Chương 2: Trọng Điển Đăng Cơ

Kim Loan điện, nơi ánh sáng rực rỡ từ mặt trời chiếu rọi qua những cánh cửa chạm khắc tinh xảo để chuẩn bị cho một sự kiện trọng đại. Lễ đăng cơ của Tạ Minh Uyên - hoàng đế trẻ tuổi của Đại Hạ - sắp bắt đầu.

Những tiếng trống rền vang, tiếng chiêng ngân dài, âm thanh như đẩy cả đất trời vào một thời khắc thiêng liêng. Cả triều đình đông đúc, từ các đại thần cho đến những quan lại cấp thấp, đều tề tựu tại đây để chứng kiến thời khắc lịch sử. Các vị vương gia, hoàng thân quốc thích, tất cả đều có mặt, không ai được phép vắng trong buổi lễ đăng cơ trọng đại này.

Trái tim Tạ Minh Uyên đập mạnh trong lồng ngực, nhưng hắn vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, kiên định. Đã qua một thời gian dài kể từ khi hắn đứng ở đây lần đầu tiên trong kiếp trước, nhưng hôm nay, vị trí này lại mang một cảm giác khác biệt. Không phải vì quyền lực, mà là vì ánh mắt của một người duy nhất trong đám đông mà hắn đang hướng về.

Tạ Minh Uyên bước lên bậc thềm, nơi chiếc ngai vàng rực rỡ đợi hắn. Các quan lại đứng xung quanh, cúi đầu quỳ bái, những sợi dây tơ nhện của cung đình vương triều dường như càng siết chặt hơn. Cánh tay hắn nâng lên, cầm lấy ngọc tỷ quyền uy, thề bảo vệ giang sơn này, bảo vệ ngai vàng mà phụ hoàng hắn để lại – cũng bảo vệ người trong tim hắn.

Từng bước lên ngôi, trong khoảnh khắc ấy, dù Tạ Minh Uyên biết có vô số ánh mắt dán vào mình, nhưng hắn chỉ cảm nhận được một ánh nhìn duy nhất - ánh nhìn đến từ nơi xa, nơi mà hắn đã biết bao lần vô vọng tìm kiếm trong suốt ba năm kể khi người ấy trút hơi thở cuối cùng.

Vệ Tịch Chiêu đứng nép bên rèm ngọc thêu rồng, ánh mắt lặng lẽ dõi theo bóng dáng tân đế bước lên long tọa. Lễ đăng cơ rợp trời hỉ sắc, muôn dân tung hô, tiếng trống nhạc dồn dập, nhưng trong lòng y lại chỉ có một khoảng trống lạnh đến tái tê.

Tạ Minh Uyên ngồi đó – trên đài cao, trên vạn người – khuôn mặt bình thản, ánh mắt uy nghi, tựa như đã thực sự cách y cả một thế giới. Mà có lẽ... đúng là vậy thật.

Hắn là thiên tử.

Còn y, vẫn chỉ là một thị vệ không gốc gác, không danh phận.

Y biết, theo lẽ thường, một hoàng đế còn quá trẻ, tân đăng ngôi vị, rồi sẽ phải tuyển tú, lập hậu, mở rộng hậu cung để củng cố triều chính, để giữ vững giang sơn. Những mỹ nhân như hoa như ngọc rồi sẽ được đưa vào cung, chen nhau tranh sủng, cười tươi như gió xuân sưởi ấm lòng đế vương.

Vậy... chỗ cho một kẻ câm lặng như y, là ở đâu?

Đôi mắt Vệ Tịch Chiêu rũ xuống, như vệt tàn tro rơi khỏi ngọn lửa. Y không oán, không hận, chỉ là... không nỡ. Không nỡ nhìn ánh mắt từng dịu dàng với mình trong Đông Cung năm ấy quay sang người khác. Không nỡ nghe hai chữ "ân sủng" từ miệng hắn dành cho một người con gái nào.

Vì trái tim y đã sớm không còn chốn quay về.

Vệ Tịch Chiêu cụp mắt xuống, cố giấu đi chút xúc cảm không tên vừa dâng lên nơi đáy lòng. Nhưng đúng lúc ấy—

Tạ Minh Uyên quay đầu.

Giữa muôn vàn ánh mắt triều thần quỳ bái, giữa những lời tung hô "vạn tuế" vang dội, giữa sắc đỏ thắm phủ kín điện Kim Loan... ánh mắt hắn, như thể vô tình, nhưng cũng như cố ý, dừng lại nơi một người.

Một khoảnh khắc ngắn ngủi đến không tưởng, nhưng với Vệ Tịch Chiêu, lại dài như một đời.

Ánh mắt hắn, vẫn là màu đen thăm thẳm ấy, vẫn là sự trầm tĩnh khó dò ấy, nhưng sâu trong đó... y thấy gì đó khác thường. Một vệt gợn khẽ thoáng qua, rồi tan vào tĩnh lặng.

Y đứng bất động như bị điểm huyệt, sống lưng thẳng tắp, tim lặng đi một nhịp. Muốn tránh đi, sợ mình tự đa tình. Nhưng lại muốn nhìn lâu thêm chút nữa, e rằng chẳng còn cơ hội nào sau ngày hôm nay.

Tạ Minh Uyên không nói gì, chỉ khẽ gật đầu với quần thần, đoạn quay mặt đi, như thể chưa từng dừng ánh nhìn nơi y.

Chỉ là một cái liếc mắt, một thoáng vô thanh. Nhưng Vệ Tịch Chiêu biết... mình sẽ không ngủ được đêm nay.

Khi Tạ Minh Uyên chạm vào ánh mắt của Vệ Tịch Chiêu, hắn muốn nói gì đó, nhưng không thể. Hắn chỉ có thể cố gắng kiềm giữ cảm xúc trong lòng, chờ đến lúc có thể giải thích tất cả.

Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.

Lễ nghi hoàn tất, hoàng đế mới của Đại Hạ - Tạ Minh Uyên - đã ngồi lên ngai vàng, và tiếng reo hò từ khắp nơi vang lên. Nhưng giữa những tiếng hô vang ấy, trong lòng hắn lại tràn ngập một sự trống vắng khó tả. Ngay cả khi hắn đã lên ngôi, trái tim hắn lại không thuộc về nơi này.

Vệ Tịch Chiêu không hề rời mắt khỏi hắn, nhưng hắn cũng không thể bước lại gần y. Hắn biết, giờ không phải là lúc. Nhưng ánh mắt của Vệ Tịch Chiêu vẫn khiến hắn cảm thấy như có một lưỡi dao sắc bén cắt vào tim mình. Những điều chưa nói, những lời hứa đã vỡ nát, và cả những cảm xúc sâu thẳm mà hắn đã giấu kín bấy lâu nay.

Theo thông lệ, hai bóng dáng đứng lặng lẽ ở phía xa dần tiến lại quỳ phục dưới chân tân đế. Tả Thừa tướng và Hữu Thừa tướng, ánh mắt sắc bén, mặt không biểu cảm. Một trong hai, Hữu Thừa Tướng, nhìn về phía Tạ Minh Uyên trong phút chốc khi đứng lên rồi lại quay đi, lông mày khẽ nhíu lại, dường như có điều gì không hài lòng.

Vệ Tịch Chiêu cũng cảm nhận được sự hiện diện của hai người này. Hắn biết rõ, ngay khi Tạ Minh Uyên lên ngôi, không chỉ có những thế lực bên ngoài mà cả những âm mưu trong triều đình cũng đang bắt đầu đan xen. Dù hắn đứng ở đây, với tư cách là thị vệ của hoàng đế, nhưng trong mắt hắn, mọi thứ dường như đang bắt đầu chuyển động theo những chiều hướng mà hắn không thể kiểm soát.

Lễ đăng cơ đã kết thúc, nhưng trong lòng Tạ Minh Uyên, không phải là niềm vui mừng trọn vẹn. Ngôi vị hoàng đế không làm hắn thỏa mãn, mà chỉ càng làm cho nỗi đau trong tim càng thêm sâu sắc.

Hắn nhắm mắt lại, tựa vào ghế ngọc của ngai vàng. Ánh mắt Vệ Tịch Chiêu vẫn không rời khỏi hắn. Đúng vậy, dù giờ đây hắn là hoàng đế, nhưng có một người, vẫn luôn tồn tại trong lòng hắn, vẫn luôn là vị trí không thể thay thế.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro