Chương 4: Một Bước Theo Sau

Trong điện, ánh nến phập phồng soi lên nét mặt trầm tĩnh của vị hoàng đế trẻ. Tạ Minh Uyên ngồi sau án thư, tay cầm bút phê tấu chương, nét mực rồng phượng trải dài trên cuộn tấu. Ánh sáng chiếu xuống hàng mi cong dài, bóng nghiêng của hắn phủ lên mặt bàn, tựa như một bức tranh họa thủy mặc, tĩnh lặng mà uy nghi.

Vệ Tịch Chiêu đứng nghiêm bên phải án thư, yên lặng như một bức tượng đồng. Tư thế thẳng tắp, tay đặt nhẹ lên chuôi kiếm, ánh mắt không rời khỏi hoàng đế nửa phần. Chỉ có y mới nhận ra, y đang hơi khẽ nín thở. Khoảng cách không xa, nhưng một người ngồi cao, một người đứng gác, vẫn như có nghìn tầng mây ngăn cách.

Tiếng lật giấy vang lên nhè nhẹ, kéo dài như vô tận.

Điện Tuyên Minh - chốn ở riêng của bệ hạ, trước nay chưa từng để ai tùy tiện hầu hạ bên cạnh.
Mà y, một tiểu thị vệ không danh không phận, sao có thể...?

Tịch Chiêu chăm chú nhìn bóng lưng kia, lòng dậy lên những cơn sóng ngầm không tên.

— Có lẽ, chỉ cần âm thầm ở gần thế này thôi, đã là trời cao thương xót.

Cuối cùng, Tạ Minh Uyên đặt bút xuống, khép lại tấu chương, động tác chậm rãi mà trầm ổn. Hắn đứng dậy, giọng trầm thấp vang lên không lớn, nhưng vừa vặn khiến người kia rung động:

"Vệ Tịch Chiêu."

Y lập tức bước lên một bước, cúi đầu:

"Có thần."

Tạ Minh Uyên nghiêng đầu nhìn, ánh mắt như nước hồ thu đêm, không gợn sóng nhưng sâu không thấy đáy:

"Đi theo trẫm."

Chỉ ba chữ, nhưng đủ khiến lòng người lay động. Không phải "lui xuống", không phải "hộ giá", mà là "đi theo" - một lời chẳng mang khuôn phép thường tình giữa quân và thần.

Vệ Tịch Chiêu hơi sững người, rồi lặng lẽ gật đầu. Bóng hai người đổ dài dưới nền đá xanh của ngự điện, một cao một thấp, lặng lẽ mà hòa hợp lạ kỳ.

Cung đường đêm vắng lặng, chỉ có ánh trăng dát bạc trên từng phiến đá, và tiếng gió nhẹ khẽ thổi qua hàng đèn lồng treo cao, lay động dây tua đỏ nhè nhẹ. Tạ Minh Uyên đi trước, thân khoác long bào sẫm màu, vạt áo quét qua nền đá lạnh. Vệ Tịch Chiêu bước theo phía sau nửa thân người, giữ đúng khoảng cách của một thị vệ, nhưng bước chân lại vô thức khẽ chậm theo nhịp của người kia.

Không ai lên tiếng, chỉ có tiếng bước chân xen lẫn tiếng gió.

Đi được một quãng, Tạ Minh Uyên dừng lại nơi hành lang ngoặt về phía hậu điện. Hắn nghiêng đầu, thanh âm mang theo ý cười nhẹ như gió lướt qua phiến lá:

"Vẫn còn nhớ con đường này chứ?"

Vệ Tịch Chiêu khẽ ngẩng đầu, đôi mắt thoáng hiện vẻ ngỡ ngàng. Đường này... từng là lối tắt từ Đông Cung đến hậu hoa viên — nơi năm xưa, khi còn là thái tử, Tạ Minh Uyên từng lén tránh triều thần dẫn y ra đó luyện kiếm trong đêm.

Vệ Tịch Chiêu khẽ đáp:

"Thần không dám quên."

Tạ Minh Uyên im lặng một chốc, ánh mắt xoay về phía ánh trăng nơi cuối hành lang, giọng khẽ hơn:

"Vậy mà có người... lại tưởng trẫm đã quên."

Vệ Tịch Chiêu mím môi, không trả lời. Trong ánh trăng mỏng như sương, y đột nhiên cảm thấy lòng ngực có chút nặng nề — như thể mỗi lời của bệ hạ đều không chỉ là tâm tình, mà còn mang theo ý nghĩa sâu xa nào đó, khiến người nghe không thể không xao động.

Hắn lại bước đi, lần này chậm hơn trước. Sau vài bước, nghe sau lưng không có động tĩnh, Tạ Minh Uyên hơi nghiêng đầu, khẽ nói, như nhắc nhở, mà cũng như dỗ dành:

"Vệ Tịch Chiêu, không phải ngươi đang là thị vệ thiếp thân của trẫm sao?"

Giọng nói không lớn, nhưng mang theo mệnh lệnh không thể cãi. Vệ Tịch Chiêu thoáng cúi đầu thật thấp nhận tội, rồi lại nhanh chân bước theo.

Bóng long bào và vạt áo xanh thẫm song hành dưới ánh trăng. Một người đi trước, một người theo sau, giữa trời đêm Đại Hạ, nơi không ai nhìn thấy... tình ý lặng thầm đang lớn dần.

Mấy ngày sau lễ đăng cơ, nội điện Tuyên Minh yên tĩnh lạ thường. Trên triều vẫn chưa nổi sóng lớn.

Vệ Tịch Chiêu từ thân phận một thị vệ ngoài điện, được triệu vào trực tiếp hầu cận bên cạnh bệ hạ.

Không ai dám nhiều lời. Bởi người kia, từ sau ngày đăng cơ, tính tình càng lạnh lùng khó lường hơn trước gấp bội.

**

Hôm ấy, khi trời còn chưa sáng rõ, Vệ Tịch Chiêu đã đứng ngoài điện, đợi lệnh.

Gió thu lùa qua hành lang dài, mang theo mùi cỏ khô man mác. Áo bào của y bị gió thổi phần phật, mà y vẫn đứng thẳng người, tay nắm chặt chuôi kiếm, mắt nhìn thẳng. Ánh mắt ấy nhuốm một tầng sương lạnh.

Cửa điện khẽ mở, giọng của tổng quản thái giám truyền ra:

"Bệ hạ triệu Vệ thị vệ."

Vệ Tịch Chiêu rùng mình tỉnh khỏi mộng tưởng, cúi người hành lễ, chậm rãi bước qua ngưỡng cửa nặng nề kia.

Bên trong, Tạ Minh Uyên đã ngồi sẵn sau bàn ngọc, áo long bào giản lược, chỉ thêu đường viền vân sóng vàng, càng khiến dáng vẻ hắn thêm sắc sảo thanh lãnh.

Hắn không nhìn y ngay. Chỉ thong thả viết vài nét bút, rồi mới nâng mắt.

Ánh mắt ấy, lạnh nhạt tựa nước, nhưng trong một thoáng lướt qua, Vệ Tịch Chiêu lại thấy như có một đốm lửa nhỏ chực cháy dưới đáy hồ băng.

"Ngươi đã quen chưa?"

Tạ Minh Uyên hỏi, giọng rất nhẹ, như tùy ý.

Vệ Tịch Chiêu khẽ run lên một chút, rồi quỳ xuống theo lễ. Tay trái siết nhẹ vạt áo bên hông, đầu cúi thấp, mắt không dám nhìn thẳng. Giọng nói nhỏ đến mức tưởng như gió cũng có thể cuốn đi mất:

"Thuộc hạ... ngu muội. Mong bệ hạ chỉ giáo thêm."

Tạ Minh Uyên đặt bút xuống, đứng dậy, đi đến trước mặt y.

"Trẫm không cần ngươi quỳ suốt ngày."

Hắn khẽ cau mày, tay áo rộng vung lên kéo nhẹ Vệ Tịch Chiêu dậy, động tác mềm mà cứng, không cho phép kháng cự.

Hai người đứng gần đến mức hơi thở gần như chạm nhau. Vệ Tịch Chiêu cúi đầu thật thấp, vành tai đỏ rực, hệt như đứa trẻ lần đầu tiên được bước vào giấc mơ mình hằng mong mỏi mà vẫn không dám tin.

Tạ Minh Uyên liếc qua y, thần sắc tĩnh lặng như mặt nước hồ thu. Một giây, hai giây... rồi hắn chậm rãi mở miệng:

"Sau này đi theo trẫm... có một số việc, ngươi không cần hiểu."

Giọng nói rất nhẹ, nhưng từng chữ như khắc lên tim y.

Vệ Tịch Chiêu giật mình, đôi mày hơi nhíu lại theo phản xạ, môi mấp máy muốn hỏi, nhưng cuối cùng chỉ khẽ đáp:

"...Vâng."

Tạ Minh Uyên nhìn y thêm một lát, rồi nghiêng người tiến sát, hơi thở lướt qua vành tai đỏ hồng:

"Chỉ cần nhớ, trẫm... sẽ không để ngươi rời đi."

Lời vừa dứt, hắn buông tay, xoay người trở lại bàn.

Chỉ còn lại Vệ Tịch Chiêu đứng đó, tim như bị sương mù bao phủ — không nhìn rõ, nhưng lại âm ỉ dâng lên một thứ cảm xúc kỳ lạ đến nghẹt thở.

"Từ nay, ngươi theo trẫm mọi lúc mọi nơi. Lúc nghỉ, cũng ở viện nhỏ bên cạnh điện Tuyên Minh, không được tự ý rời khỏi."

Nói đoạn, hắn phất tay, ra hiệu cho y lui xuống.

Vệ Tịch Chiêu lui ra, nhưng khi xoay lưng, y không hề hay biết ánh mắt hắn vẫn dừng lại trên bóng lưng của mình thật lâu.

— Dẫu cho khanh có lòng giấu trẫm, nhưng ánh mắt ấy, đã sớm bán đứng khanh.

Ngoài cửa điện, gió thu thổi bay chiếc lá đỏ rực trong mùa thu. Phiến lá khẽ chạm vào tay áo xanh thẫm của người thị vệ trẻ tuổi, như để lại một vệt máu đỏ mơ hồ.

**

Viện nhỏ bên cạnh điện Tuyên Minh, tên là Vân Tập cư.

So với sự hoa lệ lộng lẫy của hoàng cung, nơi này lại yên tĩnh và giản dị lạ thường:
Một hành lang đá quanh co, mấy bụi trúc ngà lay động trong gió, bên hiên treo đèn lồng giấy, mỗi tối chỉ thắp ánh lửa nhỏ mờ ấm.

Vệ Tịch Chiêu từ hôm ấy liền chuyển đến đây.

Ngày thường, y luôn túc trực bên cạnh bệ hạ; những lúc khác, có thể ở lại viện để luyện công, hoặc học tập lễ nghi cung đình do người của tổng quản thái giám đích thân chỉ dạy.

Dần dà, người trong cung cũng quen việc mỗi lần đi ngang qua điện Tuyên Minh, đều sẽ thấy bóng dáng áo xanh sẫm kia, hoặc đứng nghiêm trước cửa, hoặc theo hầu nửa bước không rời sau long thể.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro