có một chiếc xích đu to to, vì nhuốm màu năm tháng mà có chút cũ kĩ.

Còn nhớ, một hôm đẹp trời nào đó, cô bé xinh xắn mặc váy công chúa, hai má phúng phính ngồi trên xích đu cười vui vẻ. Làn da cô bé vô cùng đẹp, mịn màng như pha lê, cả người cô như một con búp bê sứ, lấp lánh dưới ánh mặt trời, vẻ đẹp thanh thuần trong sáng của cô bé ngày ấy át đi cả vẻ đẹp của Cẩm Tú.

Ngày hôm ấy, hắn đứng phía sau gốc cây trộm nhìn cô bé, không cẩn thận bị phát hiện, búp bê sứ rời khỏi xích đu xách làn váy chạy về phía hắn, tò mò:

"Em trai, chị tên là Hạ Du, còn em là ai?"

"..."

"Em không nói cũng được, chỉ cần nhớ chị gọi là Hạ Du, sau này phải nhớ tên chị không được quên, có biết không?" Cô bé không nhận được câu trả lời như mong muốn, gương mặt xinh xắn nhăn thành một đoàn, nhưng rất nhanh lại tươi cười sáng lạng. Ba mẹ nói người yêu quý Du Du sẽ nhớ rõ tên Du Du, Du Du rất thích em trai này, nên cũng mong muốn em trai sẽ nhớ tên mình!

Doãn Triết ngồi lên chiếc xích đu cũ kĩ, tiếng ma sát của kim loại rỉ sắt vang lên ken két phá vỡ không khí tĩnh lặng. Khẽ thì thầm

"A Du, anh gọi là Doãn Triết..." Kiếp trước không nói cho em biết, kiếp này nhất định sẽ khắc tên hai ta vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro