Chương 23: Khi tình cảm nảy sinh
Ánh mắt của Roger chuyển từ Cố Khâm sang Hình Chiến. Nếu xét về thể chất, Cố Khâm quả thực không thể sánh được với Hình Chiến. Chưa kịp nghĩ thêm gì, cả hai đã quay sang nhìn hắn. Khi gặp ánh mắt đầy ẩn ý của Hình Chiến, Roger suýt thì giật cả mình. Hắn miễn cưỡng cười và nói.
"Không có gì đâu, các cậu đừng bận tâm" rồi ngay lập tức lùi về đứng bên Alvin.
Cố Khâm im lặng quay lại và bắt gặp ánh mắt của Hình Chiến. Hắn ngay lập tức cảm thấy như bị điện giật, vội vàng dời mắt đi, trong lòng dấy lên sự chột dạ. Hắn lo rằng chỉ cần nhìn lâu hơn một chút, Hình Chiến sẽ phát hiện ra những suy nghĩ trong đầu mình.
Khi trở về ký túc xá, Hình Chiến nhốt mình trong phòng. Sau một chút do dự, y quyết định ấn nút gọi trên máy truyền tin. Không lâu sau, hình ảnh giả lập của một người đàn ông trung niên xuất hiện. Với khí chất ôn hòa như gió xuân, dần dần làm dịu đi tâm trạng bối rối của Hình Chiến. Ánh mắt người đàn ông dịu dàng hỏi.
"Chiến Chiến, hiếm khi con chủ động liên lạc với ba, có điều gì con muốn hỏi sao?"
"Ba."
Hình Chiến do dự một chút.
"Con muốn nhờ ba phân tích về một người."
"Được, con cứ nói đi."
Người đàn ông đó là ba của Hình Chiến, Nguyên soái phu nhân Chung Vân Tu.
Hình Duệ, với tư cách là Nguyên Soái, bận rộn hơn rất nhiều so với Cố Hoằng nên hiếm khi có thời gian chăm sóc gia đình. Chính vì vậy, Hình Chiến chủ yếu lớn lên dưới sự chăm sóc của ba mình, Chung Vân Tu. Nhưng do vấn đề về sức khỏe, Chung Vân Tu không thể tham gia quân đội mà chỉ tập trung nghiên cứu phân tích tâm lý. Dù Hình Duệ đã đạt được vị trí cao, nhưng vẫn âm thầm hỗ trợ Hình Chiến trong một số vấn đề ngoại giao. Quan điểm và giá trị sống của Hình Chiến phần lớn được hình thành từ Chung Vân Tu, người vừa tự hào về con trai xuất sắc nhưng cũng cảm thấy thất vọng vì không thể thay đổi tính cách lạnh lùng của Hình Chiến.
Những thay đổi của Hình Chiến sau khi sống lại chắc chắn không qua khỏi mắt của Chung Vân Tu. Ban đầu, cả hai cha con không định tiết lộ chuyện này với hắn, dù rất kín tiếng nhưng cả hai lại không đề phòng hắn. Chung Vân Tu muốn biết điều gì, hai cha con này chưa bao giờ có thể giấu được, vì vậy hắn cũng biết rõ về thân phận của Hình Chiến.
Hình Chiến diễn tả cảm giác chiếm hữu mãnh liệt mà y có đối với Cố Khâm. Y muốn biết liệu trạng thái này có phải là bình thường hay không, và nếu không, thì làm cách nào để thoát khỏi nó.
"Ba hiểu rồi, con đang nói về Cố Khâm đúng không?" Chung Vân Tu cười.
Kể từ khi xem tài liệu của Thương Lang, Chung Vân Tu đã hy vọng rằng Hình Chiến sẽ đến tìm mình vì Cố Khâm.
"Chiến Chiến, trong suốt hai mươi năm sau, con không yêu đương sao?"
Khác với Hình Duệ, người cho rằng con trai lo lắng vì chưa có bạn bè nên sợ mất Cố Khâm, Chung Vân Tu không nghĩ Hình Chiến chỉ xem Cố Khâm như một người bạn.
"Không có."
Hình Chiến không phải là đứa trẻ ngây thơ không hiểu gì, y lập tức nhận ra ẩn ý của Chung Vân Tu, nhưng vẫn cảm thấy khó tin.
"Ba nói con yêu cậu ấy sao?"
Chung Vân Tu lắc đầu.
"Con bị cậu ấy thu hút. Trong suốt hai mươi năm qua, và cả hai mươi năm tới, chưa bao giờ có ai xung quanh con đủ mạnh mẽ để con có thể trân trọng. Vì vậy, việc con bị cậu ấy hấp dẫn một cách tự nhiên là hoàn toàn hợp lý. Hơn nữa, cả hai có nhiều điểm chung giống nhau, nên dĩ nhiên sẽ gần gũi hơn so với những người khác. Hơn nữa, hai con luôn bên nhau, như thể trong thế giới này chỉ có hai người. Khi có ai đó cố ý xâm phạm khoảng không đó, con sẽ cảm thấy khó chịu, và cảm giác khó chịu đó chính là sự chiếm hữu mà con dành cho cậu ấy."
"Chỉ có cảm giác chiếm hữu thì không thể trở thành tình yêu thực sự, nhưng thường những biểu hiện ban đầu của tình yêu lại thể hiện qua sự chiếm hữu. Do đó, con cần xác định rõ xem cậu ấy có phải là người con muốn nắm tay suốt đời hay không. Về điều này, ba không thể giúp con. Mỗi người có cách hiểu riêng về tình yêu, nên con phải tự mình trải nghiệm."
Chung Vân Tu thầm nghĩ có lẽ nên tìm cơ hội để tiếp xúc với Cố Khâm.
"Ừm, con hiểu rồi."
Hình Chiến nhanh chóng ngắt liên lạc. Y cần có thời gian riêng để suy nghĩ.
Trước khi sống lại, y thật sự chưa từng yêu ai. Một phần vì y luôn ở trên chiến trường, không có thời gian để chú ý đến những chuyện đó. Phần khác, y không bao giờ để mắt đến những kẻ yếu, và các cấp dưới, những người trung thành bên cạnh y cũng không bao giờ nảy sinh tình cảm với y.
Sau khi y thăng lên quân hàm Thiếu tướng, mỗi khi trở về nhà trong những ngày nghỉ hiếm hoi, y thường gặp đủ loại xem mắt—nam nữ, cao thấp, béo gầy, từ những người xinh đẹp thanh tú đến kiều diễm; hạng người nào y cũng đã gặp. Không chỉ Chung Vân Tu mà cả các lãnh đạo cấp cao của Liên minh cũng hy vọng Hình Chiến sẽ tìm được bạn đời trong thời kỳ trai trẻ của mình và có vài đứa con. Với gen mạnh mẽ của y, con trai rất có khả năng kế thừa tài năng, góp phần giúp Liên minh có thêm một chiến tướng xuất sắc trong tương lai.
Để thoát khỏi những buổi xem mắt không có hồi kết này, Hình Chiến từng chọn một đối tượng khá phù hợp và cố gắng trò chuyện. Đối phương thật sự nói không ít, nhưng các chủ đề lại không thu hút được y. Trong đầu y chỉ nghĩ về chiến thuật trên chiến trường, cách tiêu diệt kẻ thù, và những vị trí dễ bị tấn công... Dù có đề cập đến quân đội, với tính cách lạnh lùng và không thích giao tiếp của mình, y vẫn giữ im lặng. Sự thờ ơ này nhanh chóng khiến đối phương nhận ra và quyết định rút lui.
Hình Chiến không hề rung động, vì vậy những người khác không thể ép buộc y phải chấp nhận ai đó. Kết quả là, đến bốn mươi tuổi, y vẫn chưa bao giờ nói về tình yêu.
Cả đời sao... Nghĩ lại thì nếu Cố Khâm là người đồng hành cùng y suốt đời, Hình Chiến chắc chắn sẽ không cảm thấy có bất kỳ sự bài xích nào. Khi ở bên Cố Khâm, y luôn cảm thấy thoải mái dễ chịu, từ những trận chiến đến những cuộc trò chuyện, dù phần lớn là bàn về chiến thuật. Cảm giác này, ngoài gia đình ra, y chưa từng có với ai khác. Trước đây, y thường xem những người xung quanh như thuộc hạ, mà họ thực sự là như vậy; phân tích khả năng của họ để tối ưu hóa vị trí trên chiến trường. Nhưng với Cố Khâm thì ngày từ đầu, y đã coi đối phương là ngang hàng, vì điều này mới có sự khác biệt.
Dù chưa thể gọi là tình yêu, nhưng nếu xem là bạn bè thì có vẻ hơi vượt quá giới hạn, và rõ ràng vẫn có chút cảm tình. Nghĩ vậy, Hình Chiến không còn do dự nữa, quyết định để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Nếu thực sự trở thành người yêu... nghĩ lại, hắn cũng không thấy điều đó quá tệ.
Những ngày sau đó, thái độ của Hình Chiến với Cố Khâm vẫn giống hệt như trước. Nhưng kể từ ngày hôm đó, khi lơ đãng, y sẽ thường chú ý đến đối phương, và mỗi khi Cố Khâm nhìn về phía y, y lại nhanh chóng quay đi như không có chuyện gì.
Người đầu tiên nhận ra sự thay đổi này là Alvin, vì bầu không khí quanh Hình Chiến dường như khác hẳn so với trước, đặc biệt khi y đối mặt với Cố Khâm. Hơn nữa, Alvin không chỉ một lần thấy Hình Chiến chăm chú nhìn Cố Khâm, và vào những lúc đó, ánh mắt lạnh lùng của y bỗng trở nên ấm áp hơn.
"Này, anh có cảm thấy Hình Chiến đang để ý đến Cố Khâm không..."
Alvin chọc chọc vào Roger. Gần đây, Phương Vi Hùng bị Niên Lăng Húc sai khiến đến mức quay cuồng, hắn không tìm được ai để nói chuyện, mà thế giới của cặp sinh đôi thì hắn không thể chen vào, vì vậy hắn chỉ còn cách tìm đến Roger, người cũng đang cô đơn như mình.
"Có vấn đề gì không?"
Roger nhận thấy lúc này họ trông giống như một cặp đôi thật sự. Trước đây, Hình Chiến có vẻ khá lạnh nhạt với Cố Khâm, khiến mọi người khó nhận ra mối quan hệ của họ.
"Hai người họ vốn là một đôi mà!"
"A? Ai nói với anh rằng họ là một đôi? Sao tôi lại không biết gì cả?"
Alvin nhìn hắn với vẻ hoài nghi. Alvin nghĩ mình là người biết về mối quan hệ của hai người sớm nhất và cũng là người có mối liên hệ gần gũi nhất với họ, mà lại không hay biết gì!
Roger nhớ lại lần đầu tiên đến ký túc xá tìm Hình Chiến và câu trả lời của Cố Khâm khi hắn xin lỗi. Alvin không thể tin được.
"Chỉ với điều đó mà anh đã kết luận họ là một đôi sao? Anh thấy ngoài điều đó, họ có điểm nào giống như một cặp yêu nhau không? Bầu không khí giữa họ chẳng giống như đang hẹn hò cả!"
"Cái đó..."
Không thể nào. Hắn đã nhắc đến chuyện này với cha mình, vậy mà cuối cùng lại chỉ là hiểu lầm của bản thân sao... Roger cảm thấy bối rối, khoảng thời gian huấn luyện đã khiến hắn hoàn toàn tin tưởng vào khả năng cảm nhận của Alvin. Không được, hắn phải giải thích rõ với cha mình. Nếu chuyện này bị lộ ra, chắc chắn sẽ gây thêm rắc rối cho cả hai người. Nhưng trước hết, hắn cần phải đi xin lỗi đã.
Roger thuộc phái hàng động, nói là làm, nên hắn lập tức chạy đến trước mặt Hình Chiến và Cố Khâm, cúi người và nói.
"Xin lỗi!"
"Có chuyện gì?"
Cố Khâm thực sự không nhớ là đối phương đã làm chuyện gì phải xin lỗi. Hắn liếc nhìn Hình Chiến, thấy gương mặt y vẫn không có biểu cảm gì, như thể chuyện này hoàn toàn không liên quan đến y.
"Cái đó..."
Roger cúi đầu, nghịch ngợm hai ngón tay, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi. Nếu không nhờ thính giác nhạy bén của Cố Khâm và Hình Chiến, thì chắc chắn sẽ không nghe thấy gì.
"Trước đây, tôi đã hiểu lầm các cậu là người yêu... Sau đó còn nói với cha tôi... Tôi không biết cha tôi có nói với ai khác không, nếu lỡ truyền ra thì sẽ gây hiểu lầm... Nói chung, xin lỗi! Tôi sẽ chịu trách nhiệm!"
"A?"
Sau một lúc lâu, Cố Khâm mới hiểu ý của hắn thật là dở khóc dở cười. Gần đây, có vẻ như mọi người xung quanh đều thích gán ghép họ lại với nhau.
"Tôi không sao, vì tôi không có ý định kết hôn. Chỉ là Hình Chiến..."
"Tôi không có vấn đề gì."
Hình Chiến lập tức trả lời. Y nhìn Cố Khâm, ánh mắt mang theo ý nghĩa không rõ ràng, "Nếu đó là cậu." Cố Khâm ngạc nhiên, ý của y là y không ngại khi người khác coi họ là một cặp yêu nhau?
"Ai..."
Roger nhìn xung quanh, cẩn thận hỏi.
"Các cậu thật sự không phải là một đôi?"
Cố Khâm chưa kịp trả lời, Hình Chiến đã kéo hắn xoay người rời đi, bước dài và vững vàng. Cố Khâm bị kéo theo, lảo đảo một chút rồi phải cố gắng theo kịp. Khi đã cách Roger một khoảng, hắn không thể hét lên, chỉ đành vẫy tay chào tạm biệt.
Roger đứng đơ ra tại chỗ, nhìn họ rời đi, rồi lẩm bẩm.
"Nhìn thế nào cũng thấy giống một cặp..."
Khi về đến ký túc xá, Hình Chiến đóng sầm cửa lại, rồi quay sang nhìn chằm chằm vào Cố Khâm.
"Tại sao cậu không kết hôn? Cậu định sống độc thân cả đời à?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro