Chương 6: Khai giảng

Ngày nhập học cũng đã đến, Tô Thanh Vi dậy từ rất sớm.

- Tiểu thư nhìn vui ghê chưa.

- Đáng yêu quá đi mất!!!

Đồng phục trường cấp 2 Thực Nghiệm khác hẳn so với các trường khác, vì là 30 năm trước nên gu thẩm mỹ có hơi... nhưng riêng Thực có mắt nhìn khá cao.

Áo sơ mi trắng có áo vest khoác ngoài và chân váy xếp ly đen nhìn dễ thương hẳn.

Tô Thanh Vi thắt bím cài nơ đáng yêu đến độ gia nhân trong nhà nháo nhào một phen.

- Vivi dễ thương quá đi mất! - Tô Quyên không nhịn được cảm thán - Tiểu Sở đúng là có mắt nhìn, vài năm nữa ắt gieo tương tư cho rất nhiều thằng nhóc đây.

Tô Dịch Hàn hơi khựng người lại, tức là... Vivi sẽ có bạn trai sao?

Không hiểu sao anh thấy hơi mất mát.

- Bác cảaaaaaa, Vivi có đẹp không ạ? - Nhác thấy Tô Thạch Thần cô liền bay đến hỏi.

- Xấu xí - Anh điểm lên trán cô nói, đáy mắt có tia si mê lướt qua không rõ.

- Xí, bác cả thiệt không có mắt nhìn - Cô bĩu môi nói rồi chạy đi tìm Tô Thiên Sở.

- Con bé đáng yêu thật, không biết ai sẽ là cháu rể ta đây? - Tô Quyên nói bâng quơ, Tô Dịch Hàn cúi mặt không đáp, Tô Thạch Thần mặt mày âm trầm nhìn về nơi xa xăm.


- Ba Sở Sở, Vivi có đẹp hong ạ? - Tô Thanh Vi tung tăng khoe với Tô Thiên Sở.

- Đẹp, con gái ba đẹp nhất - Anh ôn nhu xoa đầu cô đáp - Đi học ngoan nhé, tiếc là ba không đi cùng con được.

- Ba Sở Sở, khi nào ba mới công khai ạ? - Vì bệnh nên Tô gia không công bố người con thứ hai này, thông tin về Tô Thiên Sở hoàn toàn được bảo mật 100%.

- Ở tương lai ba được mọi người biết đến sao? - Anh không trả lời mà hỏi câu khác.

- Ở tương lai ba rất được mọi người quý mến là đằng khác - Tô Thanh Vi đáp, chỉ là cô không nắm bắt được thời gian Tô Thiên Sở công khai thôi.

- Vậy thì sớm thôi - Anh cười ấm áp - Ba sẽ mau khỏi bệnh để cùng đi học với Vivi nhé?

- Dạ!!!


- Tôi sẽ cùng quý thầy cô giáo nâng cao chất lượng học tập và khiến trường chúng ta mãi giữ vị trí đầu bảng...

- Oáp~ - Tô Thanh Vi ngáp ngắn ngáp dài nghe thầy hiệu trưởng phun nước miếng trên bục giảng.

- Cậu buồn ngủ hả? - Lăng Vỹ Kì ngồi cạnh quan tâm hỏi.

- Ừm... sáng dậy sớm quá...- Cô mắt nhập nhèm vòng tay đặt lên hai đầu gối rồi gục đầu xuống.

- Đồ trẻ con, dậy sớm vậy làm gì chứ, dậy trễ như tôi có phải đỡ hơn không - Lăng Vỹ Kì không quên kháy cô một cái.

- Phải, cậu đúng, cậu luôn số 1, cậu dậy trễ, cậu trưởng thành - Tô Thanh Vi cũng không vừa, Lăng Vỹ Kì lườm cô một cái rồi quay đi.

Vài chục phút sau

- Gì đây? - Cô tỉnh dậy thì thấy người mình được áo khoác của nam sinh trùm lại.

- Nắng - Lăng Vỹ Kì cộc cằn đáp - Mẹ cậu dặn phải bảo vệ cậu, hừ!

- Ồ, cảm ơn nhó - Tô Thanh Vi nở nụ cười lộ má lúm nho nhỏ khiến thẳng nam như Lăng Vỹ Kì phải đỏ mặt.

- Này, cấm cậu cười như vậy nữa!!!

- Mắc gì? - Mới thấy dễ thương xong tự nhiên cái chướng ngang vậy ba?

- Không cho là không cho, hừ!!!

Tại cứ mỗi lần cậu cười là tim tôi loạn nhịp...

- Khùng điên - Cô lẩm bẩm - Khi nào mới được về tar...?

- Trốn không? - Lăng Vỹ Kì đưa ra đề xuất hấp dẫn vô cùng - Bên hông trường tôi mới tìm được một lỗ khá to có thể trốn ra ngoài được, đi không?

- Đi!

Thế là hai đứa nhỏ 12,13 tuổi đầu lén lút trong buổi khai giảng trốn ra khỏi trường.


- C-Cậu chui trước đi - Tô Thanh Vi nói.

- Ờm ờ...- Lăng Vỹ Kì tinh ý hiểu là cô mặc váy nên cũng xung phong chui qua trước.

- Safe, cậu qua đi.

- Okay!

Tô Thanh Vi chui qua trót lọt, hai đứa xách cái quần chạy té khói trước khi đội tuần tra trong trường bắt gặp. Địa điểm hướng đến là ngọn núi sau trường.


- Tính ra tôi cứ tưởng cậu thuộc dạng con ngoan trò giỏi chớ, thủ khoa cơ mà.

- Ở nhà thôi - Lăng Vỹ Kì nhàn nhạt đáp - Cũng chỉ để cha mẹ vui lòng.

Cô nhìn dáng vẻ đầy tâm sự của cậu thì cũng nói:

- Cậu có vẻ sợ mẹ nhỉ?

- Ờ, nếu không ngoan sẽ bị bà ấy vứt ở cô nhi viện một tháng tự sinh tự diệt, tôi bị rồi, đáng sợ lắm - Cậu ta rùng mình đáp - Tôi muốn... được bà ấy công nhận.

- Ừm - Tô Thanh Vi gật gù nói - Vivi cũng từng ở cô nhi viện của một tỉnh lẻ, ở đó rất đáng sợ, ngày ngày nghe trẻ em khóc la, thậm chí có hôm bị bỏ đói, nói chung là ác mộng.

- Cũng may có b... có mẹ Tô Quyên nhận nuôi, nếu không tôi không biết cuộc đời tôi sẽ đi về đâu.

- Cậu thảm thật đấy - Lăng Vỹ Kì cảm thán - Nè, cậu có sợ bị vứt bỏ không?

- Có chứ! - Cô nghiêm túc đáp - Bị vứt bỏ một lần là đủ rồi, Vivi... Vivi không muốn bị vứt bỏ thêm lần nào nữa.

Lăng Vỹ Kì bỗng cảm thấy thêm yêu mến cô nhóc này vài phần, phải chăng là vì cùng cảnh ngộ?

- Tôi buồn ngủ quá.

- Vivi cũng vậy.

- Đánh một giấc rồi về nhỉ?

- Vậy đi.

Vài tiếng sau đó, Tô gia và Lăng gia náo loạn vì không thấy thiếu gia tiểu thư của họ đâu cả. Tìm mãi thì thấy hai người họ ngáy khò khò ở ngọn núi sau trường. Cái cảnh tượng mà Tô Thanh Vi nằm lên bụng Lăng Vỹ Kì, còn cu cậu thì ôm cô chặt kín khiến cả hai nhà tức nổ phổi.

Cũng phải, Tô-Lăng hai nhà vốn là kình địch của nhau mà haha.


------Tiểu kịch trường------

Thầy hiệu trưởng: Và sau đây xin mời tân thủ khoa Lăng Vỹ Kì với số điểm đầu vào cao nhất trường là 295 điểm sẽ có lời phát biểu, xin mời em.

Học sinh 1: 295 đã là cao nhất rồi sao, đúng là chất lượng kém xuống thật.

Học sinh 2: Thời chúng ta tận 298 điểm đấy.

Học sinh 3: Tên con cả Lăng gia tận 300 tròn kìa, đúng là chất lượng đi xuống.

Thầy hiệu trưởng: Xin mời em Lăng Vỹ Kì, em có ở đây không?

Một mảnh vắng lặng...

Học sinh 1: Chậc, mới có 295 đã ngông thế này rồi sao?

Học sinh 2: Bọn trẻ thời nay khó quản thật.

Học sinh 3: Dù sao người ta cũng là người có tiền.

Giáo viên chủ nhiệm lớp 7A: Các em có thấy bạn Lăng Vỹ Kì đâu không?

Bạn cùng lớp: Em có thấy ạ, bạn ấy đi chơi với gái rồi ạ!!!

Giáo viên chủ nhiệm lớp 7A:...

Thầy hiệu trưởng:...

Toàn trường:...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro