Chương 32
Lâm Thanh Nhiên kinh ngạc nhìn hai người bọn họ, cuối cùng ánh mắt rơi lên nam sinh không hiểu sao lại có mặt ở đây.
Từ lần trước tách ra ở quán bar, Lâm Thanh Nhiên chưa từng gặp lại Cố Tích, đây vẫn là lần đầu tiên.
Chuyện Cố Tích đề nghị chia tay cũng không gây cho hắn bao nhiêu ảnh hưởng. Trong lòng Lâm Thanh Nhiên luôn cảm thấy, sớm muộn gì Cố Tích cũng sẽ hối hận, đến lúc tỉnh táo lại rồi sẽ quay về cầu xin hắn nối lại tình xưa.
Hắn vốn tưởng sau khi rời khỏi mình, Cố Tích sẽ trở nên rất sa sút, nhưng lần này gặp mặt, Lâm Thanh Nhiên lại đột nhiên cảm thấy nam sinh trước mắt có chút xa lạ, không biết đã thay đổi ở đâu, nhưng lại không giống hệt như trong trí nhớ của hắn.
Thực ra, hắn sớm nên nhận ra rồi.
Cố Tích hỏi Ngôn Tòng Du: "Nói tới đâu rồi?"
Ngôn Tòng Du lắc đầu: "Không biết."
Từ sau khi gửi tin nhắn cho Cố Tích, hắn vẫn luôn cắm mặt vào điện thoại, căn bản không nghe Lâm Thanh Nhiên nói gì.
Cố Tích hơi nhíu mày, giơ tay vỗ vỗ vai hắn: "Ngốc."
Tên ngốc Tiểu Ngôn này, đến lúc bị Lâm Thanh Nhiên bắt nạt cũng không biết.
Lâm Thanh Nhiên nhìn thấy Cố Tích ở đây, cảm giác có chút kỳ quái khó nói thành lời, nhưng bây giờ hắn đang sốt ruột muốn giải quyết rắc rối, liền vội vàng thúc giục: "...Cố Tích, ta và Du thần có chuyện muốn nói, cậu có thể tránh đi một lát không?"
Cố Tích hơi nghiêng người tới gần, không nhanh không chậm nói: "Không được, ta cũng có việc muốn tìm cậu ấy."
Tình huống thế này, Lâm Thanh Nhiên mơ hồ cảm giác được Cố Tích là cố ý, nhưng hắn không có thời gian để so đo với Cố Tích, có chút bực bội nói: "Cũng phải chú ý thứ tự trước sau chứ."
"Vậy cậu nói trước đi, ta ngồi đây chờ."
Lâm Thanh Nhiên lúc này muốn phát cáu nhưng phát không nổi, trước mặt Du thần, hắn chỉ có thể nghẹn một bụng tức giận: "Ta và Du thần nói chuyện, cậu ngồi nghe cũng không hay cho lắm."
Cố Tích không thèm để ý tới hắn, chỉ quay sang hỏi Ngôn Tòng Du: "Tôi có thể nghe không?"
"Có thể." Ngôn Tòng Du gần như không để Lâm Thanh Nhiên vào mắt, dịu dàng hỏi lại: "Muốn uống gì không?"
Sắc mặt Lâm Thanh Nhiên bắt đầu khó coi, hắn nói mãi không thông với Cố Tích, chỉ có thể lại quay sang nhìn Ngôn Tòng Du: "Du thần, chuyện này chúng ta nói riêng thì hợp hơn."
Ngôn Tòng Du đã mở miệng, lời ít mà ý nhiều: "Tôi nghe cậu ấy."
Ý tứ đã rất rõ ràng, Lâm Thanh Nhiên nghẹn họng: "..."
"Còn nói không?" Giọng điệu Cố Tích nhàn nhạt, không mang theo cảm xúc gì, như thể sắp đứng dậy bỏ đi: "Tôi với Du thần còn có chuyện khác."
Đây là lần đầu tiên Ngôn Tòng Du nghe từ miệng Cố Tích gọi mình là "Du thần". Bình thường nghe người khác gọi chẳng có cảm giác gì, chỉ là cách xưng hô bình thường, nhưng hai chữ này từ miệng Cố Tích nói ra lại khiến vành tai hắn nóng lên.
Cho dù Ngôn Tòng Du biết rõ Cố Tích chỉ đang học theo người khác gọi, nhưng luôn cảm thấy cậu ấy gọi ra nghe có ý vị khác hẳn.
Lâm Thanh Nhiên thở dài một hơi, thời gian gấp gáp, hắn không còn cách nào khác, chỉ có thể tiếp tục chủ đề vừa nãy: "Chuyện bức tranh lần này ta thực sự xin lỗi, ta không biết đó là tác phẩm của Du thần. Hy vọng có thể cho ta một cơ hội... Nếu lần này Du thần chịu giúp ta nói đỡ, không phải giúp không đâu, ta có thể đáp ứng Du thần điều kiện khác."
Hắn cắn môi, nói tiếp: "Chuyện này đối với Du thần mà nói chỉ là một câu nói thôi, nhưng với ta lại ảnh hưởng rất lớn... Chúng ta là cùng một khoa, Du thần cũng biết nếu bị xử phạt cấm tái dự thi... Ngươi có thể cân nhắc một chút không?"
Giọng điệu đoạn này mềm mỏng đáng thương, nếu là người ngoài không rõ đầu đuôi nghe thấy, e rằng thật sự cho rằng Lâm Thanh Nhiên chịu ấm ức to lớn gì.
Cố Tích nghe xong liền nhíu mày, có cảm giác muốn lật bàn bỏ đi, Lâm Thanh Nhiên làm sao có thể nói ra mấy lời như vậy, tới giờ còn không cảm thấy mình sai sao?
Dưới bàn, Ngôn Tòng Du kéo tay Cố Tích, nhỏ giọng hỏi: "Cậu thấy sao?"
Thấy thế, sắc mặt Lâm Thanh Nhiên đột nhiên khựng lại, biểu cảm phức tạp: "Du thần, sao cậu lại hỏi cậu ta?"
Ngôn Tòng Du đáp rất đơn giản, lặp lại: "Tôi nghe cậu ấy."
Lúc này Lâm Thanh Nhiên rốt cuộc nhìn rõ cục diện. Hắn không thể tin được hai người này lại thân thiết tới mức này. Ngôn Tòng Du vì sao phải nghe lời Cố Tích?
Không còn thời gian suy nghĩ nguyên do trong đó, tình hình hiện tại đã rõ ràng - từ thuyết phục Ngôn Tòng Du biến thành thuyết phục Cố Tích. Nếu là trước kia thì dễ thôi, với thái độ trước kia của Cố Tích với hắn, chuyện này đâu có khó. Nhưng bây giờ...
Trong lòng Lâm Thanh Nhiên bỗng nhiên dâng lên một tia hối hận, nếu lúc ấy chưa chia tay, với thái độ của Cố Tích với hắn trước kia, chuyện này giải quyết dễ biết bao.
Nhưng hiện tại hoàn toàn khác rồi, muốn để Cố Tích đồng ý giúp thật sự quá khó. Lâm Thanh Nhiên không nhịn được oán trách: "Chuyện này liên quan gì tới cậu ấy, cậu ấy biết cái gì?"
Trong lời nói của Lâm Thanh Nhiên, chính hắn cũng không phát hiện ra bản năng mang theo sự khinh thường với Cố Tích.
Nghe ra sự coi thường trong giọng nói đối phương, trong lòng Ngôn Tòng Du dâng lên cơn giận, vừa định lạnh lùng châm chọc lại, nhưng bị Cố Tích vỗ nhẹ cánh tay, ra hiệu hắn đừng nói gì.
Ngôn Tòng Du có chút không cam lòng, nghiêng đầu nhìn Cố Tích.
Cố Tích mấp máy môi, nói khẩu hình hai chữ.
Yết hầu Ngôn Tòng Du chuyển động, lời định nói liền nuốt trở lại.
"Tôi đúng là không hiểu lắm." Cố Tích bình tĩnh lên tiếng, tay trái đặt trên bàn nhẹ nhàng đè lên tay Ngôn Tòng Du, sợ hắn không kiềm được cảm xúc: "Nhưng tôi ít nhất biết đạo nhái là đáng xấu hổ."
Lời nói không hề lưu tình, nhưng đã xé rách mặt rồi thì cũng không cần giữ bộ mặt giả dối làm gì nữa.
Sắc mặt Lâm Thanh Nhiên lập tức khó coi: "Tôi không biết đó là tranh của Du thần -"
"Liên quan gì tới ai vẽ?" Cố Tích bĩu môi: "Có ai cầm dao kề cổ ép cậu sao?"
Sắc mặt Lâm Thanh Nhiên đỏ bừng: "Cậu căn bản không hiểu rõ sự tình... Tôi trong mắt cậu là loại người này sao?"
Cố Tích không muốn cùng Lâm Thanh Nhiên lật lại chuyện cũ, cũng chẳng muốn phơi bày bản chất thật sự của hắn.
"Cậu muốn Du thần đứng ra nói dối giúp cậu -" Cố Tích dứt khoát nói: "Không có cửa đâu."
"Nếu còn chưa từ bỏ ý định, tốt nhất nhanh chóng nghĩ chiêu khác đi."
Lâm Thanh Nhiên bị chọc giận, kéo dài khuôn mặt rồi rời đi.
Hành động này nằm trong dự liệu của Cố Tích, dù sao Lâm Thanh Nhiên sĩ diện, có thể kiên trì tới giờ mới bỏ đi cũng coi như hiếm có.
Cố Tích hỏi: "Cậu bị hắn chặn lại kiểu gì?"
Ngôn Tòng Du vừa gọi phục vụ đem hai miếng bánh kem nhỏ tới, vừa trả lời: "Đụng phải trên phố."
"Vậy sao không chạy?" Cố Tích bật cười: "Còn ngồi lại nói chuyện với hắn, ngốc không?"
Ngôn Tòng Du cũng không thể nói là vì muốn tiếp cận Lâm Thanh Nhiên quan sát xem hắn có điểm gì tốt, kết quả chẳng thấy gì, chỉ phí công vô ích, đành gật đầu thừa nhận: "Ngốc."
Lời thừa nhận này khiến Cố Tích cũng không biết nói gì, hắn dừng hai giây, dịu giọng nói: "Cũng không ngốc lắm, biết gửi tin cho tôi là được."
Nếu để Lâm Thanh Nhiên toại nguyện thật, hắn có thể bực bội cả năm.
"Lần sau hắn lại chặn cậu, đừng để ý tới hắn." Cố Tích nói: "Cứ dây dưa không dứt, chẳng phải cậu biết đánh nhau sao, đánh hắn luôn."
Ngôn Tòng Du gật đầu.
Lúc này, phục vụ mang bánh kem tới, bánh kem tinh xảo đặt trên đĩa nhỏ, Ngôn Tòng Du đẩy tới trước mặt Cố Tích: "Cậu nếm thử đi."
Cố Tích vừa cầm nĩa, đã nghe Ngôn Tòng Du đắn đo mở miệng: "...Tôi có thể hỏi một vấn đề hơi mạo muội không?"
Động tác của Cố Tích khựng lại: "Mạo muội cỡ nào?"
Ngôn Tòng Du nghĩ nghĩ: "Khá mạo muội."
Cố Tích ăn một miếng bánh kem, bơ ngọt mềm tan trong miệng, hắn cũng muốn nghe xem Ngôn Tòng Du có thể hỏi ra cái gì mạo muội, liền nói: "Hỏi đi."
Ngôn Tòng Du hỏi: "Vì sao cậu lại từng thích Lâm Thanh Nhiên?"
Cố Tích ngậm nĩa: "...Cậu đúng là mạo muội thật."
Ngôn Tòng Du cũng biết câu hỏi này không thích hợp lắm, nhưng chuyện liên quan tới việc Cố Tích từng thích, hắn rất muốn biết đáp án.
Đời trước với Cố Tích mà nói, nguyên nhân thực ra rất đơn giản, thuần túy vì hình tượng giả vờ thanh cao tốt đẹp của Lâm Thanh Nhiên, mà hắn lại bị lừa, hồ đồ suốt mười mấy năm.
Hồi tưởng lại khi ấy, có lẽ thứ hắn thích chỉ là cái vẻ bề ngoài giả tạo ấy.
Nhưng như vậy cũng xem là thích sao?
Cố Tích đáp: "Chưa từng thích cậu ta."
Ngôn Tòng Du sững người vài giây, không nhịn được lộ vẻ vui mừng.
Bất kể thật giả ra sao, chỉ cần là lời Cố Tích nói, Ngôn Tòng Du đều tin.
Đến đây, tuy rằng Ngôn Tòng Du vẫn còn rất nhiều nghi hoặc muốn biết, nhưng cũng không cần phải hỏi nữa, câu trả lời này đủ để thay thế tất cả đáp án.
...
Chuyện Lâm Thanh Nhiên đạo tranh bị tung lên diễn đàn trường học, không ngoài dự đoán của mọi người.
Cố Tích và Ngôn Tòng Du đều không hay xem diễn đàn trường học, chuyện đã qua liền không để tâm nữa, hoàn toàn không biết chuyện trên diễn đàn đang ầm ĩ đến mức nào.
Ngày thường bôn ba ở tuyến đầu hóng hớt là Trình Chước thấy được bài đăng, vốn định kể với Cố ca, nhưng bị Hứa Cảnh Nhân ngăn lại.
Ý của Hứa Cảnh Nhân là, chuyện nên biết thì Tiểu Cố chắc chắn đã biết rồi, để Tiểu Cố nhanh chóng quên cái tên Lâm nào đó kia đi, sau này tốt nhất đừng nhắc tới người này trước mặt cậu ấy.
Trình Chước nghe cũng cảm thấy có lý, diễn đàn toàn mấy bài đoán già đoán non, không cần thiết cho Cố ca xem.
Hứa Cảnh Nhân ngó qua diễn đàn vài lần, đột nhiên nói: "Lần này đăng bài, hình như là cùng một người với lần trước đăng bài nói Lâm Thanh Nhiên ngoại tình."
Trên diễn đàn toàn nặc danh, Trình Chước kinh ngạc: "Làm sao nhìn ra được?"
"Cách hành văn rất giống, dấu chấm câu cũng giống." Hứa Cảnh Nhân cũng không chắc lắm: "Nhưng cũng có thể chỉ là trùng hợp."
Trình Chước không để tâm lắm: "Nói không chừng là một người, Lâm Thanh Nhiên kia kiểu gì chẳng có người không ưa, bình thường thôi."
Cuối tuần.
Buổi sáng Ngôn Tòng Du nhắn tin cho Cố Tích, mãi không nhận được hồi âm, hắn cũng không nghĩ nhiều, cho rằng Cố Tích còn chưa dậy.
Đến trưa, lúc ăn cơm ở căn-tin trường, Ngôn Tòng Du tình cờ gặp Trình Chước, tiện miệng trò chuyện vài câu, mới biết Cố Tích ra ngoài từ sớm.
Trình Chước nói: "Hình như Cố ca đi sửa xe, đêm qua cậu ấy nói thế."
Ngôn Tòng Du ngẫm nghĩ, nhìn điện thoại vẫn chưa có hồi âm.
- Điện thoại của hắn hỏng rồi sao?
Sau khi ăn xong, điện thoại tít tít vang lên, nhận được tin nhắn từ Cố Tích, rốt cuộc không cần đi sửa điện thoại nữa.
【 Cố Tích: Tớ đang ở ngoài, điện thoại vừa ra khỏi nhà liền hết pin, mới vừa sạc xong. 】
【 Cố Tích: Sao thế, muốn tìm tớ chơi à? 】
【 Ngôn Tòng Du: Cậu ở đâu? 】
【 Cố Tích: Chia sẻ vị trí. 】
【 Cố Tích: Buổi chiều cậu có rảnh không? 】
Ngôn Tòng Du nhìn vị trí trên bản đồ, cách trường học một đoạn.
【 Ngôn Tòng Du: Có. 】
【 Ngôn Tòng Du: Tớ qua đó. 】
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro