Chương 4: Kiều Kiều

Sáng chủ nhật Doãn Thanh Kiều hẹn Vũ Hương Hương và Dương Hoài đến thư viện thành phố để học. Kết quả hai người họ bùng hẹn, ngủ quên trời quên đất.

Doãn Thanh Kiều để cặp sách lên bàn để chiếm chỗ rồi đi tìm sách, lúc sau cô ôm mấy quyển sách về bàn rồi mở cặp lấy một tập đề ra. Đây là đề các môn học thi cuối kì hai của năm ngoái cô sưu tầm được.

Làm đề toán được 90% thì dừng lại, mấy câu còn lại là nâng cao. Cho dù ở đời trước cô đã học qua nhưng không quá chú ý phần này. Mà ở hiện tại thì giáo viên chưa dạy đến. Doãn Thanh Kiều bắt đầu dở sách tham khảo tìm cách giải. Lần một hồi cũng ra.

Làm xong hai đề vật lí và hóa học thì cũng 11 giờ. Cô thu dọn đồ đạc rồi trở về nhà ăn cơm. Bình thường cô đều đi xe buýt với tàu điện ngầm, chỉ khi thật sự cần thiết mới gọi lái xe nhà họ Doãn đến.

Xe buýt tuyến số 5 sẽ đi qua khu Đình Hoa là khu nhà của Doãn Thanh Kiều. Trong lúc chờ xe đến thì cô lấy điện thoại ra lướt tin tức. Đa số là tin bát quái trong giới showbiz, cô tủm tỉm cười khi thấy ca sĩ yêu thích của mình được nhận giải tại lễ hội âm nhạc.

Chưa đầy một phút sau thì xe buýt đến, bước lên xe mà trên mặt cô vẫn mang theo ý cười. Xe buýt khá đông, đa số là thanh niên chủ nhật rủ nhau ra ngoài ăn cơm. Hết ghế mất rồi, cô mím môi tay siết quai cặp chấp nhận đứng.

Điện thoại có thông báo, là thông báo tin nhắn chờ. Ồ bạn học Tần nhắn tin cho cô này, bọn họ chưa kết bạn. Bàn cùng bàn thế mà... aizz thật tội lỗi.

Tần Dĩ Việt: Xuống hàng ghế thứ tám.

Doãn Thanh Kiều ngẩng đầu nhìn xuống hàng ghế thứ tám. Bạn cùng bàn của cô đang ngồi ở đó, mắt cô sáng lên, ý cười ngày càng rõ.

"Ngồi đi" Tần Dĩ Việt đứng dậy nhường chỗ cho Doãn Thanh Kiều.

"Cảm ơn" Doãn Thanh Kiều vui vẻ ngồi xuống.

Tần Dĩ Việt đã nhìn thấy cô khi xe buýt chuẩn bị đến trạm, nụ cười tủm tỉm cùng má lúm đã được thu vào mắt cậu. Lớn lên cũng vẫn đáng yêu như ngày xưa.

"Cậu đi đâu vậy?" Doãn Thanh Kiều ngẩng đầu nhìn Tần Dĩ Việt.

"Đi mua đồ" Tần Dĩ Việt hơi nâng tay để Doãn Thanh Kiều có thể dễ dàng thấy túi đồ.

Trời đã vào cuối xuân nên không còn quá lạnh, Tần Dĩ Việt mặc áo khoác gió mỏng màu đen bên trong là áo hoodie mỏng màu nâu đậm. Tông màu trầm càng khiến làn da trắng của cậu nổi lên, ngũ quan hài hòa càng nhìn càng cuốn hút. Chưa kể giọng của cậu ấy còn rất dễ nghe. Doãn Thanh Kiều hồi lâu vẫn chưa thể rời mắt.

Mất một lúc cô mới nhìn xuống tay bạn cùng bàn, thấy mấy cái túi to túi nhỏ.

"Cậu thì sao?" Tần Dĩ Việt cụp mắt nhìn tới chiếc balo Doãn Thanh Kiều đang để trong lòng.

"Tôi đi thư viện"

Hồi lâu vẫn chưa nghe thấy tiếng đáp lại, Doãn Thanh Kiều ngẩng đầu nhìn bạn cùng bạn. Cậu ta đang trưng ra bộ mặt 'mau mời tôi đi thư viện học chung đi'

Doãn Thanh Kiều khó khăn nuốt nước miếng rồi hỏi "Buổi chiều có muốn đến thư viện tự học không?"

"Được, nhưng tôi không biết địa chỉ" Tần Dĩ Việt đồng ý.

"....." Đồng ý nhanh như vậy làm gì?

"Tôi dẫn cậu đi là được" Doãn Thanh Kiều nhàn nhạt nói.

"Cảm ơn"

"Không có gì, bạn bè nên giúp nhau học tốt" Doãn Thanh Kiều cũng không để ý chuyện nhỏ nhặt dẫn đường này.

Đến trạm xuống gần nhà, Doãn Thanh Kiều hẹn buổi chiều 2 giờ cô sẽ chờ ở đây. Nhà Tần Dĩ Việt cần đi thêm hai trạm nữa.

Doãn Thanh Kiều đeo tai nghe, vừa hát theo nhạc vừa nhảy chân sáo ra trạm xe buýt. Cô xem đồng hồ vừa đúng 2 giờ.

"Niceee" Doãn Thanh Kiều cười.

Ngay sau đó Tần Dĩ Việt cầm chai nước đi từ cửa hàng tiện lợi đối diện ra. Doãn Thanh Kiều cúi đầu xem điện thoại nên không để ý, 2 giờ 10 phút mới có chuyến xe buýt đi qua thư viện thành phố.

"Bạn học Doãn"

"A, xin chào. Cậu đến lúc nào vậy?" Doãn Thanh Kiều ngẩng đầu nhìn Tần Dĩ Việt, tay thì cất điện thoại vào cặp.

"5 phút trước" Nói xong thì Tần Dĩ Việt để chai nước cam sữa lên ghế, ngay bên cạnh chỗ Doãn Thanh Kiều ngồi.

Doãn Thanh Kiều cúi đầu nhìn chai nước, tại sao cậu ta lại biết cô thích uống loại nước này vậy? Điều tra cô sao? Nếu bạn đã mua cho thì cô cũng không ngại nhận. Ngay lúc duỗi tay định cầm chai nước thì một bàn tay đã nó đi.

Doãn Thanh Kiều nhìn chằm chằm Tần Dĩ Việt, thế mà không phải mua cho cô. Đang trêu đùa cô đấy ư?

Tần Dĩ Việt khó hiểu nhìn bạn cùng bàn "Sao vậy?"

"Sao cậu lại để chai nước ở đây?" Doãn Thanh Kiều chỉ tay xuống chỗ chai nước vừa để.

"Tôi buộc dây giày"

"....." Cho dù lý do chính đáng như vậy nhưng cô cứ cho là cậu ta trêu đùa cô đấy.

Thấy Doãn Thanh Kiều không nói gì nữa Tần Dĩ Việt cũng không để ý, tự nhiên mở nắp chai nước ra uống.

Đương nhiên Doãn Thanh Kiều lại nhìn Tần Dĩ Việt. Hừ, lại còn uống ngon lành như thế. Cô hạ ánh mắt nhìn theo yết hầu đang chuyển động của cậu ta. Má nó, sao lại quyến rũ như vậy?

Ánh mắt nhanh chóng chuyển qua cửa hàng tiện lợi đối diện, cố gắng áp chế ý nghĩ 'không hẳn là xấu xa' trong đầu.

Suốt thời gian ngồi xe buýt hai người không nói câu nào, Tần Dĩ Việt cảm thấy Doãn Thanh Kiều có chuyện. Anh lại nhìn chai nước cam sữa trong tay, như hiểu ra chuyện gì rồi mỉm cười.

"Mau nhìn anh chàng áo đen kia đi, cười lên quá ấm áp" Nữ sinh A.

"Cảm giác như gương mặt sáng lên mấy tông ý, trông hiền hòa dịu dàng quá trời ơi" Nữ sinh B.

Hai nữ sinh không quá nhỏ giọng ở hàng ghế bên kia đang nói với nhau. Doãn Thanh Kiều đang cụp mắt bỗng ngẩng đầu tìm kiếm chàng trai áo đen đang cười ấm áp hiền hòa dịu dàng.

Cô quay đầu về sau, bạn cùng bàn của cô mặc áo màu đen và đang mỉm cười. Hai nữ sinh đó đang nói Tần Dĩ Việt sao? Có điều tả cậu ấy như vậy cũng không sai.

Đến trạm xe gần thư viện thì Tần Dĩ Việt theo sau Doãn Thanh Kiều xuống xe, để lại hai nữ sinh tiếc hận vì phải tới lớp học thêm nên không thể đi theo.

"Hai người họ đi cùng nhau à? Chị gái kia đáng yêu đấy chứ" Nữ sinh B chỉ vào Doãn Thanh Kiều.

"Ừm, nhìn thế nào cũng ra khí chất của tiểu thư ấy" Nữ sinh A phán như nhà nhân tướng học.

"Đúng là trai đẹp không có chủ thì chính là gay. Chúng ta chỉ có thể ngắm từ xa thôi!" Nữ sinh B ảo não.

"Nói vớ va vớ vẩn, lo học thuộc bài chút nữa kiểm tra kìa" Nữ sinh A cầm quyển sách ngữ văn đập nhẹ vào tay nữ sinh B.

Tần Dĩ Việt bảo Doãn Thanh Kiều đứng ở cửa thư viện chờ cậu một chút.

Đến khi thấy bóng dáng của Tần Dĩ Việt đang quay lại, Doãn Thanh Kiều xoay người mở cửa đi vào trong thư viện.

Khoan đã, Doãn Thanh Kiều, mày bị làm sao vậy? Giận dỗi cái gì chứ? Quan hệ của mày với Tần Dĩ Việt là gì? Là bạn học!

Vậy mày giận dỗi cái gì? Mày với cậu ta đâu có thân thuộc, vì một chai nước mà bày ra cái thái độ này. Mày điên rồi sao? Trước kia mày đâu có nhỏ nhen như vậy?

Doãn Thanh Kiều đấu tranh tư tưởng một lúc, Tần Dĩ Việt đã đuổi kịp cô rồi.

"Cho cậu" Tần Dĩ Việt đưa chai nước cam sữa ra trước mặt Doãn Thanh Kiều.

"....." Doãn Thanh Kiều hết nhìn chai nước rồi lại nhìn Tần Dĩ Việt. Cậu ta nhìn ra cô giận dỗi rồi sao? Quá xấu hổ!!!

"Cảm ơn" Doãn Thanh Kiều cầm chai nước rồi vụt chạy lên tầng hai của thư viện.

Tần Dĩ Việt đi sau, mỉm cười nhìn theo bóng dáng đang gấp rút leo cầu thang. Còn biết xấu hổ cơ đấy.

Đợi Tần Dĩ Việt ngồi vào bàn thì Doãn Thanh Kiều đã ổn định cảm xúc rồi. Cô sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Tần Dĩ Việt cũng biết thời biết thế, không hỏi tới chuyện đó.

"Bạn học Tần, bài này cậu biết làm không?" Doãn Thanh Kiều đẩy quyển nháp tới trước mặt Tần Dĩ Việt.

Tần Dĩ Việt cầm quyển nháp lên đọc một lượt, cậu đang hình dung ra cách làm.

Nhưng Doãn Thanh Kiều thấy cậu im lặng lại nghĩ cậu không biết làm. Dơ tay định lấy lại quyển nháp. Dơ được nửa đường thì Tần Dĩ Việt lại nói.

"Cậu chờ một chút" Nói xong thì đặt quyển nháp xuống.

"..." Doãn Thanh Kiều tay đang dơ giữa không trung. Tại sao cậu ta lại thích làm người khác quê như thế?

Tần Dĩ Việt khó hiểu nhìn tay của bạn học Doãn "Cậu làm gì vậy?"

"Tôi... tôi mượn cục tẩy" Nói rồi Doãn Thanh Kiều vươn tay lấy cục tẩy màu đen của Tần Dĩ Việt.

Nhìn động tác lúng túng rồi vành tai phiếm hồng của Doãn Thanh Kiều rồi lại nhìn cục tẩy màu xanh nhạt trong túi bút của cô, Tần Dĩ Việt cười nhẹ.

Một hồi sau, quyển nháp được đặt tới trước mặt Doãn đại tiểu thư. Bài toán đã được giải, rất chi tiết. Bên cạnh còn ghi chú cả công thức.

"Đỉnh" Doãn Thanh Kiều tặng cho bạn cùng bàn một ngón cái.

"Cậu xem đi, tôi đi tìm tài liệu"

"Ừm" Doãn Thanh Kiều gật đầu, nhìn theo động tác rời đi của Tần Dĩ Việt. Rất nhã nhặn, rất thư sinh.

"Đúng là từ trường trọng điểm chuyển tới, quá đỉnh" Doãn Thanh Kiều sau khi đã hiểu bài, liền khen tặng một câu.

Tiếp theo là môn tiếng anh. Cô phải đi tìm quyển từ điển và ngữ pháp.

Vừa mới lấy được quyển từ điển từ trên kệ xuống thì nghe tiếng của một bạn nữ "Cậu có thể cho mình xin phương thức liên lạc không?"

"Xin lỗi, không thể" Đối phương rất thẳng thắn trả lời.

Doãn Thanh Kiều đang chê cậu bạn kia quá thẳng thắn. Chợt nhận ra, đây không phải giọng của bạn học Tần sao?

Việc riêng của người ta cô không quản. Nhưng quyển ngữ pháp ở bên đó, bây giờ qua lấy có phải rất ngại ngùng không? Thôi, chút nữa quay lại lấy sau.

Doãn Thanh Kiều rút lui theo đường cũ, vừa mới xoay người thì bị một chị gái đang ôm chồng sách đụng trúng.

"Em có sao không? Chị xin lỗi, tại chị ôm nhiều sách quá. Em không đau chứ?"

"Em không sao, để em giúp chị nhặt" Nói xong thì Doãn Thanh Kiều giúp chị gái kia nhặt mấy quyển sách đang tứ tung ở dưới nền.

Sau khi giúp chị gái kia xong liền gấp rút quay trở về bàn, vừa đi được mấy bước thì bị gọi tên "Kiều Kiều"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro