Chương 41: Thay đổi luật
"Chúng ta thử theo cách này: Giả định bối cảnh nhiệm vụ trong quân đội, nơi trưởng quan là một người tham sống sợ chết, quân địch đã bao vây quân đoàn và yêu cầu họ phải đầu hàng trong ba giờ. Các bên đối đầu đều là những binh lính bình thường, và trong ba giờ đó, họ phải giành được quyền chỉ huy. Tiểu đội nào nắm quyền chỉ huy sau ba giờ sẽ là đội chiến thắng."
Mendel đề xuất.
Hiệu trưởng Dương tinh ý chỉ ra trọng điểm.
"Vậy chiến thắng thuộc về tiểu đội nào nắm quyền chỉ huy chứ không phải là bên ngăn cản trưởng quan đầu hàng hay phá vòng vây sao?"
Mendel giải thích rõ ràng.
"Chỉ cần giành được quyền chỉ huy thì cũng đồng nghĩa với việc ngăn cản được đầu hàng. Sau đó mới có thể phá vỡ vòng vây. Nhưng việc chiếm quyền chỉ huy trong vòng ba tiếng là rất khó. Tôi thừa nhận kết quả cuối cùng có thể là cả hai bên đều không chiếm được quyền chỉ huy, và trong tình huống đó, chỉ còn cách xem đội nào tiến lên nhanh hơn."
Hiệu trưởng Dương nhíu mày lên tiếng.
"Nhiệm vụ này nhằm kiểm tra tố chất gì của học viên? Nếu chỉ để nâng cao độ chính xác của kết quả và tăng tính hấp dẫn cho người xem, tôi nghĩ là hoàn toàn không cần thiết."
Mặc dù ý kiến của đối phương có thể làm giảm đi ưu thế của Hình Chiến và Cố Khâm, nhưng dù sao, giải đấu liên trường vẫn là một sự kiện giao lưu, xếp thứ hai sau các kì thi chính thức. Mục đích của các cuộc đối kháng là để kiểm tra mức độ vững vàng của học viên trong kiến thức, nếu thay đổi như vậy thì thực sự không còn ý nghĩa gì nữa.
Mendel giải thích một cách rõ ràng.
"Không thể nói như vậy. Nếu họ muốn giành quyền chỉ huy, trước tiên phải tìm cách nhận được sự ủng hộ từ các binh lính khác. Chỉ khi thể hiện được thực lực của mình, họ mới có thể thu hút được sự chú ý, nhận được sự hỗ trợ, và từ đó lật đổ trưởng quan để giành quyền chỉ huy. Đây chính là bài kiểm tra khả năng tổng hợp thực lực và kĩ năng đoàn kết của các học viên tham gia."
Dù lời giải thích của Mendel nghe có vẻ hợp lý nhưng cũng có chút gượng ép, hiệu trưởng Dương cũng không thể phản bác. Quân hàm của Mendel cao hơn ông một cấp, chỉ cần đề nghị không vi phạm nguyên tắc, ông buộc phải tôn trọng. Tuy vậy, hiệu trưởng Dương cảm thấy rất nghi ngờ về mục đích thực sự của Mendel. Mặc dù con trai ông, Antonio, là thành viên trường quân sự Thủ Đô và cũng tham gia thi đấu đoàn đội, nhưng điểm số của trường quân sự Thủ Đô hiện tại chắc chắn không thể đuổi kịp hai trường kia. Hơn nữa không có học viên nào của trường quân sự Liên minh có mối quan hệ thân thiết với Mendel. Vậy động cơ thực sự của ông ta chỉ là không muốn chứng kiến một trận đấu thiếu kịch tính?
Cuối cùng, hiệu trưởng Dương chỉ có thể nói.
"Nếu muốn thay đổi luật thi đấu và nội dung cuộc thi, tôi không thể quyết định một mình, cần phải có sự đồng thuận từ nhiều người khác."
Mendel gật đầu đồng ý.
"Đúng vậy, chúng ta có thể ngay lập tức thương lượng với những người khác."
Hiệu trưởng Dương sau đó liên hệ với Nguyên soái phu nhân, Chung Vân Tu. Nghe xong lời của Mendel, Chung Vân Tu trầm tư một lúc, vẻ mặt khó đoán, rồi cười và nói.
"Cũng được. Nhưng để đảm bảo sự công bằng, tôi nghĩ nếu thay đổi thì tất cả các tổ thi đấu cũng nên thay đổi đồng loạt, nhiệm vụ của các đội thi cũng cần được điều chỉnh theo. Dù sao, các trận đối kháng vẫn diễn ra cùng lúc, như vậy chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy sự khác biệt giữa các đội."
Mendel hơi sững người.
"Ngài nói đúng."
Thực tế, khi đưa ra đề nghị này, hắn không hề mong đợi sẽ nhận được sự đồng ý. Đây chỉ là một cách khiêu khích nhẹ nhàng và cũng là lời nhắc nhở từ cấp trên, yêu cầu hắn thăm dò phản ứng của Nguyên soái. Hắn nghĩ chắc chắn Nguyên soái sẽ từ chối, nhưng không ngờ Chung Vân Tu lại tự mình quyết định. Phải chăng Nguyên soái phu nhân đã quen với việc thay mặt Nguyên soái ra lệnh? Dù sao, kết quả càng rõ ràng hơn, hắn cũng coi như đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng nếu Nguyên soái thực sự nhận ra ý đồ trong đó, thì hắn sẽ trở thành người đi đầu, trong khi lại không thể chống lại mệnh lệnh từ cấp trên.
Hiện tại, Mendel không còn đường lui. Mặc dù bề ngoài tỏ ra không sợ hãi, nhưng trong lòng hắn vẫn luôn lo sợ Hình Duệ. Chính vì thế, hắn cảm thấy thiếu an toàn, càng ngày càng tách xa khỏi Liên minh, không ngừng tìm cách lấy lòng chủ hiện tại để thu về nhiều lợi ích hơn cho tương lai của mình. Đồng thời, hắn cũng không ngừng nỗ lực che giấu tội lỗi của mình, muốn giữ một thái độ khiêm tốn, tránh bị Hình Duệ đưa vào danh sách các đối tượng cần phải trừng phạt.
Chung Vân Tu đã đồng ý, tiếp theo là phải liên hệ với những người trong cuộc — các hiệu trưởng của những trường đã lọt vào vòng đoạt điểm lần này. Những hiệu trưởng này đều rất khôn khéo, không cần phải nói về việc đồng ý hay không, họ chỉ khẳng định dù luật có thay đổi thế nào, họ cũng sẽ tuân theo. Nếu tất cả các trường đều tuân thủ, thì chẳng còn gì để nói nữa. Tuy nhiên, họ đều hiểu rõ nguyên nhân đằng sau quyết định này, chẳng phải vì hai đội tranh giành ngôi quán quân sao? Họ chỉ đơn giản là đi theo mà thôi. Dù hiệu trưởng Dương đã giải thích đây là đề nghị của Thượng tướng Mendel, nhưng mọi người đều cho rằng vì mối quan hệ thân thiết giữa hắn và Mendel, nên hắn mới đưa ra nhiệm vụ này để làm suy yếu ưu thế của trường quân sự Đệ Nhất.
Mọi người đều công nhận khả năng giao tiếp xuất sắc của Vương Tử Minh. Các thành viên trong trường quân sự Liên minh chỉ huy đều tôn trọng hắn, bởi hắn luôn khéo léo trong cách ứng xử, luôn thể hiện sự hòa nhã và dễ gần. Điều này không chỉ khiến người khác cảm thấy kính trọng, mà còn tạo cảm giác thân thiện, dễ mến, khiến ai cũng muốn gần gũi với hắn.
Ngược lại, Hình Chiến có tính cách lạnh lùng, thường dựa vào thực lực và thân phận để giao tiếp, vì thế phần lớn mọi người đều kính nể y. Trong hoàn cảnh nhiệm vụ như thế này, nếu không có thân phận đặc biệt mà chỉ dựa vào sức chiến đấu, e rằng y khó có thể lên từ vị trí thấp nhất đến vị trí cao nhất trong vòng ba tiếng. Còn Cố Khâm, nổi danh với chiến thuật chỉ huy, nhưng thân phận binh sĩ không cho phép hắn phát huy hết khả năng, và thể chất yếu kém của hắn thậm chí còn khiến hắn không thể cạnh tranh với Hình Chiến về hiệu suất chiến đấu.
Hiệu trưởng trường quân sự Đệ Nhất, Shawn, tươi cười nói.
"Không sao cả, tôi hoàn toàn tin tưởng vào thực lực của các học viên của mình. Dù nhiệm vụ có khó khăn thế nào, họ cũng sẽ vượt qua và giành chiến thắng."
Shawn đã nghe từ Tạ Hoan về cách Hình Chiến dạy dỗ Alvin, nên ông rất tin tưởng vào khả năng của Hình Chiến. Dù sao, cha của Hình Chiến là Nguyên soái, một người lão luyện với vô vàn mưu kế, và Nguyên soái phu nhân thì càng lợi hại hơn. Hơn nữa, với sự hỗ trợ của Cố Khâm, sự kết hợp giữa sức mạnh của Hình Chiến và trí tuệ của Cố Khâm vẫn có thể đánh bại Vương Tử Minh.
Shawn không quá bận tâm về kết quả trận đấu này. Trường quân sự Đệ Nhất đủ sức bảo vệ danh hiệu của mình, và những người tinh tường đều nhận ra đội nào thực sự mạnh hơn. Nhiệm vụ này vốn không phải là cuộc thi đấu chính thống, nên dù thua cũng không có nghĩa là đối phương mạnh hơn. Thậm chí, trường quân sự Liên minh chỉ huy có thể còn bị chỉ trích.
Tạ Hoan nhận được thông báo và lập tức triệu tập mọi người họp.
"Các cậu cần chuẩn bị tâm lý thật kỹ, nội dung đối kháng lần này sẽ khác hẳn so với trước."
Trước đây, các nhiệm vụ đối kháng đều do hệ thống ngẫu nhiên quyết định, nhằm kiểm tra khả năng phản ứng của các học viên. Chưa bao giờ nhiệm vụ lại được công bố trước khi thi đấu, và tất cả các đội đều thực hiện cùng một nhiệm vụ. Điều này rõ ràng cho thấy nhiệm vụ lần này rất đặc biệt. Mọi người không cảm thấy hào hứng, trái lại, họ lại có phần lo lắng.
Quả nhiên, khi Tạ Hoan giải thích chi tiết về luật thi đấu và cách thức phân thắng bại, nỗi lo lắng đã trở thành hiện thực.
"Vương Tử Minh lớn lên trong gia đình chính trị, nên hắn rất giỏi trong việc khiến người khác tin phục mình. Tại trường quân sự Liên minh chỉ huy, từ các học viên sắp tốt nghiệp cho đến tân sinh viên mới nhập học, ai cũng có ít nhiều giao tình với hắn, hơn nữa danh tiếng của hắn rất tốt."
Tạ Hoan chỉ ra những lợi thế của đối thủ.
"Thật quá đáng! Rõ ràng là đang bắt nạt chúng ta!"
Niên Lăng Húc giận dữ vỗ mạnh lên bàn và đứng phắt dậy.
"Luật thi đấu đã được ấn định, oán giận cũng chẳng ích gì, chúng ta nên nghĩ cách ứng phó trước đã. Trận đấu còn chưa bắt đầu, chỉ còn chưa đầy ba tiếng, mọi người nghĩ xem nhiệm vụ này có thể bắt đầu từ đâu?"
Ngay khi Tạ Hoan dứt lời, ánh mắt mọi người liền hướng về phía Hình Chiến và Cố Khâm.
Sau khi nhận được cuộc gọi, Chung Vân Tu đã liên lạc với bọn họ, nên cả hai đều không tỏ ra bất ngờ hay kinh ngạc, vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Hình Chiến rũ mắt, ngồi trên sô pha, không để ý đến ánh mắt mọi người hướng về mình. Cố Khâm bất đắc dĩ liếc nhìn y một cái rồi nói.
"Để giải quyết vấn đề này, trước tiên chúng ta phải biết quân số của đối phương, từ đó mới quyết định nên kết hợp bao nhiêu hạm đội."
"Tôi hiểu các cậu muốn phá vòng vây trước, rồi mới tính đến việc đoạt quyền chỉ huy, nhưng nếu đối phương giành quyền chỉ huy trước thì sao?"
Tạ Hoan hỏi.
"Không phải phá vỡ vòng vây, mà là tiêu diệt kẻ địch."
Cố Khâm nhướn mày và nói.
"Ba tiếng là quá đủ, đủ để đánh bại đối phương. Nếu họ đã nắm quyền, đến lúc đó chỉ cần đoạt lại là xong."
Angus ngạc nhiên nói.
"Cậu quả thật rất tự tin, không sợ hệ thống sẽ bố trí quân địch đông hơn chúng ta đến mức không thể thắng trong ba tiếng sao?"
"Cái đó lại là chuyện khác."
Cố Khâm bình thản đáp.
Trên thực tế, một chỉ huy dày dặn kinh nghiệm, dù tính cách ra sao, đều sẽ có khả năng thuyết phục và khích lệ tinh thần của riêng mình. Ngay cả Hình Chiến, người có vẻ lạnh lùng và khó gần, cũng không phải ngoại lệ. Y chỉ không thích nói nhiều khi không cần thiết, nhưng khả năng thuyết phục người lại cực kì mạnh mẽ. Cố Khâm đã lĩnh hội rõ điều này, đến mức hắn mới vừa bị đối phương thuyết phục 'ở bên nhau'.
Hình Chiến nếu không có chút tài năng về nhân tâm thì không thể đạt đến chức Thượng tướng. Chỉ dựa vào vũ lực tuyệt đối không thể khiến người khác vừa phục tùng vừa tự nguyện cống hiến. Giống như trong buổi khai mạc, Mendel và Cố Hoằng dù mang hai phong cách hoàn toàn khác nhau, nhưng cả hai đều có thể chạm đến trái tim người khác.
Vì vậy, dù nhiệm vụ này thoạt nhìn có vẻ làm giảm ưu thế của trường quân sự Đệ Nhất, nhưng thực tế chẳng hề ảnh hưởng đến Cố Khâm và Hình Chiến. Dù Vương Tử Minh có tài ăn nói khéo léo đến đâu, hắn vẫn thiếu kinh nghiệm thực tế. So với hai người như Cố Khâm, những người am hiểu tâm lý và trạng thái của binh sĩ trong quân đội, hắn rõ ràng sẽ rơi vào thế yếu.
Thấy hai người hoàn toàn không bận tâm đến sự thay đổi này. Angus cảm thấy mình giống với câu "hoàng đế không vội, mà thái giám đã vội". Cuối cùng, hắn cũng quyết định mặc kệ, thắng thua là chuyện của họ. Thái độ của họ quả thật đã khiến các học viên khác cũng cảm thấy thoải mái hơn.
Thời gian trôi qua rất nhanh. Khi cuộc đối chiến bắt đầu, hai đội ngũ trở thành những binh lính có quân hàm thấp nhất trong các hạm đội khác nhau, nhằm tránh xung đột ngay từ đầu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Hệ thống thông báo rằng binh lực của đối phương tương đương vưới ta, nhưng do trưởng quan của họ là người nhút nhát, không dám chiến đấu, nên dễ dàng bị quân địch bao vây và có khả năng đầu hàng trước thời hạn ba tiếng mà quân địch đã đưa ra.
"Cậu lo đối ngoại, tôi lo đối nội?" Hình Chiến và Cố Khâm trao đổi ánh mắt, chỉ có đối phương mới hiểu được.
"Cứ như vậy đi. Những người khác tôi sẽ dân đi trước."
Cố Khâm triệu tập mọi người, phân công nhiệm vụ.
"Hiện tại, điều quan trọng nhất là nhanh chóng tìm kiếm càng nhiều đồng minh càng tốt. Thời gian hạn định là nửa giờ, sau đó chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành tập kích quân địch..."
Khi Cố Khâm đang truyền đạt nhiệm vụ, Hình Chiến lặng lẽ rời khỏi đội ngũ mà không ai hay biết. Roger nhìn xung quanh một lúc rồi lên tiếng.
"Hình Chiến đâu?"
"Khi chúng ta đánh bại kẻ thù, cậu ta sẽ ngay lập tức tìm cách giành quyền chỉ huy."
Cố Khâm giải thích một cách đơn giản.
"Chỉ một mình cậu ta sao?"
Mọi người ngạc nhiên nhìn nhau.
"Đúng, một mình cậu ta."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro