chap 4: lên giường nói
Tay nắm vô lăng xe, mắt vô thức nhìn trên đường.
Luân Đôn về đêm quả thật rất phồn hoa.
-Anh biết em không hoàng toàn chấp nhận anh, vì khi em đã chấp nhận anh.
Sẽ không bởi vì em còn là vị hôn thê của hắn, mà từ chối anh.
Anh dư sức để hiểu rằng hiện tại, tình cảm em dành cho anh chỉ là thương hại.
Và Người em yêu thật sự là hắn, tên Hắc Viêm Triệt kia.
Nhưng dù là thương hại hay thương thật thì đối với anh nó không quan trọng em hãy nhớ giúp anh rằng.
Chỉ cần em còn đặc một chút quan tâm nhỏ bé vào tim anh, anh sẽ không ngần ngại mà đặc hết lòng tin vào em, mà không cần biết kết quả thế nào.
Cô cười nhạt nghiên đầu về cửa.
Nhìn từng dòng người nhấp nhô ngoài cửa chẳng nói câu nào.
Im lặng chính là câu trả lời tốt nhất, của cô đối với anh bay giờ.
Nếu trả lời cô phải trả lời ra sao, phải trả lời như thế nào mới đúng đây.
- em rất mệt.
Anh quay đâu nhìn cô, thở dài nói.
- vậy ngủ đi, tới nhà anh bảo em.
Cô gật đầu nhắm mắt.
Người ta thường nói.
" cái gì của mình sẽ là của mình, không phải của mình thì có niếu kéo củng không thể là của mình" đến giờ cô mới nghiệm ra rằng.
Họ nói sai rồi, cái gì của mình nếu không giử thì sẽ mất thôi.
Trái tim đàn ông là thứ dể mất nhất.
"Vì muốn có trái tim nam nhân, ba tất dưới rốn chính là chân lý"
Hiện tại cô đã mất anh, người đàn ông cô yêu đến chết đi sống lại, một lần nửa cô đánh mất, chỉ còn Hàn Mặc Vũ, người đàn ông tốt như vậy, khiến cô muốn thương lại không dám thương.
Vì nếu yêu anh. Sẽ không công bằng cho anh, người đàn ông tốt như vậy, phải xứng đáng với một cô gái thật tốt, như hoàng tử nhất định phải đi cùng công chúa.
Cô không biết rồi Mặc Vũ sẽ đồng hành cùng cô bao lâu, nhưng hiện tại, như vậy đã tốt lắm rồi, được bao lâu thì bao lâu vậy.
Mãi đắm chìm trong suy nghĩ, mà chẳng biết cô ngủ từ bao giờ, trong mơ cô cảm nhận được, có vòng tay ấm áp nào đó, ôm trọn cô vào lòng trên má như có cánh môi lành lạnh thoáng qua.
.....
Biệt Thự Viên gia
- cậu lại để mất con gái tôi rồi à.
Viên Hắc Tử ( cha vnn) nhàn nhã rót nước ấm vào trà tử sa.
- là con gái của cha vứt bỏ con.
Hắc Viêm Triệt nhìn, ấm trà tử sa nghi ngút khói, nhàn nhạt nói.
Chắc có lẻ nên thả cô về, nơi cô thuộc về.
- cậu lại không đi tìm nó, đến đây là có gì muốn nói sao.
Viên Hắc Tử nhấp nhẹ ngụm trà, chậm rãi nói, không nóng củng không lạnh.
- vâng.
Đối với anh, người cha vợ này, anh vẫn luôn kính nể.
- nói đi
Viên Hắc Tử nhấp ngụm thứ hai, nhàn nhã nói tiếp.
- con đã quyết định trả cô ấy về cho cha.
Anh đắng đo lúc lâu, cuối cùng củng mím môi nói.
- à cậu muốn ly hôn.
Viên Hắc Tử bình tĩnh nói, ngay cả ánh mắt củng không có gì là kinh ngạc, như tất cả ông điều biết.
Hắc Viêm Triệt im lặng không nói gì.
Đến cuối cùng Viên Hắc Tử cũng nhếch môi cười nhìn thẳng anh.
- Hắc tiên sinh, hão là có la gan thật lớn, anh muốn cưới con bé, liền cưới, khi đã chơi chán liền vứt nó, còn hùng hồn nói rằng trả con bé lại cho tôi,
tôi không cần biết anh là người như thế nào, nhưng anh nhớ giúp tôi con bé là bão bối của Viên gia, cậu cho rằng tôi quá dể dãi, có phải cậu quên tôi là ba ruột của nó.
Viên Hắc Tử nhãn nhạt nói, rót tiếp ly thứ hai.
- cha biết rõ, ý con không phải là vậy.
Anh mĩm cười tự giễu, cũng không hề tức giận.
Viên Hắc Tử đẩy nhẹ ly trà đến trước mặt anh, lấy một tờ giất dưới ngăn bàn đã chuẩn bị từ trước cùng vây bút máy lên bàn.
- nếu đã như vậy thì, Noãn Noãn tôi sẽ tự đi tìm, mời anh ký vào thủ tục giao nhận, noãn noãn sẽ không còn bất cứ ràn buộc nào từ anh.
Anh cầm cây bút máy lên, trong đầu một mãnh mờ mịt, giây phút như ngừng lại.
Tay anh không hề có ý định mở nắp bút.
- sao, có vấn đề, trên giấy thỏa thuận, khi Noãn Noãn ra đi không cần bất cứ thứ gì từ cậu, hoàng toàn là mình không, củng không cần bất cứ đồng nuôi dưởng hay trợ cấp nào từ cậu, cậu chỉ cần ký tên ngay lập tức có thể đi tìm người cậu thương.
Anh ngước lên nhìn thẳng vào ông, hùng hồn nói.
- cha biết người con thương chính là cô ấy.
Ông cười nhạt trả lời.
- cậu thương nó hay không thì tôi không rỏ, nhưng tôi củng không có ý định giao bão bối của nhà họ viên, cho một tên đàn ông không hề quyết đoán như cậu, câu muốn yêu nhưng không hề đi tìm tình yêu, cậu cứ ngồi đó mà chờ con bé đi tìm cậu, dâng tình yêu đến cho cậu sao.
Anh cuối đầu nhìn tờ giấy, cố che đi một mãnh bo thương trong mắt mình.
- cô ấy đang ở chổ cha sao, đây là do cô ấy viết sao.
Ông lắc đầu nói.
- không , là do tôi chuẩn bị, con bé không hề ở chổ tôi.
Anh nhẹ nhõm thở ra, miệng lẫm bẫm gì đó rất nhỏ.
- ký đi. Nếu cậu quyết định rồi.
Nói rồi ông lấy tay gỏ lên tờ giấy.
Đột nhiên hắc viêm triệt đứng lên.
- chờ khi con giáp mặt cùng cô ây, con sẽ ký, con không hề keo kiệt , những thứ cô ấy nên có con điều sẽ đưa không thiếu thậm chí là hơn.
Chào ba.
Hắc viêm triệt nhìn ông rồi quay lưng định bướt đi.
Vừa quau mặt liền nghiên người né cú đấm bay về phía mình, lui về sau.
- tên khốn, mày làm gì con bé.
Chẳng ai khác đó chính là người anh họ thứ tư của cô.
Anh ta cứ hùng hổ bước tới như muốn ăn tươi nuốt sống Hắc viêm Triệt.
Ngay lập tức hai người phía sau cản lại.
- tôi chết rồi à.
Cuối cùng viên Hắc Tử củng lên tiếng.
Viên Tịnh Na củng dừng lại.
*Bọn họ là anh của viên NN
Củng chính là ba người anh còn lại của Noãn Noãn.*
Người thứ hai nhàn nhạy nhìn Hắc Viêm Triệt nói.
- cậu về đi, tốt nhất là tìm được em tôi còn lành lặn.
Giọng noi tuy bình tỉnh nhưng lạnh lùng đến thấu xương.
Hắc viêm triệt nhìn ba người bọn họ, mĩm môi cố kìm chế, anh biết bọn họ làm vậy cũng vì thương cô.
- cáo từ.
Nói rồi anh lầm nửa bước đi.
- buông em ra.
Viên Tịch Na ( anh t4) hừ mạnh ngồi xuống ghế.
- các người không thấy, hắn làm đến noãn noãn bỏ đi lun sao.
Viến tịnh phong (anht2)
Ngồi xuống ghế, vắt tréo chân, tay khoanh lại, dựa lưng vào ghế tư thế vô cùng phòng khoáng hừ lạnh nói.
-cậu đánh hắn có thể giải quyết được truyện gì.
- nhưng ít nhất có thể hã cơn giận.
- cậu sẽ đánh lại hắn sao.
Lần nửa con mắt khinh thường của tịnh phong bắn về người đôi diện.
- hừ, anh đúng là vô vị.
-Đủ rồi, các cậu đến đây là có chuyện gì đây.
Viên Hắc Tử lên tiếng.
Cả ba điều im lặng.
- các con đến rồi, vậy ở lại cùng dùng cơm nhé.
Giọng nói , mềm mõng dể nghe, của phụ nử vang lên, chẳng ai khác đó là Triệu Nhan Nhan mẹ của Viên Noãn Noãn.
Viên tịnh ngôn, (a thứ 3) mừng rở lên tiếng được,
- được nha, mẹ hai à...
Lời nói chưa hết liền bị Viên Hắc Tử nhắt ngan.
- chuyện tôi giao các cậu điều làm xong cả rồi....
Lời nói tuy bình thường nhưng thanh âm lại kéo dại lạnh lẽo đến đáng sợ.
Ba người bọn họ, lập tức đứng lên cười gượng nói.
- chưa.. Chưa xong. Mẹ hai à bửa khác bọn con lại đến nhé.
Cả ba liền nhanh gọn rút lui.
- anh là ấu trỉ củng vừa thôi.
Triệu Nhanh Nhan biểu môi dưới, hơi tức giận nói.
Viên Hắc Tử ôm bà vào lòng, vuốt ve cái môi biểu ra của bà cười nói.
- bọn chúng đâu phải là còn bé, điều lớn cả rồi , cần gì em phải quan tâm.
Triệu Nhanh Nhan kéo tay đang làm trò xấu của ông ra, vội vàng nói.
- nhưng từ khi noãn noãn laa chồng đến giờ, chúng ta củng ít khi nào có bửa cơm cùng xum hộp, bọn chúng đến, anh liền đuổi đi cả là sao.
Viên Hắc Tử nhúng vai, bày ra bộ mặt như vừa mới nghiệm ra chân ý, nhăn mài nói.
- ừm củng đúng, vậy chúng ta vào trong ăn cơm thôi.
Viên Hắc Tử định ôm bà đứng dậy , đi về phòng bếp.
- vậy anh định để Noãn Noãn cùng cậu ta cứ thế mà ly hôn sao, anh biết con bé yêu cậu ta mà.
- anh biết chỉ có người trong cuộc mới hiểu, chúng ta chỉ có thể nhìn, chúng ta đi ăn thôi.
- khoang em chưa nói hết ,còn...
Viên Hắc tử , ôm chặc bà nhìn khuôn mặt xinh đẹp, của bà mĩm cười khẻ, cuối đầu thì thầm vào bên tai của bà.
- vậy chúng ta lên giường nói, bao giờ đói thì ăn nhé.
Triệu Nhan Nhan đỏ mặt
- thôi em đói rồi, chúng ta đi ăn.
Viên Hắc Tử nhếch môi cười khẻ.
-ừ, đi ăn, rồi" nói" củng được.
( ciu ông bà vậy chứ.
Viên Hắc tử cha viên Noãn noãn 35t
Chủ tịch tập đoàn viên gia.
Triệu Nhan Nhan mẹ Viên Noãn Noãn 30t cả sỉ nổi tiếng, đã bỏ nghề khi lấy ck)
# ta đã trở lại nè.
Ta đa, ta sẽ thường xuyên viết truyện hơn mong mn vẫn theo dõi ta.
Nhớ vote cho ta nhé.
Follow ta để cập nhật xóm nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro