Chương 64
Cố Tích đi tới giữ chặt Ngôn Tòng Du, vừa lúc ngăn lại cú đá thứ hai mà hắn muốn tung về phía Bạc Hoài, ngăn cản một hồi bạo lực sắp xảy ra.
"Tiểu Ngôn, bình tĩnh --" Cố Tích nửa ôm lấy bờ vai hắn, "Đừng tức giận, sao vậy?"
Hắn không biết Bạc Hoài đã làm gì, nhưng có thể khiến Tiểu Ngôn có tính tình tốt như vậy mà tức giận thành thế này, nhất định là làm chuyện gì lớn.
Ngôn Tòng Du cũng không biết có nghe lọt lời hắn nói hay không, đưa que kem cho hắn, thấp giọng an ủi hắn: "Không có việc gì, đừng sợ."
Nói xong lời này, Cố Tích còn chưa kịp nghe hiểu ý tứ của Tiểu Ngôn, đối phương đã không để lại dấu vết tránh khỏi tay hắn, ánh mắt lạnh lẽo rơi thẳng lên người nam nhân trước mặt.
Bạc Hoài sững người, dứt khoát cáo trạng: "Cố Tích, quản quản lão bà của ngươi đi!"
"...... Tiểu Ngôn!" Cố Tích tới bây giờ cũng chưa hoàn toàn hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, theo bản năng kéo cổ tay hắn lại, "Đợi một chút đã."
Vừa rồi Cố Tích đứng cách khá xa, chỉ biết Bạc Hoài hình như đã nói gì đó với Tiểu Ngôn, khiến hắn tức giận, nhưng lại không nghe rõ cụ thể là nói gì.
"Đừng tức giận." Cố Tích nhẹ nhàng đè đè cổ tay Ngôn Tòng Du, dịu giọng hỏi: "Hắn chọc giận ngươi thế nào, ngươi muốn đánh hắn?"
Ngôn Tòng Du nhíu mày nói: "Hắn khi dễ ngươi."
Người đứng xem Bạc Hoài: "......???"
Cái gì?
Ngươi lặp lại lần nữa xem???
Ai khi dễ ai? Xác định không phải ngươi đang khi dễ ta sao?
Cố Tích hơi ngẩn ra, cũng cảm thấy có chỗ không đúng, sau đó quay sang nhìn Bạc Hoài.
Bạc Hoài oan ức giơ tay lên: "Trời đất chứng giám, ta khi nào thì khi dễ ngươi?"
"Ta chỉ đi ngang qua, thuận miệng khen hắn bạn trai của ngươi đẹp trai thôi, rõ ràng là đang khen ngươi mà, sau đó hắn liền muốn đá ta -- tính tình gì mà bạo lực vậy?" Hắn khó mà tin nổi nói.
Cố Tích cuối cùng cũng nghe hiểu, hắn nắm tay Ngôn Tòng Du, an ủi nhéo nhéo, trên mặt mang theo vẻ khó nói nên lời: "... Chắc là hắn coi ngươi thành lưu manh rồi."
Tiểu Ngôn đang yên đang lành đi trên đường, Bạc Hoài đột nhiên nói một câu như vậy, khó tránh khỏi khiến người ta hiểu lầm.
Huống hồ Ngôn Tòng Du còn có tầng tâm lý nhược kính đối với Cố Tích, luôn cảm thấy hắn dễ bị khi dễ.
Đại khái là Ngôn Tòng Du cho rằng Bạc Hoài trước tiên bắt nạt Cố Tích, sau đó còn cố ý khiêu khích hắn.
Bạc Hoài trừng to mắt, cả đời này chưa từng có ai nói hắn giống lưu manh!
Cố Tích nghiêng đầu, giải thích với Ngôn Tòng Du: "Hắn là bạn của anh, chỉ đùa giỡn với em thôi."
Cảm xúc của Ngôn Tòng Du lúc này mới thả lỏng vài phần.
"...... Không đúng lắm." Cố Tích bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, "Hai người các em hẳn là từng gặp mặt rồi chứ, Tiểu Ngôn, em không nhận ra cậu ấy sao?"
Lần trước ở xưởng xe, hai người có thể chưa thấy rõ mặt nhau, nhưng khi anh vừa mới tổ chức sinh nhật không lâu trước đây, bữa trưa mời rất nhiều bạn bè, khi đó Ngôn Tòng Du và Bạc Hoài đều có mặt.
Tuy rằng hai người khi đó không nói chuyện, nhưng ít nhất cũng coi như từng gặp mặt, nhìn sơ chắc phải thấy quen mắt chứ.
Ngôn Tòng Du lắc đầu: "Không chú ý."
Lúc đó, với Ngôn Tòng Du mà nói, phần lớn những gương mặt trong phòng đều là người lạ, cả bữa cơm hắn cũng chỉ chú ý Cố Tích ăn mấy chén cơm, sao còn nhớ rõ trên bàn có những ai ngồi?
"...... Không sao." Cố Tích ôm lấy bả vai Ngôn Tòng Du, tiện thể nhéo nhẹ khuôn mặt hắn, nói: "Không nhớ rõ cũng không sao."
Ngôn Tòng Du ừ một tiếng.
Bạc Hoài khoanh tay trước ngực, nhìn một màn trước mắt, quả thực không thể tưởng tượng nổi.
...... Tổn thất cuối cùng chỉ có hắn?
"Chỉ là hiểu lầm thôi." Sau khi Cố Tích giải thích với Tiểu Ngôn xong, lại có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Bạc Hoài, "Nhưng mà cậu nói câu đó với hắn làm gì?"
Bạc Hoài bày ra vẻ mặt người tốt bị xem như lòng lang dạ thú: "Tôi đâu biết tính tình cậu ấy lại bạo như vậy?"
Tuy nói hắn đúng là cố ý, nhưng tức giận thì tức giận, nào có vừa không nói một câu nào đã trực tiếp tung cước?
Những lời này suýt nữa lại chọc Tiểu Ngôn tức giận đến phát điên, Cố Tích vội vàng kéo người về phía sau, tiếp tục hỏi: "...... Vậy cậu làm gì thế?"
Bạc Hoài thản nhiên nói: "Tôi định kích thích cậu ấy chút, để cậu ấy quay về tìm cậu mách tội."
Cái này ngay cả Cố Tích cũng nhịn không được muốn đánh người, ".................."
Xứng đáng.
"Quá hung, vừa nãy suýt nữa làm tôi giật cả mình." Bạc Hoài tặc lưỡi một tiếng, phủi phủi bụi trên quần áo vốn chẳng tồn tại, "Tôi đi đây."
Đợi Bạc Hoài rời đi rồi, Cố Tích nghiêng đầu định nói vài câu với Ngôn Tòng Du, lại bị đối phương ôm lấy trước.
Ngôn Tòng Du áp sát bên tai Cố Tích, thấp giọng nói: "Em không hung."
Cố Tích bật cười: "Hung thì sao chứ?"
Hắn nhéo nhéo mặt Ngôn Tòng Du, "Đừng đánh cậu ấy nữa, anh chẳng thấy em hung chút nào."
Ngôn Tòng Du hỏi: "Thật sao?"
Cố Tích gật đầu chắc nịch: "Một chút cũng không hung."
Ngôn Tòng Du cong môi dưới, chỉ cần Cố Tích không cảm thấy thì tốt rồi, chuyện vừa rồi liền ném ra sau đầu, "...... Anh mau ăn kem đi, sắp chảy rồi."
Tổng cộng mua hai cây kem, chiếc bánh xốp vàng nhạt mềm mại đã hơi tan chảy, bên trên rắc những hạt kẹo sắc màu sặc sỡ.
Vừa rồi vì Ngôn Tòng Du định đánh người, hai cây kem đều bị Cố Tích cầm trên tay, giờ hắn đưa một cây cho Tiểu Ngôn.
Ngôn Tòng Du lắc đầu: "Em không ăn."
"Vậy sao mua hai cây?" Cố Tích hỏi.
"Hương vị khác nhau." Ngôn Tòng Du hoàn toàn không thấy logic chỗ nào có vấn đề, "Anh phải ăn hai cây."
Cố Tích nhịn cười: "Tại sao?"
"Lúc trước anh ăn hai cây."
Ngôn Tòng Du nói chính là lần trước sau khi Cố Tích uống rượu, ăn liền một lúc hai cây kem.
"......"
Khi đó quan hệ giữa Cố Tích và Ngôn Tòng Du còn chưa tính là thân thiết, càng không nhận ra tâm tư của Tiểu Ngôn.
Ánh mắt Cố Tích trầm xuống, nắm lấy cổ tay Ngôn Tòng Du, kéo hắn đến chỗ không người ở gần góc cây bên công viên giải trí.
Lối ra vào công viên người đến người đi, nhưng bên góc cây lại không có ai đi qua.
Ngôn Tòng Du còn đang nhìn chằm chằm que kem, nhắc nhở: "Sắp chảy rồi......"
Cố Tích cắn một miếng kem, nhéo cằm Ngôn Tòng Du, cúi đầu trao cho hắn một nụ hôn lành lạnh mát lạnh.
Ngôn Tòng Du sững người trong chốc lát, sau đó liền vòng tay ôm cổ Cố Tích, nhẹ giọng nói: "Cố Tiểu Tích, hôm nay anh dính người quá."
Dính đến mức khiến trái tim hắn cũng muốn tan chảy.
Cố Tích nhẹ nhàng cắn môi hắn: "Nghiêm túc chút."
......
Cuối cùng mỗi người vẫn chia nhau một cây kem, lần trước uống rượu là ngoài ý muốn, bình thường Cố Tích cũng không định ăn một lần hai cây.
Cố Tích và Ngôn Tòng Du không phải lần đầu tới công viên giải trí, nhưng trước kia là bạn bè, hiện tại là người yêu, nhiều thứ cũng đã thay đổi.
"Muốn chơi gì không?" Cố Tích hỏi.
Ngôn Tòng Du trước nay vốn không hứng thú với mấy thứ này, lúc này hiếm thấy trầm ngâm một lát, chỉ tay về phía chiếc vòng quay khổng lồ ở phía xa.
Cố Tích nhìn theo, là chiếc vòng quay từ từ xoay tròn, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, xung quanh ánh lên những tia sáng rực rỡ sắc màu.
"Được." Cố Tích nắm tay Ngôn Tòng Du, "Đi thôi."
Vòng quay còn ổn, nằm trong phạm vi Cố Tích chấp nhận được. Nếu như Ngôn Tòng Du muốn chơi mấy thứ kích thích như tàu lượn siêu tốc hay thuyền hải tặc, hắn chỉ có thể nghĩ cách dụ dỗ đối phương đổi trò khác.
"Lần đầu tiên em ngồi cái này." Ngôn Tòng Du nghiêng đầu cẩn thận hỏi, "Anh cũng lần đầu tiên sao?"
Trước kia cuộc sống của Ngôn Tòng Du đơn điệu đến đáng thương, mỗi ngày ngoài đi học vẽ tranh ra thì chẳng có gì khác để làm.
Nhưng sau khi ở bên Cố Tích, Ngôn Tòng Du mới làm rất nhiều chuyện trước đây chưa từng làm.
Cố Tích biết Ngôn Tòng Du muốn hỏi gì, nhưng sao nghe lại kỳ quái như vậy?
"...Là lần đầu tiên." Hắn nói: "Chưa từng chơi cái này."
Ngôn Tòng Du mím môi cười khẽ.
Ngồi trên vòng quay, cửa cabin đóng lại, khoang khách từ từ được nâng lên cao.
Cố Tích rất ít khi đứng ở nơi cao như vậy nhìn xuống, cúi đầu nhìn nhà cửa và kiến trúc phía dưới dần dần thu nhỏ lại, mọi thứ phảng phất đều trở nên bé nhỏ, trong lòng dâng lên một tia hoảng hốt.
"Nơi đó là trường trung học Vinh Thành." Cố Tích túm lấy tay Ngôn Tòng Du chỉ cho hắn xem, đường băng nhựa đỏ nổi bật giữa không trung cũng rất dễ nhận ra, "Nếu lúc đó chúng ta có thể gặp nhau thì tốt rồi."
Ngôn Tòng Du khẽ ừ một tiếng.
Khi đó hắn tuy rằng nhận ra Cố Tích, nhưng đối phương đã có người thích. Mà Ngôn Tòng Du cũng không xác định nổi mấy tháng ở bên nhau lúc nhỏ tính là gì, từ góc nhìn của hắn, cuối cùng Tiểu Cố Kỉ cũng là rời đi không lời từ biệt.
Cho dù hiện tại tiếc nuối, nhưng ở cái tuổi đó, mọi thứ đều không chắc chắn, chỉ có thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi là hắn mới có thể đưa ra lựa chọn như vậy.
Ngôn Tòng Du nghĩ thầm, bất quá hiện tại cũng chưa muộn.
"Nếu, em chỉ nói nếu......" Nói tới đây, Ngôn Tòng Du chớp mắt, "Nếu chúng ta gặp nhau từ cấp ba thì sao?"
Cố Tích nâng cằm hắn lên, nửa đùa nửa thật nói: "Với khuôn mặt của em --"
"Anh chắc chắn sẽ yêu sớm với em."
Tim Ngôn Tòng Du đập thình thịch, như muốn nhảy loạn ra ngoài.
Hắn nắm chặt tay Cố Tích, có chút mong đợi hỏi: "Còn gì nữa?"
Cố Tích giơ tay khẩy tóc mái của Ngôn Tòng Du, thuận miệng nghĩ nghĩ: "Em sẽ giúp anh làm bài tập chứ?"
Ngôn Tòng Du nghiêng đầu sát lại gần: "Em dạy anh viết."
Cố Tích cười khẽ, con ngươi đen sâu thẳm nhìn chằm chằm hắn, chóp mũi gần như chạm vào nhau, hơi thở ấm áp quấn quanh, thấp giọng nói: "...... Tiết tự học buổi tối, chúng ta có thể cùng nhau lén chuồn ra ngoài."
Ngôn Tòng Du hỏi: "Đi đâu?"
Cố Tích không trả lời, chỉ nghiêng đầu hôn lên môi hắn, đáp án không cần nói cũng biết.
Vòng quay mất khoảng hai mươi phút để quay một vòng, lúc cuối cùng ra khỏi cabin, đầu Ngôn Tòng Du như thiếu oxy, môi đỏ ửng, khóe miệng còn vương chút ẩm ướt.
Vừa bước xuống vòng quay, đầu Ngôn Tòng Du vẫn còn choáng, chưa kịp hoàn hồn, liền kéo Cố Tích chất vấn: "Anh không cho em cắn anh, em không cắn."
"Nhưng anh cắn em."
Cố Tích khoác tay lên vai Ngôn Tòng Du, lười biếng nói: "Thì cứ cắn thôi."
Ngôn Tòng Du dừng một chút, nghẹn ra mấy chữ: "...... Không công bằng."
Bước chân Cố Tích khựng lại, lau khóe môi Ngôn Tòng Du, dịu giọng hỏi: "Đau không?"
Ngôn Tòng Du theo bản năng liếm khóe môi: "Không đau."
Cố Tích bị chọc cười, Tiểu Ngôn có cần phải ngốc thế không, hắn đưa điểm yếu ra rồi, kết quả đối phương lại không cần.
Hắn cố ý nói: "Vậy lần sau lại cắn."
Ngôn Tòng Du mạnh tay nhéo cánh tay Cố Tích, nghiêm túc nói: "Không công bằng."
"Cái gì mà công bằng với không công bằng?" Cố Tích nói: "Tính toán chi li quá rồi."
"Sau này anh ăn thêm một miếng thịt, em cũng phải tính công bằng không công bằng sao?"
Ngôn Tòng Du phát hiện rất khó tranh luận đạo lý với Cố Tích, luôn có thể bị hắn dắt mũi, sững người hai giây, liền không dây dưa chuyện này nữa: "...... Vậy sao em không thể cắn anh?"
Cố Tích nói thẳng: "Bởi vì anh sợ."
"...... Anh sợ cái gì?" Ngôn Tòng Du ngẩn người.
Cố Tích một tay nắm lấy mặt Ngôn Tòng Du, kéo đến gần, khóe môi bị bắt cong lên, cúi sát xuống hôn một cái: "Anh sợ em cắn anh."
-- Giống như nói một câu vô nghĩa.
Ngôn Tòng Du cũng không hiểu rõ: "Vậy sao anh có thể cắn em?"
"Anh không phải cắn em, là không cẩn thận chạm phải thôi." Cố Tích nhẹ nhàng xoa xoa khóe môi hắn, sửa lại lời: "...... Anh cố ý cắn em làm gì?"
Ngôn Tòng Du dường như nghe hiểu logic trong đó, ôm lấy cổ hắn, ép người xuống thấp, cong môi nói: "Vậy em cũng có thể không cẩn thận cắn anh chứ?"
Cố Tích chống mặt Ngôn Tòng Du, đẩy ra một chút, khẽ mở môi nói: "Tỉnh lại đi, đừng có nằm mơ."
"......"
Ngôn Tòng Du xụ mặt: "Không công bằng."
"Sao em giống như cún con vậy?" Cố Tích liếc hắn một cái.
Lăn lộn lâu như vậy vẫn không đồng ý, Ngôn Tòng Du cũng dần dần chán nản, chấp nhận sự thật này, thấp giọng thở dài: "Không giống nhau, cún con có thể cắn anh, em thì không."
Cũng không phải thật sự mất tinh thần, hắn chỉ là muốn cùng Cố Tích thân mật hơn một chút.
Khoảnh khắc ngắn ngủi mất mát trôi qua, lúc Ngôn Tòng Du nhìn thấy quầy hàng ven đường bán bóng bay, liền đem chuyện vừa rồi ném ra sau đầu.
Cố Tích trực tiếp bị Ngôn Tòng Du kéo đi, suýt chút nữa không đứng vững: "...... Lại sao nữa?"
"Mua bóng bay." Ngôn Tòng Du hỏi: "Anh muốn mấy cái?"
"Anh không muốn bóng bay." Cố Tích kéo hắn lại, không kịp phản ứng: "Ai nói với em là anh thích bóng bay?"
Anh lớn từng này rồi, còn chơi gì bóng bay chứ?
Ngôn Tòng Du dừng bước, do dự một lát mới nói: "...... Trình Chước nói, anh giữ cái bóng bay kia rất lâu."
"Chẳng trách sinh nhật lúc đó các em bày đầy phòng bóng bay, thì ra là thế." Cố Tích tựa vào lan can ven đường, "Nhưng đó không phải vì bóng bay."
"Là vì đó là em mua cho anh."
Bản thân bóng bay vốn chẳng phải món đồ gì đáng giá, với anh mà nói cũng rất trẻ con.
Nhưng chính mấy thứ đồ chơi đơn giản không đáng kể này, lại là lần đầu tiên có người mua cho Cố Tích.
Mẹ ruột Cố Tích rất sớm đã bỏ đi theo người khác, trong ấn tượng của anh gần như không có hình ảnh người mẹ này. Mà cha tuy không thiếu ăn thiếu mặc, nhưng quanh năm suốt tháng không về nhà, đương nhiên cũng không có thời gian mua mấy thứ này cho anh.
Về sau, Vưu Lan Thục trở thành mẹ kế của anh, nhưng khi đó Cố Tích cũng đã lớn, không còn nhu cầu gì với những món đồ lòe loẹt trẻ con đó nữa.
Nhưng không ngờ được rằng, ở tuổi hai mươi này, anh lại nhận được bóng bay mà Ngôn Tòng Du mua cho mình.
Lúc đó đối phương mua cũng không hỏi nhiều, chỉ nói là buổi tối công viên giải trí đông người, sợ nhìn không rõ, bảo anh cầm bóng bay dạ quang sẽ không bị lạc.
Ngôn Tòng Du không biết những chuyện này, tất cả đều chỉ là vô tình làm ra thôi.
Cố Tích trên mặt hiện lên ý cười nhàn nhạt: "Tiểu Ngôn?"
Ngôn Tòng Du lấy lại tinh thần, trong lòng dâng lên một vị chua xót mơ hồ, đốt ngón tay siết chặt: "Vậy có mua bóng bay nữa không?"
"Mua." Cố Tích nói: "Anh mua cho em."
Tiểu Cố Tích chưa từng nhận được bóng bay, Tiểu Ngôn Tòng Du cũng chưa từng có.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro