Chương 46: Mặc sai đồ
Hình Chiến ngồi trên mép giường, ánh mắt vẫn hướng về Cố Khâm, cơ thể vẫn trần truồng như lúc trước. Cố Khâm bỗng chốc nhận ra mình cũng không mặc gì! Hắn hơi lúng túng, nhưng lại phát hiện quần áo mình vứt trên giường đã không thấy đâu, liền hỏi.
"Quần áo của tôi đâu?"
"Tôi đã nói Trăn Bá mang một bộ mới đến rồi."
Hình Chiến liếc nhìn về phía đầu giường.
Cố Khâm thở phào nhẹ nhõm, bước tới ngay lập tức và không chút ngần ngại mặc quần áo vào. Bộ đồ Trăn Bá chọn lần này hình như là màu đen?
Cố Khâm nhanh chóng mặc quần áo, nhưng việc đứng trần trước mặt Hình Chiến khiến hắn cảm thấy không được tự nhiên. Khi đã mặc xong, hắn mới chú ý thấy bên dưới còn một bộ đồ nữa. Cố Khâm liền cầm lên và đưa cho Hình Chiến và hỏi.
"Đây là của cậu phải không?"
Hình Chiến liếc qua nhưng không nói gì, rồi đứng dậy và bắt đầu mặc quần áo. Áo sơ mi trắng và quần xám, đặc biệt là chiếc áo sơ mi, có vẻ vừa vặn đến mức hơi chật, làm nổi bật rõ ràng từng đường nét cơ thể, mang lại một sức hấp dẫn khó cưỡng. So với chiếc áo đó, bộ đồ đen Cố Khâm mặc lại rộng hơn khá nhiều, dù cúc áo trên cùng đã cài nhưng vẫn hơi xệ xuống. Tuy nhiên, Cố Khâm không quá chú ý tới trang phục, hắn cũng không bận tâm, chỉ là luôn có cảm giác gì đó kì lạ ở Hình Chiến.
"Bộ quần áo này của cậu... Hình như hơi chật thì phải?"
Câu hỏi của hắn khiến ánh mắt sâu thẳm của Hình Chiến dừng lại trên người Cố Khâm. Cố Khâm cảm thấy không được tự nhiên, liền vô thức kéo kéo quần áo trên người, hỏi.
"Sao vậy?"
Hình Chiến dời mắt đi và nói.
"Sắp đến giờ ăn tối rồi, tối nay ba tôi sẽ về và cùng chúng ta dùng bữa."
Có lẽ do quần áo quá chật, Hình Chiến chỉnh mãi mà vẫn không thoải mái, nhưng y lại rất kiên nhẫn với sự bất tiện nhỏ này, không hề tỏ ra kiên nhẫn hay có ý định thay đồ. Cuối cùng, ý cởi 2 chiếc cúc áo trên cùng, khiến khí chất kiêu ngạo, bất tuân của y càng thêm rõ nét. Lúc này, vì đang ở nhà, không khí quanh y bớt đi phần lạnh lùng, khó gần, làm cho y trở nên hấp dẫn lạ thường. Nếu ra ngoài với bộ dạng này, chắc chắn y sẽ thu hút không ít ánh nhìn và những tiếng xôn xao.
Cố Khâm luôn nghĩ Hình Chiến là người khắt khe với trang phục, bởi trong những ngày đầu mới quen, Hình Chiến đã nhiều lần bày tỏ sự không hài lòng khi hắn tắm xong mà không mặc đồ lại đi tới đi lui. Tuy nhiên, nhìn lại thì có lẽ không hoàn toàn như vậy. Thực tế, việc thay đổi phong cách thỉnh thoảng lại khiến người ta phải chú ý, và thực sự có sức hút riêng.
Hai người bước ra khỏi phòng, ngoài cửa, quản gia Bress cung kính nói.
"Thiếu gia, Cố thiếu, chào ngài, tôi là quản gia Bress."
"Xin chào."
Cố Khâm lịch sự đáp lại, đồng thời nhớ ra đây chính là người máy trí năng đã đứng cạnh khoang giả lập trong trạng thái nghỉ ngơi lúc trước.
Bress nhìn lên thấy Cố Khâm đang mặc quần áo của Hình Chiến, hắn hoàn toàn bối rối. Sau đó, ánh mắt hắn chuyển sang chiếc áo sơ mi căng chật trên người Hình Chiến, chuyện này... sao hai người lại mặc đồ của nhau? Khi chuẩn bị quần áo cho thiếu gia, Bres nghĩ rằng Cố Khâm sẽ phải mất thêm một lúc nữa mới ra khỏi khoang trị liệu, nên thiếu gia sẽ mặc đồ trước. Nhưng giờ lại thành ra như vậy, mặc nhầm đồ của nhau! Dù sao, thiếu gia mặc đồ chật như thế cũng dễ dàng nhận ra, dù chiều cao của họ khá tương đương, và cơ thể của hai người có sự khác biệt rõ rệt. Cố thiếu nhìn thế nào cũng gầy hơn thiếu gia rất nhiều.
"Thiếu gia..."
Khi nhận thấy ánh mắt của Hình Chiến, Bres lập tức nuốt câu hỏi vào trong và khéo léo chuyển sang đề tài khác.
"Phu nhân đang chuẩn bị bữa tối ở phòng ăn."
Nói vậy là không phải là mặc nhầm mà là cố ý.... Không ngờ chỉ sau một học kì ở trường quân sự, thiếu gia đã dẫn thiếu phu nhân tương lai về. Trước đây, mình cũng từng lo lắng vì tính cách của thiếu gia, sợ rằng thiếu gia sẽ khó tìm được người phù hợp. Hóa ra tin đồn bên ngoài không phải vô căn cứ, giờ mới hiểu vì sao đồng nghiệp kia lại phản ứng kì lạ như vậy.
Bress liếc nhìn Cố Khâm đánh giá một cách tinh tế. Trước khi thiếu gia đến trường quân sự, hắn đã nghe chủ nhân nhắc đến Cố Khâm trong một cuộc trò chuyện, nói Cố thiếu sẽ trở thành bạn cùng phòng của thiếu gia. Mặc dù chủ nhân nói rất tế nhị, nhưng từ những lời ấy, Bress vẫn cảm nhận được rằng hình ảnh của Cố Khâm thực sự không dễ để người khác ưa thích. Bress luôn chú ý đến các động thái của thiếu gia và nắm rõ một số tin đồn bên ngoài. Vì vậy, khi Cố Khâm, một quân nhị đại không mấy học thức, lại có thể trở thành thiên tài sánh vai với thiếu gia, hắn cảm thấy khá bất ngờ. Không ngờ tin tức của Nguyên soái cũng có lúc sai sót.
Tin đồn về hai người ngày càng lan rộng, nhưng ban đầu Bress không mấy tin tưởng. Dù sao, hắn đã nhìn thiếu gia lớn lên, và ngoài Hình Duệ và Chung Vân Tu, hắn là người hiểu rõ thiếu gia nhất. Về mặt tình cảm, thiếu gia vốn lạnh nhạt bẩm sinh, chuyện mới quen nhau không lâu mà đã hẹn hò gần như là điều không thể xảy ra với thiếu gia. Mãi cho đến khi Chung Vân Tu tự tay chuẩn bị một gian phòng đọc sách của thiếu gia thành phòng khách cho Cố Khâm, Bress mới nhận ra họ thực sự đang hẹn hò, và phu nhân cũng rất hài lòng với Cố Khâm.
Nhưng sau khi thiếu gia đưa Cố thiếu về, thái độ của thiếu gia lại không rõ ràng. Ai lại đưa người yêu về nhà rồi lại không dẫn vào phòng mình, mà chỉ đơn giản dẫn đối phương vào phòng huấn luyện ngay? Ít nhất cũng phải dẫn người ta đi tham quan phòng mình đã chứ!
Khi Bress bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ giữa hai người, không ngờ họ lại mặc đồ của nhau! Cố Khâm thì không sao, nhưng Hình Chiến mặc rõ ràng là không vừa chút nào!
Trang phục của Hình Chiến từ trước đến nay luôn rất chỉnh tề, phần lớn là do ảnh hưởng từ hai người cha. Hình Duệ là Nguyên soái, nên gần như luôn mặc quân phục, trong khi Chung Vân Tu rất chú trọng đến trang phục vì thường xuyên xuất hiện trước công chúng. Cho nên, hình tượng của Hình CHiến luôn rất cẩn thận, tỉ mỉ và dáng vẻ phóng khoáng như hôm nay thật sự rất hiếm gặp. Tuy nhiên, phong cách này lại làm tăng sức hút của thiếu gia lên rất nhiều. Có lẽ mình nên chuẩn bị vài bộ đồ kiểu này cho thiếu gia?
Bress suy nghĩ rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn chỉ im lặng đi trước dẫn đường. Hai người phía sau không trò chuyện, nhưng tiếng bước chân lại đồng điệu đến bất ngờ, như thể chỉ có một người đang bước đi, vô cùng ăn ý.
Khi họ đến phòng ăn, Chung Vân Tu đã ngồi chờ sẵn. Bàn ăn là bàn chữ nhật cho bốn người, trên đó bày những món ăn tinh tế, trông rất hấp dẫn mà không có vẻ gì là xa xỉ hay lãng phí. Cố Khâm không phải là người kén ăn, và phần lớn các món ăn này đều là những món hắn yêu thích, chứng tỏ chủ nhân của bữa ăn đã rất tỉ mỉ chuẩn bị. Ánh mắt Chung Vân Tu liếc qua trang phục của hai người, rồi nở một nụ cười đầy thấu hiểu.
"Nguyên Soái phu nhân, xin lỗi vì đã để ngài phải đợi lâu."
Cố Khâm nói với vẻ áy náy.
"Ở nhà không cần khách sáo như vậy, cứ gọi ta là chú đi."
Chung Vân Tu khẽ cười, ân cần bảo họ ngồi xuống. Bress kéo ghế ra phía sau cho họ.
"Khâm Khâm, cháu thấy cách bài trí trong phòng thế nào? Có hài lòng không? Phòng của cháu ta tự chuẩn bị, Chiến Chiến thích những màu tối, đôi khi nhìn có vẻ hơi ngột ngạt, ta thấy nó không thật sự phù hợp với cháu. Nào, chúng ta ăn cơm đi, vừa ăn vừa trò chuyện nhé."
"Cảm ơn... chú. Nơi này rất đẹp, cháu rất thích."
Suốt bữa ăn, không khí giữa ba người luôn rất vui vẻ, Chung Vân Tu chủ yếu là người nói, còn Cố Khâm thì phụ họa, Hình Chiến gần như không lên tiếng, trù khi Chung Vân Tu kể lại chuyện xấu hổ của y ngày trước với nụ cười quá mức khoa trương. Lúc đó, Hình Chiến mới bất mãn kêu 'ba', yêu cầu đối phương kiềm chế một chút. Chung Vân Tu luôn có những câu chuyện hài hước, khiến Cố Khâm nghe say sưa. Nếu không phải vì đối phương liên tục gắp đồ ăn cho mình, Cố Khâm hẳn đã quên mất mình đang ăn cơm. So với họ, CHung Vân Tu lại ăn rất ít.
Sau bữa tối, Chung Vân Tu vội vàng rời đi vì còn phải tham gia một bữa tiệc khác. Theo yêu cầu của ba mình, Hình Chiến không đưa Cố Khâm đến phòng huấn luyện nữa, mục đích của y hôm nay đã hoàn thành. Hình Chiến dẫn Cố Khâm tham quan một vài khu vực đặc trưng trong Hình gia, cuối cùng đưa cậu đến phòng của mình. Mặc dù căn phòng chủ yếu dùng các màu tối như Chung Vân Tu đã nói, nhưng ánh đèn ấm áp khiến không gian không hề cảm thấy ngột ngạt.
Khi Trăn Bá nhìn thấy quần áo của hai người thì có chút ngạc nhiên, nhưng không nói gì. Theo hắn, việc người yêu mặc đồ của nhau và có những hành động thân mật là chuyện hết sức bình thường. Vì vậy, khi Cố Khâm tiếp tục mặc bộ đồ hôm trước, Trăn Bá không nhận ra cậu đã mặc nhầm. Điều thú vị hơn là mọi người đều nghĩ rằng cả hai cố tình mặc nhầm đồ.
Vì mỗi lần huấn luyện xong đều phải tắm rửa, nên thời gian thay quần áo của hai người luôn diễn ra sau buổi huấn luyện. Hai vị quản gia cũng hiểu ý và mang quần áo mới. Điều thú vị là mỗi lần Hình Chiến đều để quần áo của mình lên trên để Cố Khâm mặc trước. Cố Khâm chẳng mảy may nghi ngờ, cứ nghĩ Hình Chiến thích mặc những bộ đồ chật như vậy, nên cũng không thấy có gì lạ nữa.
Bỏ qua chuyện quần áo, mục đích chính của Cố Khâm khi đến Hình gia là để huấn luyện, mọi thứ khác đều để sau. Yêu đương là gì? Xin lỗi, đến giờ hắn vẫn chưa bước vào cái gọi là trạng thái yêu đương đâu! Mỗi ngày đều chìm đắm trong luyện tập, ngoại trừ lần đầu tiên kiệt sức do di chứng, thì sau đó có thể hắn đã nhanh chóng thích nghi với phương pháp huấn luyện này. Hình Chiến định ôm hắn lên, hắn đã cố gắng nén mệt mỏi và tung một cú đấm vào đối phương, nhưng đáng tiếc là Hình Chiến đã tránh được.
Với cường độ huấn luyện ngày càng tăng, thể chất của Cố Khâm cũng cải thiện nhanh chóng đến mức khiến hắn bắt đầu lo lắng liệu có phải đang thúc ép quá mức và kết quả có đạt như kì vọng không. Hắn ban đầu nghĩ sẽ phải mất cả học kì sau mới thấy được kết quả, nhưng lại không ngờ trước khi kì nghỉ kết thúc, thể chất của hắn đã đạt tới cấp B! Hình Chiến giải thích tốc độ hấp thu dịch dưỡng và hiệu quả phụ thuộc chủ yếu vào tiềm năng thể chất, hay còn gọi là thiên phú. Này chứng tỏ thiên phú của Cố Khâm rất cao, nhưng tiếc là trước đây hắn đã lãng phí 1 khoảng thời gian dài, nếu không thì cấp bậc hiện tại của hắn có thể đã không thua kém Hình Chiến.
Tất nhiên, trong suốt thời gian qua, Hình Chiến cũng không ngừng tiến bộ. Dù cấp bậc càng cao thì tốc độ tăng trưởng ngày càng chậm, nhưng hiện tại y đã gần đạt tới cấp A. Khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp, và Cố Khâm bắt đầu nhìn thấy cơ hội để bắt kịp đối phương.
Trong suốt một tháng qua, Cố Khâm gần như hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài, không tiếp xúc với ai. Mãi đến khi hắn đạt cấp B-, Hình Chiến mới thông báo rằng vài ngày trước, đại sư Russell, không thể liên lạc được với họ, đã đến tìm Hình Duệ và thông báo rằng cơ giáp của họ đã hoàn thành. Thật là một tin vui! Cố Khâm không thể chờ đợi được nữa, hắn nóng lòng muốn cầm lại cơ giáp Thương Lang của mình.
Vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, hai người quyết định tạm dừng huấn luyện và đến gặp đại sư Russell để nhận cơ giáp của mình. Phương pháp huấn luyện cường độ cao này không thể kéo dài quá lâu, vì việc sử dụng khoang giả lập cải tạo liên tục trong hai tháng sẽ gây tổn hại cho cơ thể. Cần phải nghỉ ngơi một thời gian để cơ thể phục hồi từ trạng thái căng thẳng, sau đó mới có thể tiếp tục huấn luyện.
Đây là một cuộc gặp quan trọng, vì vậy Hình Chiến không thể mặc đồ tùy ý như trước. Khi hắn thay sang bộ trang phục tối màu, còn Cố Khâm lại mặc đồ sáng màu như trước, Cố Khâm cuối cùng mới nhận ra có gì đó không đúng —— sao suốt hơn một tháng qua, bọn họ lại toàn mặc đồ của nhau vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro