Q.1 - C.15 - NHẤT VŨ KHUYNH THÀNH

Nữ tử kia như cửu thiên huyền nữ lạc xuống trần gian, dáng vẻ yêu kiều, tuy là nhiều người như vậy, nhưng liếc mắt một cái thì cũng sẽ thấy nàng, rõ ràng là đứng gần như vậy, nhưng lại giống như rất xa, thân ảnh màu xanh nhạt lại càng thêm phiêu miểu, khiến cho hắn tự dưng hận mình sao chưa từng tiếp cận đến nàng.

Hoàng hậu dựa theo ánh mắt của Thái tử mà nhìn qua, quả nhiên là một nha đầu thanh tú, nàng âm thầm gật đầu, lời nói vừa rồi dường như cũng do nàng nói, đúng là một nha đầu biết lễ.

Nhị hoàng tử cũng chú ý tới Nạp Lan Tĩnh, trong lòng dường như chấn đống, hắn khẽ nhíu mày, tự trách sự chuyển biến của mình vừa rồi

"Ngươi là tiểu thư của nhà nào?" Hoàng hậu nương nương đến gần, trên người bà có mùi hương thơm ngát, Nạp Lan Tĩnh rất quen thuộc mùi hương này, mười năm sống trong cung với hoàng hậu, nàng biết bà rất yêu thích Lê hương, hương liệu trên người lúc nào cũng dùng Lê hương

"Hồi hoàng hậu nương nương, gia phụ là Nạp Lan tả tướng" Nạp Lan Tĩnh thấp người cúi đầu, không dám nhìn thẳng hoàng hậu.

"Vậy à? Nguyên là tướng phủ tiểu thư, quả thật không sai" Hoàng hậu gật đầu, không nói nhiều lời, trong lòng có chút nuối tiếc, nếu như nàng là nữ nhi của quan viên nào có phẩm vị thấp chút xíu, thì có thể trực tiếp phong nàng làm sườn phi của hoàng nhi rồi, nhưng nay, nàng lại là tiểu thư của tướng phủ, trong tương lai nhất định phải làm chính thất, mà điều này thì bà không thể làm chủ được, Vận Ninh quận chúa là tâm phúc bên cạnh thái hậu, nếu ban chỉ đem nàng gả cho hoàng nhi cũng không sai, trong tay Cung gia nắm giữ binh quyền, nếu bọn họ phò tá hoàng nhi, thì hoàng nhi sau này có thể yên tâm kế vị rồi, nhưng tướng gia cũng là vị trí trọng yếu, thật sự làm bà rơi vào thế khó lựa chọn

"Mẫu hậu, nơi này còn có một tiểu thư tướng phủ nữa nha" Tam công chúa cười xấu xa, lấy tay nâng Nạp Lan Khuynh lên, móng tay lại cắm thật sâu vào da thịt Nạp Lan Khuynh, nhưng trên mặt lại mỉm cười ngọt ngào, Nạp Lan Khuynh mặc dù rất đau nhưng cũng không dám nói ra.

"Mau buông tay!" Thái tử không hờn không giận, đẩy tay tam công chúa ra, "Tiểu thư không có việc gì chứ?" Thái tử cười ấm áp, ngồi xổm người xuống hỏi

"Đa tạ thái tử quan tâm, thần nữ không sao!" Nạp Lan Khuynh càng cúi thấp đầu, trên mặt đỏ bừng, tim đập loạn xạ, có thể đổi được nụ cười của thái tử, thì đau đớn vừa rồi có đáng là gì chứ.

"Hoàng huynh, nàng ta bất quá cũng chỉ là một thứ nữ thôi" Tam công chúa hờn giận, hung hăng trừng mắt nhìn Nạp Lan Khuynh.

"Ngươi không được vô lễ, Hoàng tổ mẫu sẽ đến đây ngay đó" Nụ cười trên mặt Thái tử vẫn không thay đổi, hắn đè thấp âm thanh, âm thầm cảnh cáo, tam công chúa tức giận làm mặt quỷ, tuy rằng trong lòng rất tức giận, nhưng nàng cũng không muốn làm việc này rối cả lên

"Ừm, xem ra cũng là người biết lễ nghi" Hoàng hậu nhìn thoáng qua Nạp Lan Khuynh, mặc dù không xuất sắc bằng Nạp Lan Tĩnh, nhưng rốt cuộc cũng coi là một mỹ nhân, nếu đem nàng làm sườn phi của hoàng nhi, cũng có thể mượn sức Nạp Lan gia, đó cũng được coi là biện pháp lưỡng toàn kỳ mỹ. Nghĩ đến đây, hoàng hậu lại trở lại bình thường.

Hoàng hậu ngồi vào chỗ của mình, mọi người cũng được vào vị trí chỗ ngồi của mình, hoàng hậu ngồi vào ghế chủ vị phía dưới bên phải, thái tử cùng nhị hoàng tử ngồi ở hai bên cạnh bà, tiếp theo là tam công chúa, tiếp đến là các quan viên phía dưới dựa vào phẩm cấp mà ngồi vào đúng vị trí của mình. Phẩm cấp của Nạp Lan Diệp Hoa cao nên đương nhiên được ngồi phía trước, Nạp Lan Tĩnh cùng Nạp Lan Khuynh thì theo sát bên cạnh Cung thị

"Hoàng thượng, thái hậu nương nương giá lâm" Thanh âm vang lên, mọi người đồng loại đứng dậy hành lễ.

Nạp Lan Tĩnh ngẩng đầu lên, nhìn thấy một thân hình màu vàng cao ngất, không có chút gì bệnh tật, thái hậu vận cung phục màu đỏ sẫm, Vận Ninh quận chúa hầu hạ sát bên, tựa như chuyện cũ hiện ra trước mắt, đại lễ năm đó cũng là quang cảnh này.

"Bình thân" Mọi người lại ngồi vào chỗ của mình, hoàng thượng ngồi ghế chủ vị, tâm tình có chút phấn khởi "Hôm nay thái hậu tổ chức bách hoa yến này, trẫm cùng các khanh đều đáp ứng lời mời mà đến dự, nên mọi người cứ tự nhiên, không cần giữ lễ"

"Ha ha, tất cả đều do lão thái bà ta vậy mà còn ham náo nhiệt" Thái hậu cười nhẹ nhàng, mặt mày rực rỡ, không khó nhìn ra, năm đó bà phong hoa tuyệt đại đến cỡ nào mà lại được tiên đế nhất thế vinh sủng.

Mọi người khách sáo vâng dạ, tiếp theo là một màn ca múa biểu diễn, vì thái hậu mà hiến nghệ

Vận Ninh quận chúa cầm nghệ thanh tao uyển chuyển, tiểu thư thượng thư phủ Ngô Ảnh Nhã hiến nhất vũ siêu quần, địch âm của An Bình hầu làm người ta nhất thời khó quên, những tiết mục khác mặc dù cũng phấn khích, nhưng cũng rất khó vượt qua bọn họ.

"Thái hậu nương nương, Nhã nhi đã sớm nghe nói Nạp Lan phủ đại tiểu thư vũ tư siêu quần, Nhã nhi vẫn mong có thể được lãnh giáo, không biết hôm nay có cơ hội được tiếp kiến hay không" Ngô Ảnh Nhã đứng thẳng người, kỹ thuật nhảy múa của nàng, ngay cả giáo tập tiên sinh cũng nói là tài năng trăm năm hiếm gặp, nàng cũng không tin nàng ta có thể lợi hại hơn mình

"Ồ, thật vậy sao?" Mắt thái hậu sáng lên, kỹ thuật nhảy múa của Ngô Ảnh Nhã xác thực rất nổi bật, bà cũng chưa bao giờ gặp qua loại kỹ thuật tao nhã như vậy, mà nay nghe nàng nói thế, không phải nha đầu của Nạp Lan gia xuất chúng hơn người hay sao

"Hồi bẩm thái hậu nương nương, thần nữ bất tài, kỹ thuật múa lại tầm thường, khó có nét phong nhã, kỹ thuật nhảy của Ngô tiểu thư thật độc đáo, làm cho người ta thật khó quên" Nạp Lan Tĩnh cúi đầu, tựa hồ như có chút khiếp đảm, nhưng âm thanh lại rõ ràng, lại chưa từng thất lễ.

Kiếp trước, chính vì một điệu nhảy mà có được thanh danh, hôm nay nàng cứ muốn nhẹ nhàng trôi qua như vậy, thế nhưng lại có người điểm danh, Ngô Ảnh Nhã này cũng coi như người nhà mẹ của Nhị di nương, Nhị di nương vốn là thứ nữ của Ngô gia, bởi vì mẫu thân nàng ta địa vị không cao, nên mới phải gả cho phụ thân làm thiếp, luận về bối phận, nàng ta vẫn là cô của Ngô Ảnh Nhã.

"Đại tỷ sao lại khiêm tốn như vậy, ngày thường đại tỷ cũng hay luyện tập, Khuynh nhi cũng thấy tỷ tỷ múa tốt lắm mà" Thanh âm Nạp Lan Khuynh non nớt, thế nhưng lại có vài phần đố kỵ.

"Thì ra là vậy, Nạp Lan tiểu thư xin đừng từ chối" Ngô Ảnh Nhã thoáng nhìn qua Nạp Lan Khuynh, không muốn để ý đến nàng ta, tuy là biểu muội của mình, nhưng rốt cuộc nàng ta vẫn là thứ nữ, nếu dây dưa với nàng ta, thế nào cũng làm mất thân phận của chính nàng.

"Kỹ thuật múa của thần nữ tầm thường, mong thái hậu nương nương đừng trách, thần nữ cả gan hiến vũ, chỉ mong giúp mọi người giải trí" Nạp Lan Tĩnh cười, thái hậu chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, thật là đứa nhỏ thanh tú, thái hậu gật đầu, những chuyện khác để truy cứu sau.

Cung thị lạnh lùng nhìn Nạp Lan Khuynh, "Cũng do người lắm mồm" Thanh âm đè nén, Nạp Lan Diệp Hoa cũng chỉ liếc Nạp Lan Khuynh một cái, chau mày, cũng có chút khó chịu, kỹ thuật nhảy của Ngô Ảnh Nhã là trăm năm khó gặp, người bình thường cũng phải mất vài chục năm mới đạt được trình độ kia, nếu không chỉ sợ không có bản lĩnh đó.

Nạp Lan Khuynh không nói gì, trong lòng đối với Nạp Lan Tĩnh hận ý càng sâu. Ngươi nhảy đi, nhảy đi, để ta xem ngươi nhảy như thế nào! Trong mắt nàng ta hiện ra một tia tàn nhẫn không dễ phát hiện.

Nạp Lan Tĩnh lệnh cho cung nhân chuẩn bị một chút, vì nàng không mang vũ y, nên đành phải dùng đồ đang mặc trên người kia mà biểu diễn, "Thần nữ xin thất lễ" Nạp Lan Tĩnh cúi người, lấy trâm cài ra, nhất thời ba ngàn sợi tóc đen trên đầu phân tán ra, trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang theo vẻ thanh nhã thoát tục.

Đông, đông, đông, tiếng đàn vang lên, đám vũ nữ đã thay Thanh trúc vũ y, bốn người nâng một khối vải bố màu trắng, vũ đài phía trước cũng được chuẩn bị như một cái nghiên mực lớn, mặt trên đầy mực nước.

Đông, đông, đông, tiếng trống vang lên, Nạp Lan Tĩnh mạnh mẽ đem ống tay áo bỏ ra, đan chân, đông, đông, đông, Nạp Lan Tĩnh dựa theo tiếng trống mà bắt đầu, xoay người, nhảy lên, mỗi tư thái đều có chừng mực, mọi người chỉ thấy một đoàn Thanh trúc tử mang theo một chút mộc mạc, tựa như một bức tranh thủy mặc chưa khô kịp, đẹp không gì sánh kịp.

Đông, đông, đông, tiếng trống càng lúc càng nhanh, thoáng như trăm vạn binh mã trực diện đánh tới, ánh đao lấp lóe, vải bố trắng bay về phía không trung, Nạp Lan Tĩnh đột nhiên xoay người, đem ống tay áo đặt vào trong, thân mình không ngừng di chuyển trên vải bố, mực nước trên ống tay áo không ngừng phun ra trước mặt vải. Đột nhiên xoay tròn, rồi nhảy lên, đem vải bố đặt dưới chân, mũi chân chấm mực nước, chân vũ bước nhanh trên mặt vải, rồi lại lộn một cái, đám vũ nữ đem vải bắt lên giá, Nạp Lan Tĩnh ngoái đầu nhìn lại, một giọt huyết theo chỉ bay ra, vừa vặn rớt trên vải bố, tựa như mặt trời đỏ từ từ dâng lên.

Tất cả mọi người đều bị kỹ thuật nhảy của Nạp Lan Tĩnh hút hồn, thật lâu sau vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, chỉ có một người sắc mặt đột biến, hai tay che mặt, trong lòng thầm kêu không tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro