Chương 62 - Ngoại Truyện (1)

Đầu hè là thời gia mà cây cối phát triển mạnh mẽ, trong sân sau nhà họ Khang tràn đầy sắc xanh. Trên bãi cỏ xanh mướt, có một cô bé tuổi không quá ba, tóc buộc thành kiểu búi, lộ ra gương mặt tròn trịa, trắng trẻo. Cô bé mặc một chiếc váy yếm, bên dưới là đôi chân ngắn bụ bẫm.

Cô bé dùng ngón tay mũm mĩm nắm một con nhện, đưa nó lên trước mắt xem xét, rồi cười khúc khích với vẻ ngây thơ đáng yêu.

Cô bé chớp chớp mắt, nhìn con nhện lớn bằng nửa bàn tay mình và nói: "Mình sẽ nuôi bạn, cho bạn ăn sâu bọ nhé?"

Con nhện không hiểu lời cô bé, chỉ cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay cô.

Cô bé có vẻ hiểu nhầm rằng con nhện đang sợ hãi, nên lại dùng ngón tay mũm mĩm của mình vỗ về nó, an ủi: "Yên tâm, mình sẽ đối xử tốt với bạn."

Phương Tình viết xong lời bài hát thì xuống lầu rót một cốc nước. Đứng trước cửa sổ lớn trong bếp, thấy cô bé đang làm gì đó trên bãi cỏ, cô gọi cô bé một tiếng. Nhưng cô bé hình như không nghe thấy, nên Phương Tình đi lại gần. Nhưng khi cô tiến lại gần hơn, nhìn thấy thứ trong tay cô bé, cả người cô đột nhiên toát mồ hôi lạnh.

"Khang Ái Tình!" Phương Tình gào lên.

Nghe thấy tiếng mẹ, cô bé vô thức quay đầu lại, đúng lúc đó, con nhện tranh thủ cơ hội trốn thoát khỏi tay cô.

Phương Tình chạy tới, ngay lập tức nắm lấy hai bàn tay nhỏ bé mũm mĩm của cô bé, kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới, xác định rằng cô bé không bị con nhện cắn, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Nghĩ đến cảnh vừa rồi, Phương Tình vẫn còn cảm thấy hoảng sợ. Cơn giận từ đâu ào đến, cô đánh nhẹ vào lòng bàn tay cô bé và mắng: "Con nhóc nghịch ngợm này, ai cho con đi bắt nhện thế hả? Con nhện lớn như vậy, mà nếu bị cắn thì sao? Lần trước con đi bắt thằn lằn mẹ đã dặn rồi, đừng có bắt mấy con vật nhỏ đó. Sao con cứ không nghe lời thế?

Cô bé bị mẹ đánh, lòng bàn tay đau, nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của mẹ, trong lòng cũng buồn bã vô cùng.

Cô bé mím chặt môi, đôi mắt long lanh đọng lệ, gương mặt mũm mĩm đầy vẻ tủi thân. Nhìn cô bé như vậy, trái tim Phương Tình lập tức mềm đi một nửa. Những lời giáo huấn còn lại bỗng chốc không biết phải nói như thế nào.

Lúc này, một cậu bé nhỏ năm, sáu tuổi bước ra từ cổng của sân sau. Cậu bé có làn da trắng trẻo, môi đỏ, răng trắng, rất dễ thương. Thấy tình hình trước mặt không đúng, cậu hỏi: "Mẹ, chuyện gì vậy?"

Phương Tình quay lại nhìn thấy con trai lớn Khang Duệ Hàm, cậu bé hiểu chuyện này luôn được mẹ yêu thương nhất, nên khi thấy cậu, nét mặt của cô cũng dịu lại, nói: "Em gái con vừa mới bắt nhện chơi, mẹ đang dạy dỗ em ấy."

Cô bé đang tủi thân, thấy anh trai đến càng tủi hơn, lập tức chạy tới bên cậu, giơ bàn tay vừa bị mẹ đánh lên, giọng nũng nịu: "Anh ơi, tay tay đau, anh thổi cho em với."

Dù bàn tay cô bé không có dấu hiệu gì, nhưng anh trai vẫn cầm tay cô bé lên thổi nhẹ, rồi âu yếm xoa xoa. Xong xuôi, cậu hỏi: "Còn đau không?"

Cô bé lắc đầu: "Không đau nữa."

Phương Tình nhìn cảnh tượng này, cảm thấy vô cùng bất lực, cuối cùng lại trở thành kẻ xấu. Nhưng khi thấy hai anh em hòa thuận như vậy, cô lại cảm thấy ấm lòng.

Sau khi cô bé làm nũng xong, lại chạy về ôm chặt chân mẹ, ngẩng đầu nhìn mẹ: "Mẹ ơi, con sai rồi, mẹ đừng giận nhé."

Cô nhóc này lúc nào cũng tỏ ra rất biết nhận lỗi, giống như lần trước bị dạy dỗ vì bắt thằn lằn, bé cũng đã nói như vậy.

Nhưng mỗi lần nhìn thấy gương mặt mềm mại của con bé, cô đều không thể giận được. Nên giờ đây, khi bé ôm chân mình làm nũng, cơn giận của cô cũng vơi đi nhiều. Cô xoa đầu cô bé: "Nếu lần sau mà còn như vậy, mẹ thật sự sẽ giận đấy, rồi sẽ không nói chuyện với con nữa đâu."

Cô bé lập tức gật đầu: "Con biết rồi, con sẽ không để mẹ giận đâu." Đôi mắt của hai anh em đều to tròn, khi nhìn ai cũng rất đáng yêu, ánh mắt lấp lánh như những viên ngọc, ánh sáng chiếu vào càng tỏa ra lấp lánh, thật sự khiến lòng người tan chảy.

Cô con gái nhỏ của cô chính là như vậy, đôi lúc là cục cưng của mẹ, khiến mẹ cảm thấy ấm áp, đôi lúc lại trở thành nhóc tinh quái, khiến mẹ phải đau đầu.

Nhưng dù sao đứa trẻ cũng do cô sinh ra, nên cô không biết phải làm thế nào, nên quyết định không giận nữa.

Cô ôm cô bé lên, nắm tay con trai lớn và dẫn họ vào nhà. Vừa lúc Khang Tư Cảnh từ ngoài bước vào, thấy ba mẹ con họ từ sân sau đi vào, liền hỏi: "Ba mẹ con đi hóng gió à?"

Phương Tình không còn giận cô bé nữa, nhưng khi thấy Khang Tư Cảnh, cô lại nổi giận. Con gái cô nghịch ngợm như vậy đều là do người đàn ông này chiều chuộng. Nên khi nghe anh hỏi như vậy, cô hừ lạnh: "Con gái anh dũng cảm lắm, vừa mới bắt nhện chơi."

Cô muốn Khang Tư Cảnh thể hiện uy nghiêm của một người ba để giáo dục con gái, nhưng không ngờ vừa nghe thấy câu này, Khang Tư Cảnh liền nhíu mày, có chút lo lắng hỏi: "Đến đây để ba xem xem có bị nhện cắn không?"

Nói xong, anh đã bế cô bé từ tay cô, kiểm tra tay cô từ trên xuống dưới, nhưng vẫn không yên tâm: "Không được, vẫn phải đưa con đến bệnh viện kiểm tra."

Phương Tình: "......"

Về việc xử lý vấn đề của con gái, Khang Tư Cảnh, người đàn ông điềm đạm này, bỗng trở nên sốt sắng. Ngay sau khi nói xong, anh liền vội vàng bế con gái ra ngoài, Phương Tình cũng không biết làm sao, đành phải dẫn theo Khang Duệ Hàm cùng đến bệnh viện.

Sau khi đến bệnh viện và kiểm tra kỹ lưỡng, xác định không có vấn đề gì, cả gia đình mới trở về. Khi đi qua một tiệm kẹo, vì bé con Khang Ái Tình muốn ăn kẹo, Khang Tư Cảnh còn hết sức nhiệt tình chạy vào mua cho bé một chiếc kẹo mút.

Phương Tình tức đến không thở nổi. Mới vài hôm trước, con bé ăn nhiều kẹo bị đau răng, phải đưa đi bệnh viện, mà suốt thời gian qua cô đã nghiêm cấm con ăn kẹo. Vậy mà Khang Tư Cảnh không những không ủng hộ công sức của cô, lại còn nuông chiều con bé như vậy.

Trong lòng Phương Tình khó chịu, cô trực tiếp nói với Khang Tư Cảnh: "Sao anh lại như vậy? Mấy hôm trước không phải em đã nói không được cho con ăn kẹo sao? Anh quên lúc con đau răng đã làm phiền đến thế nào rồi à?"

Khang Tư Cảnh chẳng để tâm đến chuyện đó, ôm con gái ngồi trên đùi, nhìn con gái ăn kẹo với ánh mắt đầy yêu thương, thỉnh thoảng còn ân cần lau miệng cho bé.

Cảnh tượng này càng làm Phương Tình thêm tức giận, cô nâng cao giọng: "Khang Tư Cảnh, anh có nghe thấy em nói không?"

"Rồi, anh nghe thấy rồi. Mấy ngày nay không cho con ăn, giờ cho con ăn một chút cũng có sao đâu, đâu phải ngày nào cũng ăn kẹo, con nhìn cũng tội nghiệp."

"......"

Phương Tình thực sự không biết nói gì, không hiểu sao người đàn ông luôn lý trí này lại mất bình tĩnh khi đối mặt với vấn đề của con gái. Kể từ khi có con gái, anh đã biến thành một người ba yêu chiều con gái một cách mù quáng, có lúc vì cô bé mà thậm chí bỏ mặc cả con trai. Chẳng hạn như vừa rồi, anh lo lắng con gái bị nhện cắn nên vội vàng đưa cô bé đi bệnh viện, nhưng lần trước khi con trai bị tiêu chảy mấy ngày, anh chỉ hỏi qua loa vài câu.

Phương Tình cũng thắc mắc, rõ ràng Khang Tư Cảnh hồi nhỏ cũng rất yêu thương Khang Duệ Hàm. Lúc đó, anh luôn rất kiên nhẫn với con trai, chơi đùa cùng con trai, như là đồ chơi lớn của cậu. Nhưng từ khi có con gái, anh hoàn toàn nghiêng về con gái, còn con trai như thể bị bỏ rơi bên lề. Không chỉ vậy, anh còn trở nên rất nghiêm khắc với Duệ Hàm, thậm chí ép cậu học những thứ mà độ tuổi của cậu không thể hiểu nổi. Đôi lúc Khang Duệ Hàm còn ủy khuất đến hỏi cô xem ba có phải không thích mình không. Phương Tình thấy thương con lắm, vội vàng an ủi cậu, tất nhiên là ba không ghét cậu.

Sau đó, Phương Tình không nhịn được nữa, nhắc nhở Khang Tư Cảnh, không cần anh phải chia đều tình yêu thương, nhưng ít nhất hãy quan tâm con trai một chút.

Ai ngờ anh lại nói một câu rất tự nhiên: "Cái này đâu phải lỗi của anh? Là lỗi của em đấy, ai bảo em sinh con gái lại giống em thế? Hơn nữa, con trai của Khang gia sau này phải làm nên chuyện lớn, lúc nhỏ còn không nhớ gì thì làm gì cũng được, chứ lớn lên rồi không thể nuông chiều."

Phương Tình bị một câu đó làm cho tức không nói nên lời, từ đó cô càng cảm thấy có lỗi với con trai, đều do cô, nếu như cô sinh cậu giống mình một chút thì đã tốt biết bao.

***

Hôm nay là Chủ nhật, hai đứa trẻ không phải đến trường, Khang Tư Cảnh cũng ở nhà nghỉ ngơi. Sau khi cả nhà bốn người từ bệnh viện trở về, Khang Tư Cảnh nhận được một cuộc điện thoại từ Tần Lập Hiên, hẹn anh đi ăn tối. Kể từ khi Tần Lập Hiên được điều về Bắc Kinh, họ thường xuyên tổ chức ăn uống, Phương Tình cũng đã quen với việc này.

Khang Tư Cảnh nhận điện thoại không lâu đã ra ngoài, Phương Tình ở nhà chơi với con. Buổi chiều, Bạch Lộ cũng dẫn con trai cô ấy Tần Văn Vũ, đến chơi.

Tần Văn Vũ chỉ lớn hơn Khang Ái Tình một tuổi, cậu bé rất đẹp trai, luôn thích quấn quít bên cạnh Khang Ái Tình chơi đùa.

Phương Tình bảo Khang Duệ Hàm dẫn em trai em gái ra sân sau, chỗ đó rộng rãi, chúng có thể chơi đùa thoải mái. Còn cô và Bạch Lộ ở trong phòng khách uống trà. Bạch Lộ nhìn Khang Ái Tình, một cô bé mũm mĩm, dễ thương, ánh mắt tràn đầy ghen tỵ: "Có một công chúa nhỏ thật tốt, em cũng muốn có một công chúa. Chồng em cũng muốn có một công chúa, ngày nào cũng thúc giục em sinh con gái."

Phương Tình còn nhớ lúc trước Bạch Lộ gọi điện cho cô, hào hứng kể về chuyện cô bị Tần Lập Hiên "đè" lên tường. Khi đó cô ấy còn nói, sẽ không để Tần Lập Hiên đạt được dễ dàng như vậy, nhất định phải dạy cho anh ta một bài học, nhưng sau không lâu, cô ấy và Tần Lập Hiên đã kết hôn, thời gian trôi qua thật nhanh, giờ bọn trẻ đã có thể tự đi mua đồ.

Bạch Lộ nói đến đây thì vô thức xoa xoa bụng, thở dài: "Nhưng từ khi có đứa con trai lớn rồi, em mãi vẫn không có tin vui."

Phương Tình nhớ lại kiếp trước, Khang Tư Cảnh đã đưa Bạch Lộ đi kiểm tra thai nghén, đó là chuyện diễn ra sau khi họ ly hôn hơn mười năm, và vẫn còn vài năm nữa mới đến thời điểm đó. Lúc ấy, rõ ràng Bạch Lộ không phải mang thai đứa con đầu, tức là cô ấy và Tần Lập Hiên chắc chắn không chỉ có một đứa con.

Nghĩ đến đây, Phương Tình liền an ủi: "Em lo lắng làm gì? Bây giờ chỉ là duyên phận chưa đến thôi, đến lúc duyên phận đến tự khắc sẽ có."

Bạch Lộ cũng thấy hợp lý, bèn mỉm cười thông suốt: "Đúng vậy, em và Lập Hiên sớm muộn gì cũng sẽ có công chúa nhỏ thôi." Nói xong, cô ấy lại hiện một vẻ khao khát: "Có một công chúa nhỏ thật tốt, thật sự là cục cưng của ba mẹ. Con trai nhà em, Văn Vũ, thì lạnh lùng quá, thường ngày không nói nhiều, chẳng vui chút nào. Em nhìn con gái nhà chị Ái Tình mà xem, vừa hoạt bát vừa dễ thương, nếu em có được cô con gái như vậy, thì nằm mơ cũng sẽ cười cho tỉnh dậy."

Phương Tình đáp: "Em đừng nói như vậy, chị thấy Văn Vũ cũng rất tốt, là một đứa trẻ ổn trọng. Hơn nữa, bây giờ em nhìn thấy Ái Tình thấy cô bé ngoan ngoãn đáng yêu, nhưng em không biết hồi nhỏ nó đã đáng sợ thế nào đâu."

"Hả?" Bạch Lộ ngạc nhiên, "Không thể nào, em thấy Ái Tình từ trước đến giờ đều rất ngoan."

Phương Tình nhớ lại mà vẫn thấy đau đầu, cô lắc đầu: "Để chị kể em nghe, con bé này hồi mấy tháng tuổi như một tiểu ma vương. Con bé ăn uống rất nhiều, mà sữa của chị không đủ, con bé lại không chịu uống sữa bột. Hễ đói là khóc, từ tối đến sáng, gần như khiến người ta phát điên. Chị không biết làm sao, một đêm khóc không ngừng nghỉ, chị cũng không ngủ được, rồi chị cũng khóc theo. May mà có Khang Tư Cảnh, anh ấy rất biết cách an ủi, dỗ lớn dỗ nhỏ, nếu không có anh ấy, chị nghĩ chắc chị đã bị trầm cảm sau sinh."

Bạch Lộ nghe vậy mà hết sức kinh ngạc: "Ái Tình hồi nhỏ như vậy sao? Nhìn con bé hiện giờ ngoan ngoãn thế này thật không thể tưởng tượng nổi."

Phương Tình nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy mấy đứa trẻ đang chơi, cũng mỉm cười: "Sau này dần dần quen uống sữa bột thì con bé không khóc nhiều nữa. Giờ thì cũng ổn, chỉ thỉnh thoảng hơi nghịch ngợm một chút, làm người ta đau đầu."

Bạch Lộ liếc cô một cái: "Thì cũng phải trách chị, ai bảo chị sữa không đủ cho con bé, con bé đói khổ quá chứ? Không khóc thì làm sao?"

Phương Tình: "......"

Thôi thôi, cả thế giới đều đứng về phía công chúa nhỏ, cô đành chấp nhận.

Phương Tình cười khổ, không biết cô công chúa nhỏ này sao lại đáng yêu đến vậy. Ông bà nội thương, bà ngoại cũng thương, ngay cả Bạch Lộ, cô dì cũng cưng chiều, ba và anh trai thì không cần phải nói. Còn bà mẹ ruột này, cô nhìn sang cô con gái, thấy gương mặt mềm mại và đôi chân ngắn bụ bẫm của cô bé, nghĩ thầm: ôi, con bé này sao mà đáng yêu thế.

Vâng, bà mẹ ruột này cũng thương.

Hai người mẹ đang ngồi đây cùng nhau than phiền về con cái, thì thấy Văn Vũ với vẻ mặt thất vọng đi vào. Nhóc con đến bên mẹ, cúi đầu như sắp khóc.

Thấy vậy, Phương Tình vội hỏi: "Sao vậy, Văn Vũ? Có phải em gái lại bắt nạt con không?"

Văn Vũ lắc đầu, một lúc lâu mới nói: "Em gái không cho con chơi cùng."

Nhóc con này tính cách có phần giống ba, ít nói, nhưng từ nhỏ đã rất dũng cảm kiên cường. Nghe nói ba đánh nhóc cũng không khóc, nên khi thấy nhóc mắt đỏ hoe như vậy, Phương Tình khá ngạc nhiên.

Cô gọi to ra ngoài: "Ái Tình!" Nghe thấy, Ái Tình lập tức chạy lại. Cô bé nhỏ nhắn, bụ bẫm, chạy không nhanh, phải cúi người bò lên bậc thang đá thấp bên ngoài. Đến nơi, đôi mắt to tròn nhìn mẹ: "Sao vậy mẹ?"

Phương Tình nghiêm mặt: "Sao con không chơi với anh Văn Vũ?"

Cô bé chu môi, mặt không vui: "Anh Văn Vũ cứ kéo váy của con."

"Hả?" Bạch Lộ cũng rất bất ngờ, lập tức nghiêm mặt hỏi: "Văn Vũ, ai dạy con kéo váy của con gái?"

"Con không có!" Nhóc con kiên quyết: "Con thấy váy của em gái chạm đất, con sợ váy của em bẩn nên giúp em giữ."

Phương Tình: "......"

Bạch Lộ: "......"

Bạch Lộ và Phương Tình liếc nhau một cái, cả hai đều bất lực cười. Phương Tình liền nói với Ái Tình: "Xem ra là hiểu lầm rồi, anh trai không cố ý kéo váy của con đâu."

Bạch Lộ cũng nói với Tần Văn Vũ: "Mẹ biết con có ý tốt, nhưng nếu muốn giúp em kéo váy, thì cũng phải hỏi ý em trước được không?"

Cậu nhóc ngoan ngoãn gật đầu.

Phương Tình xoa đầu cô bé, nói: "Mau dẫn anh trai đi chơi đi."

Trẻ con thì không để bụng lâu, tiểu Ái Tình ngoan ngoãn nắm tay anh trai Văn Vũ và đi ra sân sau.

Bạch Lộ nhìn bóng hai đứa nhỏ rời đi, cười nói: "Thằng nhóc Văn Vũ này vốn rất kiên cường, tính cách cũng cứng đầu. Ba nó đánh nó mà nó còn không rên lấy một tiếng. Không hiểu sao cứ gặp Ái Tình nhà chị là nó lại như một cô bé ấy, chỉ cần em gái lạnh nhạt với nó một chút là nó tủi thân ngay."

Phương Tình cũng thấy buồn cười, nhưng nhớ lại bộ dạng của Tần Văn Vũ lúc nãy lại thấy thương thương. Buổi chiều, sau khi Bạch Lộ dẫn Văn Vũ về, Khang Duệ Hàm ngoan ngoãn lên lầu làm bài tập, còn tiểu Ái Tình thì ngồi trên thảm phòng khách chơi búp bê Barbie của mình. Mấy con búp bê Barbie của cô bé đều có những bộ váy đẹp mắt, toàn là do dì Nghiêm Manh làm cho. Cô bé mê dì Nghiêm Manh đến nỗi ngày nào cũng năn nỉ đòi qua nhà dì chơi, làm một thời gian Phương Tình cũng thấy ghen tị.

Phương Tình nằm trên ghế sofa nhìn con bé chơi. Đôi tay mũm mĩm của cô bé không được linh hoạt, kéo dây khóa nửa ngày mà không kéo nổi, rồi còn tự mình "ái da, ái da" động viên, trông dễ thương đến mức không thể tả.

Càng nhìn Phương Tình càng thấy vui vẻ, liền gọi cô bé: "Khang Ái Tình, sao con lại đáng yêu thế nhỉ?"

Cô bé vừa chơi búp bê vừa hờ hững trả lời: "Vì mẹ sinh con ra đáng yêu mà."

"..."

Câu này nghe thật êm tai. Phương Tình mỉm cười, rồi nói tiếp: "Anh Văn Vũ thích con như vậy, sao con không thích chơi với anh ấy? Anh Văn Vũ có thể bảo vệ con đấy."

"Anh Duệ Hàm cũng bảo vệ con mà."

"..." Phương Tình ho khẽ rồi nói: "Nhưng anh Duệ Hàm bây giờ đi học tiểu học, lại không học cùng trường với con. Nếu con bị bắt nạt ở trường, anh Văn Vũ có thể giúp con đuổi bọn bắt nạt đi."

Cô bé ngừng tay lại, nghiêng đầu, đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn mẹ, nghĩ ngợi một lúc rồi nói: "Nhưng ở trường không ai dám bắt nạt con cả."

"..."

Phương Tình thật muốn tự tát mình một cái. Người dám bắt nhện lớn chơi như con bé thì ai mà dám bắt nạt chứ?

Phương Tình đổi cách khác để thuyết phục: "Tóm lại là, sau này con phải đối xử tốt với anh Văn Vũ hơn, bỏ cái tính không thích để ý đến người khác đi, nếu không anh ấy sẽ buồn đấy."

Cô bé bặm môi suy nghĩ, rồi gật đầu: "Được rồi, con sẽ cố gắng."

Nhìn bộ dạng của cô bé, Phương Tình không nhịn được bật cười. Cả câu "con sẽ cố gắng" cũng nói ra được, đúng là tinh nghịch mà.

Khang Tư Cảnh về nhà, vừa bước vào cửa đã thấy một lớn một nhỏ đang cười đùa. Người lớn thì nằm trên ghế sofa, còn đứa nhỏ thì ngồi trên đất chơi. Anh vừa vào, hai người liền ngẩng đầu nhìn anh, khuôn mặt giống nhau đến ngạc nhiên, cùng có đôi mắt đẹp như muốn làm tan chảy lòng người.

Cô bé ngọt ngào cười với anh, cất tiếng gọi: "Ba ơi!"

Người lớn cũng mỉm cười dịu dàng, gọi: "Anh về rồi à?"

Vừa về nhà đã được hai người phụ nữ chào đón nồng nhiệt thế này, Khang Tư Cảnh cảm thấy vô cùng mãn nguyện, nhất là khi nghĩ đến việc cả hai người đều thuộc về mình, trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác thành tựu không thể diễn tả.

Anh cảm thấy mọi lớp vỏ cứng cáp mà anh phải khoác lên mình ngoài kia đều mềm mại đi trong khoảnh khắc này. Ngay lúc này, dù phải làm trâu làm ngựa vì hai mẹ con họ, anh cũng cam lòng.

Khang Tư Cảnh bước tới bế con gái lên, rồi ngồi xuống ghế sofa. Thấy con gái mãi không cài được khuy áo cho búp bê, anh liền cẩn thận giúp con cài lại.

Phương Tình ngồi đối diện, nhìn cảnh tượng đó, không khỏi lắc đầu. Không ngờ một người như Khang Tư Cảnh lại có ngày ngồi giúp con gái cài áo cho búp bê. Đường đường là một người đàn ông cao lớn mà chí lớn ở đâu không biết, lại đi làm chuyện này!

Phương Tình nghe thấy có tiếng bước chân xuống cầu thang, quay đầu lại thấy là nhóc Khang Duệ Hàm. Cô vội vẫy tay chào, Khang Duệ Hàm xuống cầu thang ngồi bên cạnh mẹ, chào ba, nhưng Khang Tư Cảnh không thèm nhìn nhóc một cái, chỉ hỏi: "Con đã làm xong bài tập chưa?"

Khang Duệ Hàm ngoan ngoãn đáp: "Đã làm xong rồi ạ."

Phương Tình nhìn thấy dáng vẻ run rẩy của nhóc trước mặt Khang Tư Cảnh thấy thương, liền xoa đầu nhóc: "Nếu con mệt thì nghỉ một lát đi."

Nhìn nhóc, Phương Tình lại nhớ tới lúc con mấy tháng tuổi. Cô vừa mở cửa phòng trẻ con ra đã thấy nhóc nằm trên giường cười với cô. Khi đó con còn ngây thơ hồn nhiên, chưa biết gì cả, nhưng giờ mới sáu tuổi mà đã có dáng vẻ của một người lớn. Phương Tình thấy thương cho con, nhưng cũng hiểu rằng muốn đội vương miện phải chịu đựng sức nặng của nó. Tuổi thơ của con trai định sẵn sẽ khác với những đứa trẻ khác, con cần phải học cách độc lập sớm. Là cháu trai trưởng nhà họ Khang, từ khi sinh ra con trai đã được hưởng nhiều điều mà người khác cả đời cũng không có, nhưng cũng phải chịu đựng những điều mà người khác không thể chịu nổi.

Cứ nghĩ đến những điều này, Phương Tình lại thấy buồn, nên thường quan tâm đến cậu con trai lớn nhiều hơn một chút.

Khang Tư Cảnh ôm cô con gái nhỏ tận hưởng những giây phút bên con, sau đó anh đặt con gái sang một bên, đi thẳng đến chỗ Phương Tình, bất ngờ nâng cô lên vai.

Phương Tình bị hành động đột ngột này làm cho ngẩn người, khi hồi thần lại thì Khang Tư Cảnh đã vác cô lên cầu thang. Phương Tình hoảng hốt, vội vàng nói: "Khang Tư Cảnh, anh làm gì vậy, nhanh thả em xuống đi!"

Gã đàn ông này định làm trò gì vậy, các con đang nhìn kìa!

Bé con Ái Tình không biết ba đang làm gì với mẹ, lo lắng nói: "Ba, đừng bắt nạt mẹ nhé." Khi nhìn thấy ánh mắt của anh trai, nhóc lại vội nói: "Được rồi, ba có thể nhẹ nhàng bắt nạt mẹ."

Phương Tình: "......"

Cô vừa tức vừa buồn cười, liền đấm mạnh vào lưng Khang Tư Cảnh, tức giận nói: "Anh làm gì vậy?"

Khang Tư Cảnh đặt cô lên giường trong phòng, rồi đè người lên cô, với vẻ mặt bá đạo nói: "Làm gì à? Sinh đứa thứ ba!"

Phương Tình: "......"

Biến đi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro