Chương 23


Nửa đêm.

Lúc Trình Chước rời giường đi vệ sinh, xoa xoa mắt trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, một chân vừa mới đặt xuống giường liền bất ngờ nhìn thấy trong ký túc xá có thứ gì đó phát sáng, chiếu ra ánh sáng mờ nhạt âm u, sợ đến mức hồn vía suýt nữa bay mất một nửa.

Trong khoảnh khắc ấy, Trình Chước cảm giác tim mình như muốn ngừng đập, cả người ngã "bịch" trở lại giường.

Ngủ ở giường phía trên, Hứa Cảnh Nhân bị tiếng động đó làm cho tỉnh giấc, gõ gõ vào ván giường:
"... Chanh Tử? Nửa đêm không ngủ được còn làm gì vậy?"

Trình Chước nghe thấy giọng Hứa Cảnh Nhân chẳng khác nào nghe thấy cứu tinh, lập tức bật dậy lay mạnh rèm giường của hắn, hoảng hốt nói:
"Cảnh Nhân, mau dậy xem đi, ký túc xá mình có cái gì đang phát sáng kìa --"

"......"

Hứa Cảnh Nhân đang buồn ngủ bị phá rối, mặt mũi đầy vạch đen:
"... Phát cái gì sáng? Cậu còn đang mơ ngủ à?"

Nói xong, hắn kéo rèm giường ra, thò đầu nhìn một cái, sau khi thực sự nhìn thấy thứ phát sáng kia, ánh sáng còn đang nhẹ nhàng lay động, cả người cũng rơi vào trạng thái hoài nghi cuộc sống.

May mà Hứa Cảnh Nhân vốn đã có chút chuẩn bị tâm lý, phản ứng cũng coi như bình tĩnh.

"... Mắt kính của tôi đâu?" Hứa Cảnh Nhân nheo mắt, "Ai chưa tắt đèn? -- Không đúng, ký túc xá mình có cái loại đèn này à?"

Có bạn thì có gan, Trình Chước đứng dậy lần mò bật đèn.

Trình Chước: "......"

Hứa Cảnh Nhân: "......"

Đèn phòng bật sáng, bọn họ lúc này mới nhìn rõ, thì ra là mấy quả bóng bay phát sáng treo ở đối diện trên giường, có gió thổi qua, bóng bay còn hơi hơi lay động.

"... Bóng bay?" Trình Chước ngây người toàn tập, không ngờ thứ vừa rồi làm mình sợ nửa ngày lại là mấy thứ này, "Bây giờ bóng bay cũng cao cấp vậy sao, còn biết phát sáng ban đêm nữa?"

Hứa Cảnh Nhân thấy rõ rồi cũng thở phào nhẹ nhõm:
"Chắc là Tiểu Cố mang về đó, tôi cứ tưởng là cái gì. Đừng sợ, ngủ tiếp đi."

"Giữa đêm khuya còn bày mấy cái trò hù dọa người ta." Trình Chước tắt đèn lần nữa, lẩm bẩm hai câu:
"Hóa ra là bóng bay... Cố ca đi đâu mua bóng bay vậy? Ra ngoài chơi cũng không rủ bọn mình?"

......

Sáng sớm hôm sau.

Cố Tích vừa mới xuống giường đã thấy Trình Chước ngậm bánh bao đứng cạnh, giọng sâu xa mở miệng:
"Đêm qua là ai lén lút trộm dẫn tụi này đi công viên giải trí? Là ai vậy? Cố mỗ mỗ."

"... Sao cậu biết?"
Động tác của Cố Tích khựng lại, nghĩ mãi hình như mình cũng chưa nói gì với Trình Chước về chuyện này.

"Đêm qua nằm mơ thấy." Trình Chước u oán nói:
"Nghĩ đến chuyện cậu đi công viên giải trí không rủ tụi này, tôi cả đêm trằn trọc không ngủ được."

Cố Tích xuống giường, nói:
"Thật vậy sao?"

"Cái logo trên bóng bay cậu còn chưa xé xuống -- tôi nhìn một cái là biết ngay." Trình Chước cắn một miếng bánh bao, giọng điệu chua chát:
"Cũng được đấy, đi chơi mà không rủ bạn cùng phòng."

Cố Tích cười nói:
"Lần sau dẫn các cậu cùng đi."

Trình Chước chỉ đùa vậy thôi, cũng không thật sự tính toán gì, hắn ngồi lên ghế bên cạnh, thuận miệng hỏi:
"Trước đây cậu ra ngoài chơi đâu có thích mấy thứ này, sao lần này mua nhiều thế?"

Điểm này Trình Chước không nói sai, bình thường Cố Tích ra ngoài chơi cũng chẳng mấy khi mua mấy thứ đồ chơi kiểu này, cảm thấy mấy thứ đó giống như dành cho mấy đứa nhỏ.

Mấy thứ trong ký túc xá này đều là Ngôn Tòng Du mua.

Hắn đưa tay sờ sờ mấy quả bóng bay treo ở mép giường:
"Đột nhiên phát hiện mấy cái này cũng khá đẹp."

"Đẹp thật." Trình Chước chống đầu nói,
"Chỉ là ban đêm nhìn hơi dọa người."

Cố Tích nghi hoặc:
"Dọa người cái gì?"

Hứa Cảnh Nhân đi ngang qua lấy đồ, tiện miệng chọc thủng:
"Cậu ấy nửa đêm dậy đi vệ sinh, bị mấy thứ phát sáng này dọa cho suýt xỉu."

Không ngờ lại là nguyên nhân này, Cố Tích bật cười:
"Thế à? Vậy tối nay tôi lấy đồ che lại là được."

"Về sau là không sao." Trình Chước cứng miệng nói:
"Hôm qua là do bất ngờ quá, không chuẩn bị trước thôi, tôi thật ra chẳng sợ gì cả."

"Đúng rồi." Trình Chước chuyển đề tài:
"Cố ca, cậu luyện bóng rổ thế nào rồi?"

Vì yêu thích mà thỉnh thoảng chơi bóng rổ, và vì chuẩn bị thi đấu mà mỗi ngày khổ luyện, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau.

Cố Tích trầm mặc vài giây:
"Để rồi tính."

---

Trong mấy ngày Cố Tích kiểu đánh cá ba ngày, phơi lưới hai ngày mà luyện bóng sau, ngày anh đã đồng ý với Tạ Chử sẽ tham gia trận bóng rổ cuối cùng cũng tới.

Giữa các trường đại học quanh đây thỉnh thoảng sẽ tổ chức giao hữu, thắng thua không quan trọng, mục đích chính là giao lưu kết bạn, lần này chủ nhà vừa hay là Đại học Vinh Thành, địa điểm tổ chức tại sân vận động ngoài trời của trường.

Cố Tích chỉ coi như tham gia cho vui, không có áp lực tâm lý gì, từ sớm đã chiếm sẵn một hàng ghế ở vị trí tầm nhìn tốt phía trước, để lại cho bạn cùng phòng và Ngôn Tòng Du.

Trình Chước bọn họ không phải lần đầu đến xem bóng rổ trường tổ chức, vào sân sau chào hỏi Cố Tích xong, cũng rành rẽ tìm đúng chỗ ngồi.

"Ngôn đồng học đâu?" Trình Chước biết Ngôn Tòng Du cũng tới, nhìn chỗ ngồi bên cạnh vẫn còn trống,
"Cậu ấy chưa tới sao?"

Cố Tích nói:
"Chắc còn đang trên đường."

Sắp tới giờ thi đấu, hơn nửa số ghế trong sân đã có người ngồi. Trong ấn tượng của Cố Tích, mấy trận bóng rổ của trường rất hiếm khi có nhiều người tới xem như vậy, bình thường mà nói ngồi đầy một nửa đã là nhiều lắm rồi.

Anh nghe thấy mấy đội viên xung quanh cũng đang bàn tán hôm nay người tới đông, nhưng cũng không để tâm lắm, chỉ ngẩng đầu nhìn chỗ ngồi để dành cho Ngôn Tòng Du, vẫn trống không, đối phương mãi vẫn chưa tới.

Cố Tích liếc nhìn điện thoại, bây giờ đã qua thời gian bọn họ hẹn nhau, trong lòng mơ hồ cảm thấy có chút không ổn.

Với người khác mà nói thì có thể do bận gì đó nên đến muộn, nhưng quen biết Ngôn Tòng Du tới giờ, Cố Tích chưa từng thấy cậu ấy trễ hẹn, thậm chí lần nào cũng đều đến trước giờ đã hẹn.

Thời gian trôi qua, khán giả tới xem thi đấu cũng đã ngồi hết chỗ, các cầu thủ trên sân bắt đầu khởi động.

Cố Tích ngồi trong phòng nghỉ hậu trường, tin nhắn gửi cho Ngôn Tòng Du từ nãy vẫn chưa được hồi âm, đợi một lát, anh gọi điện trực tiếp.

Chuông điện thoại vang lên, nhưng không ai nghe máy.

Cố Tích khẽ nhíu mày, nghĩ ngợi một lúc rồi cầm điện thoại ra ngoài tìm người.

Nếu đối phương đã đồng ý sẽ tới, Cố Tích không nghi ngờ chuyện Ngôn Tòng Du cho mình leo cây, chỉ lo lắng cậu ấy có phải không tìm được đường tới đây không.

Sân vận động ngoài trời có mấy lối vào, sau khi Cố Tích rời khỏi phòng nghỉ liền vòng một vòng bên ngoài, người ra vào tấp nập, nhưng anh vẫn không thấy bóng dáng Ngôn Tòng Du đâu.

... Thật sự chưa tới sao?

Điện thoại trong tay, lòng Cố Tích cũng bắt đầu có chút bất an. Đợi ngoài đó một lát, anh nghe thấy trong sân đã vang lên tiếng loa thông báo bắt đầu thi đấu, cuối cùng chỉ đành quay vào.

Trên đường trở về phòng nghỉ, đi ngang qua một căn phòng đóng kín cửa, Cố Tích vô tình nghe thấy bên trong có tiếng đồ vật va chạm.

Sân vận động rất ồn, Cố Tích nghe không rõ lắm, chỉ nghĩ là nhân viên hậu cần đang vận chuyển đồ đạc, nhưng rồi lại mơ hồ nghe thấy vài câu chửi bới, còn có tiếng vật nặng bị ném xuống đất, giống như đang xảy ra cãi vã.

Cố Tích gõ cửa:
"... Có ai ở trong không?"

Tiếng động trong phòng đột nhiên im bặt, như thể tiếng động vừa rồi chỉ là ảo giác.

Không nghĩ nhiều, Cố Tích đẩy cửa tính vào xem thử, nhưng vừa mở cửa ra đã sững người tại chỗ.

"-- Tiểu Ngôn, cậu sao lại ở đây?"

Đây là nơi bình thường dùng để chứa thiết bị thể thao và đồ linh tinh, không gian có vẻ hơi chật hẹp, ánh mặt trời chiếu xuyên qua cửa sổ, phủ lên người nam sinh trong phòng một vầng sáng nhàn nhạt như viền vàng.

Ngoài Ngôn Tòng Du ra, trong phòng còn có hai người, một người dựa vào tường, một người... bị Ngôn Tòng Du nắm chặt cổ áo, cả hai đều lấm lem nhếch nhác.

Ngôn Tòng Du không ngờ Cố Tích lại trực tiếp xông vào, trên mặt hiện lên tia kinh ngạc, theo bản năng buông tay khỏi cổ áo người nọ, đối phương lập tức như trút được gánh nặng, há miệng thở dốc, vội trốn sang một bên.

Cố Tích hoàn toàn ngơ ngác, không biết nên hỏi vì sao Ngôn Tòng Du lại ở đây trước, hay là hỏi vì sao cậu ấy lại đang đánh nhau.

Trong phòng bàn ghế và thiết bị vương vãi khắp nơi, kết hợp với âm thanh lúc nãy hắn nghe được ở bên ngoài, không còn nghi ngờ gì nữa, có thể đoán được nơi này vừa xảy ra chuyện gì.

Ngôn Tòng Du nhìn Cố Tích đi về phía mình, ngược sáng nên không nhìn rõ biểu cảm trên mặt cậu.

Hắn thoáng chốc có chút luống cuống, muốn giải thích nhưng lại không biết mở miệng từ đâu: "Tớ..."

Cố Tích bước tới bên cạnh hắn, thấp giọng hỏi: "Không bị thương chứ?"

Ngôn Tòng Du sững người, còn chưa kịp trả lời, bàn tay đặt bên người bỗng nhiên bị đối phương nắm lấy.

Cố Tích trước đây từng nhìn thấy tay Ngôn Tòng Du khi vẽ tranh, đã biết tay hắn rất đẹp, lúc cầm bút, những ngón tay trắng trẻo thon dài, mà bây giờ trên đôi tay ấy lại xuất hiện không ít vết xước, khớp xương ngón tay còn hơi bầm tím.

Cố Tích không nói gì, Ngôn Tòng Du muốn mở miệng, lại không biết bắt đầu từ đâu.

Ngôn Tòng Du chỉ đành cười cười: "Không nghiêm trọng đâu."

Cố Tích cau mày, khẽ chạm vào miệng vết thương trên tay hắn, nhẹ giọng hỏi: "...Đau không?"

Ngôn Tòng Du nhìn cậu, khẽ lắc đầu.

Ánh mắt Cố Tích lướt qua hai người còn lại trong phòng, buông tay Ngôn Tòng Du ra, đi tới trước mặt kẻ đang co ro dựa vào tường, không nói không rằng, giơ chân đá một cú.

Nam sinh kia đau đến mức không ngẩng đầu lên nổi.

"Đàm Dương." Cố Tích ngồi xổm xuống, giọng nói không rõ cảm xúc.

Đàm Dương biết đối phương nhận ra mình, trên người đau đớn dữ dội, muốn lùi ra sau nhưng phía sau là tường, không còn đường lui.

Hắn nhìn Cố Tích, chủ động yếu thế nói: "...Xin lỗi, lần này tớ-"

Còn chưa nói hết câu, Cố Tích đã túm cổ áo hắn, nện thẳng một cú vào mặt, âm thanh va chạm vang dội, đầu Đàm Dương bị đánh lệch sang một bên.

Khóe miệng Đàm Dương rướm máu, cơn đau khiến hắn nhận ra đối phương thật sự không phải chỉ hù dọa, sắc mặt tái nhợt, sợ hãi túm lấy tay áo Cố Tích: "Cố Tích, cậu không thể như vậy, Thanh Nhiên mà biết sẽ-"

Lại một cú nữa giáng thẳng vào mặt, Đàm Dương không dám nói thêm gì, liều mạng co mình trốn về phía tường.

Nam sinh còn lại là thành viên đội bóng rổ ngoại khóa, lúc này thấy Cố Tích nhìn về phía mình, chân run lẩy bẩy, vội vàng phân trần: "Đều là Đàm Dương xúi giục, không liên quan gì đến tớ-"

Cố Tích chẳng thèm để ý tới hắn, kéo Ngôn Tòng Du ra khỏi phòng.

Ngôn Tòng Du còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm nhận được Cố Tích dắt mình đi khỏi sân vận động, lúc này mới nhớ ra bản thân quên chuyện gì.

"...Cậu thi đấu." Ngôn Tòng Du quay đầu nhìn về phía sau, hơi do dự hỏi, "Bắt đầu rồi sao?"

Cố Tích đáp: "Đi phòng y tế trước."

Ngôn Tòng Du hiểu rõ cơ thể mình, ngoài vài vết xước trên tay, những chỗ khác không sao cả. Hắn không muốn vì vậy mà khiến Cố Tích bỏ lỡ trận đấu, hơi dùng sức giữ chặt tay cậu: "Tớ không sao đâu."

"Đi kiểm tra." Cố Tích nắm chặt tay hắn, "Tay bị thương phải khử trùng."

Ngôn Tòng Du ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, thấy đã qua thời gian bắt đầu trận đấu, có phần sốt ruột: "Đợi thi đấu xong rồi đi phòng y tế."

Ngôn Tòng Du cố chấp, Cố Tích còn bướng bỉnh hơn hắn, hai người cứ thế giằng co ở cổng sân vận động. Một người muốn vào sân, một người muốn đi phòng y tế.

Cố Tích không đồng ý: "Vết thương không được kéo dài."

Ngôn Tòng Du giữ chặt Cố Tích: "Vậy tớ tự đi, cậu vào thi đấu."

Việc hắn có xem trận đấu hay không không quan trọng, nhưng tuyệt đối không thể để Cố Tích vì hắn mà bỏ lỡ trận đấu.

Ngôn Tòng Du không muốn đi, Cố Tích dù có khỏe mạnh hơn cũng không thể cưỡng ép kéo người đi được.

Cậu chỉ đành dừng lại, thở dài trong lòng: "Cậu quen hai người trong phòng lúc nãy à?"

Ngôn Tòng Du: "...Không quen."

"Một người là thành viên đội bóng trường mình, một người là đối thủ hôm nay." Khóe môi Cố Tích khẽ nhếch, "Hai tên đó bị cậu đánh như vậy, trận đấu chắc chắn sẽ hoãn lại."

Ngôn Tòng Du không đoán được thái độ của Cố Tích, cũng không biết cậu có đang giận không, thử thăm dò: "...Xin lỗi?"

Phòng y tế cách sân vận động không xa, Cố Tích liếc hắn một cái: "Cậu xin lỗi ai?"

Ngôn Tòng Du cảm thấy áy náy trong lòng, hắn vốn không định phá hoại trận đấu của Cố Tích, nhưng sự việc lại phát triển như vậy, cuối cùng vẫn là do hắn gây ra.

"Cậu không còn gì muốn nói sao?" Cố Tích hỏi.

Ngôn Tòng Du rũ mắt, lòng rối như tơ vò: "Tớ không cố ý."

Cố Tích bước chân dừng lại một chút, cậu thật sự không hiểu Ngôn Tòng Du nghĩ gì trong đầu.

Lúc nãy trong phòng chứa thiết bị, vừa nhìn thấy Đàm Dương và nam sinh kia, Cố Tích đã đoán ra đại khái chuyện gì.

Kiếp trước cậu từng trải qua quá nhiều chuyện, ký ức thời đại học đã cách hơn mười năm, có một số việc không dễ nhớ rõ.

Đàm Dương cũng là thành viên đội bóng rổ, lại là trụ cột chính. Vì học thể dục, bình thường luyện tập nhiều, thi đấu cũng nhiều, nên quen biết không ít người ở đội bóng các trường khác.

Kiếp trước, trong một trận đấu, Đàm Dương thông đồng với người đội bạn, chơi xấu trên sân, cố ý phạm quy để đâm người. Bóng rổ vốn dĩ khi di chuyển nhanh đã rất nguy hiểm, không chỉ phải phòng thủ đối thủ mà còn phải đề phòng cả đồng đội, kết quả cuối cùng là có người bị thương phải từ bỏ giải đấu.

Chuyện này Cố Tích vẫn nhớ, chỉ là ký ức không xảy ra vào thời điểm này, có lẽ do kiếp này cậu chia tay với Lâm Thanh Nhiên sớm, dẫn đến những sự việc liên quan cũng thay đổi theo.

Kiếp trước cậu và Lâm Thanh Nhiên chưa chia tay, Đàm Dương làm vậy vì ghen ghét. Nhưng kiếp này đã sớm chia tay rồi, lý do ấy không còn tồn tại, Cố Tích cũng tò mò bản thân có gì đáng để Đàm Dương chấp nhặt như vậy.

Nhưng việc Đàm Dương làm loại chuyện này không ngoài dự đoán, điều khiến Cố Tích bất ngờ chính là chuyện đó lại liên lụy đến Ngôn Tòng Du.

Đến phòng y tế, y tá kiểm tra xong vết thương trên tay Ngôn Tòng Du, lấy cồn và bông tăm ra.

"Ngồi xuống đi." Y tá nói, "Khử trùng trước đã."

Ngôn Tòng Du ngồi lên ghế trước mặt y tá, y tá cầm cồn bôi lên vết thương, động tác không mấy dịu dàng.

Cố Tích nhìn động tác của y tá cũng thấy đau thay, lực mạnh như vậy, không nhịn được nhắc nhở: "Bác sĩ, nhẹ tay chút đi."

"Cậu là bạn cậu ấy phải không? Vậy cậu tự làm đi." Y tá liếc cậu một cái, "Tôi đi lấy thuốc mỡ."

Y tá đứng dậy đi lấy thuốc, Cố Tích vốn đã không ưa nổi bàn tay thô kệch của vị bác sĩ này, liền ngồi xuống tự tay giúp Ngôn Tòng Du khử trùng.

Động tác vô cùng nhẹ nhàng, mang theo chút cẩn thận dè dặt.

Ngôn Tòng Du như cảm nhận được hơi thở ấm áp của đối phương phả lên da, hơi ngứa, ngón tay khẽ run hai cái.

Cố Tích lập tức ấn tay hắn xuống: "Đừng nhúc nhích."

"...Ừm."

Trong lòng Ngôn Tòng Du vẫn lo lắng về trận đấu, lại liếc nhìn thời gian, xác nhận lại hỏi: "Thật sự sẽ không lỡ sao?"

"Sẽ không." Cố Tích thay bông tăm khác, ngẩng đầu nhìn hắn, "Trận đấu không quan trọng, tớ càng muốn biết một chuyện khác."

Ngôn Tòng Du hỏi: "Chuyện gì?"

Cố Tích khó tin nói: "Cậu đánh bại hai người kia kiểu gì?"

Tuy rằng Ngôn Tòng Du không thấp, so với bạn bè đồng trang lứa cũng coi như nổi bật, nhưng hai nam sinh kia đều chơi bóng rổ, trong đó còn có một người là sinh viên khoa thể dục, thể hình chênh lệch không ít.

Trước giờ Cố Tích chưa từng nghĩ Ngôn Tòng Du biết đánh nhau, ngày thường chỉ thấy hắn cầm bút vẽ tranh, không ngờ vừa động thủ đã có thể hạ cả sinh viên khoa thể dục.

"...Bọn họ phản ứng chậm." Ngôn Tòng Du trả lời.

"Phản ứng chậm thì cũng là hai người." Cố Tích trầm ngâm một lát, "Tiểu Ngôn, cậu giấu nghề đấy."

Đánh cùng lúc hai người kia, chính cậu còn chưa chắc có mười phần tự tin thắng được.

Ngôn Tòng Du mỉm cười: "Trước đây từng học một chút."

"Thật lợi hại." Cố Tích khử trùng xong, cười nói đùa, "Vậy sau này tớ phải cẩn thận với cậu thôi, không khéo còn đánh không lại."

Ngôn Tòng Du theo bản năng giải thích: "Tớ sẽ không đánh cậu."

Cố Tích chẳng thèm nghe vào, còn hơi hiếu kỳ: "Hay là hôm nào thử đánh nhau một trận, xem tớ có thắng được cậu không."

"Không đánh." Ngôn Tòng Du lắc đầu, không muốn chút nào, hắn không muốn đánh nhau với Cố Tích.

Bất kể là bị Cố Tích đánh hay đánh Cố Tích đều không phải chuyện tốt, cái nào hắn cũng không muốn.

Cố Tích hơi tiếc nuối: "...Cậu có phải cảm thấy tớ đánh không lại cậu không?"

Ngôn Tòng Du thở phào: "Tớ chắc là đánh không lại cậu."

Nếu Cố Tích cứ nhất quyết đòi đánh nhau, hắn chắc chắn không nỡ ra tay.

Vết thương trên tay đã xử lý xong, Cố Tích cầm lọ cồn: "Còn chỗ nào bị thương không?"

Ngôn Tòng Du lắc đầu.

Cố Tích làm như không tin, lại kiểm tra thêm lần nữa, mặt và cổ là chỗ dễ bị thương cũng không có gì, sau tai cũng không trầy xước gì.

Cậu kéo ống tay áo Ngôn Tòng Du lên kiểm tra.

Ngôn Tòng Du sửng sốt vài giây, mới phản ứng lại, bất đắc dĩ nói: "Thật sự không bị thương."

Một lát sau, y tá mang thuốc mỡ về, thuận tiện dặn dò một số điều cần chú ý.

"Không có gì nghiêm trọng, về sau chú ý một chút là được." Y tá nói.

Bôi thuốc xong, hai người rời khỏi phòng y tế, đi về phía sân vận động.

Ngôn Tòng Du lại nhìn thời gian, lo lắng: "Nếu trễ trận đấu thì sao?"

"Sẽ không." Cố Tích lắc lắc điện thoại, "Đội trưởng mà không tìm thấy tớ chắc chắn sẽ gọi điện."

Nếu Tạ Chử không tìm được cậu, chắc chắn sẽ gọi. Huống hồ bên kia còn chưa giải quyết xong chuyện rắc rối, chắc cũng chưa rảnh mà đến tìm cậu.

Ngôn Tòng Du cuối cùng cũng yên tâm, bước chân cũng không còn gấp gáp.

Cố Tích tiện tay khoác vai hắn, khẽ thở dài: "Tiểu Ngôn, lúc nãy tớ còn tưởng cậu không tới."

Lúc sắp bắt đầu trận đấu, không thấy Ngôn Tòng Du đâu, lòng cậu có chút hụt hẫng.

Ngôn Tòng Du có chút áy náy: "Lần sau tớ sẽ đến sớm hơn."

Cố Tích không ngờ đã nói đến mức này rồi, vậy mà Ngôn Tòng Du vẫn cứng đầu không chịu nhắc tới nguyên nhân vừa rồi đánh nhau, rõ ràng chỉ cần nói ra là có thể giải thích rõ ràng.

Cố Tích dù đoán được đại khái, nhưng đoán vẫn là đoán, chân tướng cụ thể ngoài hai kẻ bị đánh kia, chỉ còn lại Ngôn Tòng Du.

"Tớ đợi cậu lâu lắm rồi." Cố Tích bắt đầu chơi bài tình cảm, hạ giọng: "Tớ còn ra ngoài tìm cậu, gọi điện cậu cũng không nghe."

Ngôn Tòng Du lúc này mới phát hiện tin nhắn và cuộc gọi nhỡ trên điện thoại: "...Xin lỗi, tớ không để ý."

"Vậy sao?" Cố Tích thu tay đặt trên vai hắn lại, thấp giọng nói: "Tớ tưởng cậu không muốn làm bạn với tớ."

Đồng tử Ngôn Tòng Du hơi co lại, vội vàng nói rõ: "Tớ không nghĩ vậy."

Cố Tích khẽ "ừ" một tiếng: "Tớ biết."

Nhưng Ngôn Tòng Du cảm giác giọng điệu của đối phương có lệ, như thể chẳng hề tin lời hắn.

Lúc nãy Cố Tích nói như vậy, Ngôn Tòng Du luôn cảm thấy giữa hai người có hiểu lầm, rõ ràng hắn đến rất sớm, còn mang nước cho Cố Tích.

Chỉ là khi đi tìm Cố Tích, hắn vô tình nghe được người ta nói chuyện, ban đầu không cố ý nghe lén, chỉ vì tình cờ nghe thấy tên Cố Tích nên mới chú ý.

Lúc đó hắn mới phát hiện hai người kia đang bàn kế chơi xấu trong trận đấu, còn cố ý nhắm vào Cố Tích.

Khi nghe đối phương cười nói: "Đến lúc đó tranh bóng, đâm thẳng vào eo nó, thử rồi, ít nhất cũng phải nửa tháng mới ra viện được.", Ngôn Tòng Du thực sự không nhịn nổi.

Hắn không nói cho Cố Tích vì cảm thấy những trò bẩn đó quá ghê tởm, sợ nói ra sẽ ảnh hưởng tâm lý thi đấu của cậu. Nhưng hiện tại vì hai tên kia mà khiến Cố Tích hiểu lầm hắn.

Ngôn Tòng Du hối hận vừa rồi ra tay quá nhẹ, hận không thể quay lại tẩn thêm trận nữa.

"...Tớ đến rất sớm." Ngôn Tòng Du không muốn Cố Tích hiểu lầm mình, do dự hồi lâu mới mở miệng giải thích: "Nhưng bị hai người kia cản lại."

Cố Tích hỏi: "Sau đó thì sao?"

Ngôn Tòng Du vẫn không muốn Cố Tích dính líu đến những thủ đoạn bẩn thỉu ấy, trả lời qua loa: "Có chút... va chạm."

Cố Tích suýt nữa bật cười, Tiểu Ngôn sao lại đáng yêu thế, vậy mà cũng không chịu nói ra?

"Vậy để tớ đoán thử nhé?" Cố Tích nghiêng đầu nhìn vào mắt hắn, cười hỏi: "Có phải cậu biết bọn họ định chơi xấu tớ trong trận không?"

Khoảng cách gần như vậy, Cố Tích nhìn rõ từng biểu cảm của Ngôn Tòng Du, từ kinh ngạc, khó tin, cuối cùng miễn cưỡng trở về bình tĩnh.

"Không có." Ngôn Tòng Du phủ nhận, "Cậu cứ yên tâm thi đấu, không có những chuyện vớ vẩn đó đâu."

Cố Tích nhìn hắn, bỗng nhiên bật cười: "Tiểu Ngôn, cậu đừng có bảo vệ tớ như vậy, có những chuyện tớ vẫn chịu đựng được."

Ngôn Tòng Du đoán được Cố Tích biết được một phần, nhưng không rõ cụ thể bao nhiêu, nhẹ nhàng vỗ vai cậu: "Sẽ không có gì đâu, cậu cứ thi đấu đi, tớ ở dưới xem."

Cố Tích lòng có chút xao động, bỗng nghĩ, nếu kiếp trước cậu có thể sớm quen Ngôn Tòng Du thì tốt biết mấy. Ý nghĩ ấy vốn đã từng nảy sinh, lúc này lại càng thêm mãnh liệt.

Vào đến sân vận động, trên sân bóng ồn ào, như đang tranh cãi gì đó, Cố Tích thấy được bóng dáng Tạ Chử.

Cậu trước đưa Ngôn Tòng Du tới chỗ ngồi.

Trình Chước chào hỏi: "Ngôn đồng học, cậu cuối cùng cũng tới rồi."

"Cố ca, lần này đúng là thú vị." Trình Chước vui vẻ hóng chuyện, "Thi đấu còn chưa bắt đầu, đã có một bên mất đi chủ lực đội viên, sau đó cãi nhau loạn cả lên, bây giờ vẫn còn đang tranh cãi."

"Hôm nay đông người như vậy, nghe nói là lần có đông khán giả nhất trong mấy trận gần đây, kết quả lại xảy ra chuyện này, ai nấy đều đang chờ xem tiếp theo thế nào."

Đối với Trình Chước vốn không mấy nhiệt tình với bóng rổ mà nói, loại chuyện náo nhiệt thế này rõ ràng càng khiến hắn hứng thú hơn.

Cố Tích liếc mắt nhìn về phía sân bóng, lại nghe Trình Chước nhắc đến chuyện bên kia mất đi một đội viên chủ lực, lập tức liền liên hệ tới chuyện vừa rồi.

Cậu hơi cúi người, ghé sát vào tai Ngôn Tòng Du, thấp giọng nói: "Tiểu Ngôn, cậu làm chuyện tốt đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro