1 Sống lại, nàng nhất định phải bình an


Trong tẩm cung xa hoa của công chúa dưới đất đầy mớ hỗn độn

Lung Nguyệt đi đi lại lại bây giờ nàng rất lo lắng, Tiêu Lăng đã nắm được bí mật của Minh Thịnh, Phụ hoàng Mẫu hậu bây giờ đang dùng toàn lực bảo vệ kinh đô.

'' công chúa điện hạ, hoàng thượng ra lệnh cho thần sau một khắc không thấy ngài trở về thì đưa công chúa vào đường hầm trước, ngài sẽ theo sau. Thần e rằng cẩm y vệ không thể trụ lâu hơn.''

'' Không thể nào, ta ở đây chờ tin tức hai người'' Lung Nguyệt biểu tình kiên quyết, nàng không phải tham sống sợ chết càng không vì bản thân mà bỏ lại phụ mẫu mình, đường hầm đó chỉ mở 1 lần và đóng vĩnh viễn, đây là bí mật hoàng thất chỉ những người hoàng thất mới biết.

'' Không cần'' Cả hai cùng quay mặt ra hướng cửa, là Tiêu Lăng, Tiêu Lăng ở đây tức là phiến quân đã chiếm được kinh đô, vậy phụ mẫu nàng, hai người '' cha mẹ ta đâu, họ không sao đúng không? trả lời ta''

Gương đôi mắt phượng đầy chất vấn về phía Tiêu Lăng,bây giờ lòng nàng tràn đầy hoảng loạn chỉ sợ nghe tin tức xấu từ hắn.

Nhìn thẳng vào đôi mắt đen, Tiêu Lăng lạnh lẽo trả lời,'' đã chết''

Hai tiếng phát ra từ hắn như lăng trì trái tim nàng, đã chết, đã chết nàng như người điên lẩm bẩm, bỗng nhiên Lung Nguyệt ngẩng mạnh đầu lên nhìn Tiêu Lăng '' là ngươi giết bọn họ?..hay ngươi cũng đâm ta một đao đi, giết luôn ta đi''

Tiêu Lăng,'' ta sẽ không giết nàng''

Không giết. Đôi mắt nhuốm đầy bi thương và tuyệt vọng,'' sao ta lại tin ngươi tin ngươi chứ? Mọi chuyện xảy ra đều do ta , ta còn sống làm gì? Nói rồi Lung Nguyệt nhanh chóng rút cây trâm phượng sắc nhọn trên đầu ra, đâm thật mạnh vào lồng ngực, máu tươi nhiễm đỏ một mảng.

'' Công chúa'' Trương tướng quân hô to

'' Lung Nguyệt'' ngay cả Tiêu Lăng cũng gọi tên nàng bằng giọng không thể tin

Tầm mắt nàng dần mơ hồ, dùng hết sức lực bình sinh mà nói ba chữ''Ta.. ta hận ngươi'' rồi cơ thể từ từ trượt xuống, đôi mắt đen láy đó sẽ vĩnh viễn đóng lại không bao giờ, nhìn hắn bằng đôi mắt đầy ngưỡng mộ"" Tiêu ca, huynh thật giỏi nga''

Du Sương tiểu hồ ly yêu nữ vân du tứ hải mấy vạn năm nay gặp nhiều oan hồn oán khí nặng nề nhưng chưa đụng phải ai sầu khí tuyệt vọng như linh hồn đang phiêu diêu trước mình một quãng. Nữ tử trần gian kia đã là hồn ma nhưng nước mắt vẫn còn rơi được khiến nàng tò mò lân la tới hỏi chuyện.

Cô nương!

Cô nương!

Nữ tử lạ mặt tựa hồ vẫn còn chìm đắm trong cảm xúc bản thân không nghe thấy lời nàng.

Nữ tử ta thấy ngươi oán khí nặng nề như vậy, hẳn là chưa muốn chết.

Chưa muốn, sao mà muốn, ta sợ đau nhất, nói xong lại rơi hạt đậu

Cô ta quay phắt lại nhìn nàng, mắt lóe lên tinh quang hận thù bất phục. Đó là một cô nương rất trẻ, gương mặt thanh tú nhưng muốn so nhan sắc với ta thì còn phải xách dép chạy dài, trang điểm, dưỡng nhan cả tỷ năm nữa chắc cũng sắp đuổi kịp

''Ta giúp ngươi sống lại.'

''Ngươi có thể?''

Lung Nguyệt vặn hỏi lại không tin tưởng.

''Đương nhiên'' thật ra Du Sương hơi chột dạ nàng là yêu sao có thể tùy tiện can thiệp vào lịch kiếp, nhưng trót lỡ lời mà nàng cũng muốn xuống trần gian lắm rồi.

'' Nhưng ta có điều kiện, ngươi phải mang ta cùng đi , mỗi tháng cho ta hút máu ngươi để trấn áp yêu khí''

''Ta chấp nhận.'

''Suy nghĩ kỹ hãy đồng ý.''

Không cần suy nghĩ

Vậy ta giúp ngươi,'' Đa tạ'' xong hai người biến mất chỉ để lại tàn ảnh.

Hoàng cung Minh Thinh

Hắc y nhân quỳ gối, cung kính bẩm báo'' bẩm cung chủ Mạc hoàng hậu dự tính tháng sau mới lâm bồn nhưng không hiểu sao bị động thai khí thái y nói, có lẽ.. có lẽ phải sinh non''

Càng nói y càng cúi thấp xuống, uy áp của cung chủ làm hắn không chịu được, mồ hôi lạnh đã chảy từng giọt. Nghe xong hắn bẩm báo lại càng có xu hướng lây lan.

Không hiểu sao, 1 năm trước giáo chủ như thay đổi thành một người khác, tàn nhẫn vô tình hơn hẳn, tỉ như nếu trước kia thuộc hạ không hoàn thành nhiệm vụ chỉ bị phạt roi hoặc giam trong thủy lao. Nhưng bây giờ cung chủ sử dụng cổ trùng, khiến bọn hắn sống không bằng chết đau đớn như cầm dao xẻo từng miếng thịt.

'''Thủy lao'' Âm thanh lạnh lẽo nhẹ nhàng vang lên

''Tạ cung chủ, âm thầm lau mồ hôi lạnh nếu bị hạ cổ trùng hắn chắc chắn không chịu nổi mà kết liễu bản thân.

Nam tử mặc trường bào đen như hòa một thể với bóng đen, khí lạnh càng có xu hướng lan rộng ra xung quanh, tuy mặt vô biểu tình nhưng chiếc nhẫn đen luôn tục được xoay tròn đã tiết lộ tâm tình lúc này của hắn.

Lung Nguyệt, nàng nhất định phải chào đời bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro