Chương 5: Lăng Vỹ Kì

- Vivi...

- Tiểu Vivi...

Tô Thanh Vi mơ màng tỉnh dậy dưới sự nhức nhối của cánh tay phải, má bị đâu không bị bị y tay phải vậy chèn.

- Vivi! - Tô Dịch Hàn phát hiện đầu tiên liền kêu lớn.

- Chú... nhỏ...- Cổ họng khô khốc khiến cô khó khăn khi nói.

- Ôi Vivi... - Tô Quyên nhẹ nhàng ôm lấy cô khẽ vuốt - Không phải sợ nữa, có bà nội đây.

- Bà nội...- Tô Thanh Vi nép mình vào lòng bà hơn, thật sự cô rất sợ, đó có thể là ám ảnh theo cô suốt đời.

- Tô phu nhân - Một giọng nói đanh thép của phụ nữ cắt ngang cuộc trò chuyện của hai bà cháu.

- Lăng phu nhân - Tô Quyên lạnh lùng chào lại. Đi cùng Lăng phu nhân có thêm Lăng Vỹ Kì và Lăng Triệt.

- Tô phu nhân, nhà chúng tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm, cô đừng lo - Lăng Duyên nắm lấy đầu tóc của Lăng Vỹ Kì bắt cậu nhóc phải cúi đầu - Thằng nhóc nhà tôi có hơi quậy, trẻ con đùa với nhau chút mong cô đừng làm lớn chuyện.

- Đùa nhau? - Tô Thạch Thần bóp nát quả cam trong lòng bàn tay gằn giọng - Trẻ con? Cậu ta bằng tuổi Vivi, đủ nhận thức về hành động đã làm, hơn hết, tôi thả chó nó cắn trúng bả vai cô thì chỉ là đùa thôi nhỉ?

Lăng gia:... Má nó nói có câu mà nó đớp lại mình chục câu, nản thiệt chớ.

- Xin lỗi cậu... thành thật xin lỗi...- Lăng Vỹ Kì cắn chặt răng cúi đầu xin lỗi Tô Thanh Vi, tuy nhiên cô chỉ hờ hững nhìn cậu ta không đáp.

- Tôi e rằng một lời xin lỗi là không đủ - Tô Quyên tao nhã nói - Nếu xin lỗi có thể giải quyết thì thế giới hòa bình đã lâu.

Lăng Duyên nắm chặt tay không cam lòng nhưng buộc phải xuống nước thỏa hiệp:

- Cô muốn gì?

- Con trai thứ tư của cô, Lăng Vỹ Kì phải bảo vệ Vivi nhà chúng tôi trên trường.

- Cái... sao cô lại ra điều kiện như vậy? - Lăng Duyên nén giận hỏi.

- Hai đứa nó sẽ học chung một lớp, Vivi nhà tôi lại hiền lành, rất dễ bị bắt nạt - Tô Quyên rất là có lý nói - Không lẽ chỉ vậy mà Lăng gia không làm được? Quá yếu kém!

- Được - Lăng Duyên dứt khoát nói - Tôi đồng ý.


Từ đó ngày nào Lăng Vỹ Kì cũng đến bệnh viện đưa cháo cho Tô Thanh Vi.

- Vivi, ăn cháo nào.

- Vivi, uống nước thôi.

- Vivi...

Tô Thanh Vi chán nản nhìn cậu nhóc cao bằng mình ngày ngày kè kè ở bên.

- Lăng thiếu, cậu không cần lúc nào cũng ở đây đâu, còn có ai cho cậu gọi biệt danh của tôi hửm?

- Mình đã hứa với mẹ sẽ bảo vệ cậu - Lăng Vỹ không cho là đúng nói - Vivi dễ thương mà, cậu muốn mình gọi là gì? Tô Tiểu Vi?

Nghe cái tên ấy Tô Thanh Vi thoáng buồn, từng có một người gọi cô như thế.

- Nhưng là ở trường, gọi tôi bằng tên bình thường thôi - Tô Thanh Vi chỉnh - Cậu về đi.

Nhưng Lăng Vỹ Kì kiên quyết lui về một góc an tĩnh đọc sách, cô cũng mặc cậu luôn.

Tô Thạch Thần bị cấm túc ở nhà 1 tháng từ vụ uống rượu nên không thấy đâu. Tô Thiên Sở nghe tin cô bị chó cắn thì bệnh tình trở nặng hơn bao giờ hết, Tô gia lúc này một trận gà bay chó sủa.

Lăng Vỹ Kì chìm vào thế giới riêng của mình, nếu cậu không nghe lời nhất định sẽ bị mẹ vứt bỏ, một lần là quá đủ rồi...

- Lăng thiếu, anh trai cậu là người như thế nào? - Đây là cơ hội tốt để thăm dò.

- Anh trai nào? Triệt ca? Đình ca?

- Lăng Triệt.

- Anh ấy hử, rất tốt, có vấn đề gì sao? - Lăng Vỹ Kì nghi ngờ nhìn cô - Không lẽ cậu thích anh ấy?

- Hả, gì? - Cô làm vẻ mặt không thể tin nổi - Thích cái đầu cậu ấy.

- Cậu thích tôi sao? Nhưng mà tôi không có thích cậu - Lăng Vỹ Kì hất tóc kiêu ngạo nói.

Tô Thanh Vi:... Má thể loại gì đây này?

- Nhưng cậu nhìn cũng xinh xắn, tôi sẽ suy nghĩ... oái - Tô Thanh Vi ném gối vào mặt cậu.

- Bớt ảo tưởng, chúng ta không thân!

- Xí - Lăng Vỹ Kì bĩu môi sáp đến gần cô - Vậy giờ thân được chưa, tôi sẽ cho đồ con nuôi như cậu làm bạn, thế nào?

Trán Tô Thanh Vi nổi gân khi nghe Lăng Vỹ Kì nói "đồ con nuôi", cô ấn mạnh vào trán cậu gầm gừ:

- Có nuôi cũng không nuôi cậu, mau lăn đi!

???=))) Cậu nói gì sai sao?

- Mai tôi lại đến, bye~

Lăng Vỹ Kì, thủ khoa đầu vào Nhất Trung với số điểm gần như tuyệt đối, 296 điểm.

- Hừ, vẫn còn thua chú nhỏ, hứ - Thế mà lại hơn cô tận 6 điểm... Cô không cam tâm arggg.


Cách ngày nhập học 2 tuần, Tô Thanh Vi được dẫn đi may đồng phục.

- Chà, giỏi quá, vào được Nhất Trung, nhà cô có phước thật đấy Tô phu nhân - Cô chủ tiệm cười lấy lòng - Lại đây cô lấy số đo nào cô bé.

- Chiều cao... 148cm, chà, khá cao đấy.

- Chị cứ yên tâm, vì là khách quen nên 3 ngày là sẽ xong ngay thôi.

- Nhất định phải chất lượng đấy.

- Chị cứ nói đùa, tiệm của em uy tín hơn nửa thế kỷ nay rồi mà há há.

- Về thôi Vivi.

- Dạ!


- Vivi muốn ăn kem~

- Đợi bà nội mua cho nhé - Tô Quyên yêu chiều quay người mua kem cho cô.

- Tránh đường tránh đường - Một đám người lái motor phóng vèo vèo tới khiến đám đông một trận hỗn loạn.

- Vivi! Vivi! - Tô Quyên gào tên cô trong vô vọng, Tô Thanh Vi mất tích rồi.

- Đau... đau...- Cánh tay bị thương còn chưa lành hẳn đã bị va chạm mạnh khiến Tô Thanh Vi mặt mũi tối sầm - Rồi mình đang ở đâu đây?

Tô Thanh Vi ở một nơi hoàn toàn xa lạ trong trí nhớ cô, chỗ nào đây?

Cơ mà sao nhìn toàn thành phần bất hảo thế này?

- Cô bé, mua chút đồ này - Đột nhiên một ông chú bụng phệ mặt mày dâm tà chìa ra một túi bột trắng, dùng đầu gối cũng biết là thứ gì mà.

- Không cần, cảm ơn - Cô vội bỏ chạy đến chỗ đông người hơn chút.

- Tô Tiểu Vi?

Tô Thanh Vi vội quay lại thì thấy Lăng Vỹ Kì và... Lăng Triệt?

- Lăng Vỹ Kì?

- Cậu sao lại ở cái chốn Thượng Đình này hả? - Mặt Lăng Vỹ Kì đỏ bừng vì giận chất vấn cô.

- T-Tôi bị lạc...- Tô Thanh Vi nhỏ giọng đáp - Đang đi mua đồng phục thì bị lạc...

Lăng Vỹ Kì ngẩn người trước bộ dạng ngoan ngoãn của em, cậu nhìn sang chàng trai anh tuấn bên cạnh thì chợt hiểu, đột nhiên trong lòng có chút không thoải mái.

- Tôi với Triệt ca cũng đi mua đồng phục, đi cùng đi, tôi dắt cậu về.

- Vậy thì cảm ơn nha, Lăng Vỹ Kì.

- Chúng ta là bạn thân mà, gọi tên tôi điii.

- Lăng thiếu, chúng ta không thân.

- Argggg.

Tô Thanh Vi cảm thấy hít thở không thông khi đứng cạnh Lăng Triệt, cái khí thế bức người này cô đỡ không nổi.

"Soạt"

Hửm, gì? Tự nhiên anh ta đưa cô thuốc giảm đau chi vậy?

- Tôi thấy vai cô bị thương - Lăng Triệt ngắn gọn nói, Tô Thanh Vi đơ cả người.

Anh ta... thế mà lại thấy được cô đang bị đau sao?

- Cảm ơn chú, Lăng đế.

"Chú" là thấy quái rồi, "Lăng đế" là cái khỉ gì?

Nhận thấy ánh nhìn quái dị của Lăng Triệt, Tô Thanh Vi ho húng hắng vài cái rồi bắt đầu diễn giải:

- Tôi thấy anh rất hợp với tên này, đế vương á.

- Cảm ơn, chúng ta không thân - Anh lạnh nhạt đáp

- ....- Quê quá phải làm sao?

- Khặc khặc khặc, zừa lắm - Lăng Vỹ Kì ôm bụng cười như khỉ, gân xanh trên trán cô lại nổi thêm vài cái.

- Cảm ơn nha, Tiểu Kì Kì - Tô Thanh Vi "thân mật" vỗ vai cậu.

- Arg ai cho cậu gọi tôi bằng cái tên gay cấn vậy hả?

- Tôi cũng đâu chỉ đích danh cậu? Nhột à?

- Arggggggg.

- Này Tiểu Kì Kì - Bỗng Tô Thanh Vi ghé sát tai cậu thì thầm khiến tim Lăng Vỹ Kì nảy lên một cái.

- Đã bảo là đừng có gọi tên pónk xà lẹo đó rồi mà.

- Cho tôi thông tin của Lăng Triệt đi.

Nụ cười Lăng Vỹ Kì tắt ngúm, thay vào đó là sắc mặt lạnh lẽo.

- Không cho.

- Đi mà...

- Không, cậu thích anh ta?

- Không phải.

Không phải thích, mà là điều tra.

- Không cho!

Lăng Vỹ Kì phụng phịu quay đi, trong lòng như bị ai nhéo vào, khó chịu cực.

- Thế cậu muốn gì mình sẽ làm nấy - Cô đành thỏa hiệp.

- Cậu... cậu...- Cậu tức giận nắm lấy cổ áo cô - Cậu thích anh tôi đến mức đó sao?

-....- Cái tên ngốc này đã bảo không thích rồi mà - Mình không thích anh cậu, thề luôn.

Sợ thấy mẹ, thích gì nổi cha.

Lăng Vỹ Kì híp mắt nhìn chòng chọc cô, cậu không phải thằng ngốc, một cô gái xin thông tin của thằng con trai thì chỉ có thích thôi.

(Bắp: Má =))) )

- Cậu xin thông tin của tôi đi.

Lăng Vỹ Kì mặt đỏ ửng nhỏ giọng nói.

- Hả?

- Tôi nói là, cậu xin thông tin của tôi đi rồi tôi cho!

Cậu thẹn quá hóa giận hét lớn khiến Lăng Triệt đi bên cạnh phải nhíu mày.

- Vỹ Kì, chú ý phép tắc.

- Dạ anh...

- Hơ... vậy cho tôi xin thông tin của cậu đi...

- Hứ, không cho, plè!

Lăng Vỹ Kì lè lưỡi chọc tức Tô Thanh Vi khiến cô nhóc một phen ngáo cả người. Cô... thế mà lại bị gài???

Aisss chớt tịt!

- Cô đừng lợi dụng thằng bé.

Lăng Triệt đột nhiên nói.

- Vâng?

- Thằng bé rất đơn thuần, nó không có nhiều bạn, mong cô đừng lợi dụng nó.

Anh tiếp tục gửi gắm. Đúng là Tô Thanh Vi đang lợi dụng Lăng Vỹ Kì, nhưng mà là để tìm hiểu căn cơ Lăng gia, chuyện này có liên quan đến cái chết của ông nội. Cô không thể ngoảnh mặt làm ngơ.

- Tôi cũng... không có nhiều bạn - Tô Thanh Vi ngập ngừng nói - Thế nhưng Lăng Vỹ Kì lại làm bạn với tôi, tôi rất cảm kích.

- Người đơn thuần như vậy, tôi nỡ lợi dụng sao? 

Thẳng thắn vạch ra cho Lăng Triệt biết là cô không phải dạng hiền lương thục đức, thế nhưng cũng vừa cho anh ta thấy được rằng, cô không lợi dụng Lăng Vỹ Kì về tình cảm hay vật chất.

- Tốt.

Lăng Triệt cảm thấy con nhóc bên cạnh này thêm vài phần vừa mắt, hắn thích người thẳng thắn.

- Ê Tô Tiểu Vi, lại đây mau!

- Đây!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro