Chương 40
Trong phòng vô cùng yên tĩnh, ngoài tiếng hít thở đều đều, chỉ còn lại động tĩnh rất nhỏ của lá cây ngoài cửa sổ khẽ lay động, không còn âm thanh nào khác.
Ngôn Tòng Du hơi căng thẳng ngồi dậy, đại não vì tác dụng của cồn mà trở nên mơ hồ, vốn dĩ là lúc nên ngủ say, thế nhưng bởi vì câu hỏi khi nãy của Cố Tích mà hoàn toàn mất đi buồn ngủ.
...... Vì sao đối phương lại hỏi câu đó?
Ngôn Tòng Du tựa người ngồi ở đầu giường, bất đắc dĩ nghiêng đầu nhìn về phía Cố Tích, hắn thật sự nghĩ không ra nguyên nhân.
Người khiến hắn bận lòng như vậy thì lại có thể nói xong câu đó liền lập tức ngủ luôn, cái tâm này cũng quá lớn đi.
Ánh trăng mờ nhạt dịu dàng chiếu vào từ ngoài cửa sổ, vẩy xuống thứ ánh sáng yên tĩnh mông lung. Mép giường, thiếu niên tóc đen nghiêng người nằm ngủ yên tĩnh, cổ áo lỏng lẻo xô lệch sang một bên, để lộ rõ ràng đường cong chiếc cổ.
Bóng đêm quá tối, không thể thấy rõ gì. Trong đầu Ngôn Tòng Du lại cứ hiện lên hình ảnh lúc trên bàn ăn khi nãy, sau khi uống rượu, khóe mắt Cố Tích ửng hồng, lơ đãng liếc nhìn hắn, chỉ là một cái liếc mắt ngắn ngủi thôi, tim hắn như muốn tan chảy.
Men say khiến người ta to gan hơn, Ngôn Tòng Du giơ tay, nhẹ nhàng chạm vào khóe mắt Cố Tích, tựa hồ cảm nhận được từng sợi lông mi lướt qua đầu ngón tay, mang theo cảm giác tê tê nhè nhẹ.
Xúc cảm dưới tay chân thật mà tinh tế, tiếng tim đập của Ngôn Tòng Du không khỏi càng lúc càng nhanh.
Lúc đầu óc không tỉnh táo, dục vọng rất dễ dàng chiếm thế thượng phong, tự chủ ở khoảnh khắc này hoàn toàn sụp đổ.
Đầu ngón tay men theo đường nét khuôn mặt chậm rãi trượt xuống, cuối cùng dừng lại trên đôi môi mỏng.
"Cố Tích --"
Thanh âm của Ngôn Tòng Du mang theo vài phần lười biếng mơ hồ của men say, lại thấp giọng lẩm bẩm nói: "Bảo bối......"
Hắn hơi cúi người xuống, men say theo thời gian dần dần dâng lên, ý thức cũng ngày càng mơ hồ.
Bỗng nhiên, Cố Tích tựa hồ cảm giác được trên mặt có gì không thoải mái, giơ tay che lên mặt.
Động tác của Ngôn Tòng Du bị cắt ngang, hắn dừng lại một chút, sợ chính mình đánh thức Cố Tích, liền nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn, kiên nhẫn đợi cho tiếng hít thở của Cố Tích một lần nữa trở nên đều đặn.
Hắn nhẹ giọng dỗ dành: "Ngoan lắm."
......
Sáng sớm hôm sau.
Khi ánh mặt trời chiếu vào, Cố Tích bị ánh sáng chói mắt làm cho tỉnh giấc, huyệt Thái Dương đau nhức quen thuộc của cơn say rượu kéo tới, vừa mở mắt liền cảm thấy đầu như muốn nổ tung.
Hắn chậm rãi hoàn hồn một lúc lâu, ký ức đêm qua từng chút một từ nơi sâu trong đầu hiện lên. So với cơn đau đầu do say rượu hiện tại, thứ càng khiến người đau đầu rõ ràng hơn chính là Ngôn Tòng Du.
Không biết nên xem là chuyện tốt hay chuyện xấu, Cố Tích xưa nay sau khi uống say chưa từng lề mề vụn vặt.
Không những không như vậy, đối với hắn mà nói, những chuyện phát sinh sau khi uống say thậm chí còn khắc sâu hơn bình thường.
Hắn vốn dĩ định thừa dịp Tiểu Ngôn cũng uống say mà uyển chuyển thăm dò hai câu, ai ngờ biến số duy nhất và lớn nhất lại chính là bản thân hắn cũng uống đến hồ đồ.
Đêm qua còn chưa kịp khiến người ta say trước, chính mình đã ngã xuống trước rồi, kế hoạch uyển chuyển thăm dò tất nhiên cũng tan thành mây khói. Việc hắn còn nhớ rõ từng có chuyện này đã là may lắm rồi.
Về sau, tuy rằng Cố Tích cũng nhắm mắt lại, nhưng có một đoạn thời gian vẫn chưa thực sự ngủ, hắn còn nhớ rõ rất rõ ràng, Ngôn Tòng Du đã làm loạn trên mặt hắn những gì.
Ký ức khắc sâu.
......
Giường rất lớn, tối qua hai người ngủ rất ngoan, buổi sáng tỉnh dậy vẫn mỗi người một bên.
Cố Tích xoa ấn đường, đứng dậy xuống giường, thần sắc phức tạp mà quay đầu nhìn về phía người kia.
...... Tiểu Ngôn à.
Hắn không muốn mất đi người bạn này.
Đối với hắn mà nói, ý nghĩa của Ngôn Tòng Du không chỉ là người bạn quen biết chưa bao lâu ở kiếp này, càng là người ở kiếp trước, lúc hắn khốn đốn chạm đáy vực sâu từng dang tay giúp đỡ hắn. Phần tình nghĩa này không phải dăm ba câu là có thể nói rõ.
Cố Tích đi ra ngoài một chuyến, một lát sau lại quay lại phòng ngủ, đánh thức Ngôn Tòng Du.
"Tiểu Ngôn, dậy ăn sáng trước đi."
Tối qua Ngôn Tòng Du cũng uống không ít, Cố Tích vẫn lo lắng hắn đau đầu khó chịu, ăn chút gì đó rồi ngủ tiếp chắc chắn sẽ dễ chịu hơn.
Ngôn Tòng Du cảm giác đầu đau như muốn nứt ra, cảm giác sau khi say rượu nghiêm trọng hơn tưởng tượng rất nhiều. Mở mắt ra vừa chạm phải ánh sáng liền nhịn không được mà nhíu mày.
Nhìn Tiểu Ngôn khó chịu gần như viết hết lên mặt, trong lòng Cố Tích càng thêm ảo não, thầm nghĩ bản thân tối qua tính kế như vậy thật sự không phải người tốt.
Cố Tích cầm ly nước mật ong đưa cho hắn, "... Uống hai ngụm."
Đây là lần đầu tiên Ngôn Tòng Du uống đến mức này, loại rượu kia tác dụng chậm quá mạnh, đến tận bây giờ vẫn chưa hoàn toàn hồi tỉnh. Bình thường hắn uống rượu đều rất có chừng mực, nhưng tối qua, đối với Cố Tích lại không nói nổi câu từ chối, hiện tại ngay cả đã uống bao nhiêu hắn cũng không nhớ rõ.
Hắn nhận lấy ly pha lê, không biết bên trong là gì, tưởng chỉ là nước ấm bình thường, không chút phòng bị uống một ngụm, suýt chút nữa thì bị nghẹn chết.
"......"
Ngôn Tòng Du bị ngụm nước ngọt kia làm cho nghẹn đến tỉnh cả người.
Hắn cố nén nuốt xuống, vẻ mặt khó nói hết nhìn cái ly, "Cái gì đây?"
"Nước mật ong." Cố Tích nghiêng đầu nhìn hắn, nghiêm túc nói, "Không thích cũng phải uống hai ngụm, giải rượu."
Vừa rồi cố gắng nuốt xuống một ngụm đã là cực hạn của Ngôn Tòng Du, giờ trong cổ họng vẫn đầy vị ngọt ngấy khiến người ta phát ngán.
Ngôn Tòng Du tựa người vào đầu giường, nâng ly pha lê trong tay, "Tự tay ngươi pha sao?"
Cố Tích gật đầu.
Nghe thấy câu này, Ngôn Tòng Du giãy giụa trong lòng một lúc lâu, cuối cùng lại đưa ly lên miệng uống thêm một ngụm.
...... Hắn cảm thấy ngụm nước mật ong ngọt ngấy này còn khó chịu hơn cả cơn đau đầu của bản thân.
"Không cần uống hết." Cố Tích nhìn Ngôn Tòng Du uống được mấy ngụm, nhận lại cái ly, nói, "Thu dọn một chút rồi ra ăn cơm."
Hắn hơi nâng cằm chỉ về phía cuối giường, "Mặc cái kia, là quần áo trước của ta, sạch sẽ."
Ngôn Tòng Du gật đầu, "Được."
Nói xong liền vén chăn định xuống giường, nhưng bỗng dưng rõ ràng dừng lại, không nói một lời, lại trầm mặc kéo chăn trở về.
Lỗ tai của Ngôn Tòng Du đỏ bừng, ngay cả phần cổ cũng lộ ra màu hồng nhạt, "......"
Đều là con trai, phản ứng của Cố Tích thật sự rất nhanh.
Nếu như hôm qua chưa bị xé rách lớp giấy cửa sổ kia, còn chỉ đơn thuần là quan hệ bạn bè, nói không chừng giờ phút này Cố Tích sẽ còn thuận miệng trêu chọc Tiểu Ngôn hai câu.
Nhưng lúc này đây, Cố Tích cũng cảm thấy một trận không được tự nhiên.
Hắn đứng dậy, "... Vậy ta ra ngoài trước nhé?"
Ngôn Tòng Du hạ giọng đáp một tiếng "Ừ".
Cố Tích tiện tay mang theo luôn ly pha lê đi ra ngoài, lúc định đóng cửa lại, vốn dĩ là muốn giảm bớt chút bầu không khí lúng túng.
Hắn thuận miệng nói: "Tinh thần tốt đấy."
Kết quả bầu không khí càng thêm lặng ngắt như tờ.
Ngôn Tòng Du: "......"
Cố Tích: "......"
Cố Tích nhanh chóng đóng cửa lại, rời khỏi.
-- Hắn vừa mới nói linh tinh cái gì vậy?
Cố Tích đứng trong phòng khách một lát, ly nước mật ong trong tay đã nguội bớt, hắn mới miễn cưỡng dằn xuống chuyện vừa rồi.
Hắn đi vào phòng bếp, đang định đổ phần nước mật ong còn lại, bỗng nhớ tới vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc của Ngôn Tòng Du khi uống vừa rồi.
Chỉ là nước mật ong thôi mà, khó uống đến thế sao?
Cố Tích thử nếm một ngụm nhỏ.
"........................"
Ngụm nước mật ong vừa vào miệng, Cố Tích không nhịn được dù chỉ một giây, toàn bộ phun hết vào bồn rửa.
Phần còn lại trong ly cũng bị hắn đổ hết vào bồn.
Đây đã không còn là vấn đề ngọt hay không ngọt nữa, mà là có thể ngọt tới mức nghẹt thở, không khác gì trực tiếp nhét một ngụm mật ong đặc sệt vào miệng.
Cố Tích lại rót một ly nước ấm, uống mấy ngụm mới dằn được vị ngọt ngấy trong miệng xuống, khó có thể tin nổi vừa rồi Ngôn Tòng Du làm sao có thể uống hết nửa ly đó.
......
Trên bàn ăn là bữa sáng đơn giản: bánh bao và sữa đậu nành, còn nóng hổi.
Khi Ngôn Tòng Du từ phòng ngủ đi ra, Cố Tích đã ngồi bên bàn, hắn khựng lại hai giây, rồi mới ngồi xuống vị trí bên cạnh đối phương.
Không ai nhắc đến chuyện vừa rồi.
Cố Tích đẩy ly sữa đậu nành tới trước mặt Ngôn Tòng Du, "Ngươi uống cái này đi, không ngọt lắm đâu."
Ngôn Tòng Du nhận lấy, "Cảm ơn."
"Lần sau mấy thứ khó uống như vậy." Cố Tích chỉ vào ly nước mật ong vừa rồi, "... Không cần nhất định phải cố uống hết đâu."
Ngôn Tòng Du dừng lại, "Ngươi cũng uống rồi?"
"Vừa nãy nếm thử một ngụm." Cố Tích gật đầu, giọng nói không giấu nổi vẻ ghét bỏ, "Ngọt tới nghẹn."
"......"
Ngôn Tòng Du sửng sốt.
Cho nên Cố Tích đã uống phần nước mật ong hắn vừa uống sao?
Ngôn Tòng Du để che giấu gương mặt nóng lên, liền cầm ly sữa đậu nành cúi đầu uống một ngụm.
Cố Tích đưa tay cầm một cái bánh bao nhân đậu, "Tối qua --"
Nói được một nửa, Cố Tích khựng lại, Ngôn Tòng Du nghiêng đầu hỏi: "Sao vậy?"
Hắn do dự hỏi: "Tối qua ta làm gì không hay à?"
Cố Tích ngẩn ra, "Chính ngươi không nhớ rõ sao?"
"Hình như không nhớ rõ."
Ký ức cuối cùng của Ngôn Tòng Du dừng lại ở trên bàn cơm, về phần sau đó đã xảy ra chuyện gì thì chỉ còn lại ấn tượng rất mơ hồ.
"...... Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Hắn hỏi.
Cố Tích: "......"
Cố Tích cũng chưa kịp phản ứng lại, vừa rồi trong đầu hắn còn suy nghĩ rất nhiều khả năng sẽ cùng Ngôn Tòng Du nói rõ, duy chỉ không nghĩ tới sẽ gặp phải tình huống thế này.
M* nó, Tiểu Ngôn uống say sẽ quên sạch!
Quên đến mức triệt để luôn!
Không sót lại chút gì!
Nếu sớm biết điểm này, Cố Tích nói gì cũng sẽ không nghĩ tới cái chủ ý chuốc say để thăm dò. Bởi vì bất kể lúc đó hỏi được gì, ngày hôm sau Tiểu Ngôn đều đã quên sạch, hắn còn có thể nói cái gì nữa đây?
Nhìn sắc mặt Cố Tích thay đổi, Ngôn Tòng Du đại khái cũng đoán được tối qua chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, hắn chớp mắt, nói: "Ngươi cứ nói đi, ta đều có thể tiếp nhận."
Cố Tích nghĩ thầm, ngươi thật sự chưa chắc đã tiếp nhận nổi đâu.
"Không có gì cả." Cố Tích nói: "Chuyện nhỏ thôi, quên rồi thì thôi."
Có một số lời, nếu để chính hắn nói ra thì sẽ thay đổi ý nghĩa.
Nhưng mà quên cũng có cái tốt của quên, đến lúc đó mặc kệ hắn nói gì, Tiểu Ngôn chắc chắn đều sẽ tin.
Trong tiềm thức, Ngôn Tòng Du cảm thấy Cố Tích nói chuyện không đơn giản như vậy, nhưng hắn lại thật sự nghĩ không ra.
"Đúng rồi --" Cố Tích bỗng nhiên nhớ ra điều gì, hỏi: "Trước đây ngươi từng nói thích một người, là người ở đại học Vinh Thành sao?"
Ngôn Tòng Du rõ ràng khựng lại, "Sao lại hỏi chuyện này?"
"Tùy tiện hỏi thôi." Cố Tích cụp mắt, tựa như thật sự chỉ thuận miệng nghĩ tới, "Không tiện nói sao?"
Tùy tiện bịa ra một người không tồn tại thì rất dễ dàng, nhưng nếu muốn chính xác tới từng chi tiết thì không dễ chút nào.
Hắn vẫn nhớ rõ Ngôn Tòng Du từng vài lần nhắc tới chuyện này.
Thứ nhất, Tiểu Ngôn thích người đó nhưng người đó không thích hắn.
Thứ hai, người đó là trai thẳng.
Thứ ba, Tiểu Ngôn thích người đó đã hơn mười năm.
Thứ tư, trí nhớ của người đó rất kém.
Mấy điều kiện này cộng lại với nhau gần như hà khắc đến cực điểm, mà Cố Tích chỉ thông qua miệng Ngôn Tòng Du biết được những thông tin ấy.
Ban đầu Cố Tích còn cho rằng có lẽ là Tiểu Ngôn bịa ra cho xong chuyện, nhưng hiện tại xem ra, hắn càng nghi ngờ rốt cuộc có tồn tại người đó hay không.
Đối với một người đã quen biết hơn mười năm, suốt từng ấy thời gian, Cố Tích thậm chí chưa từng nhìn thấy bất kỳ dấu vết nào liên quan đến người đó quanh Ngôn Tòng Du.
Chỉ riêng điểm này đã rất đáng để suy nghĩ. Nhưng trước kia Cố Tích chưa từng nghĩ đến chuyện đó, mãi đến hôm qua bức tranh kia, mới khiến hắn lần đầu bắt đầu nghi ngờ tất cả những chuyện này.
"Không phải không tiện." Ngôn Tòng Du nói với vẻ thản nhiên, "Không phải người trường chúng ta."
Cố Tích chống tay lên đầu, "Trường nào? Nếu gần đây rảnh có thể hẹn nhau đi ăn cơm."
Sắc mặt Ngôn Tòng Du vẫn bình tĩnh như cũ, "Hắn không ở Vinh Thành, ở hơi xa."
Khóe môi Cố Tích khẽ cong lên, cười nhạt: "Vậy à?"
"Vậy thì hơi đáng tiếc rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro