Chương 1
Tối 9 giờ, ngoài cửa sổ mưa to như trút.
Một tia chớp chói lóa xé ngang bầu trời, theo sau là tiếng sấm vang dội. Mưa như trút nước không chút nể tình đập rào rào lên cửa kính, tiếng động khiến lòng người thấp thỏm.
Trong nhà đèn sáng trưng, Cố Tích ngồi trên ghế sofa, bên cạnh là một bác sĩ mặc áo blouse trắng, trên bàn trà đặt mở hộp thuốc cùng những băng vải vương vãi.
Nghe thấy tiếng sấm bất ngờ vang lên, Cố Tích không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ nhàn nhạt liếc nhìn về phía cửa sổ.
Bác sĩ cũng nghe thấy tiếng mưa mỗi lúc một lớn, bất giác thở dài:
"Cố tiên sinh, mưa thu lạnh thấu xương, mới vào thu thôi mà đã mưa mấy trận rồi, chân ngài..."
Bác sĩ vô thức nói lỡ, chợt nhận ra liền vội vàng ngậm miệng.
Hắn cũng không rõ rốt cuộc chân Cố tiên sinh bị thương thế nào, chỉ biết trước đây từng bị gãy xương nhưng không điều dưỡng tốt, hễ trời mưa âm u là đau nhức âm ỉ, người bình thường đã khó chịu nổi, thế mà Cố tiên sinh chưa từng kêu lấy một tiếng.
Bác sĩ đóng hộp thuốc lại, theo lệ dặn dò:
"Thuốc đã thay xong, mấy hôm nay đừng để bị lạnh, bằng không đến mùa đông sẽ càng khó chịu hơn ——"
Đột nhiên, chuông điện thoại trên bàn trà vang lên dồn dập.
Bác sĩ bị ngắt lời, theo bản năng nhìn về phía nam nhân đang ngồi trên ghế sofa.
Vài giây trôi qua, Cố Tích cầm lấy điện thoại, ấn nút nhận cuộc gọi.
Trong phòng vô cùng yên tĩnh, bác sĩ nghe rất rõ tiếng nói bên đầu kia điện thoại, là một giọng nam trong trẻo dễ nghe.
"Trời mưa rồi, tới đón em một chút... Ra vội quá, quên mang dù..."
Bác sĩ thất thần trong chốc lát, đã sớm nghe nói Cố tiên sinh có một người yêu đồng tính, nhưng chưa từng gặp mặt, nghĩ thầm chắc hẳn đây chính là người yêu của Cố tiên sinh. Chỉ là...
Ngoài trời mưa lớn như vậy, chân Cố tiên sinh lại không chịu nổi gió lạnh mưa dầm, căn bản không thể ra cửa, chỉ đành để người yêu tự mình bắt xe về thôi.
Cố Tích bình thản hỏi:
"Thanh Nhiên, em đang ở đâu?"
Bác sĩ kinh ngạc, nghe ra ý tứ trong lời nói của Cố tiên sinh, không nhịn được mở miệng ngăn lại:
"Cố tiên sinh ——"
"Ở cửa quán bar mới mở trên phố Cẩm Phong. Tiện thể mang áo khoác cho em, hơi lạnh, nhanh lên nhé."
Lâm Thanh Nhiên nói ngắn gọn, ngoài tiếng mưa rơi lộp bộp ra, lờ mờ còn nghe thấy tiếng nhạc jazz vui vẻ từ đầu dây bên kia.
Cố Tích đáp một tiếng "Được rồi".
Bác sĩ nghiêm túc nói:
"Cố tiên sinh, tình trạng cơ thể ngài hiện giờ không thích hợp ra ngoài, đừng chủ quan, nếu nhiễm lạnh, nửa đời sau cũng chỉ có thể ngồi trên xe lăn thôi."
Ngày mưa ướt lạnh rất dễ để lại di chứng, bác sĩ tận mắt chứng kiến bệnh nhân của mình tự hủy hoại thân thể, thực sự không đành lòng.
"Cảm ơn."
Giọng điệu Cố Tích khách sáo mà lạnh nhạt, không mang theo chút cảm xúc nào, cũng chẳng để tâm đến lời bác sĩ nói, anh đứng dậy, thuận tay cầm lấy chiếc áo khoác đen đặt cạnh đó.
Lúc đứng lên, đầu gối bên phải của Cố Tích lộ ra sự cứng nhắc khó phát hiện cùng chút không tự nhiên.
Bác sĩ biết mình có khuyên cũng vô ích, chỉ biết lắc đầu.
Hắn nghĩ, cuộc điện thoại kia rốt cuộc là ai gọi tới? Nếu là người yêu của Cố tiên sinh, vậy sao lại không biết chân Cố tiên sinh bị thương, còn muốn anh ấy tự mình ra ngoài dưới trời mưa lớn như thế?
Huống hồ nghe giọng đối phương, đang đứng ngoài quán bar, cũng chẳng giống như say xỉn gì, đã có thể tự đi ra, sao không tự mình về được?
Nhưng nếu không phải lời nói, vì sao Cố tiên sinh lại bất chấp mưa gió, liều mạng ra ngoài đón người?
"Lạch cạch ——"
Tiếng cửa chính mở ra.
Cố Tích cầm lấy chiếc ô đen ở huyền quan, hơi lạnh ẩm ướt từ ngoài cửa ùa vào, đầu gối phải cũng truyền đến một trận đau nhức.
Ánh đèn ngoài hành lang mờ nhạt, bác sĩ nghe thấy tiếng động, ngoái đầu nhìn lại, chỉ kịp trông thấy bóng dáng của Cố tiên sinh.
Cùng với làn da trần trụi sau gáy, rõ ràng hằn lên những vết bỏng khiến người ta nhìn mà giật mình.
...
Ngoài trời cuồng phong gào thét, Cố Tích vừa bước ra khỏi hiên nhà, đầu gối đau nhức như có hàng vạn cây kim băng đâm xuyên, cơn đau dữ dội ập đến.
Cố Tích nhíu mày, dựa vào bức tường bên cạnh, nghỉ một lát, chờ cơ thể dần thích ứng, mới tiếp tục đi về phía chiếc xe màu đen đang đỗ ngoài kia.
Bên trong xe ấm áp hơn hẳn bên ngoài, Cố Tích ngồi vào ghế lái, sau lưng đã túa ra một tầng mồ hôi lạnh.
Cơn đau ở chân phải đã theo anh suốt mấy năm nay, lúc đầu còn phải dựa vào xe lăn, giai đoạn gian khổ nhất đã vượt qua, tình trạng bây giờ cũng đỡ hơn nhiều.
Mưa to không ngớt, bầu trời tối đen, cửa kính xe mờ phủ một lớp sương mỏng, mưa như đổ sập, nện trên nóc xe vang lên từng tràng như mưa đá.
Trong xe, giọng nữ máy móc trên đài phát thanh đều đều vang lên:
【 Đài khí tượng phát tín hiệu cảnh báo mưa to cấp đỏ: Dự báo trong 3 giờ tới tiếp tục có mưa lớn kèm theo sấm chớp, gió giật mạnh, nguy cơ thời tiết cao, đề nghị người dân hạn chế ra ngoài nếu không cần thiết, chú ý phòng tránh. 】
Đêm đen dày đặc, đường phố vắng tanh. Một chiếc xe màu đen như hòa vào bóng tối lao vút đi, bọt nước bắn tung trên mặt đường.
"Tích ——"
Điện thoại báo có tin nhắn mới.
Cố Tích liếc mắt nhìn điện thoại, là tin nhắn từ người có ghi chú "Thanh Nhiên" gửi tới.
"Khi nào đến, còn bao lâu nữa?"
Mưa càng lúc càng lớn, mặt đường lờ mờ chẳng nhìn rõ gì.
Cố Tích hơi híp mắt, đánh tay lái, tính toán rẽ tắt đi cho nhanh.
Một chiếc xe tải cỡ lớn không biết từ khi nào rẽ ra từ chỗ ngoặt, trong sắc trời u ám, đèn đỏ rực như nhuốm máu.
"Phanh ——"
Tiếng va chạm dữ dội vang lên.
...
Cùng với thân thể bị va đập, đầu óc Cố Tích bỗng chốc tỉnh táo lạ thường, mọi chuyện trong quá khứ như sương mù tan biến.
Hóa ra thế giới anh đang sống là một quyển tiểu thuyết vạn nhân mê, tên là 《 Thanh lãnh mỹ nhân là câu hệ 》, kể về chuyện vai chính thụ đi đâu cũng được yêu thích, thu hoạch vô số kẻ ái mộ.
Vai chính thụ của truyện là Lâm Thanh Nhiên, còn anh là vai chính công. Nhưng vì đây là truyện vạn nhân mê kiểu hải vương thụ, nên để thể hiện sức hấp dẫn của thụ, trong truyện không ngừng xuất hiện các vai phụ công và pháo hôi công.
Nào là bạch nguyệt quang thanh mai trúc mã công.
Nào là bá vương học sinh thể thao thời đại học.
Nào là bề ngoài ôn nhu, thực chất là thầy giáo văn nhã biến thái.
Nào là tổng tài bá đạo cố chấp cuồng chiếm hữu.
...
Bởi vậy, quyển sách này còn có cái tên khác: 《 Câu hệ mỹ nhân và n đàn chó liếm của hắn 》.
Từ góc nhìn của Lâm Thanh Nhiên, đây không nghi ngờ gì là một bộ truyện tình cảm sảng văn, hắn chẳng cần bỏ công sức gì cũng được mọi người nâng niu sủng ái, chỉ cần hắn để mắt tới ai, người đó sẽ vì hắn tranh giành tình cảm.
Nhưng đối với Cố Tích mà nói, anh chính là một trong số đám chó đó.
Cố Tích quen biết Lâm Thanh Nhiên từ thời cấp ba, vừa gặp đã yêu, theo đuổi hai năm trời, đến khi tốt nghiệp cấp ba Lâm Thanh Nhiên mới chịu đồng ý.
Sau đó hai người cùng học một trường đại học, tính cách Lâm Thanh Nhiên lạnh lùng thờ ơ, mọi chuyện đều do Cố Tích chủ động, từ việc nhỏ đến việc lớn, anh đều đi theo chăm sóc Lâm Thanh Nhiên. Dù Lâm Thanh Nhiên hay vô cớ nổi cáu, Cố Tích cũng chỉ biết kiên nhẫn dỗ dành, hoàn toàn không có chút tự tôn nào.
Cho đến một đêm kia, Cố Tích bắt gặp Lâm Thanh Nhiên hôn môi người khác, đó là lần đầu tiên anh nổi giận, quay đầu bỏ đi. Nhưng nghe tiếng Lâm Thanh Nhiên nghẹn ngào xin lỗi, cuối cùng anh vẫn tha thứ.
Nhưng đó chỉ là khởi đầu, chuỗi ngày đau khổ của Cố Tích cũng bắt đầu từ đây.
Lâm Thanh Nhiên là vai chính thụ của truyện, là thiên mệnh chi tử, là đứa con cưng của thế giới. Còn các vai chính công chỉ là công cụ, mất hết tự tôn, phủ phục dưới chân hắn, khi vui thì được vuốt ve vài cái, khi không vui thì bị đá văng đi.
Loại vai chính công này còn có cái tên dễ nghe hơn — trung khuyển.
Thuở thiếu niên, Cố Tích vốn là người tiêu sái phóng khoáng, nhưng sau khi gặp Lâm Thanh Nhiên, anh như biến thành một oán phụ đầy toan tính và ghen tuông, cả cuộc sống chỉ xoay quanh người kia. Sau này vì một trận hỏa hoạn bất ngờ, anh phải ngồi xe lăn suốt hai năm, tính cách ngày càng trầm uất, chính anh cũng dần không nhận ra chính mình.
Vậy nên mấy năm sau đó, ngày ngày của anh chỉ là đấu đá với tình địch, hết trận này đến trận khác như tu la tràng, mà Lâm Thanh Nhiên lại tận hưởng cảm giác được mọi người truy phủng, nâng niu.
Những vết bỏng xấu xí trên người và tàn tật ở chân là nỗi ám ảnh mỗi đêm của Cố Tích, nỗi đau thể xác có thể chịu đựng, nhưng ác cảm với chính mình mới là điều khó vượt qua nhất.
Mãi đến khi cận kề cái chết, Cố Tích mới bỗng chốc tỉnh táo.
Mưa vẫn trút như thác, nước mưa rửa trôi dấu vết trên mặt đất, thế giới một lần nữa trở nên yên tĩnh.
...
...
Đại học Vinh Thành, ký túc xá 3042, 7 giờ 30 sáng.
Chuông báo thức dồn dập vang lên hết lần này đến lần khác, bị đập tắt rồi lại vang, lại bị đập tắt.
Trên chiếc giường kê sát cửa, một nam sinh với mái tóc đỏ bù xù ngồi dậy trước, giọng nói ngái ngủ:
"Dậy đi các huynh đệ, còn phải lên lớp sớm."
Một lát sau, trên giường bên cạnh thò ra một bàn tay, uể oải buông thõng xuống:
"Trời sáng rồi à?"
Nam sinh tóc đỏ đã xuống giường, dụi mắt ngáp một cái:
"Chuông báo thức của cậu sắp nhảy vào mặt tôi rồi, mà cậu còn chưa chịu tỉnh?"
Trên giường truyền đến tiếng thở dài, sau đó là tiếng lục đục xốc chăn:
"Đại Chanh, đưa hộ tôi cái quần với."
Nam sinh tóc đỏ tên Trình Chước bực bội ngẩng đầu nhìn:
"Nói bao nhiêu lần rồi, cậu không thể để sẵn quần trên giường được à? Ngày nào cũng bắt tôi lấy giúp, không biết xấu hổ à?"
Nam sinh trên giường tên Hứa Cảnh Nhân, hắn kéo rèm giường ra, cười cợt:
"Chanh tử ca ca?"
Trình Chước lười cãi, một lát sau vẫn quăng chiếc quần jeans lên giường.
Hứa Cảnh Nhân mặc quần xong, đang định đi rửa mặt, liếc mắt nhìn chiếc giường kê cạnh ban công, rèm giường kín mít, tiện miệng hỏi:
"Cố ca dậy chưa?"
"Hẳn là đi rồi, mấy hôm nay Cố ca phải dậy sớm mang đồ ăn sáng cho người yêu." Trình Chước vừa kéo quần vừa nhìn mép giường, cảm thấy hơi kỳ quái:
"Cố ca coi tụi mình như người ngoài ấy, đi rồi còn kéo rèm kín mít như vậy."
Nghĩ thấy không đúng, Trình Chước bước lại gần, vén rèm lên, liền thấy nam sinh nằm trên giường vẫn còn nhắm mắt ngủ, anh ta ừ một tiếng:
"Hôm nay không đi, còn ngủ à."
Hứa Cảnh Nhân cũng đi tới, nói:
"Hắn tối hôm qua mấy giờ mới về ký túc xá, vừa rồi động tĩnh lớn như vậy mà cũng không đánh thức được hắn sao?"
Trình Chước lắc đầu, duỗi tay đẩy nam sinh đang nằm trên giường:
"Ca, dậy đi, muộn rồi."
Nam sinh trên giường nằm nghiêng, làn da trắng đến mức khiến người ta chú ý, gương mặt khi ngủ trông rất yên tĩnh. Bị đẩy hai cái, cậu vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.
Hứa Cảnh Nhân nhíu mày, cúi người, vỗ nhẹ hai cái lên tay nam sinh:
"Tiểu Cố."
"Không phải là bệnh rồi chứ? Trước kia cũng chưa từng ngủ say như chết vậy đâu." Trình Chước hơi luống cuống, đi lấy điện thoại, nói:
"Cậu kêu thêm lần nữa, tôi gọi luôn 120."
...
Cố Tích cảm giác như mình rơi vào một giấc mơ không lối thoát, bốn phía tối đen như mực, anh bị nhốt bên trong, không thể nào chạy thoát.
Mãi cho đến khi bên tai vang lên một giọng nói quen thuộc, như xa như gần, vọng tới.
"Tiểu Cố, Cố Tích ——"
Cố Tích bỗng chốc mở mắt, ánh mặt trời rực rỡ tràn vào, trước mắt là khung cảnh quen thuộc nhưng xa lạ, ánh mắt anh rơi vào người đang đứng bên cạnh, đại não lập tức như bị đơ lại trong khoảnh khắc.
"Cảnh Nhân..." Cố Tích mờ mịt lẩm bẩm, cảm giác mình đang nằm mơ.
Lần cuối cùng anh nhìn thấy Hứa Cảnh Nhân là hai năm trước, Cảnh Nhân trước giờ luôn là người rất lý trí, thế nhưng lần gặp mặt cuối cùng đó, cậu ấy lại không màng hình tượng, đau khổ van xin anh chia tay với Lâm Thanh Nhiên. Sau khi bị anh cự tuyệt, Hứa Cảnh Nhân im lặng rời đi, từ đó hai người chưa từng gặp lại.
Khi ấy, tất cả bạn bè xung quanh anh đều đã nhìn rõ bản chất thật của Lâm Thanh Nhiên, chỉ có mình anh là bị đối phương che mắt, mù quáng làm biết bao chuyện ngu ngốc.
Hứa Cảnh Nhân thấy Cố Tích mở mắt, thở phào nhẹ nhõm:
"Cuối cùng cũng tỉnh rồi —— Chanh Tử, không cần gọi điện nữa."
Nghe thấy biệt danh quen thuộc, Cố Tích ngồi dậy trên giường, lập tức nhìn thấy nam sinh tóc đỏ rực.
Trình Chước buông điện thoại xuống, nói:
"Cố ca, cậu ngủ kỹ thật đấy, gọi mãi không tỉnh, chúng tôi suýt tưởng cậu xảy ra chuyện."
Cố Tích nhìn thấy Trình Chước sống sờ sờ đứng trước mặt, giọng anh bỗng nhiên khàn khàn.
Hai năm trước, Trình Chước từng nói có chuyện quan trọng muốn gặp anh bàn bạc. Hai người hẹn gặp ở một quán ăn bên ngoài, nhưng khi bữa cơm mới được nửa chừng thì bất ngờ xảy ra hỏa hoạn. Ngọn lửa lớn ngút trời như muốn nuốt chửng tất cả.
Trong trận hỏa hoạn ấy, Cố Tích bị thương nặng, còn Trình Chước thì không thể thoát ra khỏi biển lửa.
Trước kia Trình Chước hay cười nói tên cậu ấy mang chữ "Hỏa", tương lai nhất định vận khí mạnh mẽ, còn có thể vượng bạn bè, bảo anh tranh thủ đối xử tốt với cậu ấy sớm một chút. Nào ngờ cuối cùng lại chết trong biển lửa.
Ngày hôm đó, tuy Trình Chước chưa kịp nói xong chuyện quan trọng, nhưng sau này Cố Tích hồi tưởng lại, dựa vào những lời dông dài lúc trước của Trình Chước cũng đoán được cậu ấy muốn nói với anh chuyện Lâm Thanh Nhiên ngoại tình.
Sao lúc đó anh lại không biết Lâm Thanh Nhiên cùng lúc đạp mấy cái thuyền? Chỉ là khi ấy bị những lời ngon tiếng ngọt của đối phương mê hoặc đến mụ mị đầu óc, bất kể hắn làm gì, anh cũng có thể tha thứ.
Cố Tích từng vô số lần mơ thấy Trình Chước, nhưng chưa bao giờ chân thật như lúc này. Anh ngơ ngác, khàn giọng gọi:
"Chanh Tử..."
Trình Chước chưa từng thấy Cố Tích như vậy, hiếm khi nghiêm túc đưa tay sờ trán anh:
"Choáng đầu hả? Mơ thấy gì vậy? Mơ thấy tôi à?"
"Không ngờ Cố ca đối với tôi tình cảm sâu đậm vậy ——"
Cố Tích thấp giọng lẩm bẩm:
"Cậu chưa chết... còn sống."
Hứa Cảnh Nhân lập tức bật cười thành tiếng, vẻ mặt Trình Chước thoắt cái cứng lại, tay cũng thu về.
"Mẹ nó, cậu mơ thấy tôi chết hả?" Trình Chước vội vàng nhổ nước miếng, nói:
"Nói bậy gì đấy, mau thu lại lời đi."
Hai người sống động ngay trước mắt, chân thật đến mức không gì trong giấc mơ có thể so sánh nổi. Cố Tích ngẩn ra một lát, theo bản năng nhìn ra phía sau hai người, đồng tử khẽ co lại.
Căn phòng quen thuộc, cách bài trí quen thuộc, những cảnh tượng đã dần mờ nhạt trong ký ức, giờ phút này lại rõ ràng hiện lên trước mắt.
Thời gian dường như ngưng đọng vào khoảnh khắc này, Cố Tích theo bản năng đưa tay xoa đùi phải, cách lớp quần áo, anh vẫn có thể cảm nhận được làn da ấm áp nhẵn nhụi.
Không còn cơn đau nhức đến tận xương, không còn những vết sẹo xấu xí.
Những người bạn thân thuộc vẫn ở ngay trước mắt, tất cả những chuyện tồi tệ nhất vẫn chưa xảy ra.
Anh đã trở về mười năm trước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro