tha thứ
Còn cậu lúc này đang ở trên phòng vừa ăn vừa kiểm tra lại tiền còn trong tài khoản thấy cũng dư ra 2 tháng nên ko lo khi chuyển luôn ra ngoài.Ăn xong cậu nên giường ngủ một giấc đến chiều rồi dậy rửa mặt.Cậu cx không định xuống dưới kiếm đồ ăn nữa vì giờ này mọi người đang chuẩn bị cơm cho các anh, nên cậu liền pha mì tôm- đồ ăn cậu dự trữ riêng.Đang ăn liền nghe thấy tiếng gõ cửa, cậu nghĩ chắc là mấy món cơm thừa cơm thiu họ mang liền nói vọng ra:
–Không cần đêm cơm cho tôi đâu, tôi có đồ ăn rồi.
Quản gia lên tiếng nói:
–Tiểu thiếu gia xin mời cậu xuống dùng bữa với các thiếu gia ạ.
Cậu nghe thấy tiếng quản gia liền ngạc nhiên vì sao tự nhiên mời cậu ăn cơm vậy không phải họ ghét cậu sao.Nhưng cậu vẫn trả lời lại:
–Không cần đâu bác.Bác cứ nói với họ là cháu ăn rồi.
–Nhưng tôi có thấy cậu xuống lấy đồ ăn đâu ạ?
–À, cháu có ăn mì tôm rồi ạ.Bác cứ xuống đi không cần lo cho cháu.
–Cái đó làm sao đủ định dưỡng đc, hay cậu cx xuống ăn một ít đi.
–Không cần đâu bác xuống đi.
–Vâng.
Lúc này các anh đang ngồi sẵn trong bàn chờ cậu xuống thì chỉ thấy mỗi quản gia đi xuống liền hỏi:
–Em ấy đâu sao có mỗi ông thôi vậy?
–Vì cậu ấy bảo cậu ấy ăn mì tôm rồi nên không muốn xuống ạ.Tôi có bảo cậu ấy xuống ăn thêm một ít cx được nhưng cậu ấy từ chối ạ.
Nghe xong các anh liền nhíu mày,ăn mì tôm sao có thể no được với lại không tốt cho sức khỏe.Họ đứng dậy đi lên phòng cậu gỗ cửa:
–Bảo bối, em xuống ăn thêm ít cơm đi, ăn mỗi mì thế không tốt đâu.
–Không cần, các anh cứ ăn đi.Em no rồi.
–Xin em đấy xuống ăn thêm đi nhá.
Cậu trong phòng nghe các anh này nỉ muốn cậu xuống cảm thấy phiền liền đi ra mở cửa nói:
–Em đã bảo là không ăn rồi mà.
Thấy cậu mở cửa liền muốn vào xem phòng cậu ở luôn.
–Nhưng em lấy mì tôm để sau ra vậy, em cx đâu có xuống bếp đâu?
Nói xong liền không để cậu trả lời liền đi nhanh vào phòng.Phòng cậu có một cái giường trong góc bên cạnh là cái bàn rộng vài dài đến mép tường bên kia, đối diện với giường là tử quần áo.Các anh công thấy trên bàn là một bộ nồi điện nấu dưới bàn là thương đựng đồ ăn nhưng còn một ít.Thấy thế liền nhíu mày nói:
–Tí nữa sẽ cố người dọn đồ của em xuống đúng phòng của mình, phòng này không phải phòng của em.Với cả bọn anh xin lỗi trong thời gian không quan tâm,lạnh nhật với em.Em không cần tha thứ cho bọn anh cũng được đó cx là do bọn anh sai.Bọn anh sẽ chứng minh cho em thấy.
Cậu nghe những lời ấy liền dao động muốn cho họ cơ hội.
–Được em tha thứ cho các anh.
Các anh cảm thấy tata cui vì cậu tha thứ cho họ.Các anh quyết tâm sẽ cố gắng bù đắp và sủng cậu tận trời.Vì cậu không chỉ là em trai họ mà còn là ân nhân của họ.
–Thế thì em xuống ăn thêm tí cơm không tối đói nha.
–Vâng.
Cậu theo các anh xuống, thấy trên bàn toàn những món cậu thích. Các anh thấy cậu ăn ngon miệng liền thấy nhẹ nhõm vì sợ cậu không thích.
Vừa ăn câu vừa nghĩ đến chuyện cậu chuyển nhà. Lúc đầu là muốn ra ngoài ở không muốn quan tâm tới họ, nhưng bây giờ cậu tha thứ cho họ rồi thì ngôi nhà đó thì tính sao.Nghĩ một lúc cậu quyết định cho người khác thuê nhà đó để mỗi tháng kiếm đc một ít tiền nhà
Cậu thấy đó là một ý kiến rất hay, tí nữa sẽ đăng bài cho thuê nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro