Q.1 - C.22 - ĐẠI LỄ

"Phụ thân!" Nạp Lan Khuynh đầy nước mắt, lấy tay che mặt, một cái tát này, như đánh thức nàng ta tỉnh mộng, cũng làm cho nàng ta thanh tỉnh hẳn ra.

"Nghịch nữ!" Tay Nạp Lan Diệp Hoa run lên, nhìn nữ nhi mà chính mình sủng ái từ nhỏ, nếu nói hắn không cảm thấy đau lòng là giả.

"Muội muội quả nhiên không hiểu chuyện, ngươi làm như vậy không phải đang làm cho phụ thân và mẫu thân khó xử sao, phụ thân và mẫu thân làm thế nào để đối mặt với hoàng hậu nương nương, làm thế nào để đối mặt với tam công chúa" Thấy Nạp Lan Diệp Hoa từ từ nguôi giận, Nạp Lan Tĩnh vội vàng lên tiếng

"Phụ thân, là do nữ nhi không đúng, nữ nhi nguyện chịu phạt" Nạp Lan Khuynh cho dù không cam lòng cũng phải cố nén, ngẩng đầu lên, cắn môi dưới, khẽ run run, làm cho Nạp Lan Diệp Hoa cảm thấy như đang nhìn thấy Nhị di nương đang bị cấm túc kia.

"Biết sai mà sửa thì tốt rồi" Nạp Lan Diệp Hoa từ từ nhắm mắt, hai bên đều làm hắn cảm thấy khó xử, hoàng hậu bên kia hắn tự nhiên phải có hành động thích đáng để làm người nguôi ngoai, nữ nhi của mình được tha thứ hay không cũng hết sức khó khăn, hắn muốn mở miệng vài lần nhưng cũng không biết nên nói cái gì.

"Tốt lắm, Khuynh nhi cũng biết sai rồi, ngươi đánh thì cũng đánh rồi, ngươi niệm tình tỷ muội thường ngày cũng vui vẻ hòa thuận, nên tha được thì tha đi". Lão phu nhân trừng mắt liếc Nạp Lan Tĩnh, cũng đều là do nàng làm hại Khuynh nhi, Nạp Lan Tĩnh cười cười, nàng đột nhiên chợt hiểu ra. Dù sao nàng cũng không được sủng ái, mà có thể ngồi được lên vị trí Thái tử phi, điều đó cũng dễ hiểu thôi, vì lúc trước thái tử cùng nhị hoàng tử tranh đoạt ngôi vị hoàng đế gắt gao như vậy, thời cuộc vẫn chưa ổn định, ai biết vị trí thái tử phi này là phúc hay là họa, nên tự nhiên bọn họ luyến tiếc Nạp Lan Khuynh, không muốn cho nàng ta mạo hiểm, chờ đến khi thái tử kế vị, lập tức đưa Nạp Lan Khuynh vào cung, đoạt ngôi vị hoàng hậu của mình, thật là rất tốt.

"Phụ thân, Khuynh nhi nếu biết sai, người cũng không nên trừng phạt muội ấy, muội ấy tuổi còn nhỏ, nữ nhi nghĩ hoàng hậu nương nương tất nhiên sẽ không tính toán đâu" Nạp Lan Tĩnh cười cười, tất cả mọi người đều kinh ngạc, vì họ đều không nghĩ tới Nạp Lan Tĩnh cứ như vậy mà bỏ qua, cầu tình giúp Nạp Lan Khuynh. Cung thị cúi đầu ảm đạm, nữ nhi của mình sao lại mềm lòng như vậy, không sớm thì muộn cũng rước họa vào thân thôi.

"Lão gia, đại tiểu thư nói rất đúng, Nhị tiểu thư tuổi vẫn còn nhỏ lắm" Tứ di nương vừa thấy Nạp Lan Tĩnh mở miệng, liền rối rít cầu tình theo, hiện nay Nhị di nương thì bị cấm túc, phu nhân cùng lão gia thì như nước với lửa, Tam di nương thì chỉ biết sớm tối cầu kinh niệm Phật, nay xem ra chỉ còn mình và Ngũ di nương cùng nhau tranh thủ tình cảm, nên mình cần phải biểu hiện cho tốt, để có thể tranh thủ được ánh mắt của Nạp Lan Diệp Hoa.

"Thôi, đại tỷ ngươi và Tứ di nương đã cầu xin như vậy, ta sẽ tha cho ngươi lần này, nếu còn tái phạm nữa, lần sau sẽ trọng phạt" Nạp Lan Diệp Hoa cũng đã dự tính sẽ không phạt nặng nàng ta, nay lại có người cầu tình, tự nhiên có bậc thang để leo xuống, huống chi người cầu tình lại là Nạp Lan Tĩnh, làm hắn không khỏi nhìn Nạp Lan Tĩnh nhiều hơn một chút, người độ lượng như vậy thật là hiếm có.

"Phụ thân nói rất đúng, Khuynh nhi, lần này sẽ không phạt nặng muội, có thể chỉ đánh muội hai mươi đại bản thôi, lần sau nếu còn tái phạm, cho dù người cả phủ đều cầu tình dùm muội thì phụ thân chắc cũng không đồng ý đâu, muội còn không mau qua tạ ơn phụ thân?" Nạp Lan Tĩnh nói xong liền muốn kéo Nạp Lan Khuynh đứng lên.

"Ta không cần ngươi giả từ bi" Nạp Lan Khuynh bất ngờ rống lên, đùa kiểu gì vậy, Nạp Lan Diệp Hoa rõ ràng là không muốn trách phạt nàng ta, mà Nạp Lan Tĩnh lại cố tình nói đánh hai mươi đại bản, cái này không phải là lấy đi nửa cái mạng của nàng ta sao.

Mặt Nạp Lan Diệp Hoa biến lạnh, nguyên hắn tưởng rằng Nạp Lan Tĩnh biết lễ nghĩa, không nghĩ tới nàng lui một tấc tiến một thước, Khuynh nhi dù sao cũng là muội muội ruột của nàng, làm sao có thể nhẫn tâm hạ thủ được, quả nhiên tâm tư độc ác mà. Tứ di nương thấy tình hình này, vội vàng lui về phía sau, không dám mở miệng.

"Làm càn, ngươi cứ liên tiếp nhục mạ bổn cung như vậy ra thể thống gì, uổng phí cho bổn cung vì ngươi cầu tình, quả thực không biết tốt xấu mà" Nạp Lan Tĩnh vung tay áo, hừ lạnh một tiếng, rồi đưa mắt nhìn chằm chằm vào Nạp Lan Diệp Hoa.

Nạp Lan Diệp Hoa cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Nạp Lan Tĩnh, tuy rằng thái hậu rất ưa thích Nạp Lan Tĩnh, nàng là vinh quang của cả Nạp Lan phủ, nhưng hắn không cho phép có người hắn không thể khống chế tồn tại trong Nạp Lan phủ, nếu như vậy, hắn thà hủy đi niềm kiêu ngạo này, nghĩ vậy, trong mắt Nạp Lan Diệp lại thêm vài phần lạnh lùng.

Nạp Lan Tĩnh có chút cả kinh, nàng tựa như có chút sốt ruột, nên cứ liên tiếp nhắm vào Nạp Lan Khuynh cùng Nhị di nương, nhất thời đã làm cho người ta hoài nghi nàng, mà nàng lại còn ngang nhiên đối nghịch cùng Nạp Lan Diệp Hoa. Hiện nay, nàng vẫn chưa có đầy đủ năng lực để cùng hắn đối đầu, nên nếu ngay lúc này nàng thực sự xé rách mặt với hắn, cũng chẳng có gì hay ho.

"Thôi!" Nạp Lan Tĩnh nặng nề thở dài, "Con gái xin phụ thân không cần trách phạt Khuynh nhi nữa, cho dù nàng phạm sai lầm gì, thì nàng vẫn là muội muội của Tĩnh nhi, tuy rằng trong lòng Tĩnh nhi rất tức giận, nhưng chung quy, tha thì cứ nên tha thôi" Nạp Lan Tĩnh vừa nói chuyện, đầu vẫn nghiêng về một bên, tận lực không cho mọi người thấy mình đột ngột

Khụ khụ khụ, tiếng ho khan của Cung thị vang lên, đánh gãy ánh mắt xét nét của Nạp Lan Diệp Hoa, hôm nay nàng đã thấy rõ ràng, trong nháy mắt vừa rồi, Nạp Lan Diệp Hoa đã nổi lên sát ý với Tĩnh nhi, người xưa thường có câu, hổ độc cũng không ăn thịt con mình, chính nàng ngày xưa thật sự là mù rồi, tại sao lại có thể chấp nhận gả cho một tên thú đội lớp người như vậy.

"Nương, nương làm sao vậy? Đại phu đâu, mau, đi mời đại phu về ngay" Khóe mắt Nạp Lan Tĩnh bao một tầng hơi nước, trong lòng âm thầm tự nhủ, nàng nhất định phải tìm ra được biện pháp để rời khỏi cái phủ này.

"Phu nhân!" Nạp Lan Diệp Hoa kêu lên một tiếng, tay đưa lên một chút rồi ngừng giữa không trung, tuy không có bước qua nhưng người đã vươn tới trước được một nửa.

"Tĩnh nhi, đỡ mẫu thân trở về" Âm thanh Cung thị lãnh đạm, sai người đem đồ hoàng cung ban thưởng chuyển đến kho của mình, những món đồ này đều sẽ làm đồ cưới cho Tĩnh nhi sau này.

Cung thị xoay người sang chỗ khác, để lại một bóng lưng đau khổ, Nạp Lan Diệp Hoa có chút sững sờ, vươn tay lên như muốn bắt cái gì đó, nhưng cũng không bắt được gì hết, quyền lực, nữ nhân, thứ gì hắn cũng có, chỉ duy nhất tấm chân tình của năm đó là hắn không thể có được, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, thời gian trôi qua mau quá, rốt cuộc có một số thứ không thể lưu lại được.

"Người đâu, kéo Nhị tiểu thư xuống, đánh hai mươi roi cho ta!" Chờ đến khi hắn mở mắt ra, đáy mắt đã trở lại trong trẻo lạnh lùng. Những quyến luyến hoa mỹ năm xưa, rốt cuộc cũng như nước trôi qua, hắn lại hướng về phía Cung thị liếc mắt một cái.

Khi bước vào cửa Nạp Lan phủ, của hồi môn của Cung thị cũng có rất nhiều cửa hàng, kinh doanh cũng rất được, nếu trong tương lai, có sự việc gì không hay xảy ra, mẫu tử ba người họ cũng có thể dựa vào đó mà sống ấm no qua ngày.

"Người đâu, đi đến phòng bếp nhỏ, mang hoa quế cao mà lão gia thích ăn lại đây" Khi trở về sân viện của mình, Nạp Lan Tĩnh liền đem hoa quế cao đi qua sân viện của Nạp Lan Diệp Hoa.

"Sao Tĩnh nhi lại đến đây rồi!" Ngồi trong thư phòng, Nạp Lan Diệp Hoa đối với việc Nạp Lan Tĩnh đến đây cũng không có gì vui mừng, chỉ thản nhiên hỏi.

"Do trong lòng con có chút khó hiểu, hy vọng phụ thân có thể giải đáp cho Tĩnh nhi được rõ" Nạp Lan Tĩnh đột nhiên quỳ xuống, trong đôi mắt tràn đầy nước mắt.

"Con làm cái gì vậy!" Nạp Lan Diệp Hoa thật không hiểu nổi Nạp Lan Tĩnh đột nhiên làm vậy là có ý gì.

"Phụ thân, Tĩnh nhi rốt cuộc đã làm ra chuyện gì sai, cầu phụ thân nói cho Tĩnh nhi được rõ, Khuynh muội phạm sai lầm, người trong phủ không một người nào có ý trách phạt nàng ta, nhưng còn Tĩnh nhi, con không phạm sai lầm gì hết, nhưng lại có người muốn đánh con chết, mọi người trong phủ ai cũng xa lánh con. Tĩnh nhi biết như vậy là không đúng, con cũng hi vọng được phụ thân cùng tổ mẫu yêu thương, con đã cố gắng hết sức để làm tốt mọi việc, nhưng chung quy con vẫn không biết đến lúc nào con mới được phụ thân yêu thương, con thật sự không biết" Nạp Lan Tĩnh chảy nước mắt, thê lương nói.

Thì ra nguyên nhân cũng chỉ là một đứa nhỏ có tâm ghen tị, Nạp Lan Diệp Hoa thở phào nhẹ nhõm, "Cũng do phụ thân sơ sót" Nạp Lan Diệp Hoa thở dài, nâng Nạp Lan Tĩnh dậy, nhìn hai mắt Nạp Lan Tĩnh đã sưng đỏ, trong lòng có vài tia áy náy.

**************************************

"Tiểu thư, sáng nay phu nhân lại bị lão phu nhân thỉnh đến viện của lão phu nhân rồi" Vừa sáng ra, Anh Đào vừa hoang mang vừa rối loạn khẩn trương chạy vào.

"Ngươi gấp cái gì" Nạp Lan Tĩnh cười nói, khi ngày đó qua đi, Nạp Lan Diệp Hoa cũng rất thường xuyên đến đây thăm mình, thật là tiểu nhân, gắn đóa châu hoa cuối cùng lên đầu, Nạp Lan Tĩnh nhìn ngắm trước sau, xem ra rất hài lòng, "Đi gọi Lưu Châu đến đây". Nếu nàng tính không sai, đúng là lão phu nhân sẽ không chịu ngồi yên, nhưng cũng may mắn là nàng đã có dự tính trong lòng

Cũng coi như nàng tặng cho Nhị di nương một đại lễ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro