gặp lại

"Huyên Huyên " phát hiện ra Hứa Dĩ Huyên đến Hàn Mặc lập tức nở nụ cười
"..."
bởi vì HDH im lặng Hàn Mặc hơi cúi đầu biểu cảm dè dặt "em, em cái đó... " Hàn Mặc khẩn trương nắm chặt hai tay "em đến xem xem tôi sao " ánh mắt có chút chờ mong có chút trốn tránh xem cô.
Hứa Dĩ Huyên dở khóc dở cười thật sự là người đàn ông ở ngoài thương trường còn được xưng là thiên tài đấy ở trước mặt cô thì cứ như một con chó con tùy người khi dễ như vậy tốt sao.!
"ân""là đến xem anh không được Sao" Hứa Dĩ Huyên có chút ác ý nói. Thật sự là đã nghĩ tốt là sẽ đối tốt với anh nhưng cũng là tại anh cứ bày ra bộ mặt cầu người khi dễ a 'thực sự là quá đáng yêu đi,muốn ngắt một cái a'
( nữ chính xin đừng phá vỡ thiết lập nhân vật a!!!, nam chính cũng không cần manh hóa được không... ) .
"a!!kh..không ..phải","cái đó vậy em là đến xem tôi" Hàn Mặc đỏ mặt đạo.
"ân"
"vậy em có thể không thể ôm ôm tôi một chút sao" Hàn Mặc u buồn có chút uỷ khuất nói.
"anh đây là đang bán manh sao" Hứa Dĩ Huyên khoang tay trước ngực đầu hơi nghiêng nói.
"hở anh không có"
"ồ vậy thì thôi"
Hàn Mặc có chút thất lạc cúi đầu thì thầm "ôm một chút một chút " .
"anh nói gì đó"
"không có gì" vì sợ Hứa Dĩ Huyên sinh khí nên Hàn Mặc cũng không dám yêu cầu. Bởi vì trước kia Hứa Dĩ Huyên đặc biệt chán ghét anh ngay cả nói nhiều một câu cũng không muốn. Nhưng là hôm nay anh không nhìn thấy ở cô sự chán ghét cho nên mới xin cô ôm một chút. Cũng không hi vọng cái gì cô không chán ghét anh thì tốt rồi. Hàn Mặc tham luyến nhìn chằm chằm Hứa Dĩ Huyên .
"hư ân? " Hứa Dĩ Huyên trở về ánh mắt nghi hoặc.
Tựa hồ bị bắt tại trận đang nhìn lén Hàn Mặc chột dạ cúi xuống đầu.
"chậc.. đến đây " 'không đùa anh nữa' Hứa Dĩ Huyên nín cười hô, cô ngồi trên ghế sofa dang hai tay ý bảo anh tới.
Hàn Mặc có chút mừng như điên đi qua dè dặt ôm trở về cô.
'đồ ngốc này chịu như thế nhiều uỷ khuất vẫn cứ thích cô thật sự là'
Hàn Mặc quỳ hai chân dưới sàn hai tay ôm chặt lấy eo cô đầu tựa vai cô mũi đặt ở cổ cô ngửi lấy khí tức của cô. 'thằng nhóc này nghĩ cô không biết sao,thật sự là động tác quá lộ liễu không muốn biết cũng khó'.
"được rồi! ăn cơm chưa a"Hứa Dĩ Huyên dùng hai tay bưng lấy mặt Hàn Mặc trán để trán hỏi đạo.
Hàn Mặc mặt đỏ một mảng lắc lắc đầu trả lời.
"chúng ta ăn cơm được không được " Hứa Dĩ Huyên ngữ khí mềm mại ôn nhu nói 'trước kia mình cở nào tàn nhẫn hội như thế đối xử với sinh vật đáng yêu này, hội cái kia không phải là mình, đúng thế, chắc chắn không phải mình'.
(này người ta nhưng là ông xã của bạn đấy sinh vật này sinh vật kia là thế nào a😥)
Hàn Mặc lập tức gật gật đầu "ân"



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: