Chương 52: Đôi mắt đằng sau lưng

Cố Hoằng là Thượng tướng có uy vọng cao nhất tại quân khu Đệ Tứ, thậm chí là trong mắt nhiều người, ông còn được xem là có địa vị cao hơn cả Nguyên soái Hình Duệ. Nếu ông muốn tranh giành chức Nguyên soái với Hình Duệ, chắc chắn sẽ có không ít người ủng hộ.

Reynold nhanh chóng liên lạc với Hứa Thiếu Phong. Chỉ chốc lát, trên màn hình hiển thị hình ảnh một thanh niên lơ đãng, ngồi gác chân lên bàn ngay giữa màn hình. Dù mặc quân trang anh ta vẫm mang vẻ lêu lổng, tay cầm dao găm sắc bén, chậm rãi gọt vỏ táo. Mỗi sợi vỏ được gọt ra đều và mỏng, ngăn nắp mà đẹp mắt.

Reynold đập mạnh tay lên bàn.

"Nhóc Phong, cậu đừng chỉ lo mỗi Hình Chiến! Còn có Cố Khâm, con trai của Thượng tướng Cố Hoằng nữa đấy! Đệt, cậu không thấy thằng nhóc đó dạy dỗ người sao? Trông y hệt Tướng quân ngày xưa!"

Khi thấy vị cấp trên mà mình tôn kính có một người thừa kế xuất sắc như vậy, hắn cảm thấy vô cùng phấn khích. Nếu biết ai đã lan truyền tin đồn về con trai Tướng quân là một công tử bột thiếu tam vọng, hắn chắc chắn sẽ kéo người đó ra ngoài mà dạy cho một bài học, vì rõ ràng đó chỉ là lời bịa đặt!

"Cố Khâm? À, là người yêu của Hình Chiến sao..."

Hứa Thiếu Phong không nhìn vào màn hình, vẫn giữ sự tập trung cao độ vào công việc trước mắt, lơ đãng hỏi.

"Anh đã cảnh cáo bọn họ theo lời tôi chưa?"

"Đương nhiên rồi! Mỗi đứa đều sợ đến mặt mày trắng bệch! Kết quả bị Cố Khâm răn dạy một trận, giờ thì tất cả đều chạy đi phòng huấn luyện mà cắm đầu luyện tập rồi!"

Reynold lấy lại tinh thần, rồi hỏi.

"Cậu thật sự xin danh ngạch tử vong à?"

"Ha, làm sao mà xin được? Mỗi lần đưa đám người tóc còn để chỏm ra tiền tuyến thực tập, đơn vị nào chẳng xin danh ngạch tử vong? Mà có đơn vị nào được thông qua đâu! Cái tên bảo thủ trong quân bộ kia còn mắng tôi một trận thậm tệ, bảo đơn vị có tỷ lệ sống sót cao như chúng tôi mà còn mặt mũi đi xin cái thứ này! Đệt! Cũng chẳng thèm nhìn xem nhiệm vụ chúng tôi nhận là gì!"

Tay Hứa Thiếu Phong run lên, vỏ táo liền bị đứt. Hắn tùy tay vứt phần vỏ đã gọt ra phía sau, chính xác ném vào thùng rác ở góc phòng, rồi lại lấy một quả táo mới, tiếp tục gọt vỏ.

Reynold nghi ngờ hỏi.

"Cậu xin bao nhiêu cái?"

"Năm!"

Hứa Thiếu Phong trả lời một cách đương nhiên.

Reynold ngỡ ngàng.

"...Cậu còn dám đứng ra xin sao? Hèn gì lão Diệp lại tức giận. Mấy lần trước, người ta chỉ xin một, hai cái thôi, biết không? Cậu lại xin tận năm cái danh ngạch tử vong cho hai mươi quân giáo sinh, trong đó còn có sáu người làm sửa chữa bảo trì cơ giáp, không tham chiến. Nói cách khác, trong số mười bốn người, sẽ có năm người chết. Cậu không sợ mấy ông hiệu trưởng chạy tới bóp chết cậu à?"

Hứa Thiếu Phong khịt mũi.

"Có gì đâu? Mới vào đã đòi ra tiền tuyến mà chẳng có chút kinh nghiệm, tỷ lệ tử vong của lính mới lần đầu ra chiến trường còn 30% đấy, năm người chẳng phải là vừa đủ sao!"

Nói xong một câu, vỏ táo lại bị đứt. Hắn liền bổ mạnh một dao, cắt quả táo thành hai nửa, rồi nhanh chóng "Phập" một tiếng, cắm dao găm xuống mặt bàn.

"Tôi không quan tâm đến những người khác, anh chỉ cần để ý đến Hình Chiến giúp tôi là được. Tôi chỉ muốn xem thử xem người khiến em trai bảo bối của tôi nhớ mãi không quên là kiểu đàn ông như thế nào."

"Em trai cậu, Hứa Thiếu Dương à? Tôi nói thật, nếu cậu cứ chiều chuộng cậu ta như vậy, sớm muộn gì cũng có ngày cậu ta sẽ gặp phải chuyện không hay."

Reynold cũng đã nghe nói về cậu thiếu gia yếu đuối ấy.

"Chậc, anh không hiểu câu 'ghét cho ngọt, cho bùi' à?"

Hứa Thiếu Phong vừa nói vừa cắn một miếng táo.

"Thật sự là cậu ghét cậu ta à?"

Reynold nghi ngờ hỏi.

Hứa Thiếu Phong im lặng, nhai vài lần rồi nuốt miếng táo xuống, sau đó cười ha ha mấy tiếng.

"Nói nhiều."

Hắn đấm mạnh vào bộ đàm, cắt đứt liên lạc ngay lập tức.

Lúc này, Hình Chiến, người được hắn đặc biệt chú ý, đứng cạnh Cố Khâm, nhìn các học viên tập luyện, mồ hôi rơi như mưa trên sân. Bất chợt, Hình Chiến lên tiếng.

"Rất tốt."

Cố Khâm nghĩ rằng Hình Chiến đang nói về tình hình của các học viên, liền đáp.

"Cũng được, ít nhất họ biết nghe lời và cố gắng. Nhưng nỗi sợ cái chết không thể chỉ xóa bỏ bằng vài lời nói. Chỉ hy vọng họ có thể biến sợ hãi thành động lực."

"Ý tôi là tôi đang nói cậu."

Hình Chiến quay đầu, nhìn Cố Khâm với ánh mắt chăm chú. Càng ở gần đối phương lâu, y càng không thể rời mắt khỏi hắn. Trước đây, y từng không tin vào thứ như mị lực, nhưng giờ đây, thứ thu hút y nhất trên người Cố Khâm chính là mị lực đó. Ánh mắt Hình Chiến chợt tối lại, y siết chặt tay Cố Khâm. May mắn thay, người này giờ đã thuộc về y.

Cố Khâm, trong lúc lơ đãng, bị ánh mắt sâu thẳm của Hình Chiến thu hút, ngẩn ngơ nhìn lại y. Mãi đến khi tiếng gọi của Mina vang lên, hắn mới tỉnh táo lại.

"Oa oa! Thương Lang đẹp trai quá!"

Mina bước tới với vẻ mặt say mê trai đẹp, ngẩng cao đầu và ưỡn ngực.

"Vừa nãy tôi đã thông báo với mọi người rằng cơ giáp của hai người đã được tôi nhận thầu rồi! Cố Khâm, cậu thấy sáu người chúng tôi giờ nên làm gì đây?"

"Tự các cô quyết định rồi làm đi."

Cố Khâm thực sự không biết phải xử lý bên kỹ thuật như thế nào.

"Tôi cũng chuẩn bị đi huấn luyện đây."

Nói xong, hắn giơ tay bị Hình Chiến nắm chặt lên.

"Buông ra, cậu thế này tôi làm sao vận động được?"

"Cùng đi."

Hình Chiến sánh vai với hắn, cùng bước vào sân huấn luyện.

...

Lời Cố Khâm nói hôm đó không chỉ Reynold nghe thấy, mà ngay cả một vài binh lính núp trong bóng tối, đang cười thầm chờ xem màn kịch của đám quân giáo sinh, cũng nghe được. Lúc đầu, bọn họ còn tưởng đó là một vị trưởng quan đang giáo huấn các học viên, nhưng khi nhìn kĩ lại, mới nhận ra đối phương vẫn mặc đồng phục học sinh... Ồ, phải công nhận, tố chất của học viên khóa này cũng khá ổn đấy chứ.

Chuyện này nhanh chóng lan truyền khắp chiến hạm vận tải. Thấy nhóm quân giáo sinh thực sự đang dốc sức huấn luyện, các binh sĩ không khỏi cảm thấy áp lực. Là lính trên chiến hạm vận tải, họ ít khi có cơ hội đối mặt với kẻ thù, vì vậy cũng dễ trở nên lười biếng. Nhưng giờ, khi thấy quân giáo sinh họ từng coi là yếu đuối lại đang nỗ lực hết mình, bỗng nhiên, họ cảm thấy không dám thư giãn và thả lỏng nữa, lo sợ sẽ bị những binh lính mới chưa từng ra chiến trường vượt mặt, đến lúc đó còn mặt mũi nào nữa?

Khi thấy các trận đối luyện của họ, các binh sĩ không khỏi cảm thấy hứng thú, chủ động yêu cầu được luận bàn. Sau khi so sánh, họ nhận ra những tinh anh này quả thật không hổ danh, mặc dù thiếu một chút cảm giác máu tanh và tàn nhẫn, nhưng thực lực của họ rất ấn tượng. Và ấn tượng của các binh sĩ đối với nhóm quân giáo sinh cũng dần thay đổi. Đặc biệt, điều khiến bọn họ ngạc nhiên nhất chính là Hình Chiến và Cố Khâm. Các chiêu thức của hai người không chỉ quen thuộc trong quân đội mà còn thuần thục và tàn nhẫn hơn cả những binh lính kì cựu. Sau một vòng đấu, không ai có thể đánh bại họ! Điều này khiến họ không khỏi nghi ngờ, liệu hai người có phải là vị trưởng quan đang giả làm quân giáo sinh không?

Mãi đến khi biết được thân phận của hai người, một người có cha là Nguyên soái, người còn lại cha là Thượng tướng Cố Hoằng, mọi người mới cảm thấy thoải mái hơn. Quả thật là hổ phụ sinh hổ tử! Đặc biệt là ở quân khu Đệ Tứ, nơi mà tên tuổi Cố Hoằng còn nổi hơn cả Hình Duệ. Họ thực sự đối xử với Cố Khâm như một cấp trên. Điều này không chỉ vì cha hắn là một vị Thượng tướng, mà còn vì những lời giáo huấn của hắn đối với các học viên khi mới đến đã chạm vào trái tim họ. Hơn nũa, thực lực của hắn mạnh mẽ, nhưng lại không phải người kiêu ngạo, không coi ai ra gì, khiến mọi người đều tôn trọng hắn. Trái lại, dù Hình Chiến mạnh mẽ hơn, nhưng lại không nổi bật như vậy.

Mỗi ngày, Reynold đều liên lạc với Hứa Thiếu Phong ít nhất một lần, nhưng lúc nào cũng chỉ nói về con trai của Thượng tướng Cố Hoằng làm gì, và làm như thế nào, khiến ông ta kích động hơn cả khi con trai mình được người kính trọng. Hứa Thiếu Phong tức giận đến mức ngồi im một chỗ, rồi vung tay phóng một con dao găm qua màn hình giả lập.

"Tôi kêu anh nhìn kĩ Hình Chiến, chứ không phải Cố Khâm!"

Reynold không hề thay đổi sắc mặt, bình tĩnh hỏi lại.

"Cậu có nghe rõ mấy ngày nay tôi khen Cố Khâm như thế nào không? Nếu không, tôi có thể nói lại lần nữa."

"Đã nghe rõ rồi!!! Mẹ kiếp! Anh không thể đổi đề tài khác được sao?"

Hứa Thiếu Phong ấn huyệt thái dương, cảm thấy đầu mình sắp nổ tung. Mặc dù hắn dẫn dắt đơn vị mũi nhọn này, khiến không ai dám động vào, nhưng trong số "những người khác" lại không có Reynold. Trong quân đội, ngoài cấp trên trực tiếp thì sĩ quan hậu cần là người không thể đắc tội. Nếu thiếu hụt tiếp tế dù chỉ một chút, thì muốn khóc cũng chẳng biết tìm ai mà khóc. Vì thế, dù đơn vị có mạnh mẽ đến đâu, cũng không dám đắc tội với sĩ quan hậu cần! Nếu không vì biết tính cách mình hợp với Reynold, Hứa Thiếu Phong chắc chắn sẽ không dám quá phóng túng như vậy. Những chuyện lớn nhỏ bình thường có thể xử lý, nhưng nếu đó là nguyên tắc của Reynold, hắn sẽ phải nhượng bộ.

Reynold mỉm cười.

"Cứ nghe rõ tôi khen Cố Khâm thế nào là được."

Sau đó, sắc mặt hắn lập tức trở nên nghiêm túc.

"Nhưng tiếp theo, tôi sẽ nói cho cậu biết, Hình Chiến mạnh hơn Cố Khâm."

Vừa nghe xong, Hứa Thiếu Phong lập tức nheo mắt lại.

"Ha ha, giờ cậu phải cẩn thận đấy, ai mà biết được, có khi lại vấp ngã ngay trên thằng nhóc đó!"

Lần này, Reynold là người cắt đứt liên lạc trước.

Hơn mười ngày trôi qua, chiến hạm vận tải cuối cùng cũng cập bến cứ điểm Sainasi ở tiền tuyến. Đây là một hành tinh có diện tích không lớn, với các công trình quân sự của Liên minh Nhân loại phủ kín bề mặt. Từ đây, những ánh lửa chiến tranh có thể được nhìn thấy rực rỡ từ xa trong vũ trụ. Lúc này, nhóm tinh anh của trường quân sự mới thực sự cảm nhận được chiến tranh đang ở gần họ đến nhường nào.

Chiến hạm vận tải hạ cánh xuống mặt đất. Các tinh anh của trưởng quân sự bước ra ngoài với vẻ mặt cứng ngắc, không ngờ rằng đơn vị vốn được đồn đại là lưu manh đã xếp thành hàng đợi họ. Mấy ngàn người chen chúc trong sân tập chật hẹp, tạo thành một đám đông đen đặc.

Trên chiến hạm vận tải, đám quân giáo sinh đã tự nhận thức rõ vị trí của mình, hiểu rằng trong mắt các binh sĩ, họ không hề được chào đón. Nhưng khi thấy đối phương bày trận thế lớn như vậy, ai không biết còn tưởng họ đang chào đón một vị trưởng quan đến giám sát. Nhưng ánh mắt của những người đó lại đầy ác ý, giống như bầy sói luôn sẵn sàng lao vào. Rõ ràng là họ muốn thể hiện uy thế, khiến các quân giáo sinh cảm thấy căng thẳng, đến nỗi tóc gáy dựng đứng.

Vị sĩ quan cầm đầu, mang quân hàm Thiếu tá, khóe miệng cong lên một nụ cười ngả ngớn.

"Hoan nghênh các cậu, tinh anh của các trường quân sự."

Lời nói của hắn chứa đựng sự trào phúng rõ ràng, hắn giơ tay lên và siết chặt nắm đấm.

" Ô ——!"

Những binh lính đứng phía sau đồng loạt hò hét, âm thanh vang dội đến mức khiến mặt đất rung chuyển, tai ù đi. Cùng lúc đó, một luồng sát khí nặng nề, mùi máu tanh ngập tràn không gian, đè nặng lên những quân giáo sinh, khiến họ khó thở. Nỗi sợ hãi lan tỏa từ tận đáy lòng, đôi chân họ không ngừng run rẩy, không thể cử động. Thậm chí, chỉ cần lùi một bước, họ cũng sẽ ngã qụy, vì chân mềm nhũn, phản ứng bản năng hoàn toàn vượt ra ngoài sự kiểm soát.

Cố Khâm và Hình Chiến cùng lúc bước lên một bước, chắn ngay trước mặt mọi người — đây là chiến trường, nơi mà họ đã quen thuộc! Máu trong cơ thể như đang sôi lên, trong khoảnh khắc, cảm giác như một con mãnh thú đã ngủ say lâu ngày bỗng thức dậy, sức mạnh của họ bùng nổ không chút kiềm chế, phá vỡ bầu không khí căng thẳng, thậm chí còn vượt qua khí thế của hàng ngàn binh lính xung quanh.

Các học viên đứng phía sau cảm thấy áp lực giảm bớt, họ có thể cử động bình thường, nhưng mồ hôi lạnh đã thấm đẫm trên quần áo.

Đồng tử Hứa Thiếu Phong co lại. Trong mắt hắn, hai người này không còn là quân giáo sinh nữa, mà là hai sĩ quan dày dạn kinh nghiệm chiến trường, với uy thế mạnh mẽ khó ai sánh kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro