Chương 22: Mẫu người lý tưởng
Trên đường về trường, hai người im lặng không nói gì. Bầu không khí giữa họ trở nên ngột ngạt. Với tính cách của Hình Chiến, y sẽ không bao giờ chủ động lên tiếng. Cuối cùng sau một hồi suy nghĩ, Cố Khâm mới phá vỡ sự im lặng.
"Này, bộ vóc dáng của tôi giống Nguyên soái phu nhân sao?"
Có lẽ chính vì vậy mà đại sư Russell đã nhầm hắn với Hình Chiến.
Ánh mắt của Hình Chiến chầm chậm lướt từ khuôn mặt Cố Khâm xuống chân hắn, rồi lại từ dưới lên trên. Tóc gáy của Cố Khâm gần như dựng đứng, khiến hắn có cảm giác như một con mồi đang bị thợ săn theo dõi, không có chỗ nào để trốn khỏi ánh mắt của đối phương.
"Không giống!"
Sau một lúc lâu, Hình Chiến mới đưa ra kết luận. Quả thật không giống nhau, vì khí thế lạnh lẽo của Hình Chiến khác hẳn với Nguyên soái phu nhân, nên đại sư Russell mới nhầm Cố Khâm thành y.
"Thế à, ha ha..."
Cố Khâm cười gượng hai tiếng. Thực tế, hắn càng muốn hỏi tại sao Hình Chiến lại đồng ý giả làm người yêu của mình và tại sao lại chấp nhận lừa dối đại sư. Hắn lo nếu đại sư phát hiện ra sự thật, có thể sẽ tức giận và không thiết kế cơ giáp cho Hình Chiến nữa.
Cố Khâm ngẫm nghĩ một chút rồi thở dài, chôn giấu mọi nghi vấn trong lòng.
"...Hôm nay cảm ơn cậu."
"Ừ!"
Hình Chiến khẽ cúi mắt xuống. Trực giác cho y biết rằng câu mình muốn nghe không phải là câu này, nhưng y cũng không biết mình thực sự muốn nghe điều gì.
Bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người nhanh chóng biến mất sau một đêm, và trở về trạng thái bình thường khi ở chung phòng ký túc xá. Cố Khâm nghĩ rằng hắn không cần phải bận tâm quá, chỉ là giả làm người yêu thôi mà!
Trong những ngày tiếp theo, huấn luyện của Cố Khâm vẫn tập trung vào việc phối hợp nhóm, trong khi các buổi rèn luyện thể chất giảm đi đến mức khiến thể lực của hắn không cải thiện chút nào. Nhưng cũng không còn cách nào khác, ai bảo hắn tham gia thi đấu theo đội? Mọi thứ đều phải ưu tiên cho đội.
Sau một tháng, Tạ Hoan vẫn không để Cố Khâm và Hình Chiến đối đầu mà tiếp tục yêu cầu họ phối hợp với nhau, một người chỉ huy và người kia chọn vị trí khác. Tạ Hoan giải thích rằng hai người đã là đối thủ đủ lâu. Nên nếu họ thật sự muốn tham gia, thì cần phải tập luyện hợp tác. Do đó, ý định của Cố Khâm về việc tranh tài với Hình Chiến cũng không thể thực hiện được.
Một tháng sau, đội hình chủ lực đã được xác định, gồm Hình Chiến, Cố Khâm, Roger, Niên Lăng Húc, Alvin cùng với Mạch Phiến và Mạch Phấn, trong khi Phương Vi Hùng là đội viên dự bị. Trong số này, Roger tham gia thêm hạng mục chiến thuật chỉ huy trong thi đấu cá nhân, còn Niên Lăng Húc đăng ký hạng mục chiến hạm đột kích. Cặp sinh đôi không tham gia thi đấu đối kháng cơ giáp, vì nếu chỉ có một người, khả năng chiến đấu của họ sẽ không nổi bật. Chỉ khi cả hai cùng phối hợp, họ mới có thể phát huy hết tiềm năng.
Tạ Hoan quyết định giao vị trí đội trưởng cho Hình Chiến, vì thực lực của y vẫn là mạnh nhất. Cố Khâm không có ý kiến gì, bởi hắn biết mình quá yếu để so với Hình Chiến. Tuy nhiên, hắn vẫn cảm thấy ghen tị với kinh nghiệm thực chiến phong phú không thua gì mình của Hình Chiến. Điều này thực sự khiến hắn cảm thấy khó chịu.
Tuy nhiên, việc xác định tổng chỉ huy lại khiến mọi người cảm thấy khó xử, vì không ai chắc chắn giữa Thương Lang và Z ai mạnh hơn. Cuối cùng, Tạ Hoan quyết định để hai người tự thương lượng với nhau. Dù sao, trước mỗi trận đấu, họ có ba phút để nắm rõ mục tiêu, nhiệm vụ và phân phối tài nguyên, làm tốt sắp xếp ban đầu. Thực tế, ba phút này có thể không đủ cho tổng chỉ huy nắm bắt toàn bộ tình hình, nhưng đối với Cố Khâm và Hình Chiến thì bao nhiêu đó thời gian thực sự là đủ.
Với sự có mặt của Z và Thương Lang trong đội, vị trí Quán quân trong thi đấu đoàn đội lần này gần như đã chắc chắn thuộc về họ. Hơn nữa, nhờ vào sự chỉ dẫn của Cố Khâm, trình độ chỉ huy của Roger cũng đã được cải thiện đáng kể. Do chưa ra chiến trường nên tư duy của Roger còn bị hạn chế, nhưng rõ ràng trình độ của hắn đã cao hơn so với các quân giáo sinh khác. Cố Khâm còn dạy cho hắn một số kỹ thuật thao tác, làm tăng sự hứng thú học hỏi của Roger—người vốn thần tượng Cố Khâm. Vì vậy, việc Quán quân trong hạng mục chiến thuật chỉ huy thi đấu cá nhân thuộc về họ đã gần như là chắc chắn.
Thời gian một tháng đã đủ để mọi người hiểu nhau hơn, và các thành viên chủ lực đều rất dễ gần. Tuy nhiên, có một điều khiến Tạ Hoan hơi bất ngờ là Cố Khâm cũng là một học viên toàn năng giống Hình Chiến, hoàn toàn không thể nhận ra rằng thể chất của hắn chỉ ở cấp D. Hắn không cần nhiều lời để chỉ huy, và trong các hạng mục lái chiến hạm cũng như đối kháng cơ giáp, hắn thể hiện sức mạnh vượt trội; ngoài Hình Chiến ra, không ai có thể đánh bại hắn. Thậm chí, Hình Chiến có thể thắng hắn cũng chỉ nhờ vào cấp bậc thể chất cao hơn mà thôi.
Giác quan thứ sáu của Alvin dần dần phát huy tác dụng trong quá trình tập huấn. Hắn có thể nhanh chóng phát hiện ra bất kỳ nơi nào có mai phục, nhưng điều này khiến hắn ngày càng ỷ lại vào trực giác của mình. Tạ Hoan đã nhiều lần nhắc nhở hắn, nhưng việc thay đổi là một chuyện, còn cách thực hiện thay đổi lại là một vấn đề khác. Alvin cũng rất đau đầu với vấn đề này.
Phương Vi Hùng làm việc rất quy củ và nhờ vào khả năng mô phỏng xuất sắc, hắn đã trở thành đội viên dự bị. Niên Lăng Húc là người ngay thẳng, không nhỏ mọn, và cô rất tự tin vào năng lực của bản thân. Vì vậy, cô không lo lắng rằng Phương Vi Hùng sẽ vượt qua mình, nên đã cho hắn đi theo để học hỏi, không giấu diếm điều gì, coi hắn như em trai và dẫn dắt hắn khắp nơi.
Sau khi xác nhận toàn bộ đội viên chủ lực tham gia lần này, giải đấu chỉ còn chưa đầy một tháng nữa. Mỗi năm, trường tổ chức Giải đấu liên trường đều rút thăm từ ba trường quân sự hàng đầu của năm trước, và năm nay, Trường quân sự Liên minh sẽ là đơn vị tổ chức. Do trường này cũng nằm trên tinh cầu thủ đô, nên Cố Khâm và các thành viên chỉ cần đến trước giải đấu ba đến bốn ngày để làm quen với môi trường xung quanh. Ngược lại, các trường ở xa hơn, thậm chí thuộc tinh hệ khác, phải đến sớm ít nhất một tháng để chuẩn bị cho sự kiện.
Cố Khâm cảm thấy điều này thật kỳ lạ, vì toàn bộ giải đấu được tổ chức trong mạng chiến đấu, vậy tại sao vẫn cần phải chọn ra chủ nhà?
Angus trả lời.
"Trọng tâm của Giải đấu liên trường không chỉ là thi đấu mà còn là giao lưu. Hiện tại, mọi người đã quen với việc sử dụng Internet, và khoảng cách xa xôi khiến việc giao lưu trực tiếp càng ít hơn. Chính vì vậy, cần có những cơ hội như thế này. Ba ngày trước và ba ngày sau khi giải đấu kết thúc sẽ có các hoạt động giao lưu hữu nghị. Điều thú vị là những hoạt động này cũng nhằm giúp mọi người tìm kiếm bạn đời. Thế nào, có hào hứng không? Tôi nhớ các cậu vẫn còn độc thân, đúng không?"
Ánh mắt của Angus lướt qua các học viên xung quanh với vẻ châm chọc, cuối cùng dừng lại ở Hình Chiến và Cố Khâm.
"Đặc biệt là hai người các cậu. Z và Thương Lang đều là những nhân vật nổi bật nhất năm nay, không biết sẽ có bao nhiêu người kéo đến đây!"
Roger theo phản xạ nhìn về phía hai người. Biểu cảm của cả hai không thay đổi, dường như họ không bận tâm đến việc huấn luyện viên hiểu lầm họ vẫn độc thân và cần tìm bạn đời. Nhưng Roger đã sai. Dù vẻ mặt lạnh lùng của Hình Chiến không nhìn ra được gì, nhưng có lẽ trong lòng lúc này đã không còn bình tĩnh nữa.
Ánh mắt của Hình Chiến trở nên u ám. Chỉ cần nghĩ đến việc Cố Khâm bị một đám người theo đuổi, trong lòng y lại dâng lên một cảm giác tức giận mãnh liệt, như muốn hạ gục tất cả những kẻ xung quanh Cố Khâm, để xem liệu có ai còn dám mơ tưởng đến đối phương nữa không.
Hình Chiến cuối cùng cũng nhận ra rằng cảm xúc của mình dành cho Cố Khâm có điều gì đó không bình thường. Trước đây, y chưa từng để tâm đến ai như vậy, thậm chí còn xem Cố Khâm là người của mình, chỉ muốn hắn hoàn toàn thuộc về mình. Chính vì vậy, khi đại sư Russell định mai mối cháu gái cho Cố Khâm, y đã không ngần ngại tuyên bố quyền sở hữu đối với hắn.
Tại sao lại như vậy? Ngoài việc cả hai đều đến từ tương lai và y thực sự đánh giá cao khả năng của đối phương, còn có lý do nào khác khiến y đối xử đặc biệt với Cố Khâm?
Có lẽ, chỉ cần hai điều này cũng đã đủ...
Thấy Cố Khâm và Hình Chiến không có phản ứng gì, Angus cảm thấy thật nhàm chán, nhưng hắn vẫn không từ bỏ và tiếp tục hỏi.
"Các cậu thích kiểu người như thế nào?"
Cố Khâm không phải là người dễ bị châm chọc, hắn cau mày và hỏi ngược lại.
"Vậy còn kiểu người lý tưởng của huấn luyện viên thì sao?"
Angus liếc nhìn Tạ Hoan và nói.
"Điều này sao, phải cẩn trọng, trưởng thành, trung thực và biết vâng lời, nhưng quan trọng nhất là phải có khả năng đánh bại tôi."
Tất nhiên Cố Khâm không bỏ lỡ cái liếc mắt đó, hóa ra Angus thích kiểu trung niên? Trong tháng qua, Angus ít khi xuất hiện vì phải lo cho các tân sinh. Nhưng so với các huấn luyện viên khác trong trường, hắn vẫn đến đây khá thường xuyên. Ban đầu, Cố KHâm nghĩ rằng Angus chỉ đến để xem bốn tân sinh có làm mất mặt hắn không, nhưng sau đó nhận ra rằng hắn còn thích trêu chọc huấn luyện viên Tạ Hoan hơn là quan sát họ.
"Vậy chắc huấn luyện viên Tạ rất hợp với thầy nhỉ?"
Angus cười mà không trả lời, rồi tiếp tục với chủ đề trước đó.
"Cậu vẫn chưa nói về kiểu người mà cậu thích."
Thực ra, Cố Khâm cũng không có ý định kết hôn. Hắn sẽ dành hơn nửa cuộc đời cho chiến trường và không muốn lặp lại sai lầm của cha mình, để vợ con phải lo lắng, sợ hãi và chờ đợi. Hắn cho rằng sống độc thân là lựa chọn tốt nhất, không làm phiền ai khác, và hơn nữa, hắn cũng không có thời gian cho chuyện hẹn hò hay yêu đương.
Nhưng nếu thực sự phải có, thì...
"Bạn đời của tôi cần phải cùng tôi ra chiến trường, tốt nhất là người trong cùng quân khu, có thể kề vai chiến đấu bên nhau."
"Ui, yêu cầu của cậu đúng là cao đấy."
Dù vậy, Angus cũng thích như thế, rồi hắn hỏi thêm.
"Còn cậu thì sao, Hình Chiến?"
Hình Chiến im lặng một chút, sau đó nói.
"Cũng tương tự."
"Vậy thì hai người các cậu ở bên nhau là tuyệt nhất!"
Alvin vui vẻ vỗ tay.
Không hiểu sao Cố Khâm lại nhớ đến lần họ gặp đại sư Russell, khi Hình Chiến tuyên bố hắn là bạn trai của y. Trong mắt đại sư, bọn họ thật sự là một đôi. Nghĩ như vậy, Hình Chiến thật sự là người có thể trở thành bạn đời lý tưởng. Bọn ho hòa hợp, ăn ý và thực lực của Hình Chiến cũng ngang với hắn, có thể cùng nhau ra chiến trường trong tương lai. Nhưng nếu sau này cả hai đều trở thành Tướng quân, họ sẽ không còn ở cùng một quân khu và không thể kề vai chiến đấu.
Cố Khâm chợt nhận ra. Không hay rồi, hắn thật sự đã nghiêm túc xem xét khả năng trở thành một cặp với Hình Chiến! Hắn lúng túng sờ mũi, tự kiểm điểm về hành vi không thích hợp của mình. Với tính cách của Hình Chiến, việc thích hay yêu ai đó chắc chắn sẽ rất khó khăn.
Nghe Alvin nói, Roger thầm nghĩ họ đã sớm trở thành một cặp. Cố Khâm thực sự là nam thần trong mắt hắn; nếu có ai khác bên cạnh Cố Khâm, hắn sẽ thấy họ không xứng. Nhưng với Hình Chiến, ngoài tính cách lạnh lùng, thực lực và xuất thân của y đều không có gì để chê. Cảm giác như nam thần đã bị "gả" đi khiến người khác thực sự khó chịu! Chờ đã... có gì đó không ổn, tại sao lại nói "gả" mà không phải "cưới"!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro