Chương 58
Đỉnh đầu có mái che chắn bớt phần ánh mặt trời chói mắt, ánh sáng nghiêng nghiêng rơi xuống, chiếu lên mặt hai người, hiện ra từng mảng quang ảnh vụn vặt. Cố Tích cụp mắt, đâm thẳng vào tầm mắt Ngôn Tòng Du, tim bỗng đập lệch nửa nhịp như ống thoát nước tắc nghẽn.
Trên khán đài phía sau tuy ít người, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có ai đi qua.
Cố Tích hơi hơi nghiêng người ra sau, kéo giãn một chút khoảng cách, nói:
"Ta đâu có bị bắt nạt?"
Hắn khựng lại một chút, rồi hỏi tiếp:
"Hơn nữa sao cứ nói là luôn bị bắt nạt vậy?"
Ngôn Tòng Du đi tới ngồi xuống hàng ghế phía trước:
"Ta đều thấy hết."
"Ngươi nói tên hoàng mao kia à?" Cố Tích xoa đầu cậu, giải thích:
"Ta không bị hắn bắt nạt."
Loại người chỉ biết ngoài miệng khoác lác như vậy, Cố Tích vốn không để vào mắt.
Ngôn Tòng Du nắm lấy tay Cố Tích, không để tâm mà nhéo vài cái. Thực ra cậu biết chuyện đó không có gì nghiêm trọng, nhưng trong lòng vẫn thấy khó chịu, chỉ im lặng không nói.
Cố Tích nhìn ra Ngôn Tòng Du không vui.
Hắn đưa tay nhéo nhéo mặt Tiểu Ngôn, dịu dàng hỏi:
"Nếu như ngươi gặp phải kẻ bệnh thần kinh không nói lý lẽ thì làm sao bây giờ?"
Cố Tích vốn định nói cho Ngôn Tòng Du biết, không cần thiết phải tính toán với loại người đó, nhưng lại thôi không nói nữa.
Ngôn Tòng Du đáp:
"Không để ý tới hắn."
"Vậy chẳng phải là biết rồi sao?" Cố Tích cười, "Thế nếu là ta gặp phải kẻ không nói lý, ngươi tính làm sao?"
Ngôn Tòng Du bỗng im lặng.
Cố Tích đột nhiên có dự cảm không lành, nhưng đã hỏi ra miệng thì cũng chuẩn bị sẵn tâm lý, nhẹ giọng nói:
"Cứ nói bừa cũng được, nghĩ sao thì nói vậy."
Đầu ngón tay Ngôn Tòng Du siết chặt lại:
"Ta muốn đánh hắn."
Cố Tích: "......"
Tiểu Ngôn chắc là không có khuynh hướng bạo lực đâu.
"Tiểu Ngôn, làm người phải bình tĩnh." Cố Tích kiên nhẫn khuyên nhủ:
"Không thể cứ đánh đánh giết giết mãi được."
"Nhưng hắn muốn bắt nạt ngươi." Ngôn Tòng Du cau mày.
Cố Tích hoài nghi bản thân trong lòng Ngôn Tòng Du rốt cuộc yếu đuối tới mức nào, sao cứ ai cũng có thể bắt nạt hắn vậy?
"Thi thoảng gặp phải vài kẻ bệnh thần kinh là chuyện rất bình thường, không tính là bị bắt nạt." Cố Tích giơ tay lên, "Ta hiện tại chẳng phải vẫn ổn sao."
"Hơn nữa, ta đâu có luôn luôn bị bắt nạt?"
"Lần trước trận bóng rổ, còn có hai tên khốn." Ngôn Tòng Du nhắc lại chuyện trước kia, trong mắt thoáng hiện tia bực bội.
Cố Tích đã chẳng thèm để tâm chuyện đó nữa, huống chi hai người kia cũng đã bị Tiểu Ngôn xử lý cho một trận. Hắn bất đắc dĩ nói:
"Chuyện đó chẳng phải đã giải quyết rồi sao?"
Ngôn Tòng Du nghiêng đầu nhìn hắn, đồng tử dưới ánh mặt trời mang theo sắc nâu nhàn nhạt, giọng khàn khàn nói:
"Còn có hồi nhỏ, ngươi cũng bị bắt nạt."
Hồi nhỏ...
Cố Tích nhớ ra chuyện đó, nhưng không ngờ Ngôn Tòng Du cũng không quên.
Hồi nhỏ hắn vì hay phải chuyển trường, lại không hợp tính với các bạn, lúc ấy quan hệ với một thằng mập trong lớp không được tốt lắm. Ở cái tuổi năm nhất tiểu học đó, bọn trẻ đều chưa có kỹ năng hay kinh nghiệm đánh nhau, thế nên thằng nhóc kia dựa vào thể trọng mà vô địch thiên hạ.
Còn vì sao mà mâu thuẫn thì đã chẳng nhớ nổi nữa, chắc cũng chỉ mấy chuyện cỏn con lặt vặt. Lúc học thể dục, thằng mập đó liền đẩy Tiểu Cố Tích ngã lăn ra đất. Hắn theo bản năng đưa tay chống đất, lòng bàn tay liền bị trầy xước rớm máu.
Cuối cùng, thằng mập bị thầy giáo nghiêm khắc phê bình, còn bị gọi phụ huynh tới xử lý. Còn Tiểu Cố Tích thì được một cô giáo khác đưa đi rửa vết thương.
Thực ra vết thương không nặng, nhưng cảm giác đau nhức lấm tấm do da bị trầy thì chẳng dễ chịu gì.
Tan học xong, Tiểu Cố Tích cùng Tiểu Ngôn Tòng Du như thường lệ ra sân chơi trong sân trường gặp nhau.
Tiểu Ngôn Tòng Du là người đầu tiên phát hiện ra tư thế làm bài tập của Tiểu Cố Tích có gì đó là lạ, bèn đi tới hỏi:
"Cố Kỉ, tay của ngươi làm sao vậy?"
Tiểu Cố Tích buông bút, đưa tay cho cậu xem vết thương trên lòng bàn tay, chun mũi nói nhỏ:
"Đau quá..."
Vậy nên hôm nay Tiểu Ngư có thể giúp hắn viết bài tập nhiều một chút không nha?
Còn chưa kịp mở miệng nói ra ý đồ, tay hắn đã bị Tiểu Ngôn Tòng Du cầm lấy. Trên vết thương bôi povidone đỏ sẫm thoạt nhìn khá dọa người, nhưng Tiểu Ngôn Tòng Du chẳng hề sợ, chỉ cẩn thận thổi thổi:
"Ngươi té ngã sao?"
Tiểu Cố Tích lí nhí đáp:
"Có người đẩy ta, ta đẩy không lại hắn."
Tiểu Ngôn Tòng Du ngẩng đầu, tức giận hỏi:
"Ai vậy? Ta giúp ngươi đi đánh hắn."
Tiểu Cố Tích nhìn nhìn thân hình nhỏ bé của Tiểu Ngôn cùng chính mình, hai đứa cộng lại cũng còn thua kém thằng mập trong lớp, bèn vội vàng lắc đầu:
"Không được đâu, hắn khỏe lắm... Ta với Tiểu Ngư cũng đánh không lại hắn."
Tiểu Ngôn Tòng Du thoáng thất vọng, cúi đầu tiếp tục thổi thổi tay cho Tiểu Cố Tích.
Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống lòng bàn tay, ấm nóng, khiến Tiểu Cố Tích sửng sốt, đưa tay sờ mặt Tiểu Ngôn Tòng Du:
"......Tiểu Ngư, đừng khóc mà, ta chỉ hơi đau chút xíu thôi."
Tiểu Ngôn Tòng Du cúi đầu nói nhỏ:
"Ta không bảo vệ được Cố Kỉ."
"Lớn lên sẽ mạnh mà." Tiểu Cố Tích ôm lấy mặt cậu, dùng chút sức bóp thành cái miệng chúm chím, "Ngươi ăn nhiều cơm vào, sẽ có thể đánh lại hắn."
Ngôn Tòng Du mắt đỏ hoe, nặng nề gật đầu.
"Tiểu Ngư......" Tiểu Cố Tích chẳng muốn làm bài tập chút nào, bèn dựa sát vào Tiểu Ngôn Tòng Du nũng nịu nói:
"Ngươi giúp ta viết bài tập Ngữ văn được không?"
Tiểu Ngôn Tòng Du lau nước mắt:
"Tay Cố Kỉ nhỏ phải nghỉ ngơi, ta giúp ngươi viết hết."
......
Ngôn Tòng Du lật tay Cố Tích lên nhìn, làn da trơn bóng mịn màng, vết thương năm xưa sớm chẳng còn dấu vết.
Lúc sau lớn lên, lý do Ngôn Tòng Du học đánh nhau cũng chính là vì hối hận năm đó không đủ năng lực bảo vệ Tiểu Cố Kỉ.
Khi ấy Tiểu Ngôn Tòng Du dùng đủ mọi cách muốn mình trở nên lợi hại, còn nghe lời Tiểu Cố Kỉ bảo ăn nhiều cơm, nhưng qua một năm mới phát hiện, ăn nhiều cơm không thể giúp mạnh hơn, chỉ khiến bản thân càng béo hơn.
"Nếu bây giờ để ta gặp lại thằng mập kia..." Ngôn Tòng Du giọng điệu nhàn nhạt:
"Ta đá hắn bay luôn."
Cố Tích từng đùa nói bản thân hay thù dai, nhưng giờ nhìn lại, rõ ràng người keo kiệt hay mang thù là đối diện kìa.
Ngay cả chuyện hồi còn bé bảy, tám tuổi cũng nhớ rõ mồn một.
"Ngươi sao lại thù dai thế." Cố Tích cười chọc ngực Ngôn Tòng Du, "Lòng dạ nhỏ xíu."
Ngôn Tòng Du không phản bác, đúng là lòng dạ cậu nhỏ thật, nhỏ tới mức chỉ cần liên quan tới Cố Tích thì chẳng bỏ xuống được.
Cố Tích vốn định nói đùa vài câu cho bớt bầu không khí, nhưng bỗng nhiên nghĩ tới kiếp trước, khoảng thời gian nằm viện dưỡng thương, gương mặt bị hủy, cơ thể lại tàn tật, tính tình cũng bất ổn. Khi ấy lần đầu gặp Ngôn Tòng Du, hắn chẳng có thái độ gì tốt đẹp.
Nhưng nhìn cậu ấy, người từng chỉ cần hắn trầy xước tay thôi cũng khóc, vậy lúc nhìn thấy hắn thê thảm như vậy, đã nghĩ gì đây?
Cố Tích không nỡ nghĩ tiếp.
Cổ họng nghẹn lại, hắn bỗng nhiên không cười nổi nữa, chỉ miễn cưỡng nhếch môi.
Ngôn Tòng Du cảm nhận được cảm xúc hắn thay đổi, tưởng rằng hắn khó chịu vì mình thù dai quá, nhất thời luống cuống, do dự lùi lại nửa bước:
"......Vậy ta không tính toán với thằng mập kia nữa được không?"
Cố Tích nắm tay kéo cậu lại gần, nghiêng đầu sát bên tai cậu, hơi thở ấm áp phả vào vành tai, thấp giọng hứa:
"......Ta sẽ tự bảo vệ bản thân thật tốt, không để ngươi lo lắng."
Vết thương trên người là thấy được, có thể chữa lành. Nhưng nỗi đau trong lòng, mỗi lần nhớ lại đều như một lần bị cắt xé tâm can, chẳng dễ chịu chút nào.
Thù dai thì cứ thù dai, Cố Tích sẽ cố gắng không để Ngôn Tòng Du phải lo lắng thêm nữa.
Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, chấn động trong lòng, Ngôn Tòng Du cổ họng khô khốc, nhịn không được cúi đầu hôn lên mặt hắn.
"Ngươi có nghe ta nói chuyện không đấy?" Cố Tích kéo giãn khoảng cách, vành tai ửng đỏ khó nhận ra, "......Ngươi sao cứ dính người thế?"
"Không dính." Ngôn Tòng Du nhẹ mím môi, "Thích ngươi."
Chính vì quá thích, nên mới không nhịn được.
Tai Cố Tích càng đỏ hơn, ánh nắng chiếu xuống người, tựa như bị nung đỏ cả lên.
Hắn vội vàng đổi chủ đề:
"-- Trình Chước hình như sắp thi đấu rồi, chúng ta đi xem đi."
"Được." Ngôn Tòng Du đứng dậy.
Sân ném lao ở phía bên kia, hai người cùng đi tới. Đang lúc Cố Tích tưởng chuyện này coi như đã qua, Ngôn Tòng Du bỗng vươn tay nhéo nhẹ vành tai hắn, giọng mang theo ý cười trêu chọc:
"Đỏ ghê."
Mặt Cố Tích bỗng chốc nóng bừng, vành tai đỏ tới mức có thể vắt ra máu.
Giây tiếp theo, hắn hai ba bước vượt qua hàng ghế khán đài, để lại cho Ngôn Tòng Du một bóng lưng rời đi.
Ngôn Tòng Du còn chưa kịp phản ứng, đầu ngón tay vẫn như còn lưu lại cảm giác ấm áp mịn màng kia.
-- Xem ra không thể dễ gì chọc ghẹo, người ta bỏ chạy thì chẳng còn gì.
Chỉ là Cố Tích đi cũng chẳng nhanh, Ngôn Tòng Du rất nhanh đã đuổi kịp.
Thi đấu ném lao mới vừa bắt đầu.
Hứa Cảnh Nhân tới sớm, chiếm cho bọn họ hàng ghế đầu.
Cố Tích ngồi xuống hỏi:
"Sao rồi?"
"Vừa nãy có mấy tuyển thủ thử ném." Hứa Cảnh Nhân vẻ mặt khó nói:
"Quá thảm."
Hắn ban đầu còn lo Trình Chước sẽ mất mặt, nhưng giờ xem ra, hoàn toàn không cần lo.
Là một môn ít được chú ý, phần lớn tuyển thủ tham gia đều không chuyên, hơn nửa đều là bị đẩy lên sân, trình độ ngang nhau. Có người thậm chí còn chưa từng cầm tới cây lao, hoàn toàn như dân ngoại đạo.
So với bọn họ, Trình Chước học cấp tốc mấy ngày còn tính là ưu tú.
Trình Chước thấy bọn họ, nhảy dựng lên vẫy tay:
"Nhớ chụp hình cho ta, phải chụp cho đẹp vào nha!"
Bọn họ vui vẻ đồng thanh đáp lời.
Dưới sự trợ giúp của một đám dân ngoại đạo, cuối cùng Trình Chước giành được hạng ba.
Ngay cả bản thân cậu cũng ngơ ngác:
"......Thật hả trời?"
Trọng tài buồn cười nói:
"Thật chứ sao lại không thật."
Sau khi công bố thành tích, Trình Chước hưng phấn chạy tới đòi xem ảnh chụp lúc mình ném lao oai phong.
Ba người bọn họ không ai nói nổi câu nào.
Động tác tư thế thì đúng là oai phong, nhưng chẳng hiểu sao, chụp bằng điện thoại ra lại thấy buồn cười, còn mang theo chút vẻ điên khùng.
Cuối cùng bọn họ mới nhớ ra chuyện quay video, nhưng lúc này Trình Chước đã ném lao xong từ lâu, cuối cùng chỉ mò được một đoạn video quay cảnh cây lao bay lên rồi rơi xuống.
Trình Chước sốt ruột thúc giục:
"Đưa ta xem, đưa ta xem đi."
Hứa Cảnh Nhân và Cố Tích đều im lặng, cuối cùng là Ngôn Tòng Du không chịu nổi Trình Chước lải nhải, đành lấy mấy tấm ảnh mình đã chụp ra.
"............"
"............"
Cố Tích chỉ liếc mắt nhìn một cái liền biết, ảnh Ngôn Tòng Du chụp cũng không khá hơn bọn họ là bao. Quá trình Trình Chước ném lao nhanh hơn tưởng tượng của bọn họ rất nhiều, mà khoảng cách giữa họ với sân lại khá xa, nên hiệu quả ảnh chụp... khó mà nói tốt được.
Hứa Cảnh Nhân là người đầu tiên mở miệng an ủi:
"Ảnh xấu cũng không sao, lát nữa lúc trên sân vãn đi, tụi mình lại chụp cho ngươi thêm mấy tấm."
Cố Tích cũng gật đầu phụ họa:
"Muốn chụp bao nhiêu chụp bấy nhiêu."
"Những tấm này... Ai nói xấu?" Trình Chước nhìn lướt mấy tấm ảnh, vui vẻ hài lòng nói:
"Ta thích mà, Ngôn đồng học lát nữa gửi hết cho ta nha."
Hứa Cảnh Nhân lấy mấy tấm mình chụp ra, do dự nói:
"Tấm này... Bóng người đều nhòe nhoẹt hết."
"Tấm này... Thấy cũng không rõ mặt."
"Không sao đâu, vậy cũng là ta mà." Trình Chước chỉ chỉ ảnh, "Tóc thế này, liếc một cái là ta nhận ra liền."
Trình Chước nhìn từng tấm ảnh ba người chụp cho cậu, tỏ vẻ cực kỳ hài lòng:
"Các ngươi đâu phải chuyên nghiệp, chụp được như vậy đã không tệ rồi."
Đại hội thể thao mấy ngày nay đều không có tiết học, nên sau khi thi xong hạng mục, thời gian còn lại đều tự sắp xếp được.
Buổi tối, Cố Tích và mấy người cùng nhau ra ngoài ăn cơm. Bọn họ tìm một quán ăn nhỏ gần trường, thuê một phòng riêng, ăn bữa cơm nhà đơn giản.
Trình Chước thật sự rất cảm động, nhỏ giọng thì thầm với Hứa Cảnh Nhân bên cạnh, oai oai nói:
"Ta đã nói Ngôn đồng học rất tốt mà, hơn nữa chắc chắn sẽ không đi nói bậy bạ trước mặt Cố ca."
"Trước kia lúc Cố ca còn ở với người kia, bọn mình còn đâu có thể như bây giờ cùng nhau ăn cơm a." Cậu lầu bầu:
"Cả ngày bày ra cái bộ mặt thối, cứ như tụi mình thiếu nợ hắn vậy."
Hứa Cảnh Nhân cũng không khỏi đồng tình, quả thật trước kia Tiểu Cố luôn phải bám lấy Lâm Thanh Nhiên, tự nhiên thời gian ở cùng bọn họ cũng ít đi. Hơn nữa, Lâm Thanh Nhiên còn chán ghét bọn họ, đừng nói là ăn cơm chung, đến nhìn mặt nhau cũng chẳng muốn.
Mấy chuyện đó chỉ là những việc nhỏ nhất trong đống phiền phức năm đó, nghĩ tới chuyện quá đáng hơn nữa, đến bây giờ vẫn thấy bực mình.
"Đừng có nói lung tung." Hứa Cảnh Nhân nhắc nhở:
"Hiện tại đều tốt rồi."
Trong lúc Hứa Cảnh Nhân và Trình Chước đang thì thầm, Ngôn Tòng Du cũng kéo Cố Tích, ghé sát tai hắn thì thầm.
Ngôn Tòng Du từ dưới bàn giữ chặt đuôi áo Cố Tích, nghiêng đầu sát bên tai hắn, thấp giọng thương lượng:
"Tối nay tụi mình ngủ cùng nhau được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro