Chương 48

"...... Cái này cũng đoán trúng được sao?" Trình Chước lại lần nữa nghi ngờ hỏi: "Cố ca, anh nói thật đi, có phải anh nhìn được không?"

Nhận ra được thì cũng bình thường thôi, nhưng ngay cả ngũ quan cũng chưa chạm tới, chỉ vỗ nhẹ hai cái lên mặt mà cũng biết là ai?

Cố ca từ bao giờ luyện được cái bản lĩnh này vậy???

"Đoán đúng rồi?"

Cố Tích tưởng đâu mình đoán xong rồi, liền tiện tay kéo dải lụa đen trên mắt xuống, trước mắt lập tức sáng bừng lên, làm hắn không nhịn được hơi nheo mắt lại.

"!!!"

"Khoan đã --"

Cùng lúc đó, Cố Tích liền thấy được vẻ mặt hoảng hốt của mấy người trước mặt.

"Sao vậy --" Trong lòng hắn thoáng nghi hoặc, còn chưa kịp hỏi thành lời, đã thấy Trình Chước và Hứa Cảnh Nhân cùng nhau nhào tới, định che mắt hắn lại.

Hứa Cảnh Nhân: "Đừng mở vội."

Cố Tích sững sờ: "Cái gì?"

Trình Chước vừa kêu vừa bổ nhào tới, muốn che tầm mắt hắn lại.

Cố Tích đồng tử hơi co lại, còn chưa kịp phản ứng, theo bản năng né về phía Ngôn Tòng Du, "...... Chanh Tử cậu điên rồi sao?"

Đang nói, mí mắt hắn liền bị một bàn tay mát lạnh phủ lên, lần nữa bị che kín tầm mắt.

Cố Tích: "......"

Phản đồ Tiểu Ngôn.

Ngôn Tòng Du một tay che mắt Cố Tích, tay kia lấy dải lụa đen trong tay hắn.

Cố Tích buông xuôi không giãy giụa nữa.

Thật ra hắn rất muốn biết rốt cuộc mấy người này vì sao cứ khăng khăng muốn bịt kín mắt hắn như vậy.

Ngôn Tòng Du thuận lợi rút dải lụa ra, cẩn thận tỉ mỉ giúp hắn buộc lại lần nữa.

Lần này không phải lúc hắn không phòng bị, Cố Tích hoàn toàn có thể ngăn lại động tác của Ngôn Tòng Du, nhưng hắn lại không làm thế, chỉ yên lặng chờ đối phương buộc xong.

Dải lụa đen che đi nửa khuôn mặt, khiến vẻ mặt Cố Tích trở nên khó đoán, hắn khẽ gọi: "Tiểu Ngôn."

Nếu chỉ nghe giọng nói, dường như tâm trạng cũng không tệ lắm.

Ngôn Tòng Du vừa được Hứa Cảnh Nhân ra hiệu bằng tay, vừa nghe thấy Cố Tích gọi mình, liền ngước mắt đáp lại: "Có."

Cố Tích chậm rãi nói: "Tôi rất thù dai đấy."

Ngôn Tòng Du: "............"

Hứa Cảnh Nhân thấy Ngôn Tòng Du như thể tưởng thật, nhịn cười an ủi: "Hắn hù dọa cậu đấy, Tiểu Cố không đến mức thù dai thế đâu."

Ngôn Tòng Du treo lơ lửng trong lòng rốt cuộc cũng thả xuống.

"Đúng vậy." Trình Chước phụ họa: "Cùng lắm là mấy ngày không nói chuyện với cậu thôi."

Ngôn Tòng Du: ".................."

Cậu lập tức quay đầu nhìn Cố Tích xin lỗi: "Xin lỗi."

Cố Tích cố ý nói: "Ngại quá, đang bị bịt mắt, không nghe thấy."

Hắn cố ý kéo dài âm cuối, giọng điệu trêu chọc rõ ràng.

Ngôn Tòng Du giờ phút này sâu sắc hiểu được thế nào gọi là tự đào hố tự nhảy.

Tuy rằng Cố Tích vẫn chưa rõ bọn họ úp úp mở mở chuẩn bị gì, nhưng nghĩ lại tối nay mọi chuyện, từ lúc gọi điện thoại đến khi bọn họ đều nói chưa tới nơi, tám phần là lừa hắn.

Sau đó Ngôn Tòng Du chạy đi tìm hắn, rồi lấy cớ quay về ký túc xá lấy đồ, còn không hiểu sao lại trật chân, chắc cũng chỉ là kéo dài thời gian không cho hắn tới sớm.

Thật khó cho Tiểu Ngôn không biết nói dối lại còn diễn xuất vụng về như thế.

Không biết Hứa Cảnh Nhân mấy người đã dụ dỗ thế nào mà khiến cậu ấy phối hợp.

"Cái kia lấy lại đây một chút...... Ấy, bị thổi bay rồi."

"Chuẩn bị xong chưa? Cái kia đâu?"

"Được rồi, có thể tắt đèn --"

Mấy người kia ỷ vào việc Cố Tích nhìn không thấy, tưởng hắn cũng đoán không ra, còn cố ý giấu giếm từ ngữ then chốt khi trao đổi.

Bởi vì chuẩn bị gấp gáp, bối cảnh cũng chưa hoàn thiện, hiện tại còn đang điều chỉnh thử lại.

Cố Tích duỗi chân, ngồi ở tay vịn ghế sofa chờ đợi, nghe thấy tiếng bước chân qua lại, "......"

Có thể đáng tin cậy không đây?

Chuyện này làm hắn nhớ tới sinh nhật kiếp trước, chỉ là hôm đó hắn cả ngày ở bên ngoài với Lâm Thanh Nhiên, tối mới về ký túc xá.

Dù vậy, Hứa Cảnh Nhân, Trình Chước và Tống Kim Trăn vẫn chuẩn bị cho hắn một bữa tiệc sinh nhật, còn làm cái hộp quà đặc biệt có thể phun dải lụa đủ màu.

Ban đầu mọi chuyện rất thuận lợi, nhưng kết quả lại quá mức.

Hộp quà tự nổ tung, dải lụa cùng bóng xốp đủ màu bay tứ tung, phun đầy cả giường, cuối cùng bọn họ phải cật lực dọn dẹp cả đêm.

Ngôn Tòng Du vừa rồi chỉ tham gia phần thảo luận, lúc bố trí cụ thể không có mặt, tới trước cũng không biết cuối cùng hiệu quả ra sao.

Chỉ là nhìn tình hình hiện tại, cậu khẽ nhếch khóe môi, hy vọng Cố Tích có thể vì tấm lòng của mọi người mà nể mặt cho bọn họ một chút.

Cậu lúc này cũng không giúp được gì, vòng quanh hai vòng rồi lại quay lại đứng bên cạnh Cố Tích.

Giọng nói trong trẻo vang lên bên tai Cố Tích, mang theo vài phần không chắc chắn: "...... Anh thật sự thù dai vậy sao?"

"Sẽ chứ." Cố Tích thong thả nói: "Tôi vừa mới nói rồi, tôi thù dai mà."

Ngôn Tòng Du sững người, "Vậy phải nhớ bao lâu?"

Cố Tích đáp: "Thông thường thì mười ngày nửa tháng."

Ngôn Tòng Du nhíu mày: "Lâu vậy?"

"Thế mà còn ngắn đấy." Cố Tích nghiêng đầu về hướng giọng nói của Ngôn Tòng Du, dù đôi mắt bị che vẫn nhìn ra được ý cười, khóe môi cong cong: "Giống như có người nào đó lừa vài lần như thế, ít nhất phải nhớ nửa năm."

...... Nửa năm?

Ngôn Tòng Du lúc này mới nhận ra Cố Tích đang đùa cậu.

"Được thôi." Trong giọng nói Ngôn Tòng Du mang theo tiếng cười, thương lượng: "Vậy anh bắt đầu nhớ từ ngày mai được không?"

Khóe môi Cố Tích khẽ cong: "Cũng hợp lý."

Hứa Cảnh Nhân bên kia rốt cuộc chuẩn bị xong, xác nhận không còn vấn đề gì, từ sau bàn ra hiệu cho Ngôn Tòng Du.

Ngôn Tòng Du gật đầu, cúi người ghé vào tai Cố Tích nói vài câu, rồi giơ tay tháo dải lụa đen trên mặt hắn ra.

"Được rồi."

Dải lụa chảy xuống trước mắt, Cố Tích mở mắt ra, giọng nói lập tức nghẹn lại.

Đèn lớn trong ghế lô đều tắt, chỉ còn vài đèn không khí nhỏ phát ra ánh sáng lờ mờ, trong bóng tối chiếu ra những đốm sáng li ti, còn bắt mắt hơn là những quả bóng dạ quang treo khắp phòng.

Những quả bóng dạ quang trong suốt, màu sắc lấp lánh, phát ra ánh sáng đẹp mê người.

Cố Tích nhất thời sững người.

Âm nhạc nhẹ nhàng vang lên.

Từ bóng tối mở mắt ra, nhìn thấy cảnh tượng này, quả thật là chuyện khiến người ta cảm thấy ấm lòng.

Nếu Cố Tích có thể bỏ qua một số quả bóng hình hỉ dương dương, mỹ dương dương, lười dương dương mang tính góp đủ số kia thì cảm giác chắc chắn sẽ tốt hơn.

Nhưng bất kể thế nào, hắn vẫn rất thích.

Âm nhạc dịu dàng đột nhiên ngắt quãng, thay vào đó là một đoạn nhạc thiếu nhi hoạt bát:

"Chúc ~ ngươi sinh nhật vui sướng ~~ chúc ~ ngươi sinh nhật vui sướng ~~~Happy Birthday To You~~~"

Hứa Cảnh Nhân từ trong bóng tối đẩy ra xe bánh kem, trên chiếc bánh kem phong cách đơn giản màu trắng cắm một vòng nến đủ màu.

Lộ Trì từ sau lưng lấy ra chiếc vương miện sinh nhật, giơ tay đội lên đầu Cố Tích, khẽ mỉm cười: "Ca, sinh nhật vui vẻ."

Chiếc vương miện nhựa rẻ tiền vốn kém sang, đặt trên đầu Cố Tích lại tự dưng nâng hẳn vài cấp bậc.

Ánh nến lập lòe, Cố Tích hít sâu một hơi, nhìn những người bạn, người nhà xung quanh, ánh đèn lấp lánh chiếu lên gương mặt từng người, khung cảnh này hắn vĩnh viễn không quên được.

Tóc đỏ rực rỡ Trình Chước, bình tĩnh lý trí Cảnh Nhân, thành thục Tống Kim Trăn, ít nói lạnh nhạt Lộ Trì, còn có... đẹp đẽ Tiểu Ngôn.

Ít nhất, khoảnh khắc này, dưới ánh sáng mờ ảo, dáng vẻ nam sinh ấy hiện lên rõ ràng trong tâm trí Cố Tích, chỉ có thể dùng từ này để hình dung.

Tất cả đều đứng trước mắt hắn.

Hốc mắt Cố Tích bỗng nhiên nóng lên.

"Cảm ơn --" Hắn không giỏi nói mấy lời tình cảm, chỉ khẽ rũ mắt, hàng mi in xuống một mảng bóng mờ nhạt.

Hứa Cảnh Nhân đúng lúc phá vỡ không khí trầm lặng: "Mau thổi nến, ước nguyện đi!"

Tống Kim Trăn dùng khuỷu tay chọc hắn: "Mau đi, nến cháy hết rồi."

Trình Chước nhìn bánh kem thèm thuồng: "Có thể nhanh lên không Cố ca?"

"......"

Cố Tích bị cắt ngang, cảm xúc bùi ngùi cũng tan biến, chỉ biết dở khóc dở cười.

Hắn thổi nến.

Cố Tích vốn không tin mấy chuyện ước nguyện này, nhưng khi trong lòng thực sự có người để tâm, có chuyện để để ý, thỉnh thoảng cũng sẽ hy vọng nguyện vọng thành sự thật.

Hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Đây là lần đầu tiên hắn nghiêm túc ước nguyện.

-- Hy vọng mọi người đều bình an, khỏe mạnh.

Có thể một ngày nào đó họ sẽ chia xa, nhưng chỉ cần từng người trong căn phòng này đều thuận lợi, vui vẻ, Cố Tích đã thấy mãn nguyện.

Dù đã qua bao lâu, Cố Tích vẫn nhớ rõ chuyện kiếp trước, những chuyện từng không thể cứu vãn, nay đều quay lại bên cạnh hắn.

Cố Tích mở mắt ra, hốc mắt hơi đỏ, hắn hơi nghiêng mặt xuống, cố giấu đi nước mắt.

Lộ Trì im lặng đưa cho hắn tờ khăn giấy.

Đã bị nhìn thấy, Cố Tích cũng không cảm thấy mất mặt, dù sao cũng là ở trước mặt người thân quen.

Hắn nhận lấy khăn giấy, tùy ý lau hai cái.

Trình Chước bất ngờ ôm lấy hắn, dụi đầu lên vai hắn, giọng mang theo tiếng nghẹn ngào rõ rệt: "Cố ca ô ô ô......"

Trình Chước và Hứa Cảnh Nhân là hai thái cực, Cảnh Nhân lý trí bao nhiêu thì Trình Chước cảm tính bấy nhiêu.

Trình Chước vừa nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Cố ca, cũng không nhịn được.

Cố Tích vỗ vỗ lưng hắn.

Một bữa tiệc sinh nhật, hắn không muốn bị làm cho giống như sinh ly tử biệt vậy.

Hắn chuyển đề tài, hỏi Trình Chước: "Mấy cái bóng khí cầu hỉ dương dương kia là cậu mua hả? Ấu trĩ quá."

Trình Chước bật dậy, lau nước mắt nhanh như chớp: "Mỹ dương dương là tôi mua, hỉ dương dương là Cảnh Nhân mua."

......

Lúc bọn họ đi mua bóng khí cầu, gặp phải vấn đề.

Tất cả các quầy dạ quang khí cầu đều bị bọn họ gom sạch, phát hiện vẫn chưa đủ, đành phải nhắm mắt nhìn sang bên đối diện là quầy bóng khí cầu trong công viên thiếu nhi.

Tuy rằng hình dáng không giống nhau lắm, nhưng may mà đều có thể bay lên trời, tính qua tính lại cũng không lệch bao nhiêu.

Thổi xong nến, ước nguyện cũng đã nói, đèn trong phòng lô lại lần nữa sáng lên.

Cố Tích uống mấy chén rượu, chưa đến mức say, nhưng cũng cảm thấy toàn thân nóng ran, tựa vào sô pha nghỉ ngơi, mí mắt hơi cụp xuống, nhìn có vẻ mệt mỏi lười biếng.

Ngôn Tòng Du tối nay còn có chuyện càng quan trọng.

Cậu không uống nhiều rượu, chỉ nhấp vài ngụm, cũng là để... lấy thêm can đảm.

Mấy người khác tụm lại ca hát, chẳng ai chú ý tới bên này.

Ngôn Tòng Du đi tới bên cạnh Cố Tích, ngồi xuống.

Cố Tích ngồi không được đoan chính lắm, hơi nghiêng người tựa vào lưng ghế, hai chiếc cúc trên cùng của áo sơ mi đã được cởi ra, đường cong nơi xương quai xanh rõ ràng, yết hầu mảnh khảnh lộ ra trong không khí, tay tùy ý buông xuống bên người, làn da trắng đến gần như lạnh băng.

Ngôn Tòng Du trước tiên chạm nhẹ vào đầu ngón tay Cố Tích, đối phương không để ý, chỉ nghĩ là vô tình chạm vào thôi.

Mãi đến khi Ngôn Tòng Du nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, còn vòng ngón tay móc lấy đầu ngón tay hắn.

"......"

Cố Tích chỉ cảm thấy như bị một khối ngọc lạnh lẽo nắm lấy, đầu ngón tay khẽ động, định rút về, cuối cùng lại thôi.

Hiện tại hắn rất tỉnh táo, nhiều lắm chỉ hơi ngà ngà men say.

Ngày thường Cố Tích vốn không quá để ý tới tiếp xúc thân thể giữa bạn bè, với Tiểu Ngôn cũng vậy. Khoác vai bá cổ là chuyện bình thường, nắm tay, túm tay áo, thỉnh thoảng kéo tay cũng chẳng có gì kỳ lạ.

Nhưng hành động của Tiểu Ngôn lúc này rõ ràng đã vượt ra khỏi phạm vi "bình thường" đó.

Không có ai lại nắm tay kiểu như vậy chỉ là bạn bè.

"Anh còn có một món quà muốn tặng em."

Cố Tích tuy nhắm hờ mắt, nhưng Ngôn Tòng Du biết hắn không ngủ, liền nói thẳng.

Cố Tích hơi khựng lại, chiều nay hắn đã nhận được quà của Tiểu Ngôn rồi.

Lúc mở ra nhìn, đó là một chiếc vòng cổ bạc rất đẹp, mặt dây là một viên bạch toản tinh xảo.

Món quà đó đã đủ xa xỉ rồi.

Cố Tích thuận thế rút tay khỏi tay Ngôn Tòng Du, lại xòe tay ra trước mặt cậu: "Là gì?"

Ngôn Tòng Du đặt vào lòng bàn tay hắn... một khoảng không khí trống rỗng, rồi mới tiếp tục: "Không ở đây. Anh muốn cùng em ra ngoài một lát được không?"

"Bây giờ? Chỗ đó xa không?" Cố Tích hỏi.

Ngôn Tòng Du nhìn vào mắt Cố Tích, ánh mắt trong veo, phản chiếu ánh sáng lấp lánh, cậu vô thức khẽ mím môi dưới, giọng nói như mang theo sương lạnh dịu dàng: "Không xa."

Cố Tích liếc nhìn mấy người còn lại bên kia, thấy bọn họ đang cắm cúi chơi cờ cá ngựa, vô cùng chăm chú, hắn tạm thời đi một lát cũng chẳng ai để ý.

Hắn lười biếng đứng dậy: "Đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro