Chương 1: Trọng sinh

Mưa rơi rả rích trên con phố nhỏ, từng giọt nước lạnh lẽo rơi xuống mặt đất, hòa lẫn với vệt máu đỏ tươi loang lỗ trên mặt đường. Lâm Tử Hạo nằm đó, đôi mắt mở to vô hồn, hơi thở yếu ớt đến mức gần như tan biến.

Một vụ tai nạn giao thông. Một cái chết bất ngờ.

Trong cơn đau đớn, Tử Hạo cảm thấy cơ thể mình dần mất đi ý thức. Cô không can tâm!

Cô chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, sáng đi làm, tối về phòng trọ, ngày qua ngày một cách tẻ nhạt. Cuộc sống của cô chưa từng có ánh sáng, chưa từng có ai thật lòng quan tâm, yêu thương cô, cô sống chưa kịp tận hưởng tuổi trẻ thì đã phải bỏ mạng nơi đây...

Là số phân trêu ngươi hay ông trời thương xót?

Khoảnh khắc đôi mắt khép lại, ý thức của cô cũng dần chìm vào bóng tối vô tận...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ánh sáng rực rỡ xuyên qua khe hở của tấm rèm cửa, chiếu lên khuôn mặt nhỏ non nớt đang nằm trên một chiếc giường lớn. Một cậu bé khoảng chừng năm tuổi khẽ nhíu mày, đôi hàng mi hơi run rẩy rồi chậm rãi mở ra.

Đầu óc cậu trống rỗng trong vài giây, sau đón ký ức ập đến như một cơn lốc.

Lâm Tử hạo trợn tròn mắt, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Cô...không bây giờ nên gọi là "hắn".

Hắn đã chết trong một vụ tai nạn giao thông. Nhưng hiện tại, hắn lại trở thành một đứa trẻ năm tuổi trong một gia đình xa lạ. Một gia đình giàu có. Một gia đình có ba mẹ yêu thương. Ba hắn là Lâm Tử Phong là một bác sĩ tài giỏi, hiện đang là trưởng khoa ngoại thần kinh của một bệnh viện lớn nhất thành phố. Mẹ hắn là Tô nghiên hiện đang quản lý sản nghiệp của gia đình.

Trọng sinh?

Chuyện hoang đường như vậy lại xảy ra với hắn sao?

Nhìn đôi bàn tay bé nhỏ của mình, Lâm Tử Hạo vừa kinh ngạc vừa kích động.

Lần này, hắn sẽ không để cuộc sống của mình trở nên vô nghĩa nữa.

Lần này, hắn sẽ nắm lấy vận mệnh trong tay mình.

Lần này hắn sẽ trở thành một người thật sự xuất sắc, sẽ sống một cuộc đời không hối tiếc!

Chợt! có một giọng nói vang lên bên tai:

"Tiểu Hạo, con tỉnh rồi sao?"

Lâm Tử Hạo giật  mình, theo phản xạ quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói.

Một người phụ nữ xinh đẹp, có vẻ ngoài chỉ khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, đang ngồi cạnh giường, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn hắn.

Đây là mẹ của hắn ở kiếp này?

Trái tim Lâm Tử Hạo run lên một nhịp. Hơi ấm này, sự quan tâm này hắn chưa từng cảm nhận được ở kiếp trước.

Cổ họng hắn khô khốc, phải mất vài giây hắn mới có thể thốt lên một chữ:

"Mẹ..."

Người phụ nữ khẽ cười, đưa tay xoa nhẹ đầu hắn.

" Tiểu Hạo ngoan, đêm qua con sốt cả đêm, chắc là mệt lắm đúng không? con nghỉ ngơi thêm một chút đi. ba con sắp về rồi, lát  nữa sẽ kiểm tra cho con."

Ba?

Lâm Tử hạo hơi sững sờ.

Ba hắn là bác sĩ.

Kiếp trước, hắn từng mong muốn trở thành bác sĩ, nhưng không có cơ hội theo đuổi ước mơ.

Bây giờ, nếu đã có xuất phát điểm tốt như vậy...

Hắn siết chặt tay.

Kiếp này, hắn nhất định sẽ trở thành bác sĩ giỏi nhất!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mình viết fic này chỉ để thõa mãn sở thích đọc truyện của mình thôi nên nếu mấy bạn đọc có không thích thì có thể next...Đừng nói nặng lời, mình tủi thân mình khóc á.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro