Chương 3

Bác Vũ tức giận trừng mắt với Hoắc Minh Trương.

"Anh là ai mà có quyền nói tôi như vậy hả?!"

Bác Nhã nhìn Hoắc Minh Trương, mặt vô biểu tình nhưng lòng đã nổi sóng.

Chính là cái người này.

Kiếp trước chính Hoắc Minh Trương là người dẫn đầu đám học sinh xung quanh bắt nạt cậu.

Bạo lực ngôn từ, bạo lực thân xác. Mặc dù đã sống lại nhưng kí ức ngày đó vẫn không phai nhạt, ngược lại nó còn rõ như chuyện xảy ra hôm qua vậy.

Hoắc Minh Trương hứng thú nhìn tên nhóc không biết từ đâu xuất hiện đã chửi mình như vậy.

Hắn ta từ trước giờ chưa bị người khác la vào mặt hay phát cáu như vậy bao giờ, nhất thời có chút mới mẻ.

"Này nhóc con, trông cũng đáng yêu phết nhỉ?" Hoắc Minh Trương đưa tay gãi nhẹ cằm Bác Vũ.

Bác Vũ tức giận hất tay Hoắc Minh Trương ra, quay sang Bác Nhã bi phẫn nói:

"Anh không thấy cậu ta ức hiếp em sao? Anh là anh của em tại sao lại chỉ biết đứng đó nhìn em trai mình bị bắt nạt chứ!"

Hoắc Minh Trương lúc này mới để ý bên cạnh Bác Vũ còn có một người con trai khác.

Hoắc Minh Trương nghe đây là anh của cậu nhóc đáng yêu thì liền nhìn chăm chú Bác Nhã, tiếc là chỉ thấy nửa gương mặt của cậu thôi.

Nhưng điều đó cũng không thể làm mờ chiếc mũi cao và đôi môi xinh đẹp của cậu được.

Bác Vũ thấy anh mình không lên tiếng liền tức giận hơn: "Anh! Anh nói gì đi chứ!"

Bác Nhã không kiên nhẫn quay đầu sang chỗ khác bảo: "Tôi không đắc tội nổi cậu ta đâu."

Toàn thân Hoắc Minh Trương toàn là đồ hiệu, ngoại trừ đồng phục thì áo khoác cậu ta đang mặc cũng hơn mấy ngàn tệ.

Bác Vũ nghe anh trai mình nói vậy thì bất ngờ vô cùng.

"Anh bị làm sao vậy, cậu ta bắt nạt em trai anh đấy, anh có tin em méc mẹ không?"

Bác Nhã mất kiên nhẫn quay đầu đi về lớp học của mình, không quên đáp lại Bác Vũ: 

"Tùy em."

Thấy Bác Nhã thật sự không có để ý đến kình, Bác Vũ liền trừng mắt nhìn Hoắc Minh Trương rồi chạy theo sau Bác Nhã.

Đứng trước cửa phòng học của mình, Bác Nhã quay ra nhìn vẫn thấy Bác Tú bám theo liền mất kiên nhẫn nói:

"Tới giờ vô lớp rồi, sao em không vào lớp đi?"

Bác Vũ nghe vậy liền tức giận đáp:

"Em đâu có biết lớp mình ở đâu đâu! Anh phải dẫn em đi mới đúng chứ!?"

Bác Nhã cạn lời nhìn Bác Vũ.

"Lớp em là 10A4."

Nói xong câu đó Bác Nhã liền xoay người đi vào lớp 10A1, bỏ lại Bác Vũ không thể tin được nhìn bóng lưng của Bác Nhã.

Bước vô lớp, Bác Nhã nhìn xung quanh.

Hôm nay mọi người ai cũng đi sớm để giành vị trí tốt nhất, chỉ còn trống bàn chót là ít người ngồi thôi.

Bác Nhã một mạch đi đến bàn chót trong cùng ngồi vào, vì vị trí này nhìn khó thấy được bảng nên nhiều người không muốn.

Vài phút sau, chuông reo lên. Mọi người nhanh chóng quay lại chỗ ngồi mà mình đã chọn.

Khi cô giáo vào lớp, cũng có một bóng lưng đi theo cô.

Hoắc Minh Trương vừa vào lớp đã thấy một bóng dáng nổi bật hẳn so với những người khác.

Hắn liền đi về phía Bác Nhã kéo ghế ngồi cạnh cậu.

Bác Nhã nhìn Hoắc Minh Trương rồi khẽ nhíu mày.

"Sao? Cậu không vui khi thấy tôi à."

Bác Nhã không để ý đến Hoắc Minh Trương nữa mà nghiêm túc nhìn lên bảng.

Kiếp trước cậu vì nói giúp Bác Vũ mà đắc tội với Hoắc Minh Trương, sau đó hắn ta cũng ngồi chung với cậu.

Sau đó hắn bắt đầu chế nhạo cậy đủ điều, còn bắt cậu đứng dậy qua chỗ khác ngồi.

Nhớ lại những chuyện của quá khứ khiến mày cậu nhíu càng chặt.

Hoắc Minh Trương nghiêng đầu thấy được liền không vui nói:

"Này, cậu đừng có làm như là ngồi với tôi là ghê tởm như thế, trông chướng mắt lắm."

Bác Nhã không thèm quan tâm Hoắc Minh Trương đang nghĩ gì, chỉ tập trung nhìn lên bảng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro