Chương 4 : Chuyển Cấp Rồi
Mai Tiểu Đào và Triển Mặc Huy đều có thành tích đứng đầu trong lớp, Tiểu Đào vẫn hồn nhiên vô tư ăn kẹo của cậu bé Mặc Huy đến hết lớp năm. Hai cô cậu đã có khá nhiều lần phạm lỗi như lén chơi kéo búa bao trong giờ học, tranh cãi cách làm bài, còn có lúc cố ý vào lớp muộn, đôi khi còn tình lén ném giấy vo thành viên vào nhau, vô tình ném trúng cả cô giáo chủ nhiệm... Nhưng kết quả học tập của hai đứa bé vẫn tốt, cũng ngại gia thế nhà Triển Mặc Huy nên giáo viên chủ nhiệm liền mắt nhắm mắt mở cho qua, đôi khi nhíu mày nhắc nhở đôi câu.
Muốn hỏi vì sao hai người lại như vậy? Vâng, là cô bé Tiểu Đào tiếc thanh xuân, ưa nổi loạn lôi kéo cậu bé ngoan ngoãn Triển Mặc Huy, cô bé mỗi lần khiến Triển Mặc Huy trong kiếp trước ngoan ngoãn không bao giờ khiến giáo viên nổi giận, như một viên ngọc không tì vết giờ bắt đầu đang tập tành cùng cô bé cúp lớp học thêm.
" Triển Mặc Huy, đi đường này !"
" Cậu không sợ cô giáo phát hiện à?" Triển Mặc Huy nhíu mày, nhưng vẫn đi theo cô bé.
Mai Tiểu Đào bật cười khúc khích, mỗi lần nhìn thấy cậu bé tỏ vẻ người lớn, đều muốn véo yêu một cái. Triển Mặc Huy hiện đang thấp hơn cô một chút, cô liền hất mặt, vênh cằm
" Không phải nếu bị phát hiện thì cậu cũng sẽ nghe mắng cùng tớ sao? Đi, chị dắt em trai theo ! "
" Chị ? Cậu gọi tớ là gì?" Cậu bé trợn mắt.
" Không phải cậu thấp hơn tớ sao?" Cô bé đưa tay lên, áng chiều cao, so sánh hai người.
" Không thấp hơn cậu !" Triển Mặc Huy đen mặt.
" Cậu thấp hơn, người nào cao hơn, người ấy liền được quyền xưng hô theo cách người lớn. Cậu thấp hơn tớ, đương nhiên phải gọi tớ bằng chị !" Mai Tiểu Đào bày ra vẻ mặt giảng đạo lý.
" Cậu lấy đâu cái đạo lý này vậy?" Triển Mặc Huy sắp tức giận, sắc mặt đen xì.
" Chính là tớ nghĩ ra đó." Tiểu Đào vênh mặt tự đắc, cười đắc ý.
"..." Cậu bé không thèm nói gì, lạnh mặt đi lên phía trước, mặc kệ cô bé tự biên tự diễn.
" Này, giận rồi à? " Mai Tiểu Đào chạy lên vỗ vai cậu bé, giận đáng yêu vậy sao? Kiếp trước chỉ nhìn thấy vẻ mặt luôn ôn hòa của Triển Mặc Huy, kiếp này được thấy vẻ mặt tức giận của cậu ấy luôn rồi.
" Này tớ với cậu đi ăn thịt xiên đi?"
"..."
" Hay kẹo bông? Gần nhà tớ có bán kẹo bông, nhưng không được, mẹ tớ sẽ biết tớ cúp học mất, tớ sẽ trực tiếp bị chôn sống !"
"..."
"Này, cậu muốn đi đâu?"
"....".
Hừm, đúng thực sự là giận rồi, không thèm phán ứng gì với cô bé luôn, mặc kệ cô bé nói một mình.
" Được rồi, đừng giận nữa, tớ đùa thôi mà, tương lai cậu sẽ rất cao đấy." Tiểu Đào làm hòa.
" Sao cậu biết được ?" Triển Mặc Huy non nớt rốt cục cũng chịu lên tiếng.
" Tớ đoán thế. Nhưng tớ cam đoan ! " Mai Tiểu Đào cười hì hì lấy lòng.
"Có kẹo không? Cho tớ đi?" Cô bé xin xỏ.
" Ở trong cặp sách của tớ, tự ra đằng sau tớ lấy đi, ngăn thứ hai, về sau tớ sẽ không nhận kẹo của bất kì ai nữa đâu."
Cô bé vòng ra sau lưng Triển Mặc Huy, kéo cặp sách của cậu, lấy kẹo. Kiếp trước cô bé biết Triển Mặc Huy ghét người khác đụng vào đồ của mình. Nhưng kiếp này Mai Tiểu Đào được một đặc quyền là có thể lấy kẹo của cậu bé, cùng với mượn đồ dùng học tập một cách tự nhiên. Ngồi cạnh nhau đã năm năm, đương nhiên cô bé sẽ thân thiết được với cậu bé hơn.
" Tại sao không nhận nữa?" Cô bé vừa cho kẹo vào miệng, lúng búng hỏi.
" Không thích."
" Vậy là tớ hết lộc ăn rồi." Tiểu Đào vừa ăn vừa chóp chép miệng.
" Cậu từng được ai cho kẹo chưa?" Cậu bé hỏi
Cô bé vắt óc nghĩ xem mình có được ai cho kẹo trong năm năm vừa qua chưa.
" Hình như có rồi, một lần." Tiểu Đào gãi đầu.
" Ai?"
" Tiểu Mạc cho, lúc đấy tớ giúp cậu ấy giải một bài toán."
" Là cậu mới chuyển trường hả?"
" Đúng thế. Nhưng nói được cho một lần là sai, bởi tớ toàn ăn kẹo cậu đưa mà." Mai Tiểu Đào nháy mắt.
Triển Mặc Huy mặc kệ cô bé ăn, một lúc sau, cậu bé lên tiếng
" Cậu nói ai cao hơn thì vai vế sẽ hơn đúng không? "
" Đúng vậy !" Cô bé vừa đi vừa nhảy chân sáo, rất yêu đời, đây mới là cuộc sống, kiếp trước của cô bé chính là cái máy !
" Vậy khi tớ cao hơn cậu, cậu phải gọi tớ bằng anh."
" Hả? Đạo lý này lấy ở đâu vậy?"
" Đạo lý của Triển Mặc Huy." Giọng nói rất dõng dạc.
"..." Học rất nhanh, thần phật ơi, cô bé trót dạy hư cậu bé rồi.
Hai cô cậu đi chơi chán chê, đúng giờ tan học liền chạy về lớp học thêm. Triển Mặc Huy phải lên xe riêng đi về. Còn cô bé đi bộ về nhà , mẹ đã cho Mai Tiểu Đào tự mình đi học. Cô bé tung tăng chạy về nhà.
" Mai Tiểu Đào ! Con muốn tạo phản hay sao ? "
Vừa mới bước chân vào trong nhà, Mai Tiểu Đào đã nghe thấy tiếng gào thét của mẹ Mai. Cô bé thầm nghĩ lần này toi đời rồi, hẳn là cô giáo gọi điện về báo cáo.
" Dạ..." Mai Tiểu Đào cúi mặt, tỏ vẻ hối lỗi.
" Còn biết mình có lỗi gì cơ à ? Mới lên lớp sáu mà đã dám trốn học, hay quá ha, bé đã như thế này, thì lớn lên sẽ như thế nào ? Hả ! Cô giáo nói có hai đứa không vào lớp học, Thế dám trốn học cùng đứa nào ? Hả !"
" Con..." Tiểu Đào thầm cười trong bụng, nếu khai ra mình trốn học cùng Triển Mặc Huy, chắc chắn Mai mẹ sẽ ngã ngửa, bởi Mai mẹ luôn khen cậu bé hết lời.
" Con gì mà con ! Nói !" Mẹ Mai tức giận.
" Là cùng với Triển Mặc Huy..." Một...Hai...Ba
" Cái Gì? Có thật không? " Mẹ Mai há miệng không thể tin nổi.
" Thật đấy mẹ !" Tiểu Đào gật đầu không do dự.
" Có mà mày lôi kéo thằng bé, ở nhà mày nghịch ngợm như thế nào mẹ còn không biết nữa chắc ? Mấy trò vặt vãnh của mày làm sao qua nổi mắt mẹ hả con !" Mẹ Mai hừ mũi, bắt đầu tìm roi.
" Mẹ~~~" Rốt cục có phải mẹ đẻ của cô bé không?
" Phải trị cho mày một trận ! Dám trốn học, đã thế còn lôi kéo bạn !"
" Thôi nào bà xã, con còn bé." Mai cha rốt cục lên tiếng. Mai Tiểu Đào đương nhiên không hề ngu mà đứng lại cho mẹ đánh đòn, liền chạy đến ôm chân Mai cha.
" Anh tránh ra, anh cứ bênh nó rồi nó hư ra đấy !"
" Nhưng đánh con là không nên ! Để anh." Mai cha ra sức bảo vệ cô bé. Cha luôn bảo vệ cô bé, Mai Tiểu Đào muốn cười khúc khích, nhưng ngặt nỗi giờ mà cười thì chỉ chọc cho Mai mẹ bùng nổ, cô bé chỉ biết cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi.
" Tiểu Đào, con có biết trốn học là không tốt không?" Mai cha ôn tồn.
" Dạ, biết..."
" Lần sau không được trốn học nữa, nhớ chưa?"
" Dạ..."
" Ra xin lỗi mẹ để mẹ nguôi giận đi."
Mai Tiểu Đào quay sang Mai mẹ
" Con xin lỗi mẹ."
Nhìn vẻ cúi đầu thành thật nhận lỗi của Mai Tiểu Đào, Mai mẹ cũng mềm lòng.
" Thôi được rồi, vào rửa chân tay, thay đồ rồi ra ăn cơm."
" Vâng !"
Mai Tiểu Đào tung tăng chạy lên gác, trên môi nở nụ cười toe toét. Hừm, bữa cơm hôm nay thật ngon miệng.
Hôm sau cô bé đến lớp, vì lên lớp sáu chính là sang một cấp mới nên chuyển sang học trường khác. Gương mặt mới ở trong lớp cũng khá nhiều, trước khi lên lớp đã có một cuộc thi phân loại, cô bé và Triển Mặc Huy đều được xếp vào lớp giỏi. Có điều... Tại sao đến giờ Triển Mặc Huy vẫn chưa tới? Từ nãy đến giờ đã có mấy cô bạn hỏi cô bé rằng Triển Mặc Huy tới chưa. Nhìn ghế bên cạnh trống mà cô bé chán rười rượi, tự dưng không có cậu bé, cảm thấy có chút nhơ nhớ.
" Cả lớp, đứng !" Cô giáo vào rồi.
Mai Tiểu Đào uể oải đứng lên.
" Cả lớp ngồi đi !" Cô giáo trẻ trung xinh đẹp cho cả lớp ngồi xuống.
" Hôm nay cô muốn báo cho cả lớp hai tin. Tin thứ nhất, đó là bạn học Mặc Huy đã chuyển sang trường khác."
Tiếng ồ à tiếc nuối của các bạn nữ vang lên. Mai Tiểu Đào nghe như bị sét đánh, tại sao Triển Mặc Huy không nói gì với cô bé? Lục lọi trí nhớ kiếp trước... hình như, cậu bé chuyển sang trường quốc tế rồi, trường quốc tế thì cô bé làm sao có điều kiện để vào học đây? Trừ khi có kết quả tuyệt đối xuất sắc, xin được tài trợ học phí của nhà trường, chỉ năm tháng học ở trường quốc tế thôi mà đã bằng hơn nửa năm tiền ăn nhà cô bé. Cô bé cúi đầu, nằm rạp ra bàn.
" Thay vào đó, lớp mình sẽ có thêm một bạn mới !"
" Chào các bạn, mình tên là Lạc Cẩm Minh."
"Oa..."
Tiếng oa của các bạn con gái khiến Mai Tiểu Đào phải ngẩng đầu, đánh giá, có dễ nhìn, nhưng không bằng Triển Mặc Huy ! Cô bé lại tiếp tục gục đầu xuống.
" Cạnh Tiểu Đào còn một chỗ trống, em vào đấy ngồi đi !"
" Vâng !"
" Chào cậu, tớ là Lạc Cẩm Minh, mong cậu chiếu cố."
" Được, Mai Tiểu Đào." Cô bé uể oải giới thiệu.
" Cậu..."
" Chúng ta bắt đầu bài học." Tiếng nói của cô giáo khiến đoạn đối thoại bị ngắt, Tiểu Đào mở sách chống cằm, còn, Lạc Cẩm Minh mở sách ra, bắt đầu...nằm ngủ !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro