Chương 25: Lên võ đài vì cậu

Mắt Alvin đảo một vòng, không lẽ Cố Khâm và Hình Chiến thật sự là một cặp? Hắn tò mò hỏi.

"Sao vậy? Hình Chiến cũng đi mà!"

"Cậu ấy? Sao cậu biết?"

Cố Khâm lúc này thật sự ngạc nhiên. Không thể nào, người lạnh lùng như Hình Chiến lại quan tâm đến những hoạt động kiểu này sao? Hắn không nghĩ Alvin lại nói dối, vì hắn tin rằng không ai dám đùa giỡn với Hình Chiến.

"Thật mà, không tin thì đợi cậu ấy thoát mạng chiến đấu rồi hỏi thử xem."

Alvin nói với giọng điệu đầy chắc chắn.

"Vậy cậu có đi cùng không? Mọi người đang chuẩn bị đi, tách ra một mình không tốt đâu nha."

"Được rồi!"

Cố Khâm thật sự rất tò mò muốn biết Hình Chiến sẽ bị loại người như thế nào thu hút.

Bên kia, Phương Vi Hùng theo lời xúi giục của Alvin, lấy cớ học hỏi kỹ năng đối kháng và tìm Hình Chiến treeng mạng chiến đâu. Sau khi bị Hình Chiến 'ngược' một trận, Phương Vi Hùng mới mở miệng.

"Hình Chiến, tối nay cậu có tham gia tiệc không?"

"Không đi."

Hình Chiến biết rõ tính chất của bữa tiệc này, nên đã từ chối thẳng thừng.

"À? Nhưng nghe là Cố Khâm cũng định tham gia, nên mấy người chúng ta đi chung nhé."

Phương Vi Hùng làm theo lời Alvin, tiếp tục hỏi. Nhưng trong lòng hắn không khỏi lo lắng, vì không biết Cố Khâm có đồng ý đi cùng Alvin hay không. Nếu không, Hình Chiến chắc chắn sẽ trừng trị hắn!

"Cậu ấy?"

Hình Chiến nhíu mày, ánh mắt trở nên sắc bén, khiến Phương Vi Hùng lo lắng, sợ rằng lời nói dối của mình đã bị Hình Chiến phát hiện. Tuy nhiên, Hình Chiến chỉ đang cảm thấy bực bội khi nhớ lại lời Angus nói về việc Thương Lang sẽ thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Về cuộc trò chuyện trước đó, Cố Khâm rõ ràng rất phản cảm với hôn nhân, vậy tại sao lại tham gia bữa tiệc này? Liệu Cố Khâm có thật sự không biết mục đích của bữa tiệc, hay chỉ mù quáng đi theo mọi người? Không hẳn là không thể.

"Tôi sẽ đi."

Hình Chiến chỉ để lại ba chữ rồi lập tức thoát khỏi mạng chiến đấu.

Vừa rời khỏi khoang giả lập, Hình Chiến lập tức thấy Cố Khâm đang mặc quần áo quay lưng về phía mình. Phần lưng trần, được chiếc áo sơ mi trắng ôm vừa vặn, mỗi lần cử động tay là lại lộ rõ những đường nét cơ bắp trên lưng. Chiếc áo khoác đồng phục được ủi thẳng tắp rồi mới khoác lên trên, như một món quà tinh xảo được gói ghém cẩn thận, khiến Hình Chiến cảm thấy miệng khô lưỡi nóng.

Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng phía sau, Cố Khâm quay lại hỏi.

"Cậu ra rồi à?"

"Ừ. Tối nay cậu có định tham gia tiệc không?"

Hình Chiến hỏi lại một lần nữa.

"Đúng vậy. Nếu mọi người đi mà tôi tách nhóm thì có vẻ không hay."

Cố Khâm cẩn thận cài từng chiếc nút áo, đến cả chiếc cúc trên cổ áo cũng được cài chặt, không để lộ chút da thịt nào, cả người toát lên vẻ cấm dục đầy quyến rũ. Cô Khâm nghiêng đầu, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc nói.

"Chẳng lẽ cậu không đi sao?"

Ánh mắt Hình Chiến tối lại.

"Tôi đi cùng cậu."

Hắn thực sự muốn xem thử, Cố Khâm sẽ bị loại người nào hấp dẫn.

Tiệc tối được tổ chức ngoài trời tại quảng trường, vì không có địa điểm nào đủ lớn để chứa lượng người đông như vậy. Giữa quảng trường có hai võ đài được dựng lên sẵn, dành cho mọi người giao lưu, tranh tài và thể hiện thực lực.

Nếu đi chung một nhóm, cả nhóm sẽ dễ dàng trở thành mục tiêu, nên các học viên trường quân sự Đệ nhất đều phân tán và tự tiến vào hội trường. Cố Khâm chỉ định tìm một góc để ăn chút đồ, không ngờ Hình Chiến lại có ý định giống hệt (thực ra hắn chỉ đi theo Cố Khâm mà thôi).

Hình Chiến luôn toát ra một khí thế mạnh mẽ khiến ai cũng phải chú ý. Cố Khâm không cần nghĩ cũng biết với tình hình này thì họ khó mà không bị chú ý, chẳng mấy chốc sẽ có người nhận ra. Angus quả thật đã đoán đúng, Z và Thương Lang hiện là hai cái tên được chú ý nhất; khi cả hai đi cùng nhau, chẳng khác gì một điểm sáng rực giữa đám đông, thu hút mọi ánh nhìn.

Cố Khâm nhìn bàn đầy những món ăn ngon mà bỗng nhiên cảm thấy không còn hứng thú ăn uống nữa. Dưới ánh mắt của bao nhiêu người, ai mà nuốt nổi chứ? Dù hắn đã quen với việc bị các binh sĩ nhìn chăm chú khi phát biểu trước các trận chiến, nhưng ít ra ánh mắt của họ đơn giản và rõ ràng, không giống những ánh mắt hiện giờ đầy tò mò, xoi mói và chất vô vàn thông tin phức tạp.

Cố Khâm vội vàng ăn vài miếng để lấp đầy bụng, nhưng không ăn nổi. Hắn nhíu mày, xoa bụng vẫn cảm thấy rất đói, mà khi đối lại dễ cáu gắt. Có lẽ về sớm vẫn tốt hơn? Hắn liếc Hình Chiến bên cạnh, rồi tự hỏi mục đích thực sự của mình đến đây chẳng phải là để xem Hình Chiến sẽ bị kiểu người nào thu hút sao?

Cố Khâm chưa kịp quyết định có nên rời đi hay không , thì đã có người tiến đến. Đó là một thanh niên tóc vàng cao lớn, với ngũ quan sắc nét và ngoại hình đẹp trai, phong thái lịch thiệp nhưng lại mang vẻ kiêu ngạo, cằm hơi ngẩng cao như thể không mấy quan tâm đến người khác. Thanh niên tóc vàng tiến thẳng đến trước mặt bọn họ, hay chính xác hơn là đến trước mặt Cố Khâm rồi nói.

"Chắc đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị cậu đúng không? Tôi biết một nhà hàng khá ngon gần đây, nếu cậu không ngại, tôi mời cậu một bữa."

Giọng điệu của thanh niên tóc vàng nghe như thể họ đã quen nhau từ lâu và mối quan hệ giữa họ còn khá thân thiết.

"Xin lỗi, chúng ta có quen biết nhau sao?"

Cố Khâm nghĩ đối phương đến để gây rối, ai ngờ lại là muốn làm quen. Thực sự khiến người ta thất vọng.

Thanh niên tóc vàng khẽ cười có phần áy náy, nhưng vẻ kiêu ngạo vẫn không hề giảm bớt.

"Xin lỗi, đã quên tự giới thiệu. Tôi là Antonio Mendel. Cha tôi là Thượng tướng Mendel, cùng quân khu với cha cậu, Thượng tướng Cố Hoằng. Họ là bạn bè."

'Bạn của cha?' Cố Khâm nhếch môi cười lạnh.

"À, tôi chưa từng nghe nói về điều đó."

Thực ra, Cố Khâm khá quen thuộc với cái tên Mendel. Người ta kể rằng cha hắn và Thượng tướng Mendel đã cùng nhau thực hiện nhiệm vụ cuối cùng; trong khi Mendel sống sót trở về thì cha hắn, Thượng tướng Cố Hoằng lại hi sinh. Cố Khâm đã tự điều tra và biết bọn họ không phải là bạn bè, thậm chí giữa họ còn tồn tại mâu thuẫn. Mặc dù không có chứng cứ chứng minh cái chết của Cố Hoằng có liên quan đến Mendel, nhưng với điều đó cũng không thể xoa dịu được sự căm ghét trong lòng Cố Khâm đối với người này. Chỉ riêng việc Antonio là con trai của Mendel cũng đủ khiến Cố Khâm phải chú ý.

Hình Chiến cũng biết rõ về Thượng tướng Mendel. Trước đây, khi Hình Duệ lựa chọn những người đáng tin cậy, đã tiến hành điều tra kỹ lưỡng về các Thượng tướng, và Mendel cũng năm trong số đó. Cuộc sống cá nhân của Mendel không hề đàng hoàng, điều này khiến Cố Hoằng, người thẳng thắn và chính trực, không thể ưa nổi và đã công khai chi trích. Sau đó, Mendel thường xuyên ám chỉ cái chết của vợ Cố Hoằng, ngầm cho rằng Cố Hoằng ghen tị với mình, và cười nhạo Cố Hoằng tâm lý bất ổn. Hắn còn lấy thái độ phản nghịch của Cố Khâm so sánh với sự suất xắc của con trai hắn để chế giễu và sỉ nhục Cố Hoằng.

Vẻ mặt Hình Chiến càng trở nên lạnh lùng hơn. Nếu cha hắn đã có tính cách như vậy, thì e là con trai cũng chẳng khác gì mấy. Dù cuối cùng mình và Cố Khâm không có kết quả gì, thì Hình Chiến cũng không nghĩ người trước mặt này sẽ là một người bạn đời thích hợp.

Vẻ mặt Antonio trở nên cứng đờ, hắn không ngờ Cố Khâm lại phản ứng lạnh lùng như vậy. Cha của họ đều có địa vị tương đương, không có sự phân biệt giữa cấp trên và cấp dưới, mà sao lại khó tiếp cận vậy?

"Không sao đâu, chúng ta có thể tìm một chỗ ngồi nói chuyện. Dù sao, đó cũng là điều mà cha của chúng ta mong muốn."

"Nhưng tôi không thích."

Cố Khâm cảm thấy càng bực bội, từ chối một cách dứt khoát.

Thái độ kiên quyết của Cố Khâm khiến Antonio cảm thấy thú vị. Với ngoại hình, khí chất và xuất thân nổi bật, Antonio chưa từng gặp ai từ chối mình khi hắn cố gắng tiếp cận, và Cố Khâm lại là người đầu tiên. Sự căm ghét rõ ràng của Cố Khâm khiến Antonio không khỏi tò mò, muốn biết mình đã làm gì sai để đối phương có phản ứng như vậy.

"Có lẽ giữa chúng ta có chút hiểu lầm? Sau khi trò chuyện, có thể mọi thứ sẽ sáng tỏ. Tôi tin chúng ta sẽ tìm thấy nhiều điểm chung và có thể trở nên thân thiết hơn."

Cố Khâm quả thật bị sự mặt dày của đối phương làm cho tức đến mức bật cười. Không lẽ hắn còn chưa thể hiện rõ ràng? Chưa kịp lên tiếng, Hình Chiến đã lên tiếng trước.

"Anh muốn hẹn với cậu ấy?"

"Vâng."

Antonio trả lời theo phản xạ, rồi ngay lập tức cảm thấy hơi ân hận. Vừa rồi, trong khoảnh khắc, hắn đã tưởng mình đang đối diện với sự trách móc của cha, nên đã vội vàng đáp lại, sợ chậm một chút sẽ bị phạt thêm. Tuy nhiên, sau khi nói xong, hắn mới nhận ra người đối diện chính là Hình Chiến – người mà hắn tạm thời không thể đắc tội.

"Lên võ đài đi."

Hình Chiến chỉ về phía võ đài ở gần đó.

Antonio ngạc nhiên.

"Cậu định vì cậu ta mà khiêu chiến với tôi sao?"

Mục đích thực sự của hai võ đài này là để tìm bạn đời. Khi có hai người hoặc nhiều hơn cùng theo đuổi một người, họ có thể lên võ đài để giải quyết tranh chấp, đánh bại đối thủ, hoặc thể hiện khả năng của mình trước người mình thích. Tuy nhiên, Antonio không nghĩ rằng cảm tình của hắn đối với Cố Khâm đủ sâu sắc để phải lên võ đài, và càng không thể so sánh với tình cảm của Hình Chiến đối với Cố Khâm. Hắn cũng không muốn trở thành trò cười cho đám đông, như một con khỉ trong vườn thú, để mọi người nhìn vào cuộc tranh giành giữa hắn và con trai Nguyên soái. Đối với Antonio, dù thắng hay thua, đều không có lợi ích gì: thắng thì chẳng được gì, còn thua thì chỉ làm mất mặt và đắc tội người khác. Cả hai đều chẳng mang lại kết quả tốt đẹp nào.

"Lên võ đài."

Hình Chiến nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt nghiêm túc không hề có chút đùa cợt. Antonio cảm thấy như mình là con mồi đang bị rắn độc vờn quanh, toàn thân căng cứng, không còn chút can đảm nào để chống cự.

Lúc này, nhóm ba người bọn họ đã trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của những người xung quanh. Khi mọi người phát hiện Hình Chiến chuẩn bị lên võ đài đối đầu với Antonio, sự chú ý càng thêm dồn về phía họ, khiến không khí càng trở nên náo nhiệt.

"Nhìn kìa! Z chuẩn bị lên võ đài rồi!"

"Nghe nói là vì Thương Lang. Người này muốn theo đuổi Thương Lang, Z không thích nên quyết định lên võ đài với hắn."

"Hắn là ai vậy, không biết tự lượng sức mình, lại dám khiêu chiến với Z!"

"Tôi biết hắn, hắn là con trai của Tướng quân Mendel!"

...

"Đừng để tôi phải nói lần nữa."

Dù đối phương có từ chối hay không, Hình Chiến vẫn bước lên võ đài một cách dứt khoát.

Nhìn thấy mọi người xung quanh chỉ trỏ vào mình, Antonio lập tức nhận ra tình hình không ổn, chỉ còn cách nhắm mắt bước theo. Chẳng mấy chốc, tin tức đã nhanh chóng lan truyền, từ một người truyền sang mười, mười người thành trăm, và chỉ trong giây lát, cả quảng trường đã biết rằng con trai Thượng tướng Mendel chuẩn bị lên võ đài đối đầu với Z để tranh giành Thương Lang. Câu chuyện này ngay lập tức thu hút đám đông đổ về võ đài, háo hức chờ đợi.

Cố Khâm lại không đi theo. Dù sao màn hình giả lập rộng lớn như vậy, hắn đứng ở đây vẫn có thể quan sát rõ ràng, không cần phải chen lấn với mọi người. Tuy nhiên, hắn không hiểu vì sao Hình Chiến lại phải can thiệp vào chuyện này, đi lo chuyện không đâu để giải quyết tên Antonio. Ban đầu, Cố Khâm định tự mình lên võ đài đối mặt với đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro