Chương 47: Lần giao chiến thứ ba
"Cậu có biết từ đầu chúng ta đã mặc nhầm đồ không? Sao cậu không nói với tôi? Không thấy kì lạ sao?"
Cố Khâm cảm thấy rất bối rối. Nếu quần áo vừa vặn thì cũng không sao, nhưng vấn đề là không vừa, vậy mà Hình Chiến vẫn mặc như không có gì, đã vậy lại còn mặc suốt hơn một tháng! Điều này khiến họ trông như thể đang cố ý khoe sự ngọt ngào, thân mật của cả hai vậy...
"Không."
Hình Chiến nhìn thẳng vào mắt Cố Khâm nói.
"Chỉ có vậy mới khiến tôi cảm thấy cậu gần tôi hơn một chút."
Câu trả lời của Hình Chiến khiến Cố Khâm cảm thấy hơi áy náy. Mặc dù đã nói là thử ở bên nhau, nhưng chính mình lại không thật sự để tâm, có lẽ mình nên tự nhìn lại bản thân một chút.
Dù có nói gì đi nữa, vóc dáng của hai người họ thật sự chênh lệch khá lớn.
Lần này, Mina lại đến đón họ vì đại sư Russell vừa chuyển nhà. Chiếc xe huyền phù đưa họ đến một xưởng chế tạo cơ giáp, nơi Mina cho biết đại sư Russell đã luôn giám sát toàn bộ quá trình chế tạo hai chiếc cơ giáp này.
"Chiến Thần và Thương Lang thật sự quá tuyệt vời!"
Mina nói với ánh mắt sáng rực.
"Hai chiếc cơ giáp của các cậu là thiết kế chung à? Thậm chí vẻ ngoài cũng giống như một đôi luôn!"
Cơ giáp của Hình Chiến được gọi là Chiến Thần. Trước khi sống lại, Cố Khâm đã từng xem video chiến đấu của Chiến Thần. Thương Lang được Mina từ tương lai thiết kế và lấy cảm hứng từ hình dáng của Chiến Thần. Cô từng chia sẻ Chiến Thần đã ảnh hưởng sâu sắc đến cô, bởi ông nội cô gần như dành toàn bộ tinh lực để chế tạo nó, tỉ mỉ sửa chữa và cải thiện từng chi tiết. Quá trình đó đã bào mòn sức khỏe của vị tông sư chế tạo cơ giáp này, và không lâu sau khi Chiến Thần ra đời, đại sư Russell cũng qua đời.
Mina muốn chế tạo một cơ giáp có thể sánh ngang với Chiến Thần. Dù được mọi người đều công nhận và khen ngợi về kĩ thuật lẫn tài năng, và thường được gọi là hậu sinh khả úy. Nhưng mỗi khi hoàn thành một chiếc cơ giáp, dù người đặt rất hài lòng, Mina vẫn cảm thấy thiếu điều gì đó. Có lẽ chính tâm lý của cô đã ảnh hưởng đến cảm nhận này, và nó trở thành khúc mắc lớn trong công việc của cô. Vì vậy, Mina quyết định lấy Chiến Thần làm mẫu, chế tạo một cơ giáp dựa theo đó, rồi thay đổi và bổ sung những ý tưởng riêng của mình. Kết quả là Thương Lang ra đời.
Lần đầu Hình Chiến nhìn thấy Thương Lang là khi đại sư Russell xem xét thiết kế, nhưng lúc đó y cũng không suy nghĩ nhiều. Thực tế, với điều kiểu dáng như vậy, Thương Lang sẽ trở nên rất phổ biến trong tương lai. Tuy nhiên, khi mọi thứ còn mới mẻ và chỉ vừa bắt đầu, việc hai chiếc cơ giáp xuất hiện cùng lúc đã thu hút sự chú ý đặc biệt từ mọi người.
Mina dẫn bọn họ vào trong xưởng, nơi hai chiếc cơ giáp đã được đặt sẵn. Chiến Thần và Thương Lang, mỗi chiếc cao hơn mười mét, đứng cạnh nhau. Chiến Thần có lớp vỏ màu xanh lam đậm, với các đường viền xám bạc, còn Thương Lang lại chủ yếu là màu xám bạc, kết hợp với các đường viền xanh đậm. Dù chúng gần như giống hệt nhau, sự tương phản màu sắc lại không khiến người ta nghĩ chúng là cặp sinh đôi, mà trái lại, tạo nên cảm giác như một đôi cơ giáp tình nhân.
Cố Khâm cứ tưởng mình sẽ rất xúc động, nhưng đúng là khi mới đến, hắn đã rất phấn khích. Tuy nhiên, khi Thương Lang thật sự xuất hiện trước mắt, những cảm xúc mãnh liệt ấy dần dịu xuống, chỉ còn lại nỗi hoài niệm, nhớ nhung và sự phiền muộn. Hắn cảm thấy như mình quạy lại chiến trường, nơi có người sống sót, có người ra đi, những khuôn mặt bên cạnh thay đổi không ngừng, nhưng duy nhất Thương lang là không thay đổi. Cố Khâm không thể kìm lòng, đưa tay chạm vào lớp vỏ lạnh lẽo của Thương lang, và hắn thậm chí có thể nhớ rõ từng vết xước đã lưu lại trên đó.
"Các cậu cũng còn biết đến đây sao?"
Đại sư Russell, mặt mày hồng hào, chống gậy bước ra từ phía sau cơ giáp.
"Tôi đã liên lạc với các cậu, nhưng kết quả là cả hai người đều bặt tăm! Nếu các cậu không tới nhận cơ giáp, tôi sẽ mang chúng đi bán đấu giá để lấy tiền mua linh kiện."
Ông vừa nói vừa dùng gậy gõ vào Chiến Thần.
"Bản thiết kế của các cậu đã rất hoàn chỉnh, nên tôi không thay đổi gì nhiều, chỉ bổ sung thêm một vài tính năng đặc biệt. Thế nào, có muốn thử không? Nếu chuyển thành cơ giáp loại nhỏ, vẫn có thể hoạt động ở đây được, chỉ có điều không thể sử dụng vũ khí nóng."
Cố Khâm quay lại, nhìn thẳng vào mắt Hình Chiến, chiến ý bừng lên.
"So một trận không?"
"Luôn sẵn sàng."
Hình Chiến trả lời.
Đại sư Russell đưa cho hai người thiết bị điều khiển cầm tay, có thể điều chỉnh độ co giãn và dễ dàng đeo cở cổ tay, cánh tay, cổ hoặc eo tùy vào thói quen của người sử dụng. Thiết bị còn tích hợp không gian lưu trữ, giúp thu cơ giáp vào trong đó. Hơn nữa, hầu hết cơ giáp chuyên dụng và thiết bị điều khiển đều có chức năng nhận dạng, chỉ chủ nhân của cơ giáp mới có thể khởi động chúng. Cố Khâm cầm chiếc màu xanh lam đậm, còn Hình Chiến cầm chiếc màu xám bạc. Cả hai không nghi ngờ gì và đồng thời đeo lên cổ tay. Thiết bị tự động nhận diện, khiến Chiến Thần và Thương Lang cùng lúc được kích hoạt, đôi mắt hình thoi của chúng lập tức sáng lên.
Mina nhìn chằm chằm vào cổ tay Cố Khâm, bỗng cảm thấy có gì đó không ổn.
"Ông nội, hình như nhầm rồi? Cháu nhớ Thương Lang phải có màu sáng mà..."
"À da! Đúng rồi, nhầm bộ điều khiển rồi!"
Đại sư Russell chợt nhận ra.
"Nhanh đổi lại đi! Màu tối là Chiến Thần, màu sáng là Thương Lang!"
"À? Nhưng mà..."
Cố Khâm ngạc nhiên, liệu cái này đã nhận dạng xong chưa?
"Không sao, không sao, chỉ cần đổi lại nhận dạng là được."
Đại sư Russell cười nói.
"Đừng lo, chỉ có lần đầu tiên điều khiển cơ giáp mới thực sự xác định được, nhanh chóng thay lại đi. Tất nhiên, nếu các cậu muốn cứ để vậy và dùng cơ giáp của nhau cũng không vấn đề gì."
Tất nhiên là không thể, dù hai chiếc cơ giáp có giống nhau đến đâu, tính năng của chúng vẫn sẽ có sự khác biệt. Tuy nhiên, khi đại sư đã nói vậy, cả hai liền đổi lại thiết bị điều khiển, và cơ giáp thực sự tiến hành lần nhận dạng thứ hai. Lần này, cả hai cùng nhìn về phía đại sư Russell, lo sợ ông lại nghĩ ra một ý tưởng gì tinh quái nữa.
"Chần chừ gì nữa, nhanh lên!"
Đại sư Russell hưng phấn như trẻ con. Mina đứng một bên, khẽ lắc đầu và ra hiệu cho họ yên tâm, bảo rằng không có gì phải lo.
Cuối cùng, Hình Chiến và Cố Khâm cũng như nguyện leo lên cơ giáp chuyên dụng của mình, rồi chuyển sang chế độ cơ giáp cỡ nhỏ và thực hiện một loạt động tác cơ bản để khởi động cơ thể.
Mỗi linh kiện, mỗi chức năng, mỗi động tác của Thương Lang, Cố Khâm đều đã ghi sâu trong tâm trí từ lâu, là những ký ức chiến đấu chung của họ. Đúng vậy, đây chính là người bạn cũ Thương Lang mà hắn đã quen thuộc, không hề thay đổi vì thời gian hay không gian, giống như họ cùng sống lại cùng nhau.
Lúc này, đại sư Russell dẫn Mina lên phòng quan sát trên tầng, nơi có góc nhìn tốt nhất. Mina nhìn ông nội mình với vẻ hiểu rõ, lên tiếng.
"Ông nội, lúc nãy ông cố tình đưa nhầm thiết bị điều khiển phải không?"
Đại sư Russell cười khà khà, vui vẻ nói.
"Ông làm vậy là vì muốn tốt cho bọn họ, không biết khi nào họ mới nhận ra. Dù hai chiếc cơ giáp này là của riêng hai người họ, nhưng họ cũng có thể sử dụng cơ giáp của nhau. Nhưng đây cũng không phải là điều gì mới mẻ, ông vẫn thích chức năng kia hơn. Đây là kiệt tác kết hợp giữa kĩ thuật cơ giáp và không gian mà ông tự hào nhất! Chỉ tiếc là tính năng này quá cao cấp, ông hi vọng họ sẽ tận dụng được nó!"
Mina háo hức nhìn chằm chằm vào trận chiến sắp bắt đầu bên dưới. Nếu họ không nói ra, không biết khi nào hai người trong cuộc mới nhận ra điểm đặc biệt của hai chiếc cơ giáp kia? Quả thực là khiến người ta không khỏi mong chờ!
Sau một thời gian làm quen và lấy lại cảm giác như xưa, Hình Chiến và Cố Khâm ăn ý điều khiển cơ giáp, dần dần tạo ra khoảng cách giữa hai người. Trong nhà xưởng có đủ không gian để chế tạo những cơ giáp cỡ lớn, nên khi họ sử dụng cơ giáp cỡ nhỏ vẫn có thể di chuyển rất thoải mái. Tiếp đó, Thương Lang rút vũ khí ra, một cây thương dài màu bạc, chỉ thẳng về phía Chiến Thần với khí thế uy nghiêm. Ngược lại, vũ khí của Chiến Thần là một đại đao đen tuyền, sắc bén đến mức, xung quanh lưỡi đao tỏa ra một luồng sát khí nồng đậm.
Không có dấu hiệu hay báo trước, cả hai đều hành động gần như cùng lúc. Chiến Thần đột ngột giẫm mạnh chân xuống đất, sử dụng lực đẩy cảu máy phản lực lao nhanh về phía Thương Lang. Trong khoảnh khắc đó, cơ giáp như hóa thành một vũ khí sắc bén, mang theo khí thế mạnh mẽ, như muốn mở ra một kỷ nguyên mới, phá hủy mọi vật cản dám ngáng đường. Sau lưng Thương, một đôi cánh thép bất ngờ mọc ra, nâng nó lên giữa không trung. Ngân thương trong tay vung mạnh, tạo ra những lưỡi cắt sắc bén, đẹp mắt nhưng đầy chết chóc, đan lại thành một tấm lưới bạc bao vây Chiến Thần.
Chiến Thần nâng mũi đao lên, trực diện cắt rời tấm lưới bạc, đồng thời vung đao chém thẳng về phía Thương Lang. Cùng lúc đó, hắc đao của y như một nam châm, kéo những sợi dây bạc xung quanh, và chỉ trong tích tắc, chúng đã tụ lại, bám chặt vào sống đao.
"Keng ——"
Âm thanh chói tai vang lên kéo dài, lực đẩy từ mặt đao giống như sóng biển ập tới, mạnh mẽ đẩy hắc đao ra, chấn động khiến Chiến Thần suýt nữa làm rơi đao. Không còn cách nào khác, Chiến Thần phải lùi lại để tránh khỏi sức mạnh này, tạm thời thoát khỏi những đợt tấn công của ngân thương.
Không để đối phương có thời gian điều chỉnh, đôi cánh sau lưng Thương Lang vỗ mạnh, tạo ra lực đẩy khiến nó nhanh chóng lao theo Chiến Thần đang lùi lại. Khoảng cách giữa hai người lúc này không còn xa, ngân thương tận dụng thế mạnh, hóa thành một con rồng bạc cuốn lấy hắc đao, nhắm thẳng vào lồng ngực Chiến Thần. Tuy vậy, Chiến Thần không hề né tránh, vẫn duy trì tư thế điềm tĩnh, mặc dù có vẻ chậm chạp, nhưng thực tế như một ngọn núi Thái Sơn đè xuống, trực tiếp đối mặt va chạm với thân thương.
Lần này, Thương Lang suýt nữa để tuột ngân thương, nhưng ngay lập tức dùng cả hai tay giữ chặt lại. Trường thương rung lên, thoát khỏi hắc đao và lại lao về phía Chiến Thần. Tuy nhiên, Chiến Thần nhanh chóng duỗi tay ra, nắm chính xác điểm nối giữa thân và mũi thương, đẩy mạnh ngân thương sang một bên, rồi kéo mạnh về phía dưới cánh tay mình. Khoảng cách giữa hai chiếc cơ giáp lập tức rút ngắn, hắc đao theo thế mạnh chém thẳng vào đầu Thương Lang.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Thương Lang quyết định nhanh chóng buông tay phải, nghiêng người về phía sau, tận dụng lực mà Chiến Thần dùng để nắm lấy thân cây thương. Tay trái của Thương Lang nắm lấy đuôi cây thương, đột ngột ép vào người, khiến thân thương cong lại. Khi hắc đao lao tới, Thương Lang buông lỏng tay trái, để thân cây thương bật lại nhờ lực đàn hồi, đẩy hắc đao ra xa.
Chiến Thần không buông tay. Trường thương là vũ khí tấn công tầm xa, khó phát huy tác dụng khi sử dụng ở khoảng cách gần. Chỉ cần y nắm chặt đầu thương, ngân thương gần như trở nên vô dụng, buộc Thương Lang phải chiến đấu ở cự ly gần với mình.
Mặc dù trước trận đấu không có quy định cấm sử dụng vũ khí nóng, và chỉ cần tập trung hỏa lực vào một điểm sẽ không gây hại cho xưởng, nhưng cả hai đều hiểu rằng đây là một cuộc đấu kỹ năng. Ai sử dụng vũ khí nóng trước sẽ bị coi là hèn kém. Nếu một người dùng hai loại vũ khí để đối phó với đối thủ chỉ dùng một, kết quả thắng thua đã gần như được xác định.
Hắc đao trong tay phải của Chiến Thần lập tức biến thành một con dao găm. Chiến Thần cầm ngược nó, không một chút do dự, vung mạnh vào gáy Thương Lang.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro