Phiên Ngoại Trúc Mã (1)
Tiểu học Hoa Hướng Dương, lớp Hai, ban Ba.
Hôm qua thi toán, hôm nay phát bài kiểm tra, từng tờ từng tờ được chuyền xuống. Khi đến tay Tiểu Cố Tích thì chỉ còn lại một tờ cuối cùng, trên đó dùng bút đỏ viết thật to một con số: “57”.
Tiểu Cố Tích nhìn điểm, mím môi cười cười — so với lần trước còn cao hơn mười điểm.
“Lần này tất cả các bạn nhỏ đều có tiến bộ, trong lớp chúng ta còn có hai bạn đạt điểm tối đa.” Giáo viên trên bục giảng nói: “Nhưng cũng có vài bạn nền tảng còn yếu, đến những câu đơn giản nhất cũng làm sai, cần phải suy nghĩ kỹ lại.”
Nụ cười của Tiểu Cố Tích lập tức xịu xuống, không vui vo bài thi thành một cục, nhét vào cặp sách.
“Buổi học hôm nay đến đây thôi, bài kiểm tra ngày mai chúng ta sẽ phân tích, mọi người về nhà xem lại vì sao mình làm sai.”
Lời cô vừa dứt, trong lớp lập tức ồn ào hẳn lên, tiếng kéo ghế va vào sàn, tiếng cười nói đùa giỡn vang lên không ngớt, náo nhiệt chẳng khác gì cổng chợ.
“Cậu về nhà bây giờ à?” Bạn nữ ngồi bàn trước nghiêng đầu hỏi Tiểu Cố Tích, nụ cười rạng rỡ: “Mẹ tớ hôm nay tăng ca, không đón được, chúng ta cùng về đi.”
Tiểu Cố Tích vừa thu dọn cặp sách, vừa chậm rãi lắc đầu: “Tớ không về.”
“Sao vậy?” Trẻ con thường thích có bạn cùng đi về, bạn nữ khó hiểu hỏi: “Tớ thấy cậu lúc nào cũng đi một mình.”
“Tớ không về nhà.” Tiểu Cố Tích từng chữ một nói: “Tớ đi tìm bạn tốt.”
“Vậy cũng được.” Bạn nữ lắc lắc cái đuôi ngựa, rồi quay đầu gọi bạn cùng bàn: “Về chung với tớ nha!”
“Được thôi.”
Tiểu Cố Tích xếp sách vở, kiểm tra cẩn thận, rồi cõng cặp sách rời lớp từ cửa sau.
Vì hôm nay tiết Toán kéo dài một chút nên tan học cùng giờ với các lớp khác, cổng trường người và xe đều rất đông, phụ huynh chen chúc phía trước để tìm con mình.
Tiểu Cố Tích đứng bên cạnh chờ vài phút, định đợi người bớt đông rồi mới ra, nhưng lại bị cô chủ nhiệm đi ngang qua nhìn thấy.
“Cố Tích, sao em lại đứng đây?” Cô chủ nhiệm là một cô giáo dịu dàng, ngồi xổm xuống hỏi: “Em đang đợi người nhà à?”
Tiểu Cố Tích nghiêm mặt: “Người đông quá.”
“Vậy đi lối cửa nhỏ với cô nhé.” Cô giáo vừa trò chuyện vừa dắt em đi: “Cô thấy lần này điểm Toán của em dù chưa đạt yêu cầu nhưng tiến bộ rất nhiều, dạo này em có phải học hành chăm chỉ hơn không?”
Tiểu Cố Tích nghiêng đầu suy nghĩ một chút: “Vâng ạ!”
“Ở nhà có học không?” Cô khen: “Thật là giỏi.”
“—— Có người dạy em ạ.”
Ra khỏi cổng trường, nói xong câu đó, Tiểu Cố Tích cũng không nói thêm gì nữa, chỉ để lại một câu “Cô giáo tạm biệt”, rồi thoắt cái đã chạy biến mất.
Em không đi về hướng nhà, mà rẽ sang con đường phía bên kia.
“Tiểu Ngư ơi Tiểu Ngư!” Tiểu Cố Tích còn chưa đến gần, đã từ xa gọi to, thấy Tiểu Ngôn Tòng Du đang ngồi trên một cọc gỗ. Em đi đường tắt, chui qua khe lan can, chạy tới: “Hôm nay cậu tới sớm quá trời!”
Tiểu Ngôn Tòng Du kéo em một cái, phủi bụi trên quần em: “Hôm nay tớ không phải đi học thêm.”
Tiểu Cố Tích kéo Tiểu Ngôn Tòng Du cùng ngồi lên cọc gỗ, để cặp sách sang một bên, chống cằm hỏi: “Tiểu Ngư thông minh vậy mà còn phải học thêm à?”
“Òm Ọp cũng thông minh.” Tiểu Ngôn Tòng Du sờ bụng Tiểu Cố Tích, “Cậu đói bụng không? Tớ mang snack tới.”
Một tuần Tiểu Cố Tích học hơn năm tiết mỗi ngày, bốn ngày trong số đó đều tan học là đói. Thế nên Tiểu Ngôn Tòng Du luôn luôn đem theo ít đồ ăn.
“Không đói lắm, trưa nay trường nấu cá chiên giòn màu vàng ấy.” Tiểu Cố Tích lục cặp tìm nửa ngày, lấy ra một chai sữa chua, “Cái này ngon nè, cho cậu.”
Tiểu Ngôn Tòng Du nhận lấy, cắm ống hút rồi đưa tới miệng Tiểu Cố Tích: “Cậu uống trước.”
Tiểu Cố Tích chỉ hút một ngụm nhỏ, rồi đưa lại cho Tiểu Ngôn Tòng Du: “Cậu uống đi.”
Là sữa chua vị dâu tây, còn có thể hút được hạt dâu.
Tiểu Ngôn Tòng Du nhấp mấy ngụm, trong lúc ấy Tiểu Cố Tích đã tựa lên vai cậu ấy, giọng mềm nhũn: “Uống ngon không?”
Tiểu Ngôn Tòng Du gật đầu: “Ngon lắm.”
“Vậy cậu giúp tớ làm bài tập hôm nay nha?” Môn Toán của Tiểu Cố Tích học không tốt, tính toán cũng chẳng ra sao, lắc lắc cánh tay Tiểu Ngôn Tòng Du nũng nịu: “Khó quá đi, tớ làm không được.”
Tiểu Ngôn Tòng Du nghĩ nghĩ: “Cậu có bài gì?”
“Tiếng Việt thì bắt chép rất nhiều thơ cổ.” Tiểu Cố Tích đổ đống bài ra, đếm đếm trên tay, “Toán thì bắt làm lại hết.”
“Lần này tớ được cao điểm hơn lần trước đó!” Tiểu Cố Tích rút ra một bài thi nhăn nheo từ đáy cặp, trải ra trước mặt Tiểu Ngôn Tòng Du, hớn hở nói: “Những đề cậu dạy tớ, tớ đều làm đúng hết!”
Tiểu Ngôn Tòng Du đè lên bài thi, bàn tay nhỏ vuốt lại chỗ bị gãy nhăn, nghi ngờ: “Sao bài thi của Òm Ọp lúc nào cũng giống đậu hũ hấp vậy?”
“Không phải đậu hũ hấp đâu.” Tiểu Cố Tích biết mấy bạn khác thường được điểm cao, nhỏ giọng nói: “Tớ ngốc quá, cô giáo nói phải trên sáu mươi mới đạt yêu cầu.”
“Tớ chưa bao giờ qua sáu mươi cả.”
“Òm Ọp không ngốc.” Tiểu Ngôn Tòng Du nhìn kỹ bài thi, chỉ một câu hỏi: “Chỗ này cậu làm đúng, là cô sửa nhầm.”
“Thật à?” Tiểu Cố Tích che miệng lại, vui lắm.
“Thật, câu này năm điểm.” Tiểu Ngôn Tòng Du đếm từng điểm từng điểm: “Vậy là cậu có sáu mươi hai điểm rồi.”
Tiểu Cố Tích mắt sáng rỡ: “Đạt yêu cầu!”
“Mà bài của Òm Ọp viết rất nghiêm túc, chữ cũng đẹp nữa.” Tiểu Ngôn Tòng Du nghiêm túc như thầy giáo nhỏ: “Cộng thêm mười điểm cho thái độ học tập, thêm mười điểm phần trình bày, tổng cộng tám mươi hai.”
Tiểu Cố Tích ngạc nhiên vui mừng: “Nhiều quá!”
Tiểu Ngôn Tòng Du lại nhìn bài thi một lượt nữa: “Òm Ọp làm đầy đủ hết, đáng thêm mười điểm nữa.”
Tiểu Cố Tích đếm lại, cười thật tươi: “Chín mươi hai điểm!”
“Cho nên, Òm Ọp không ngốc.” Tiểu Ngôn Tòng Du cầm bút chì vẽ một bông hoa nhỏ lên bài kiểm tra, rồi dắt tay Tiểu Cố Tích, đặt vào lòng bàn tay cậu một viên chocolate sữa, giọng nghiêm túc: “Đây là phần thưởng.”
Tiểu Cố Tích tâm trạng tốt lên hẳn, xé vỏ bọc chocolate, bẻ ra một miếng nhỏ đút vào miệng Tiểu Ngôn Tòng Du.
Trời oi bức, chocolate hơi chảy ra, dính lên ngón tay. Tiểu Cố Tích đưa ngón tay vào miệng liếm một cái, “Ngọt thật.”
“Vậy ngày mai ta lại mang cho ngươi.” Tiểu Ngôn Tòng Du thấy Tiểu Cố Tích thích, không khỏi bật cười, rồi lại nhớ ra gì đó, nói tiếp: “Nhưng không được ăn nhiều quá đâu, sẽ bị rụng răng đấy.”
Tiểu Ngôn Tòng Du há miệng, chỉ vào một chiếc răng bên phải ở hàm dưới: “Vài hôm trước mới rụng, còn chảy máu nữa.”
“Không sao đâu.” Tiểu Cố Tích đưa hai tay ôm lấy mặt Tiểu Ngôn Tòng Du, khuôn mặt bị bóp đến phúng phính mềm nhũn, cậu an ủi: “Ta cũng rụng răng rồi, cô cô nói sau này sẽ mọc răng mới.”
“Ừm.” Tiểu Ngôn Tòng Du nói không rõ tiếng vì bị bóp má, “Ngươi đưa bài tập đây đã.”
Bài tập đối với Tiểu Cố Tích mà nói thì rất nhiều, nhưng có Tiểu Ngôn Tòng Du giúp đỡ, không bao lâu đã viết xong.
Tiểu Cố Tích mỗi lần bỏ bài vở vào cặp đều là nhét đại vào, đến khi tìm thì lại phải đổ hết ra. Tiểu Ngôn Tòng Du thấy vậy, chủ động nhận lấy cặp của cậu, sắp xếp từng quyển rồi xếp lại ngăn nắp trả vào.
Trời dần tối, Tiểu Cố Tích đeo cặp lên: “Vậy ta về nhà nha.”
Cậu vẫy tay: “Mai gặp lại nhé.”
Tiểu Ngôn Tòng Du có chút không nỡ: “Bái bai.”
Tiểu Cố Tích mới đi được hai bước thì bỗng nghĩ ra gì đó, đột nhiên quay lại: “Tiểu Ngư, ngày mai ngươi đến nhà ta chơi có được không?”
“Ngày mai là sinh nhật tiểu biểu đệ ta, cô cô đã đặt một cái bánh thật to.”
Tiểu Ngôn Tòng Du do dự một chút, nhìn thấy ánh mắt đầy mong đợi của Tiểu Cố Tích, chớp chớp mắt: “Ta phải về hỏi thử tiểu thúc đã.”
“Được rồi.” Tiểu Cố Tích ôm lấy Tiểu Ngôn Tòng Du, hai đứa trẻ cao xấp xỉ nhau, ôm nhau cũng chẳng vất vả gì, “Vậy ta đi nha.”
“Cái này cho ngươi.” Vừa rồi lúc Tiểu Cố Tích chưa đến, Tiểu Ngôn Tòng Du đã kết một bó hoa dại nhiều màu nhỏ nhỏ, vì đặt dưới đất nên suýt chút nữa quên mất.
“Cảm ơn Tiểu Ngư.” Tiểu Cố Tích cẩn thận nhận lấy bó hoa chỉ lớn bằng lòng bàn tay, nâng niu trong tay: “Đẹp thật đấy.”
Tiểu Cố Tích hiện giờ đang sống cùng cô cô, nhà cách trường không xa, đi bộ đi học chỉ mất vài phút.
Trên đường về nhà sẽ đi ngang tiệm canh cá chua do cô cô mở, thường thì cô cô bận đến tối khuya mới về, nên Tiểu Cố Tích mỗi lần tan học đều ghé qua chào một tiếng.
“Tiểu Tích tan học rồi à.” Lúc này đang đúng giờ cao điểm buổi tối của quán, cô cô vừa xoa tay vừa tranh thủ hỏi: “Có đói không, cô làm cho ngươi ít đồ ăn lót dạ nhé. Trong ngăn kéo quầy cũng có bánh quy nhỏ đấy.”
Tiểu Cố Tích vừa ăn chocolate lúc nãy, lắc đầu: “Tiểu biểu đệ đâu rồi ạ?”
“Biểu đệ bị cô phụ dẫn đi dạo rồi.” Cô cô ngồi xổm xuống, dịu dàng cười hỏi: “Tiểu Tích tìm biểu đệ có chuyện gì sao?”
“Ngày mai là sinh nhật tiểu biểu đệ...” Tiểu Cố Tích nghiêm túc hỏi: “Có thể cho ta mời bạn thân nhất tới chơi không ạ?”
“Dĩ nhiên là được rồi.” Cô cô vui vẻ nói: “Tiểu Tích có thể rủ hết bạn thân tới, cô sẽ nấu đồ ăn ngon cho các cháu.”
“Chỉ có một bạn thân thôi ạ.” Tiểu Cố Tích nghiêm túc đính chính.
“Được được được, vậy thì chỉ mời một người bạn thân.” Ngoài tiệm lại có khách đến, cô cô cười cười, bận rộn nói: “Cô phải ra làm việc đã, Tiểu Tích cứ tự chơi nhé, về nhà có thể bật tivi xem cũng được.”
Tiểu Cố Tích không nán lại trong tiệm, mà về thẳng nhà. Trong nhà không có ai, đèn cũng tắt hết. Cậu đặt cặp sách xuống rồi bắt đầu dọn dẹp căn phòng của mình.
Ngày mai Tiểu Ngư có thể đến chơi, nhất định phải dọn dẹp thật sạch sẽ, còn phải chuẩn bị một món quà nhỏ tặng cho Tiểu Ngư nữa.
Tiểu Cố Tích lụi hụi bận rộn rất lâu, đến cả cửa sổ cũng được cậu lau đến bóng loáng sáng ngời. Phủi phủi tay, cuối cùng cậu cũng hài lòng mà ngồi xuống nghỉ.
Trên TV có nói một câu như vầy ——
Vạn sự đã sẵn sàng, chỉ thiếu Tiểu Ngư.
Ngày hôm sau.
Cả ngày hôm nay ở trường, Tiểu Cố Tích cứ ngồi không yên, trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến chuyện tan học thật nhanh, dẫn Tiểu Ngư về nhà chơi, còn được cùng nhau chơi trong phòng mình, chơi đồ chơi.
Đến giờ cơm trưa — vốn là lúc yêu thích nhất — mà Tiểu Cố Tích cũng chẳng còn tâm trạng, cứ ngóng thời gian từng chút trôi qua. Cậu nhìn đồng hồ trong lớp, nghiêng đầu theo dõi kim giây, vắt óc suy nghĩ hồi lâu.
Cho nên bây giờ là... ba mươi lăm phút?
“Chậm thật đấy...” Tiểu Cố Tích gục đầu xuống bàn, mặt mày ủ rũ.
Tiết cuối hôm nay là tiết Toán.
Tuy rằng hay nhìn nhầm giờ, nhưng Tiểu Cố Tích biết, tiết cuối cùng trong thời khóa biểu tức là sắp được tan học rồi.
Khi giáo viên Toán đi tới bên cạnh lúc giảng bài, liếc qua bài kiểm tra trên bàn Tiểu Cố Tích — tất cả những câu sai đều đã được sửa lại, bên cạnh còn viết rất cẩn thận đáp án đúng.
Thầy Toán hơi kinh ngạc. Hôm qua ông bảo học sinh về nhà xem lại bài sai thật ra cũng chỉ là nói cho có, vì trẻ con độ tuổi này hiếu chơi, ông vốn chẳng hy vọng gì.
Vậy mà giờ lại thấy, ông đặc biệt cầm bài của Tiểu Cố Tích lên xem tới xem lui.
“Cố Tích làm rất nghiêm túc đấy.” Thầy Toán đứng trước lớp khen ngợi: “Mọi người nên học theo bạn ấy nhé.”
Vì chuyện đó, sau giờ học, thầy còn đặc biệt gọi Tiểu Cố Tích đến văn phòng, kiên nhẫn dặn dò:
“Nền tảng của em tuy hơi yếu, nhưng hôm nay thầy thấy thái độ học của em, còn nghiêm túc hơn cả nhiều bạn khác!... Sau này nếu có chỗ nào không hiểu thì cứ tới hỏi thầy, đừng sợ…”
“Chỗ nào không hiểu giải quyết được rồi, chẳng phải tất cả đều hiểu rồi sao!”
Tiểu Cố Tích nghe mà phấn khởi, rốt cuộc thầy cũng uống một ngụm trà, nói: “Được rồi, sau này có gì không theo kịp cứ đến tìm thầy. Giờ em có thể về.”
Nghe được có thể về, Tiểu Cố Tích lập tức chạy nhanh ra ngoài.
Đi tìm Tiểu Ngư thôi!
Tác giả có lời muốn nói:
Tuyến thời thơ ấu này, hai nhóc sẽ không tách ra đâu. Tiểu Ngôn là do tiểu thúc nuôi lớn đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro