Chương 35


Cố Tích nhất thời không nói gì, chống lan can đứng đó một lát, mới đột nhiên mở miệng hỏi:
"Tiểu Ngôn, cậu rất muốn yêu đương sao?"

Câu hỏi này không hề có dấu hiệu báo trước, Ngôn Tòng Du ngẩn người:
"Sao vậy?"

Cố Tích khẽ đẩy vai cậu một cái:
"Chúng ta là bạn tốt, cậu không được có đối tượng rồi thì quên tôi đấy."

Ngôn Tòng Du có chút dở khóc dở cười, không trực tiếp trả lời mà hỏi ngược lại:
"Vậy cậu sẽ như thế sao?"

"Sẽ không." Cố Tích trả lời rất sảng khoái, "Bởi vì tôi sẽ không có đối tượng."

Ngôn Tòng Du nghe ra ngữ khí khẳng định trong lời nói của hắn, dừng một chút nói:
"Chuyện sau này ai biết được."

Cố Tích đời này không định yêu đương, một phần là vì nguyên nhân từ Lâm Thanh Nhiên, phần khác là vì hắn biết rõ, mười năm sau của bản thân cũng sẽ không gặp được người mình thích.

Sở dĩ hắn chắc chắn như vậy, là vì kiếp trước vốn không gặp được người phù hợp, đời này, nếu không có gì ngoài ý muốn, cũng sẽ không có.

Nhưng những lời này không thể nói cho Ngôn Tòng Du biết, Cố Tích chỉ cười cười, thuận theo cậu nói:
"Cũng đúng."

Gió nhẹ thổi qua, Cố Tích bỗng nhớ đến chuyện gì đó, kiếp trước khi quen biết Ngôn Tòng Du, hình như đối phương vẫn luôn độc thân.

Những chuyện ở nửa cuối đời trước, ký ức của Cố Tích vẫn còn khá rõ ràng.

---

Bệnh viện.

Thời gian dưỡng thương ở chân, mỗi ngày Cố Tích đều ngồi thật lâu dưới sân vườn tầng trệt bệnh viện.

Trong phòng bệnh lúc nào cũng mang theo thứ không khí chết lặng, dù ánh mặt trời có chiếu vào cũng chỉ khiến bụi bay lơ lửng, ngoài sự im lặng vẫn chỉ là im lặng.

Sân vườn của bệnh viện tư nhân cũng rất yên tĩnh, nhưng thỉnh thoảng có tiếng bước chân khe khẽ của bác sĩ, y tá, hoặc tiếng nước từ đài phun trong hồ nhân tạo, so với căn phòng chết lặng kia, nơi này tốt hơn nhiều.

Trợ lý đưa hắn xuống lầu xong sẽ rời đi, để lại cho hắn chút thời gian một mình, khoảng một lúc sau mới quay lại.

Cố Tích ngồi trên xe lăn, khuôn mặt không biểu cảm, thẫn thờ nhìn vào bụi hoa phía trước.

Không biết đã qua bao lâu, hắn vốn ngồi trong góc khuất ngược sáng, theo thời gian trôi đi, ánh mặt trời dần dần dịch chuyển, chiếu thẳng lên người hắn.

Ánh nắng chiếu lên da nóng rát như thiêu đốt, hắn lười nhúc nhích, chỉ hơi khép mắt lại.

Một lát sau, trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một vùng bóng râm nhỏ.

Cảm nhận được có người bên cạnh, Cố Tích cũng không ngẩng đầu, giọng điệu lạnh nhạt hỏi:
"Cậu không có việc gì làm sao?"

Giọng điệu ấy nghe ra đã quá quen thuộc, hiển nhiên tình huống này xảy ra không chỉ một lần.

Bên cạnh truyền tới giọng nói quen thuộc:
"Không có việc gì làm."

Cố Tích mở mắt:
"Cậu không có công việc sao?"

Ngôn Tòng Du đứng ở phía sau bên hông hắn, tay giơ chiếc dù đen nghiêng về phía Cố Tích, lắc đầu:
"Không có."

Sau mấy lần rút kinh nghiệm, lần này Ngôn Tòng Du biết rõ phải làm thế nào mới không bị Cố Tích đuổi đi.

Quả nhiên Cố Tích không nói gì nữa, một lúc sau mới bảo:
"Vậy cậu đi tìm bạn bè chơi đi."

Ngôn Tòng Du ngồi xuống cạnh bồn hoa:
"Cũng chẳng có bạn bè."

Cố Tích thản nhiên nói:
"Ngày nào cũng chạy tới bệnh viện, có bạn bè mới là lạ."

Ngôn Tòng Du phụ họa gật đầu, dáng vẻ vẫn dửng dưng như không:
"Nắng quá, qua bên kia ngồi đi."

Cố Tích nhìn chằm chằm cậu không nói gì, vẻ mặt không mấy dễ chịu.

Ngôn Tòng Du chẳng bị ảnh hưởng chút nào, buông chiếc dù, định đưa tay đẩy xe lăn.

Tay còn chưa chạm tới xe, đã bị Cố Tích bóp chặt cổ tay, hắn bực bội nói:
"Đừng động vào tôi."

Lực rất mạnh, Ngôn Tòng Du bị bóp đến phát đau, trên mặt lại không thể hiện gì, chỉ khẽ nói:
"Nắng quá không tốt cho vết thương."

Giằng co một hồi, cuối cùng Cố Tích cũng buông tay ra.

Ngôn Tòng Du đặt tay lên xe lăn, trên cổ tay còn hằn rõ vết bầm tím.

Cố Tích lạnh lùng nói:
"Vốn dĩ cũng chẳng tốt lên được."

Ngôn Tòng Du nói:
"Có thể tốt."

Cố Tích đáp:
"Không thể."

Ngôn Tòng Du vẫn kiên trì:
"Có thể."

Cố Tích:
"Tôi nói không thể là không thể."

Ngôn Tòng Du lặp lại:
"Có thể."

...

Cãi nhau vô nghĩa một hồi, Cố Tích đột nhiên nhìn Ngôn Tòng Du hỏi:
"Xấu lắm sao?"

Hắn nói về khuôn mặt bỏng của mình. Sau vụ hỏa hoạn, hắn rất ít soi gương, nhưng cũng đại khái biết khuôn mặt mình giờ ra sao, những vết thương đó đủ để làm người khác sợ hãi.

Cố Tích ấu trĩ muốn dùng cách này để đuổi Ngôn Tòng Du đi.

Ngôn Tòng Du nhìn khuôn mặt hắn, như thể không nhìn thấy những vết sẹo đó, chỉ thấy đau lòng, khẽ đưa tay chạm vào thái dương Cố Tích, nơi đó là chỗ nghiêm trọng nhất, cậu nói:
"Đẹp."

---

Lúc đó, chân phải của Cố Tích bị thương, mặt thì bị bỏng nặng, tuy sau khi điều trị thương thế trên người đã tốt lên, nhưng tâm lý thất bại, vô lực lại không thể chữa khỏi.

Cho dù Ngôn Tòng Du đã cố gắng thể hiện thiện ý, Cố Tích vẫn không thể tin tưởng cậu. Ngay từ đầu, sau nhiều lần "tình cờ" gặp Ngôn Tòng Du, hắn cho rằng đối phương tiếp cận hắn có mục đích, thái độ cũng chẳng tốt đẹp gì.

Nghĩ đến những chuyện này, suy nghĩ của Cố Tích bị kéo trở lại, hắn nhìn ra cánh đồng phía xa, khẽ thở dài.

Nếu hắn nhớ không nhầm, kiếp trước lúc quen Ngôn Tòng Du, đối phương vẫn luôn độc thân, thậm chí không có lấy một người bạn thân.

-- Xem ra kế hoạch yêu đương của Tiểu Ngôn phải xếp xó lâu dài rồi.

Ngôn Tòng Du nghe thấy Cố Tích thở dài, nghiêng đầu nhìn hắn.

Cố Tích vỗ vỗ vai cậu, trước tiên cho cậu chuẩn bị tâm lý, cười nói:
"Đừng yêu đương, ngoan ngoãn làm bạn với tôi cả đời đi."

Ngôn Tòng Du nhất thời chưa phản ứng kịp:
"...?"

Rõ ràng vừa rồi Cố Tích còn nói chỉ cần không khác biệt xu hướng giới tính, mọi chuyện đều có khả năng. Sao giờ lại thay đổi rồi?

"Nhưng cậu vừa rồi không phải nói như vậy." Ngôn Tòng Du do dự nói.

Cố Tích ban đầu không nhớ đoạn đối thoại ấy, giờ mới từ từ nhớ ra.

"Vừa rồi nói không tính."

Trong mắt Cố Tích, Ngôn Tòng Du kiếp trước như một nhân vật thần bí, bất ngờ xuất hiện, làm sao đuổi cũng không đi, đến lúc Cố Tích sắp chấp nhận được cậu, thì đối phương lại lặng lẽ biến mất.

Cố Tích khoác vai Ngôn Tòng Du, không tiếp tục đề tài tình cảm nữa, hỏi:
"Tiểu Ngôn, sau này cậu muốn làm nghề gì?"

Hắn rất tò mò sau khi trưởng thành Ngôn Tòng Du làm gì, kiếp trước không thể biết được đáp án, bây giờ có thể hỏi thử.

Ngôn Tòng Du trả lời bất ngờ:
"Muốn làm bí thư."

...

Cố Tích sững người:
"Cậu không phải học vẽ tranh sao?"

Sau khi biết chuyên ngành của Ngôn Tòng Du, Cố Tích tưởng cậu sau này sẽ làm họa sĩ tự do gì đó, cũng hợp lý với việc kiếp trước cậu nói "không có việc làm".

Làm bí thư nghe thế nào cũng chẳng liên quan gì.

"Chỉ là sở thích thôi." Ngôn Tòng Du nói, "Thi thoảng vẽ vài bức là được rồi."

"Vậy sao lại là bí thư?"

Cố Tích có thể hiểu được việc cậu không lấy vẽ tranh làm nghề, nhưng không nghĩ tới lại chọn làm bí thư.

Ngôn Tòng Du nhướn mày, dường như nhớ tới điều gì vui vẻ, nói:
"Thuận miệng nghĩ ra thôi, không có nguyên nhân gì."

Cố Tích cong môi cười:
"Vậy cố lên nhé, Tiểu Ngôn bí thư."

---

Sau hôm đó lái xe trở về, Cố Tích về lại ký túc xá, bị Hứa Cảnh Nhân thuận miệng hỏi một câu:
"Hôm nay đi đâu chơi vậy?"

Cố Tích vừa đi về phía toilet vừa lười biếng đáp:
"Lái xe với Tiểu Ngôn."

Hứa Cảnh Nhân ngẩng đầu, tò mò hỏi:
"Cậu trước đây không phải nói cậu ta cũng thích đồng tính sao? Vậy cậu ta là 1 hay 0?"

Trình Chước cũng hóng hớt:
"Tớ cũng muốn biết!"

Cố Tích khựng lại một chút:
"... Tôi sao mà biết được?"

Hứa Cảnh Nhân ngạc nhiên:
"Cậu nhìn không ra sao?"

...

Cố Tích cũng không biết người khác có thể nhìn ra hay không, nhưng bản thân thì không có khả năng ấy.

Hứa Cảnh Nhân nói tiếp:
"Tớ cảm giác Du thần chắc là top."

Trình Chước gật đầu phụ họa:
"Tớ cũng nghĩ vậy."

Hai người tám chuyện nửa ngày, Cố Tích chỉ nghe bâng quơ vài câu:
"Chắc vậy."

Hứa Cảnh Nhân lại hiếu kỳ hỏi tiếp:
"Vậy hai top có đâm ra được tình yêu không?"

"... Tôi không biết."

Cố Tích trầm mặc hai giây:
"Cảnh Nhân, gần đây cậu lại nghiên cứu mấy thứ kỳ quái gì thế?"

Hứa Cảnh Nhân xua tay:
"Tôi có đứa em họ lỡ đưa tôi cuốn tiểu thuyết, tôi lỡ đọc vài trang thôi."

...

Cố Tích vừa trở lại ký túc xá đã nhận được tin từ đội bóng rổ, Tạ Chử nói muốn họp đơn giản, ai tới được thì tới.

Địa điểm họp là sân vận động, khi Cố Tích tới thì hầu như mọi người đã có mặt.

Hắn tiện tay tìm một chỗ ngồi xuống, chưa được mấy giây, bên cạnh có người ngồi xuống.

Đàm Dương do dự mở miệng:
"Cố Tích."

"... Chuyện trước kia, tôi thực sự xin lỗi." Đàm Dương cúi đầu, giọng nói cũng yếu ớt đi rất nhiều, "Thật xin lỗi, trước đây tôi có thành kiến với cậu."

Cố Tích:
"?"

Hắn nghe nhầm sao?

Vốn dĩ hắn chẳng định nói chuyện gì với Đàm Dương, hai người cũng chẳng cần thiết nói gì. Nhưng với tính cách của Đàm Dương, hiện tại hai người đánh nhau một trận còn hợp lý hơn là nghe hắn xin lỗi.

Cuộc họp chưa bắt đầu, hiện trường ồn ào nhốn nháo.

Đàm Dương thấy Cố Tích không nói gì, tiếp tục nói:
"Tôi biết một câu xin lỗi không thể bù đắp sai lầm trước kia, nếu cậu muốn trút giận, lát nữa tôi sẽ nói với đội trưởng Tạ rời khỏi đội --"

Cố Tích vốn tưởng Đàm Dương tới vì tấm ảnh "bằng chứng" Ngôn Tòng Du đánh hỏng quả bóng, lo lắng danh tiếng bị hủy, thậm chí bị cấm thi đấu. Nhưng vừa rồi Đàm Dương nói sẵn sàng rời đội, chứng tỏ không phải vì chuyện đó.

Chuyện khác? Hắn ngắt lời:
"Liên quan gì tới tôi?"

"Liên quan tới cậu." Đàm Dương ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt đầy khẩn cầu:
"Tấm ảnh ngoại tình của Lâm Thanh Nhiên, là cậu chụp phải không?"

Cố Tích bực bội nhíu mày, đứng dậy đổi chỗ.

Đàm Dương vẫn bám theo, giọng điệu thấp kém:
"Cầu xin cậu giúp tôi một chuyện, sau này bảo tôi làm trâu làm ngựa gì cũng được."

"Chuyện lần trước ở trận đấu tôi cũng xin lỗi rồi, trước mặt mọi người cũng xin lỗi được, cậu muốn thế nào cũng được. Tất cả ân oán trước kia cậu đều có thể tính."

Cố Tích chỉ cảm thấy Đàm Dương như mắc bệnh thần kinh vậy.

"Được không, Cố Tích?" Đàm Dương thấp giọng cầu khẩn:
"Suy nghĩ lại cũng được, tôi chờ câu trả lời của cậu."

Lúc này Cố Tích cuối cùng cũng nhìn thẳng vào mắt Đàm Dương:
"Cậu muốn làm gì?"

Đàm Dương nghiến răng nói:
"Con mẹ nó, Lâm Thanh Nhiên, tôi muốn báo thù."

Cố Tích lần nữa:
"?"

Chuyện gì thế này? Không phải Đàm Dương là con chó trung thành liếm Lâm Thanh Nhiên sao?

Cố Tích còn tưởng Đàm Dương tới xin giúp cho Lâm Thanh Nhiên, ai ngờ mục đích lại hoàn toàn ngược lại.

"Cậu cũng ghét hắn mà đúng không?" Đàm Dương nghiến răng nghiến lợi, hận ý không hề giả bộ:
"Giúp tôi một lần, cậu cũng chẳng thiệt gì."

Cố Tích lười phản ứng, trực tiếp đứng dậy đi về hàng ghế đầu ngồi cạnh Tạ Chử.

Hắn đúng là ghét Lâm Thanh Nhiên, nhưng Đàm Dương cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì. Nếu lần trước trận đấu không có Ngôn Tòng Du phát hiện sớm, giờ hắn còn đang nằm viện cũng nên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro