Chương 2

Ánh nắng của buổi sáng sớm chiếu vào mặt Bác Nhã. cậu nheo mắt rồi từ từ ngồi dậy, thầm cảm thán hôm nay ngủ thật sự rất sâu.

Đánh răng vệ sinh cá nhân, cậu nhìn đồng phục đã được ủi phẳng lì treo trong tủ, cảm thấy thật hoài niệm.

Cậu mặc áo quần xong xuôi hết thì đi xuống lầu, bắt gặp gương mặt có hóa thành tro cậu cũng nhận ra.

Bác Vũ

Vẫn giống như kí ức của Bác Nhã.

"A, anh dậy rồi à, xuống ăn sáng nè."

Bác Vũ nhìn gương mặt của anh mình, trong lòng bỗng dâng lên nỗi kích động không tên. thường ngày thì Bác Nhã sẽ rũ mái che đi đôi mắt của mình.

Giờ Bác Nhã lại vuốt ngược phần tóc mái ấy ra sau, lộ ra cặp mắt thâm thúy, thăm thẳm như muốn người khác chìm vào đôi mắt ấy.

Bác Vũ rất ít khi thấy bộ dạng Bác Nhã lộ ra đôi mắt của mình, đôi khi chỉ nhìn thấy khi gió thổi quá mạnh khiến tóc anh bị vén lên thôi.

"Sao vậy, không xuống ăn sáng à?"

Nghe mẹ Cố nói vậy, Bác Nhã nghiêng người đi lướt qua người Bác Vũ, cậu ta thấy vậy liền vội vàng theo sau.

"Lát nữa xe của trường đến bên ngã ba đó, ra đó đợi nghe chưa?"

Cha Bác nhìn lần lượt hai người con trai của mình, trong lúc ăn sáng cũng không quên nhắc nhở.

Ăn cơm xong cả hai người đứng chỗ ngã ba đợi xe tới, Bác Nhã vốn cao hơn Bác Vũ hơn nửa cái đầu, khí chất cả hai người cũng trái ngược nhau nữa, một bên thì tươi vui, hòa đồng một bên thì lạnh lùng, trầm tĩnh.

Nếu nói Bác Nhã lớn hơn Bác Vũ vài tuổi chắc ai cũng tin.

Đợi một vài phút thì xe tới, cậu và Bác Vũ lên xe. Tất cả bạn học đều đến cả rồi, chỉ còn hai người Bác Nhã nữa thôi.

Trên xe chỉ còn lại một chỗ trống, Bác Vũ giả vờ không để ý mà ngồi xuống, xong lại nhìn xung quanh rồi nói.

"A..phải làm sao bây giờ, còn một chỗ thôi à. Anh, hay anh ngồi đi để em đứng cho."

Bác Nhã đã quá quen với chiêu trò này của cậu ta, chỉ lắc đầu mặc vô biểu tình đáp.

"Cậu ngồi đi."

Kiếp trước cũng chính là chuyện này mà nhiều người trên xe bất bình thay cho Bác Vũ, bảo cậu ta thân thể gầy yếu, nói cậu làm anh mà không biết thương em.

Bác Nhã cũng không muốn để ý Bác Vũ nữa, lấy tai nghe không dây nhét vào tai. Bác Nhã đang nghe về các phi vụ cổ phiếu đang lên không dứt hiện nay.

Hiện tại cậu vẫn còn nhớ rõ giá cỗ phiếu nào sẽ tăng nhanh trong nhiều năm tới, rất muốn có thật nhiều tiền rồi mua hết một lượt nhưng tiếc thay cậu dại chẳng có một đồng nào cả.

Vài nữ sinh trên xe không ngừng đưa mắt về người con trai đứng giữa xe, một tay cậu cằm tay nắm phía trên một bên nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

Ánh nắng nhẹ nhàng của buổi sáng sớm chiếu lên gương mặt Bác Nhã, phát thảo lên từng đường nét của gương mặt cậu khiến cậu càng thêm ôn nhu.

Còn có vài người ngồi phía dưới cùng lén lấy điện thoại ra chụp lén cậu. Bác Nhã rất cao, ai cũng công nhận điều đó cả, cậu cao 1m78. Một chiều cao mà rất ít nam sinh tầm tuổi có thể được như cậu.

Bác Vũ ngồi đầu nên cũng không chú ý lắm đến ánh mắt của những người ngồi phía sau, cậu ta còn đang nhìn ngắm cảnh vật vụt qua bên cửa sổ.

Mười lăm phút sau, đến trước cổng trường tam trung.

Gió thổi làm mái tóc lại rủ xuống che lại đôi mắt cậu, nhưng trách thì trách thân hình cùng khí chất của cậu, dù đã bị che nửa khuông mặt nhưng vẫn rất nhiều bạn học ghé mắt nhìn.

Bác Vũ đi kế bên tưởng đang nhìn cậu ta thì trong lòng thầm vui sướng.

Sự thật thì cũng không ít người chú ý Bác Vũ, người con trai với nụ cười trên môi, trông vô cùng đáng yêu.

Đang đi thì một người bỗng sa vào người Bác Vũ.

"Này anh đi đứng kiểu gì thế hả?"

Bác Vũ tức giận nhìn người con trai trước mặt.

Hoắc Minh Trương cười thích thú nhìn Bác Vũ.

"Ồ, là một nhóc nấm lùn này."



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro