Chương 49: Chức năng vô dụng

Tiếng của Mina vang lên.

"Ông nội, giờ phải làm sao? Nếu họ thật sự ngất đi, làm thế nào để cứu họ ra? Chỉ có họ mới mở được chiếc cơ giáp này thôi! Nếu biết thế này thì đã nói với họ là cơ giáp có thể hợp thể, chắc chắn sẽ dễ dàng hơn rồi!"

"Làm sao ông biết được..."

Đại sư Russell lẩm bẩm điều gì đó rồi lại lớn tiếng.

"Trời ạ! Người trẻ bây giờ sao lại yếu đến thế! Chỉ rơi từ trên cao hơn hai mươi mét mà thôi, có cơ giáp làm đệm mà còn ngất đi, thật là vô dụng!"

Âm thanh từ bên ngoài truyền vào khiến Cố Khâm cảm thấy đầu óc mình hỗn loạn. Họ đang ở trong một chiếc cơ giáp sao? Hợp thể là gì? Hai chiếc cơ giáp kết hợp thành một à? Làm sao có thể như vậy được!

Hình Chiến cũng đứng dậy, nói.

"Chiến Thần?"

Tiếng nói của y kích hoạt cơ giáp. Các thiết bị điều khiển trên cổ tay của y và Cố Khâm sáng lên cùng lúc, và ngay lập tức, một màn hình lớn xuất hiện trong không gian, nhưng lại hoàn toàn tối. Hình Chiến ra lệnh.

"Mở góc quan sát bốn phía."

Lần này, một hình ảnh khác xuất hiện, còn có thể thấy được đại sư Russell và Mina. Hóa ra, phần trên của cơ giáp đã bị lật úp xuống mặt đất.

"Vậy Thương Lang của tôi đâu?"

Cố Khâm vẫn không thể nào tin được hai chiếc cơ giáp lại có thể hợp nhất. Nếu thật như vậy, sao nó lại mang tên Chiến Thần và còn do Hình Chiến điều khiển? 

Âm thanh máy móc vang lên trong không gian.

"Mời phân quyền khống chế bộ phận."

Trước mặt hai người xuất hiện hình ảnh mô phỏng của cơ giáp, có ngoại hình gần như giống hệt Thương Lang và Chiến Thần, nhưng lại kết hợp vũ khí của cả hai. Chiến Thần màu xanh làm, còn Thương Lang mài đỏ, hình ảnh đại diện cho toàn bộ cơ giáp lúc này lại là màu xám.

Cố Khâm đưa tay đến cánh tay trái của cơ giáp, ngay lập tức, các đường vẽ trên đó chuyển thành màu đỏ. Hắn thử điều khiển tay trái cơ giáp, đặt nó xuống đất để đẩy cơ thể lên. Quả nhiên, cơ giáp bắt đầu chuyển động. Hắn tiếp tục điều khiển toàn bộ cơ thể cơ giáp để đứng dậy.

"Ông nội, ông xem kìa! Họ không có ngất, có lẽ lúc nãy chỉ là không kịp phản ứng thôi!"

Mina hưng phấn chỉ vào cơ giáp.

Khi cơ giáp đã đứng vững, Hình Chiến mới lên tiếng.

"Mở phòng điều khiển ra."

Vỏ ngoài ở lồng ngực cơ giáp mở ra. Hai người nhìn nhau một cái, rồi lần lượt nhảy ra khỏi cơ giáp. Khi nhìn lại, phòng điều khiển đã đóng lại, trước mặt họ là một chiếc cơ giáp khổng lồ cao khoảng năm mét, với lớp vỏ kết hợp giữa màu xanh lam đậm và xám bạc, lớn hơn cả Chiến Thần và Thương Lang.

"Đại sư Russell, ngài chắc hẳn nên giải thích một chút?"

Bọn họ nhìn lão nhân đang cười hì hì với ánh mắt đầy tò mò.

Đại sư Russell dùng gậy gõ nhẹ xuống mặt đất, nói.

"Như các cậu thấy đó, hai chiếc cơ giáp đã hợp thể. Nó vừa là Chiến Thần, vừa là Thương Lang, có đầy đủ chức năng của cả hai và cũng có hai chủ nhân. Các cậu có thể đặt lại tên cho nó, lấy một chữ từ mỗi tên, gọi là Lang Thần thì sao?"

Hai người trong cuộc còn chưa kịp phản ứng, Mina đã lên tiếng trước.

"Ông nội đừng đừa với CP của cháu, nó phải gọi là Chiến Lang!"

"Toàn nói mấy lời thừa thãi!"

Đại sư Russell vừa cười vừa mắng cô, sau đó nghiêm mặt nói với các chủ nhân của cơ giáp.

"Tuy nhiên, tôi thật sự bất ngờ vì các cậu đã phát hiện ra công năng ẩn giấu của hai chiếc cơ giáp này nhanh đến vậy. Thực ra, chúng chỉ tự động hợp thể khi lồng ngực kề sát nhau, còn lại phải do hai người tự truyền lệnh. Tính năng tự động hợp thể này là tôi cố ý để lại, nhưng nếu các cậu lo lắng sẽ vô tình hợp thể, có thể chọn tắt tính năng này."

Hóa ra đây chính là điều kinh hỉ mà đại sư Russell đã nói sẽ cho họ biết? Có lẽ chỉ còn lại sự ngạc nhiên mà thôi... Cố Khâm bất đắc dĩ hỏi.

"Cơ chế khống chế của nó thế nào?"

"Phương thức khống chế của cơ giáp hợp thể cũng giống như cơ giáp thông thường, chia thành hai loại. Một là điều khiển bằng tay, tương tự như khi các cậu thi đấu, khống chế qua phím bấm. Loại còn lại là điều khiển bằng động tác mô phỏng, lúc này các cậu cần phân chia quyền khống chế các bộ phận cơ giáp. Hiện tại, các cậu sẽ thấy hình ảnh các đường thẳng tạo thành cơ giáp, màu xanh làm là Hình Chiến đang khống chế, còn màu đỏ là Cố Khâm. Vũ khí của Chiến Thần và Thương Lang sẽ do các bạn tự phân chia thao tác, trong khi các bộ phận khác cần được chỉ định. Một người khống chế chân, một người khống chế tay.... Điều này sẽ thử thách khả năng phối hợp ăn ý giữa các cậu."

"Vô dụng trên chiến trường."

Hình Chiến thẳng thừng chỉ trích. Y cho rằng việc phát minh ra chức năng này quả thật là thừa. Dù hai người có phối hợp ăn ý thế nào khi lái một chiếc cơ giáp, cũng không thể hiệu quả bằng việc mỗi người điều khiển một chiếc. Hơn nữa, họ còn phải mất thời gian luyện tập phối hợp. Đặc biệt trong lúc chiến đấu, việc hợp thể chẳng khác gì tự đẩy mình vào nguy hiểm. Mất mấy giây để hợp thể, liệu còn cơ hội sống sót không?

"Các cậu không hợp thể cũng được!"

Đại sư Russell bĩu môi như trẻ con.

"Tôi không quan tâm các cậu có dùng hay không, dù sao tôi cũng đã làm xong rồi! Nhưng tôi có thể chắc chắn một điều, khi một người bị trọng thương, và người kia cần cứu giúp, các cậu sẽ phải cảm ơn phát minh này của tôi!"

"Ai nha! Ông nội, đừng có nói như thế nữa được không?"

Mina vội vàng lên tiếng. Cô đã từng phải chịu không ít lời 'miệng quạ' của ông nội; mỗi lần như vậy đều là điềm xui xẻo. Vì vậy, khi ông nội nói hi vọng Cố Khâm và Hình Chiến có thể phát triễn kĩ thuật hợp thể cơ giáp, Mina chỉ xem đó là chuyện đùa. Nhưng khi ông nói đến những điều xui xẻo, cô lại cảm thấy lo lắng và đề phòng. Cô còn dự tính sẽ tu sửa cơ giáp cả đời cho hai vị nam thần cơ mà! Có điều cả hai đều tài giỏi, chắc chắn sẽ không gặp phải tình huống đó đâu, phải không?

Mina liếc nhìn qua lại giữa hai người, đột nhiên nhận ra điều gì đó.

"À mà."

Cô nhìn chằm chằm vào môi Hình Chiến.

"Hai người vừa nãy rơi xuống... có phải va miệng vào nhau không?"

Cố Khâm theo phản xạ che miệng, cảm thấy hơi xấu hổ khi hình ảnh ngượng ngùng lúc nãy lại hiện lên trong đầu. Nhưng hắn cũng không thể trách Hình Chiến, vì dù sao chính hắn mới là người bắt đầu... Mặc dù vậy, Hình Chiến cũng không nên làm vậy trong hoàn cảnh đó...

Cố Khâm vô thức liếc nhìn nửa người dưới của Hình Chiến, thấy vậy thì yên tâm, ít nhất hiện tại đã bình thường lại rồi. Nếu không, hắn chắc chắn sẽ không 'giúp' đối phương đâu. Cố Khâm lại ngước mắt lên, vừa đúng lúc đối diện với ánh mắt đầy ẩn ý của Hình Chiến. Môi y cử động mà không phát ra âm thanh nào, nhưng kì lạ là Cố Khâm lại hiểu được ý của đối phương.

Hình Chiến nói.

"Trở về tiếp tục!"

Cố Khâm tức giận lườm một cái.

"Cậu thử xem!"

"Cộc cộc cộc!"

Đại sư Russell mạnh tay gõ gậy xuống đất.

"Lấy được cơ giáp rồi thì đi ngay đi, đừng có đứng trước mặt người già mà đầu mày cuối mắt làm ra vẻ! Thật là là thất lễ!"

"Ông nội!"

Mina bất mãn lầm bầm, cô còn chưa nhìn đủ mà!

Cố Khâm quay lại nhìn cơ giáp hợp thể, vẻ mặt đầy lo lắng.

"...Vậy, làm sao để thu hồi cơ giáp đây?"

"Các cậu cùng lúc ra lệnh chia tách qua thiết bị điều khiển."

Đại sư Russell đáp lại một cách lười biếng.

"Chia tách"

Theo lệnh của cả hai, cơ giáp bắt đàu tách ra từ hai bên sườn, khối màu xanh lam di chuyển sang bên trái, còn màu xám bạc di chuyển sang bên phải. Chỉ trong chưa đầy năm giây, hai chiếc cơ giáp đã hoàn toàn tách ra, chính là Chiến Thần và Thương Lang mà họ quen thuộc.

Cố Khâm vội vàng thu hồi cơ giáp của mình, cảm thấy an tâm hơn hẳn, nhưng vẫn quay sang hỏi đại sư Russell.

"Xin hỏi ngài còn gì dặn dò không?"

Hiện giờ hắn rất lo lắng ngoài khả năng hợp thể, còn có một 'kinh hỉ' nào khác đang chờ đợi họ. Một lần 'kinh' đã đủ rồi, nếu thật sự gặp phải vấn đề gì khi ra chiến trường, hậu quả sẽ khó mà kiểm soát được.

"Các cậu còn đòi gì nữa? Chỉ riêng kỹ thuật hợp thể này đã khiến tôi tốn không biết bao nhiêu tâm sức, vậy mà các cậu còn chẳng biết ơn! Cút! Cút! Cút!"

Đại sư Russell đắc ý vung gậy, rung đùi rồi quay lưng bước đi.

Mina rất có trách nhiệm dẫn họ ra khỏi khu nhà xưởng, thỉnh thoảng lại lén nhìn môi của cả hai. Nếu nói là vô tình va vào nhau, vết thương của cả hai hẳn phải giống nhau, nhưng Hình Chiến rõ ràng sưng tấy hơn, giống như bị cắn vậy. Nhưng nghĩ lại thì, trước khi thấy cơ giáp không có động tĩnh gì, có phải hai người họ đang bận làm gì đó bên trong? Nhưng mà... không thể nào a!, trong tình huống đó mà vẫn có thể...? Trước đó, họ vừa mới đánh nhau, sao có thể thay đổi nhanh như vậy được!

Trong khi Mina còn đang xoắn xuýt với vết trên môi của họ, thì hai người kia đã rời đi từ lúc nào không hay.

Hai người trở về Hình gia và gặp Nguyên soái Hình Duệ, người mà lâu nay thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Sau khi hỏi thăm về sự tiến bộ của cả hai và kiểm tra cơ giáp của họ. Hình Duệ mới chủ động đề cập đến việc học kì sau, khi đó, họ sẽ gia nhập quân đội để huấn luyện. Nhóm tinh anh từ các trường quân sự lần này sẽ được phân về một đơn vị dưới quyền của thụ hạ Cố Hoằng trong quân khu Đệ Tứ.

Hình Duệ nói với họ.

"Ta sẽ tạo điều kiện để các con có cơ hội thể hiện, còn việc tiếp tục ở lại trường quân sự sẽ không giúp ích gì thêm cho các con."

Thực tế, trong những năm qua, gần một nửa số quán quân sẽ gia nhập quân đội vào nửa học kì sau, vì phần lớn trong số họ hầu hết đều là quân giáo sinh sắp tốt nghiệp, việc thiếu mấy ngày học không ảnh hưởng nhiều. Tuy nhiên, chưa từng có học viên nào năm nhất tham gia giải đấu liên trường và giành quán quân như Hình Chiến và Cố Khâm. Có thể thấy, nếu họ muốn được quân bộ chú ý, họ sẽ phải đạt được nhiều thành tích nổi bật hơn nữa.

"Nguyên soái, ngài có biết tinh vực mã ZRM365 không?"

Cố Khâm ngập ngừng một chút rồi mới lên tiếng hỏi.

"Cố Khâm, cháu cứ gọi ta là Chú."

Hình Duệ nhìn thẳng vào hắn.

"Tinh vực mà cháu nhắc đến là do quân khu Đệ Tứ phụ trách phải không? Gần đây có một nhiệm vụ thăm dò khu vực đó..."

"Cái gì? Ai được giao nhiệm vụ này?"

Cố Khâm lập tức trở nên lo lắng. Năm đó, Cố Hoằng đã hy sinh tại nơi ấy. Hắn chỉ vô tình nhắc đến, vì sự việc đó xảy ra cách đây bốn, năm năm, không ngờ lại xảy ra sớm như vậy. Liệu việc mình sống lại có thể đã làm thay đổi quỹ đạo của tương lai?

"Thượng tướng Mendel là người nhận nhiệm vụ này."

Hình Duệ dừng lại một lát, rồi an ủi thêm.

"Ta hiểu cháu đang lo lắng, nhưng lần này nhiệm vụ không phải do cha cháu phụ trách."

Cố Khâm trầm tư một lúc rồi cúi đầu.

"Cháu hiểu rồi, cảm ơn chú."

Hắn lấy cớ ngày mai khai giảng để xin phép nghỉ sớm, rồi quay người về phòng và khóa mình lại.

"Con không định đi xem cậu ấy một chút sao?"

Hình Duệ nhìn con trai, thấy y chỉ im lặng quan sát bóng lưng Cố Khâm đang rời đi.

"Cậu ấy biết rõ mình muốn gì."

Hình Chiến luôn rất rõ ràng, Cố Khâm là một vị Tướng quân có thể đứng ngang hàng với y, chứ không phải là người chỉ theo đuổi y. Y không nên, và cũng không thể áp đặt suy nghĩ của mình lên đối phương. Người đã nói câu "Tôi muốn quyền khống chế toàn bộ chiến hạm này, muốn quân đoàn này phải triệt để quy phục chúng ta!" mới thực sự là Cố Khâm đã thu hút y.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro