Chương 1 : Bi thảm
*Lời đầu truyện : Ta là lại viết tiếp truyện đây, lần này là thể loại trọng sinh, mong các nàng ủng hộ ta bằng cách bình chọn và follow. Chúc các nàng đọc truyện vui vẻ.
Ba mươi mốt tuổi, không có một mảnh tình vắt vai. Người yêu không hiện hữu, bạn bè cùng đại học giờ đã có con đầy nhà, gia đình hạnh phúc viên mãn.
" Tiểu Đào, vào gặp tôi một chút."
" Vâng thưa sếp."
Đồng nghiệp nhìn Mai Tiểu Đào với ánh mắt chia buồn cùng thương hại. Cô cười khan mấy tiếng, bước vào phòng làm việc của sếp.
" Tiểu Đào này, công ty chúng ta dạo này rất khó khăn..."
"...."
" Công ty cần cắt bớt nhân lực, không trả nổi lương..."
"...."
" Tiểu Đào à, cô là người bị cấp trên chọn trúng..."
"...."
" Ba năm nay cô gắn bó với công ty, làm việc tốt..."
"...." Tiểu Đào cúi đầu, trầm mặc.
" Tuy nhiên vừa rồi cô suýt làm hỏng một dự án vô cùng quan trọng..."
"...." Là hôm đó cô tỏ tình với anh, anh thẳng thừng từ chối. Cô mất mấy ngày thừ người, dự án cô bất cẩn ghi sai một con số, cấp trên xuống rà soát, phát hiện một lỗi sai, rồi bị mắng té tát.
"Cô đến chỗ Diêu kế toán, lãnh lương tháng này đi..."
"..." Vẫn là điệu bộ trầm mặc.
Đôi mắt híp như hồ ly của lão sếp thấy Mai Tiểu Đào vẫn cúi đầu, liền tỏ ra thương cảm, bèn nói
" Hay là thế này đi... Tôi giới thiệu cho cô công việc mới ở công ty khác được không ? "
"...." Thân ông còn chưa lo nổi, còn lo được cho tôi sao? Tiền thuê nhà, nước, điện của cô còn chưa thu, tiền cũng chưa có để gửi về nhà...
"...Này, cô có nghe tôi nói gì không vậy ?" Khuôn mặt béo tròn của Sếp Hồng đang hiện lên vẻ mất kiên nhẫn.
Lúc này, Mai Tiểu Đào mới lên tiếng
" Tôi lập tức đi thu dọn đồ đạc. Cảm ơn sếp nhiều năm qua đã chiếu cố."
Gập người bốn mươi lăm độ cứng ngắc cảm ơn, sau đó cứng ngắc đi ra ngoài thu dọn. Ôm thùng đồ ra ngoài, đồng nghiệp làm như không thấy, chỉ vùi đầu vào công việc.
Từ hôm nay, Mai Tiểu Đào từ một kẻ thất tình kiêm thêm người thất nghiệp.
Ôm thùng đồ đi vào bên trong thang máy. Thang máy phản chiếu một người phụ nữ nhan sắc xơ xác, mắt thâm quầng, cả người thừa cân được gói trong bộ đồ công sở cứng ngắc cũ rích. Mai Tiểu Đào muốn nhớ lại một chút nào đó kỉ niệm vui khi còn trẻ, nhưng ngoài ký ức chỉ biết vùi đầu ăn học ra, thì chẳng có bất cứ một thứ gì đáng nhớ. Bạn bè thân thiết không có, người yêu không có, từng này tuổi, đã bị gọi là bà cô ế chồng .
Thất bại, lại thất bại, không có công ty nào nhận Mai Tiểu Đào. Chỉ có câu nói " Hãy trở về chờ đợi kết quả."
" Cốc, Cốc "
Mai Tiểu Đào ra ngoài mở cửa, thấy gương mặt giống khỉ của bà cô cho thuê phòng.
" Tiểu Đào này... Thế bao giờ cháu đóng cho cô tiền thuê nhà ?"
Mai Tiểu Đào lúng túng
" ... Cô chờ cháu vài hôm nữa, đợi cháu kiếm được việc làm. Sau đó cháu sẽ trả tiền cho cô được không?"
Tiểu Đào đã thất nghiệp được gần hai tháng.
" Gần hai tháng rồi mà chưa có tiền, đến lúc nào cháu mới tìm được việc ? Cháu không trả tiền thuê là cô cho người khác thuê đấy nhé."
Mai Tiểu Đào thề thốt
" Vâng, vâng, cháu hứa ! Sau khi cháu tìm được việc, cháu sẽ trả tiền cho cô ngay, Cô cho cháu nửa tháng nữa, chỉ nửa tháng nữa thôi. "
Lúc này bà cô mới chịu đi về, nhưng vẫn không cho Mai Tiểu Đào sắc mặt dễ chịu.
Đói quá... Trong tay còn chút tiền, phải ăn mỳ tôm để sống qua ngày. Mai Tiểu Đào loẹt quẹt đôi dép đi mua mỳ.
" Reng... Reng..."
" Mẹ à..."
" Tiểu Đào này, sao tháng này chưa có tiền gửi về ?"
" Con... Dạo này con có chút khó khăn..."
" Mẹ bảo này, hay là con về nhà đi, mẹ sắp xếp cho đi xem mắt, rồi ở thành phố Y làm việc luôn, cứ không có tiền đồ thế này thì không ổn đâu con."
" Con..." Mai Tiểu Đào không muốn về, ở nơi này cô có tự do, về thành phố Y sẽ phải đối mặt với những câu hỏi vô tâm hay thái độ khinh thường mà họ hàng đặt ra.
" Con không muốn về." Mai Tiểu Đào bỗng quả quyết.
" Cái gì? Mày không về ? Mày định lông bông đến bao giờ ! Nghề nghiệp không ổn định, bạn bè mày đều ổn định, con đàn chất đống đầy nhà rồi, mày định để tao với cha mày khổ đến bao giờ nữa hả ?...." Mai mẹ bắt đầu tức giận, lớn tiếng.
Mai Tiểu Đào chịu khó nghe mẹ giáo huấn, nhưng cứng đầu không chịu về nhà, vẫn đắm chìm trong suy nghĩ, đi đến giữa đường lúc nào không hay.
Tiếng kinh hô vang lên
" Cô gái, cẩn thận !!!!!!!!!!"
" Bíp bíp bíp bíp bíp bípppp". Tiếng còi ô tô ing ỏi, như không thể phanh lại.
Mai Tiểu Đào Trợn trừng đôi mắt nhỏ. Chết trân người tại chỗ
" Bộp...." Tiếng điện thoại rơi xuống vỡ tan tành, Mai Tiểu Đào bị xe tải đâm trúng, văng ra mấy mét, đập đầu xuống đất, cảnh vật dần chìm vào trong bóng tối.
*****************************
Mai Tiểu Đào toàn thân đầy máu phiêu đãng đến một nơi trắng toát.
" Mình chết rồi." Tiểu Đào chắc chắn.
Bỗng, một ông lão diện đồ trắng toát, râu dài đến giữa ngực, cưỡi khối tròn cũng màu trắng bay tới. Chính xác là cưỡi mây. Đến trước mặt cô, quan sát một hồi, rồi lắc đầu kết luận
" Quá thảm hại !"
Mai Tiểu Đào một lần nữa trợn mắt nhỏ
" Ông là ai?"
" Ta là Hồ Tiên."
" Hồ Ly Tinh?"
" Phải."
"..." Tiểu Đào trước giờ luôn nghĩ, Hồ Ly Tinh phải rất trẻ đẹp, không ngờ tới lại là một lão già.
" Tiểu Đào có muốn sống lại không?"
" ...???" Tiểu Đào từ trợn mắt chuyển thành trố mắt.
Dự đoán trước được vẻ mặt của Tiểu Đào, Lão Hồ Ly Tinh cười đắc ý
" Mấy kiếp trước ngươi tích được không ít công đức, mát tay se duyên được cho nhiều cặp nên vợ nên chồng, có muốn dùng nó để làm lại cuộc đời không? Kiếp này của ngươi hẳn là quá thảm đi."
" Thật sự có thể sống lại ?" Có thể là lừa đảo không?
" Tiên không nói dối."
" Thật sự ?" Không phải tên lừa đảo thật chứ?
" Thật sự." Hồ Tiên gật đầu.
" Thật vậy sao?"
" Thật..." Hồ Tiên bắt đầu mất kiên nhẫn.
" Là được sao ?..." vẫn nghi ngờ
" Bà cô của tôi ơi, tôi lừa cô để làm gì, có cần phải hỏi nhiều đến thế không hả ? Thế có muốn trọng sinh không hả? " Hồ Tiên mất kiên nhẫn, gió nổi lên.
"...." Tiểu Đào run rẩy gật đầu.
" Vậy sống cho tốt, ngươi chỉ có một cơ hội được sống lại thôi. "
"...."
Hồ Ly Tinh không biết lôi ở đâu ra một cây phất trần, phẩy một cái, Mai Tiểu Đào bay vào một cái hố. Mất đi ý thức.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro