Chương 12: Quế ma ma
Thẩm Diệu tan học ở học đường, khi về đến Thẩm phủ thì trời đã hơi tối.
Thẩm Nguyệt và Thẩm Thanh vẫn không đi cùng nàng, Thẩm Diệu cũng lười so đo với họ. Thẩm Lão phu nhân đã nghỉ ngơi rồi, nàng liền tự mình về Tây viện.
Vừa bước đến Tây viện, đã nghe thấy một giọng nói có phần nhiệt tình vang lên:
"Tiểu thư đã về rồi, lão nô nghe nói tiểu thư rơi xuống nước mà lấy làm lo lắng, giờ thấy tiểu thư không sao mới yên tâm."
Quay đầu lại, thấy một nữ tử trung niên đang đi tới, bà ta này khoảng hơn bốn mươi tuổi, thân hình hơi mập, da ngăm đen, mặc một chiếc áo khoác tỉ giáp màu xanh.
Tuy nhìn kiểu dáng bình thường, nhưng chất liệu lại không tệ. Trên cổ tay đeo một chiếc vòng bạc nặng trịch, trên mặt nở nụ cười tươi rói.
"Quế ma ma."
Thẩm Diệu nhàn nhạt đáp.
Nữ nhân kia dường như không cảm thấy nàng có gì không đúng, cứ nói mãi:
"Lão nô vốn muốn đến sớm hơn, nhưng Nhiên nhi cứ bệnh mãi không khỏi, cứ quấy rầy mãi, thực sự không còn cách nào, chỉ đành để Nhiên nhi cho mẫu thân nó, lão nô thì về phủ trước, thấy tiểu thư không sao mới yên tâm."
Lời này nói rất khéo, như thể Thẩm Diệu trong lòng bà ta còn quan trọng hơn cả cháu ruột của mình. Nếu là trước đây, nghe xong lời này Thẩm Diệu sẽ cảm động một phen, sau đó nói vài lời an ủi, đưa cho Quế ma ma ít tiền để bà ta về cho cháu khám bệnh.
Nhưng sống lại một đời, nhìn lại nữ nhân trước mắt, Thẩm Diệu gần như muốn cười nhạo chính mình, lúc đầu sao có thể mù quáng cho rằng người như vậy là trung bộc*?
*(Trung bộc: Nô bộc trung thành)
Không lâu sau khi Thẩm phu nhân sinh Thẩm Diệu, Thẩm Tín liền dẫn quân ra trận, Thẩm Diệu còn nhỏ không thể chịu được đường xá vất vả, Thẩm phu nhân đành đau lòng để nàng ở lại Thẩm phủ. Thẩm lão phu nhân đã mời một ma ma cho nàng, chính là Quế ma ma của bây giờ.
Quế ma ma xuất thân từ nông hộ ở trang trại, lúc đầu Thẩm phu nhân thấy bà ta siêng năng thật thà, sau này thấy Quế ma ma nuôi Thẩm Diệu rất tốt, càng yên tâm để bà ta ở bên cạnh dạy dỗ Thẩm Diệu.
Nhưng trên đời này, phàm là con người đều sẽ thay đổi.
Tây viện trong Thẩm phủ vốn dĩ đã thưa thớt người, người làm chủ là hai phòng Đông viện và Thẩm lão phu nhân. Quế ma ma ban đầu còn ngoan ngoãn chăm sóc Thẩm Diệu, nhưng càng về sau, càng nhìn rõ cục diện, không chút do dự đầu quân cho Thẩm lão phu nhân ở Đông viện. Quế ma ma tính cách nịnh nọt, lúc đầu nàng kiên quyết muốn gả cho Phó Tu Nghi, Quế ma ma cũng không ít lần thổi gió thêm bão bên tai nàng.
Nhưng đáng hận nhất, là lúc Thẩm lão phu nhân dẫn người chất nữ họ hàng xa đến nương nhờ Thẩm gia, người chất nữ đó bị đại ca Thẩm Khâu chiếm đoạt trong sạch, nhất quyết bắt đại ca chịu trách nhiệm, cuối cùng trở thành tẩu tử của nàng, làm cho hậu viện của đại ca gà bay chó sủa. Người đứng ra làm nhân chứng cho việc chất nữ đó bị Thẩm Khâu làm nhục chính là Quế ma ma.
Bây giờ nghĩ lại, thực sự là một vở kịch vụng về.
Một lần bất trung, trăm lần không dùng. Huống hồ người như Quế ma ma, trăm lần bất trung, nàng đương nhiên phải thu thập bà ta cho tốt. Chó chạy ra ngoài như vậy, nuôi còn không bằng giết.
Quế ma ma đợi mãi cũng không nghe thấy Thẩm Diệu ban thưởng, vẻ mặt duy trì sự từ ái trong chốc lát trở nên cứng đờ. Bà ta không khỏi ngẩng đầu nhìn Thẩm Diệu, thấy nàng nhìn mình nhàn nhạt, không có cảm xúc gì đặc biệt.
Trong lòng bà ta "lộp bộp" một tiếng, không biết vì sao, lại có một loại cảm giác chột dạ.
Ngay sau đó, nghe thấy Thẩm Diệu không mặn không nhạt đáp:
"Ồ, vậy thì ma ma vất vả rồi."
Cốc Vũ khẽ hừ một tiếng, có chút mỉa mai nhìn Quế ma ma. Nàng vốn dĩ không ưa bộ dạng nịnh nọt của loại tiểu nhân như Quế ma ma, ỷ vào là ma ma của tiểu thư mà ngang ngược tác oai tác quái trong Tây viện. Nhưng tiểu thư nhà mình trước đây lại bị Quế ma ma dỗ dành ngoan ngoãn, nghe theo không ít lời gièm pha của Quế ma ma, hại cho những người hầu vốn có trong Tây viện đều xa lánh.
Bây giờ thì tốt rồi, từ khi tiểu thư tỉnh lại sau khi rơi xuống nước, dường như đã nhìn rõ không ít chuyện, thái độ lạnh nhạt như vậy với Quế ma ma, thực sự khiến Cốc Vũ trong lòng cảm thấy vô cùng hả hê.
Quế ma ma cười khan, bà ta cũng không rõ vì sao hôm nay thái độ của Thẩm Diệu với mình lại lạnh nhạt như vậy. Nghĩ có lẽ Thẩm Diệu vì chuyện rơi xuống nước mà tâm trạng không tốt, bà ta cười khuyên:
"Lão nô khuyên tiểu thư một câu, đừng quá đau lòng, phải bảo vệ thân thể mình mới được. Tiểu thư xinh đẹp như hoa, Định Vương điện hạ nhất định sẽ thích, rồi sẽ có một ngày..."
Bà ta vốn dĩ giỏi nói những lời dễ nghe, ngày thường nói những lời Thẩm Diệu thích nghe nhất, có thể lấy lòng Thẩm Diệu. Nhưng hôm nay vừa nói ra, đã thấy sắc mặt Thẩm Diệu thay đổi.
"Ma ma nói vậy, chẳng phải là muốn làm ô uế thanh danh của ta sao?"
Thẩm Diệu lạnh lùng nói:
"Tuy phụ thân và mẫu thân hiện giờ không ở phủ tướng quân, nhưng ta cũng là đích nữ của phủ tướng quân, cũng là chủ tử của Tây viện, nhà bình thường còn phải biết giữ gìn thanh danh trong sạch, ma ma nói vậy, chẳng phải là cố ý đẩy ta vào hố lửa hay sao?"
Quế ma ma sững sờ, theo bản năng nói:
"Tiểu thư sao có thể nói vậy, lão nô cũng là vì tốt cho tiểu thư... ."
"Nói vậy là ta sai rồi sao?"
Thẩm Diệu cười lạnh một tiếng:
"Cũng được, chi bằng đến hỏi rõ lão phu nhân, thanh danh của nữ tử phủ tướng quân bây giờ đều là rau cải trắng sao? Dù là rau cải trắng cũng đáng giá vài đồng, Quế ma ma nói đường hoàng như vậy, ta không khỏi tự hỏi có phải là ta quá không biết lễ nghi hay không."
Có lẽ không ngờ Thẩm Diệu đột nhiên thay đổi thái độ, dù tâm trạng không tốt cũng không nên trút giận lên mình. Quế ma ma quen ngang ngược tác oai tác quái trong Tây viện, ngày thường Thẩm Diệu cũng bị bà ta nắm thóp, hôm nay lại như vậy, thậm chí còn bị mất mặt trước mặt Cốc Vũ và Kinh Trập, trong lòng có chút tức giận, nói:
"Lời này của tiểu thư thực sự là làm nhục lão nô, lão nô theo hầu tiểu thư mười mấy năm, sao tiểu thư có thể cho rằng lão nô cố ý hãm hại người?"
"Hỗn xược!"
Kinh Trập lớn tiếng nói:
"Tiểu thư là chủ tử, một ma ma như ngươi sao dám nói chuyện với tiểu thư như vậy?"
Quế ma ma giật mình, cũng hối hận vì sự kích động vừa rồi. Nhưng lời nói đã ra khỏi miệng như bát nước hắt đi, xung quanh lại có rất nhiều người hầu vây xem náo nhiệt. Bà ta chỉ coi Thẩm Diệu là cô bé dễ dỗ dành, vội vàng dịu giọng nói:
"Tiểu thư, lão nô thực lòng thương xót tiểu thư, lão nô theo hầu hạ tiểu thư nhiều năm như vậy, trong lòng đã sớm coi tiểu thư như con ruột của mình. Vừa rồi đều là lão nô nói không đúng, tiểu thư đừng giận, cẩn thận đừng làm hại thân thể."
Coi ta như con ruột?
Thẩm Diệu cười lạnh trong lòng, nàng lại thấy Quế ma ma là một người tuyệt diệu. Ngày thường nhận được không ít bạc từ nàng, lại coi Đông viện là chủ tử. Cuối cùng còn hại đại ca nàng chịu một thiệt thòi lớn như vậy. Nếu là kiếp trước, gặp phải loại nô tài xảo quyệt như vậy trong hậu cung, nàng đã sớm ban một đạo ý chỉ sai người đánh chết ném ra ngoài rồi.
Nhưng bây giờ thì... Quế ma ma đã thành tâm đầu quân cho Đông viện, vậy thì mượn tay bà ta để Đông viện chịu thiệt hại thì sao?
Nàng nhướng mày, giọng điệu nhàn nhạt nói:
"Nếu Quế ma ma biết sai, vậy thì phạt ba tháng tiền lương đi."
Vẻ mặt Quế ma ma cứng đờ, khóe miệng Thẩm Diệu cong lên.
Quế ma ma không có tiền thì phải làm sao đây?
Đương nhiên là phải đến Đông viện tỏ lòng trung thành rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro